“Ôi, đây không phải là Mai đại quốc học sao? Ngươi như thế nào không trở lại kinh thành a, gần đây khỏe không, có xuống đồng cày ruộng hay không?” Lâm Vãn Vinh trong đầu ý niệm vội chuyển, trên miệng lại là môi cười mặt không cười. Mẹ nó, hôm nay thật sự quá bất lợi rồi, bị “lừa gạt” không nói, chạm trán với giám khảo lại là nữ nhân biến thái này! Ta ngất, Lạc tiểu thư, điều này không thể trách ta.
Mai Nghiễn Thu đảm nhận một trạm giám khảo này sớm đã mệt mỏi. Trước đó căn bản không chú ý tới Lâm Tam, mắt thấy người này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sợ đến mức từ ghế đứng lên, cả kinh nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì ư?” Lâm Vãn Vinh cười đáp: “Người không biết sao, đến tham gia hội thi thơ a, này giám khảo, đợi chút nữa nhớ chiếu cố một chút nha.”
Nghe nói hắn đến tham gia hội thi thơ, Mai Nghiêm Thu tâm khí cường kiện một chút, ngạo nghễ nói: “Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.”
“Bản lĩnh của ta Mai đại quốc học không biết sao?” Lâm Vãn Vinh nheo mắt, chậm rãi vươn một ngón tay, cười nói: “Tay này của ta kêu là Nhất dương chỉ, chính là tuyệt học gia truyền, Mai tiên sinh ngày đó cũng tận mắt nhìn thấy rồi, hắc hắc.”
Mai Nghiêm Thu sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi vào ghế không dám nói gì, Yên Thăng Hồi giữ chặt Lâm Vãn Vinh, mặt đầy sùng bái hỏi: “Tam huynh, ngươi cũng biết Mai tiên sinh?”
“Biết một chút, bà ấy đối với ta ấn tượng ghi khắc rất sâu.” Lâm Vãn Vinh ha ha nói, phảng phất nhìn sang Mai Nghiễn Thu một thoáng.
“Đã đến giờ!”, một vị giám khảo hô to, các tài tử nhất thời mồ hôi đầy mặt, một tổ này đều là bị đảo thải ở vòng một, chờ được phục hồi, sớm đã có áp lực trong lòng, vừa nghe đến giờ, có mấy người đứng còn không yên, Lâm Vãn Vinh chọn tổ này cũng là cố ý chiếm tiện nghi.
“Ngươi nếu làm thơ xong, vậy ngâm nghe xem”, một giám khảo nói với Yến Thăng Hồi.
“Vâng, lấy xuân hạ làm đề, học sinh làm chính là:
“Qua phù úng thủy lương tiêu thử
Ngẫu điệp bàn băng thúy tước hàn
Tà thạch cận giai xuyên duẩn mật
Tiểu trì thư diệp xuất hà đoàn.”
Yến Thăng Hồi trán đầy mồ hôi, vội vàng ngâm.
Dịch thơ:
“Dưa ngâm nước mát xua nóng bức
Ngó thả băng xanh hơi lạnh lan
Bên thềm đá cũ mờ rêu phủ
Ao nhỏ mùa sen đã nở tràn”
“Thơ hay thơ hay!” Yến Thăng Hồi vừa ngâm xong, giám khảo còn chưa nói, Lâm Vãn Vinh đã vỗ tay cười khen.
Yến Thăng Hồi cảm kích nhìn vị Tam huynh mới vừa quen không lâu, hắn tự mình biết rõ, bài thơ thất luật này cũng chỉ có từ ngữ thông thuận, đối vần cẩn thận, miễn cưỡng tính vào loại hàng trung, cách thơ hay còn xa lắm.
Mấy giám khảo kia gật gật đầu, thương nghị một lúc, đồng thời nâng thẻ: “Thông qua, thăng cấp!”
Yến Thăng Hồi hưng phấn kêu một tiếng, ôm lấy Lâm Vãn Vinh nói: “Tam huynh, ta lên cấp rồi, lên cấp rồi.”
Lâm Vãn Vinh a a cười nói: “Chúc mừng Yến huynh.”
Mấy giám khảo liếc mắt bốn phía, lại hô: “Còn ai làm được nữa? Mau mau báo ra.”
Những người còn lại sắc mặt khó khăn, chẳng ai dám mở miệng. Giám khảo thấy thế liên tục lắc đầu: “Nếu không có ai, chúng ta liền…”
Ngất, mấy tên này, dứt khoát bình thường thời gian đọc sách đều đi tán gái cả, ngay đến ta cũng không bằng a, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói: “Chậm đã, chậm đã, nếu không người nào làm được, tiểu sinh bất tài, làm một bài thơ, xin mời các vị lão sư bình luận.
“Lương hồi thúy đàm băng nhập xỉ,
Xỉ thấm thanh tuyền lộ nhật hàn.
Hương hão miểu phong thanh như lũ
Chỉ song minh nguyệt thính minh thiền.”
Dịch thơ:
“Khí lạnh tràn hồ, băng lạnh răng
Răng thấm hơi sương ngày rét căm
Hương mùa lan tỏa ngàn tơ gió
Vẳng tiếng ve sầu bên song trăng.”
“Thơ hay, thơ hay!” Yến Thăng Hồi được dịp báo đáp, lớn tiếng kêu khen.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, quay về Mai Nghiễn Thu làm bộ đưa ngón tay: “Mai đại quốc học, cái này của ta kêu là Nhất dương chỉ, tuyệt học gia truyền, rất là lợi hại a…”
Sắc mặt Mai Nghiễn Thu liền biến đổi, run rẩy nâng thẻ bài trong tay lên…
…
Trong một chiếc hoa thuyền lớn trên sông Tần Hoài, Lạc Ngưng nắm lấy lan can, mắt nhìn qua thuyền bên cạnh chúng tài tử đi lại như thoi đưa, than khẽ:
“Độc tự mạc bằng lan
Thu giang yên vũ lộ trung hàn
Phong thanh sạ khởi nhân vị hoàn!”
Dịch:
“Một mình lặng lẽ tựa hiên mây
Sông thu sương khói lạnh thân gầy
Gió thổi tơi bời, người chưa thấy!”
Nàng khe khẽ ho hai tiếng, vội vàng lấy khăn tay che miệng nhỏ, trên mặt một mảng đỏ bừng. Đổng Xảo Xảo từ trong phòng đi ra, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng nàng nói: “Ngưng tỷ tỷ, sao người lại ra ngoài, mấy ngày nay người vất vả quá độ, đại phu nhắc người phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Ta là do vất vả quá độ. Lạc Ngưng cười khổ một tiếng, giữ chặt tay nàng hỏi: “Xảo Xảo, Lâm đại ca đáp ứng ta hôm nay nhất định trở về, ngươi nói xem, hắn có gạt ta hay không?”
Xảo Xảo khẽ vỗ tay Lạc Ngưng nói: “Tỷ tỷ, người yên tâm đi, đại ca nếu đáp ứng người trở về, chàng nhất định sẽ về. Đại ca từ trước tới giờ chưa thất tín với ai cả.”
Lạc Ngưng khẽ ho hai tiếng, nhìn Xảo Xảo, trên mặt toát lên vẻ hâm mộ nói: “Lâm đại ca là tướng công của ngươi, ngươi tự nhiên yêu thương hắn.”
Xảo Xảo hi hi cười nói: “Ngưng tỷ tỷ, đại ca vội vàng trở về làm gì, chàng vốn thích dạo chơi tứ xứ, lúc này nếu quay lại rồi, phòng chừng cũng đang ở ngồi ở trường đình uống trà với người ta, xem hội thi thơ náo nhiệt. Ngưng tỷ tỷ, người nói thử xem, như những tài tử này, tài học tốt, rất nhiều người nhìn tuấn tú lanh lợi, thật ra tỷ thích người nào? Nếu được thì để Lạc đại nhân làm mai cho người.”
Lạc Ngưng sắc mặt ửng hồng, cả chiếc cổ cũng đỏ bừng, khẽ nói: “Muội muội tốt, chúng ta làm tỷ muội cả đời, có được không?”
“Được chứ, đương nhiên được.” Xảo Xảo cười ngọt ngào, “Bất quá, người trước tiên uống thuốc đã, rồi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nếu không tới lúc người xuất trường, chúng tài tử không phải muốn thấy một một bệnh mỹ nhân đáng thương chứ?”
Lạc Ngưng nhìn mặt nước sông yên tĩnh, nhẹ giọng than vãn: “Nếu hôm nay hắn không trở lại, ta sống không có hứng thú gì!” Xảo Xảo nghe vậy thời sững sờ, kêu lên: “Tỷ tỷ…”.
Chỉ thấy đôi mắt Lạc Ngưng bồng bềnh lệ hoa, ngơ ngẩn nhìn phương xa, thân thể yếu đuối trong gió cô khổ không chỗ nương tựa, làm cho người ta tràn đầy thương tiếc…
“Không cần đưa thẻ nữa…” Lâm Vãn Vinh đột nhiên vung tay kêu lên.
“Vì sao?” Một vị giám khảo kêu lớn.
“Cái này chẳng đơn giản sao?”, Lâm Vãn Vinh cười nói: “Dựa theo quy tắc, mỗi tổ có hai người tự động tấn cấp. Trong mười người chúng ta, chỉ có ta và Yến huynh làm được thơ, không phải tự động lên cấp rồi sao? Các vị lão sư, thẻ bài này không cần nâng lên nữa, tiểu sinh rất sợ bị đả kích vào sự tự tin mà ta không dễ dàng mới kiến lập được.
Hai vị giám khảo gật gật đầu mỉm cười: “Ngươi khiêm nhường thế rất tốt, ngươi mặc dù là lên cấp rồi, thẻ bài này chúng ta vẫn muốn nâng…”
Hai người đồng thời lật bài: “Lên cấp” – “Lên cấp”.
Mai Nghiễn Thu chẳng đặng đừng, cắn răng nâng thẻ bài: “Lên cấp”.
Nhìn ba vị giám khảo nhất trí nâng thẻ bài, Yến Thăng Hồi hưng phấn kêu lên: “Lên cấp, Tam huynh, ngươi cũng thăng cấp rồi.”
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: “Yến huynh, không nên quá kích động, đây vốn là việc đã dự tính trước.” Yến Thăng Hồi vốn đã để ý suy xét nhưng không thể nói toẹt ra rằng cuộc bình chọn này căn bản là vô dụng, hắn ôm quyền nói: “Tam huynh thong thả nhàn nhã, trí kế hơn người, Yến mỗ bội phục, bội phục.”
Những kẻ khác thấy hai người dễ dàng vượt qua như vậy thì ảo não muốn chết, sớm biết như thế, chẳng cần thơ vớ vẩn gì, cũng không sợ mất mặt, cứ ngâm trước nói sau, nhất thời do dự khiến người khác chiếm tiện nghi.
Cửa thứ nhất xem như vượt qua rồi, Lâm Vãn Vinh cùng Yến Thăng Hồi lên hoa thuyền, thẳng tiến sông Tần Hoài. Những tài tử qua cửa thứ nhất chia nhau lên hai hoa thuyền, trên mỗi thuyền đều có sáu mươi người, đó là tinh anh của cuộc tuyển chọn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |