Từ Chỉ Tình lại không giống hai người bọn họ, sớm đã trốn trong phòng nghiên cứu phương pháp tính toán chữ số Arab mới học, lại lôi léo Lâm Vãn Vinh hỏi mấy vấn đề, chỉ là vấn đề nêu ra lại càng lúc lại càng thêm khó khăn, càng thêm sâu sắc.
Lâm Vãn Vinh kinh hãi nhưng cũng vài phần bội phục, có một cô gái siêng năng cần mẫn đi đầu, cơ sở số học này hẳn là có thể rất nhanh phổ cập tới khắp chốn ở Đại Hoa.
Từ Chỉ Tình này là một cô gái cực kì phóng khoáng, tự nhiên ở cùng một chỗ với hắn, tịnh không chút rụt rè, Lâm Vãn Vinh ngứa ngáy quấy rối, muốn cùng nói vài câu ngoài đề, nhưng đều bị nàng nhẹ nhàng chối từ, tựa hồ ngoài học vấn ra, không hứng thú gì mấy chuyện khác của hắn.
Ba người nhà lão Từ ở lại chỗ này tới hoàng hôn rồi mới không đành lòng rời đi, đợi đến khi thấy đỉnh tiểu kiệu kia đã đi xa xa, Lâm Vãn Vinh mới than một hơi dài:
– Lão đầu này, coi như là đi rồi.
Đại tiểu thư mim cười liếc hắn một cái:
– Xem người kìa, lại dám nói những lời như thế. Từ đại nhân là một đại nhân vật, người khác có mời cũng không lại, ngươi sao lại thấy người như thấy ôn thần.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả :
– Ta không phải là phiền lão Từ, chỉ là vị tiểu thư kia, có vẻ không thích nói chuyện với ta lắm, ta thấy có chút phiền.
Đại tiểu thư buồn cười nói:
– Ngươi xem coi ngươi quấn lấy Từ tỷ tỷ người ta hỏi mấy việc gì đâu. Cái gì mà trứng có trước hay gà có trước, là trứng nở ra gà trước, hay là gà đẻ ra trứng. Lợn lòi làm sao mới có thể lớn nhanh. Phì, toàn mấy thứ lộn xộn bát nháo…
Lâm Vãn Vinh không chút đỏ mặt:
– Đều là tri thức khoa học, không hiểu thì ta hỏi thôi, sao lại không chứ?
Đại tiểu thư bật cười:
– Hỏi ngươi là cái gì, đi hỏi người chính là tự ngươi đặt ngươi lên cao, ngươi chớ tưởng người khác như đồ ngốc. Mà nói lại, Từ tiểu thư chính là dạng này. Với học thức của nàng, khó mà tìm được một người vừa tầm mắt dưới gầm trời này
“Ngất, ta không tin, qua việc hôm nay, cô ta sẽ không còn dám nhìn ta với ánh mắt trước kia nữa! Chỉ là Tam ca không muốn làm kẻ đầu tàu thôi.”
Nói một hồi, Đại tiểu thư đột nhiên khe khẽ kéo hắn nói:
– Lâm Tam, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta…. Lúc ở Kim Lăng, Từ tiên sinh nói là mời ngươi đi giúp đỡ ngài làm việc, có phải là kêu ngươi tòng quân diệt trừ Bạch Liên giáo không?
Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, lấy làm kì quái hỏi:
– Nàng sao lại hỏi tới việc này? Ngày đó ta thật sự là đi làm việc, không hề lười biếng.
Khóe mắt Đại tiểu thư đỏ lên, đánh hắn một cái:
– Đáng ghét, ai đùa với ngươi chứ, chỉ muốn ngươi nói thật thôi.
Việc này cũng đã trôi qua, không cần giấu diếm nàng nữa. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói :
– Đúng vậy, đó là Từ lão đầu kéo ta đi đánh trận, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng này cũng đã mất rồi. Nếu không có Tiên nhi cứu giúp, e rằng ta bây giờ không nhìn thấy nàng nữa. Nhưng mà, tốt xấu gì thì cũng đã diệt trừ hoàn toàn lũ vương bát Bạch Liên giáo… Ý, Đại tiểu thư, sao nàng khóc?
Tiêu Ngọc Nhược vội vàng lau nước mắt:
– Ngày ấy, ta ở ngoài thành chờ ngươi trở về, lúc đó vết thương của ngươi khỏi chưa?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
– Ừm, ngày đó vết thương còn chưa ổn, chỉ là vì đáp ứng Lạc tiểu thư nên mới chạy về tham gia Tái thi hội nọ, đành bất đắc dĩ cả đêm lẫn ngày chạy về.
– Bị thương như vậy rồi mà còn nghĩ tới nàng ta ư?
Đại tiểu thư vừa đau đớn lại tức giận nói:
– Ngươi có phải vì nàng ấy mà không tiếc cả tính mạng không?
Thấy nước mắt Đại tiểu thư càng lúc càng lã chã, thậm chí có khuynh hướng không dừng lại được, Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
– Đây là sao, đang lúc tốt đẹp làm sao lại nói đến chuyện ngày đó? Ta không phải vẫn tốt hay sao, so với trước đây càng cường tráng hơn, không tin thì nàng ôm thử xem.
Đại tiểu thư cố gắng cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng nhìn hắn, dịu dàng nói:
– Ngươi hận ta lắm phải không? Ngày đó ta đối xử với ngươi như thế.
Đột nhiên nước mắt nàng lại càng tuôn như mưa:
– Ta biết, ngươi nhất định hận ta, khi ngươi trọng thương như lại đóng cửa không cho vào. Nhưng mà ta thật sự không biết. Trong suốt những ngày đó ta luôn hi vọng được thấy ngươi, buổi tối mỗi ngày đều ra ngoài thành đợi, thật khó khăn lắm mới nhìn thấy ngươi trở về, trong lòng đang cao hứng thì lại thấy ngươi dẫn theo hai cô gái… Ta… ta buồn bực, cái gì đều không biết nữa, vì thế mới… Mà cũng phải nói lại, tên chết bầm nhà ngươi, đã làm cho ta khóc lóc sướt mướt ra vậy… tự làm tự chịu đi.
“Toát mồ hôi, ra là vì chuyện này a! Ghen tuông đúng là nhược điểm của con gái, nhưng mà không ghen cũng đâu còn ý nghĩa.” hắn hi ha nói:
– Sao có thể oán nàng, nàng không biết đâu… Ngày đó ta bị thương, bị nàng nhốt bên ngoài, Tiên nhi đối với ta rất tốt, ngày nào cũng nhân sâm, tổ yến không ngơi miệng. Buổi tối lại có ngươi bồi tiếp ngủ, khoái hoạt tiêu dao tựa thần tiên.
Đại tiểu thư mặt đỏ lên, hầm hừ:
– Nhân sâm tổ yến, trong nhà cũng còn nhiều mà, ngươi muốn nhiều ít bao nhiêu lại chẳng có? Muốn nói đến bồi tiếp ngươi ngủ… phì, trong lòng ngươi không có chút tâm tư nào yên lành, lại còn tìm cơ hội muốn khi phụ ta, ta là nữ nhân tùy tiện thế sao?
Lâm Vãn Vinh hiểu rõ tính tình của Tiêu Ngọc Nhược, nha đầu này là điển hình của mạnh miệng mềm lòng, chỉ cần bỏ chút công phu, chắc chắn nàng sẽ mềm như cục bông, hắn cười hắc hắc nói:
– Không nói chuyện này nữa, ta coi hôm nay khi Tô tỷ tỷ và Từ tiểu thư ra về, nàng lại còn tặng các nàng ấy chút đồ vật, là cái gì vậy? Còn muốn thần thần bí bí gạt ta và lão Từ nữa.
Khuôn mặt thanh tú của Đại tiểu thư chợt hồng lên:
– Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta sẽ không nói cho ngươi biết.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
– Không phải chính là vài món nội y sao? Cái đó có gì mà thần bí?
Đại tiểu thư cả kinh nói:
– Ngươi sao lại có thể biết được, chẳng lẽ ngươi trốn ở nơi nào nhìn lén, ngươi…. cái tên đáng chết này…
Tiểu quyền của nàng như gió, đập liên hồi, Lâm Vãn Vinh mỉm cười bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói:
– Cái này còn cần phải nghĩ, thấy mấy người các nàng lén lén lút lút, là biết nàng tặng cái gì rồi. Vóc dáng Từ tiểu thư thật sự không khác biệt với Đại tiểu thư lắm. Chỉ là Tô tỷ tỷ mặc nội y này vào, cũng không biết bộ dạng thế nào, chậc chậc, tiện nghi cho lão Từ rồi… tối nay muốn hát ‘nhất thủ xuân giang hoa nguyệt dạ’ rồi.
Nghe thấy miệng hắn ba hoa, Đại tiểu thư sớm đã mắc cỡ, dùng tiểu quyền giáo huấn hắn, Lâm Vãn Vinh hỉ hỉ hả hả, hai người thành một đám huyên náo. Đại tiểu thư vui mừng, nhưng lại nhào vào lòng hắn khóc thổn thức, tâm tình phức tạp vô cùng. Không biết là cay đắng hay ngọt ngào.
– Tam Ca, Tam Ca…
Hai người đang tình cảm nồng ấm, lại nghe bên ngoài truyền đến một trận hô hoán, Hoàn Nhi thở hồn hển chạy vào nội viện. Vừa thấy hai người đứng ôm nhau, sợ đến hét lên một tiếng, vội vàng quay đầu đi, lắp bắp nói:
– Ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không thấy.
Lâm Vãn Vinh giả bộ làm ra vẻ mặt hung ác nói:
– Thật sự cái gì cũng chưa thấy ư? Con người của ta giỏi nhất là giết người diệt khẩu. Nói, ngươi chọn tiền gian hậu sát, hay là tiền sát hậu gian, hay là vừa gian vừa sát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòan Nhi đỏ bừng, rồi lại cười khúc khích một tiếng nói:
– Tam ca sẽ không đâu, Tam ca là người tốt, ta không sợ…
Toát mồ hôi, lão tử làm người xấu như vậy không thành công? Đại tiểu thư đỏ mặt bấm vào lưng hắn một cái, sẵng giọng:
– Lại còn nói hươu nói vượn, Hoàn Nhi, xảy ra chuyện gì?
Hoàn Nhi đợi tâm tình đang khẩn trương thư thái một chút nói:
– Đại tiểu thư có người đưa tin cho Tam ca.
– Đưa tin cho ta?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |