Đại tiểu thư thấy hai người Từ Vị và Lâm Tam nói chuyện, lại thấy sắc mặt Từ tiểu thư thê thảm, liền kéo tay nàng:
– Từ tỷ tỷ, Tô cô cô, Lâm Tam kia mở mồm là đáng ghét. Chúng ta không nghe hắn nói bậy nữa. Đi, chúng ta vào đây, ta có mấy món cho các người hay lắm.
Lâm Vãn Vinh biết Đại tiểu thư muốn tặng nước hoa, nhịn không được cười ha hả, Đại tiểu thư hai má đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn, tay cầm lấy quyển sổ, liền kéo hai nữ tử đi vào nội viện.
– Lâm tiểu huynh, Lâm tiểu huynh, ngươi nghe ta nói với ngươi không?
Giọng nói của Từ Vị vang lên bên tai.
– À, ha ha….. có nghe được, có nghe… mà cái gì, cái gì cơ…
Hắn cười ha hả:
– Từ tiên sinh, việc này sau hãy nói lại, ngài trước tiên nhìn bức họa này, người biết vị nữ nhân này không?
Hắn lôi từ trong lòng ngực ra bức họa, đưa cho Từ Vị. Lão Từ cầm lấy, chỉ thấy bức họa này bút pháp độc đáo, vẽ một người nữ tử phất phơ như tiên nữ, thần thái, dung mạo đều là tuyệt sắc. Lão nhìn kỹ một hồi, cau mày nói:
– Tựa hồ có chút ấn tượng, lại không rõ gặp qua ở đâu.
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, nắm cánh tay hắn nói:
– Từ tiên sinh nghĩ kỹ lại xem, có đúng đã gặp qua ở trong hoàng cung hay không?
Từ Vị lắc đầu:
– Chỉ là nhìn thấy có chút mơ hồ có ấn tượng, về phần có hay không gặp qua, ta cũng không dám khẳng định.
Lâm Vãn Vinh nói:
– Vậy Từ tiên sinh đã gặp qua nhị công chúa của đương kim hoàng thượng chưa?
Từ Vị cười khổ:
– Nhị công chúa ư? Có gặp qua khi nàng còn nhỏ, nhưng hơn mười năm trở lại đây, nàng sống ẩn dật, nếu có người diện kiến qua e rằng cũng chỉ có hoàng thượng. Ta rất quen thuộc trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa cũng chẳng gặp nhị công chúa được mấy lần. Cái này dính dáng đến một đoạn bí sự khi hoàng thượng đăng cơ, tốt hơn không đề cập đến.
Lâm Vãn Vinh hỏi tiếp:
– Vậy Từ tiên sinh coi lại lần nữa, vị tiểu thư này cùng trưởng công chúa hoặc là hoàng thượng trông có giống không?
Từ Vị nhìn thoáng qua, cười nói:
– Lâm tiểu huynh, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, chẳng lẽ trong bức họa của ngươi là nhị công chúa sao?
Lâm Vãn Vinh gật gù nói:
– Ta cũng không rõ, chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nếu thật sự là nhị công chúa, vậy nàng cùng hoàng đế hoặc là trưởng công chúa hẳn điểm tương đồng.
Từ Vị lắc đầu nói:
– Tướng mạo con người tuy nhận được từ cha mẹ, nhưng so với cha mẹ cũng khác biệt rất nhiều. Chỉ bằng vào tướng mạo phán định quan hệ máu mủ, thật sự vô cùng thiếu sót rồi. Dòng máu hoàng gia càng là như thế, công chúa tất cả các triều trước dung mạo tuyệt không phải là khó coi, đây là vì sao? Bởi thân làm hoàng đế, tự có một cỗ khí chất uy nghiêm, nhân tướng tuyệt sẽ không quá kém, mà thân là phi tần thì nhan sắc càng mỹ lệ, bởi vậy sinh ra công chúa tập hợp ưu điểm của phụ mẫu, phần lớn đều xinh đẹp lạ thường, bởi vì vẻ uy nghiêm hoàng đế thường không thích hợp xuất hiện tại trên người nữ nhi, cho nên tuyệt đại đa số các công chúa được di truyền mỹ mạo từ mẫu thân. Nói về trưởng công chúa, nàng được thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân, nhị công chúa cũng như thế, hai vị công chúa này lại là chị em khác mẹ, không giống nhau cũng là bình thường.
Lâm Vãn Vinh nhất thời có chút thất vọng, nếu tướng mạo Thanh Tuyền giống trưởng công chúa hoặc hoàng đế, vậy phán đoán tốt hơn rồi, hết lần này đến lần khác lão Từ đưa ra lý luận ” Công chúa hoàng gia thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân”, xem ra bằng vào hình dáng muốn biết thân phận của Thanh Tuyền thật là khó khăn, chẳng lẽ muốn ta làm chút công lao để đợi hoàng đế kia khai kim khẩu, mới cho lão tử vào cung?
Thấy không khám phá được gì từ lão Từ, Lâm Vãn Vinh càng thất vọng nhiều hơn: “Thanh Tuyền à, Thanh Tuyền, nàng rốt cuộc có phải là công chúa hay không đây?”
Hai người còn tán gẫu đôi chút, Lâm Vãn Vinh luôn né tránh mấy chuyện cố hữu vớ vẩn gì đó của lão như tòng quân, một hồi lại nói về biên cương xa xăm, chốc lát lại nói quân đội ta cường đại, rồi xé ra chuyện biên giới. Từ Vị buồn bực vô cùng, cùng với tiểu từ này nói chuyện nửa ngày trời, cũng chẳng biết rõ là hắn rốt cục là muốn đi, hay là không muốn đi, Đệ nhất học sĩ gặp phải đệ nhất gian xảo, cũng là chẳng có cách nào a!
Lúc Lâm Vãn Vinh cùng lão Từ vào nội viện, chỉ thấy Tô Khanh Liên cùng Từ Chỉ Tình mỗi người cầm một bình nước hoa, đang hiếu kỳ dùng thử, sắc mặt Từ tiểu thư tựa hồ tươi tắn hơn nhiều, vấy chút nước hoa trong suốt như ngọc trên cổ tay, nhẹ nhàng ngửi qua, trên mặt hiện ra nét vui mừng nói:
– Quả nhiên là thơm mà không nồng, đẹp mà không tục. Hảo muội muội, đây thật là vật tốt, ta rất thích, nhưng có còn chăng, ta lại muốn một bình hoa lan.
“Toát mồ hôi, cầm trong tay một bình hoa hồng, lại còn muốn một bình hoa lan, nha đầu này rốt cuộc thích cái gì điều hòa a? Chẳng lẽ là khi thì thanh khiết, khi thì lẳng lơ? Kỳ nữ quả nhiên là sở thích khác biệt, rất hợp sở thích của ta a!”
Tô Khanh Liên liền mỉm cười:
– Chỉ Tình, nước hoa này tại Hàng Châu muốn cướp cũng không được, giá cả được đẩy lên mấy lần, một bình nhỏ như vậy đã tới ba trăm lượng bạc, các vị tiểu thư, thái thái ở kinh thành cũng đã bắt đầu truyền tai, chỉ là số lượng quá ít và cũng hiếm người biết, ai ai cũng coi nó như thứ trân quý. Con vừa mở miệng ra là mấy trăm lượng bạc đó.
Từ Chỉ Tình cười nói:
– Di nương, con tự nhiên là biết. Lần đầu tiên cùng Ngọc Nhược muội muội gặp mặt mà nàng hào phóng như thế, con muốn thêm một bình thôi thì sẽ chẳng tiếc đâu. Lại nói, Ngọc Nhược muội muội là người thông minh, nàng ấy muốn chúng ta quảng cáo thay đó a.
Đại tiểu thư thấy một cô gái thanh cao như Từ Chỉ Tình cũng yêu thích nước hoa, tự nhiên rất hoan hỉ:
– Không sao, không sao, Ta sẽ lại tặng Từ tỷ tỷ và Tô cô cô mỗi người một bình hoa lan. Chúng đều là do bí pháp Lâm Tam nhà chúng ta chế ra, không thể tìm được ở nơi nào khác.
Từ tiểu thư nhìn Lâm Tam một cái, thốt nhiên khe khẽ ‘a’ một tiếng, Lâm Vãn Vinh vuốt vuốt mũi: “Ta còn nghĩ rằng nàng nghe xong nước hoa là do ta chế tác, sẽ đem hai bình này trả lại cho Đại tiểu thư chứ. Cứ theo giá chợ đen, cái này có thể sáu trăm lượng bạc a!”
Trong khi đang suy tư, đã thấy Từ Chỉ Tình cầm số sách của Đại tiểu thư, chậm rãi đi tới nói:
– Lâm.. Lâm công tử, ta có việc muốn thỉnh giáo một chút.
Từ Vị thấy nữ nhi trò chuyện cùng Lâm Tam, lập tức cười ha hả:
– Hai người các ngươi kiến thức đều phi phàm, nên nói chuyện với nhau nhiều hơn mới phải. Đại tiểu thư, lão hủ hôm nay lưu lại quý phủ, xin một chén rượu nhạt. Khanh Liên, đi lấy đàn lại đây, bữa nay lão hủ tâm tình rất tốt, chúng ta hãy hát một tiểu khúc, cùng Đại tiểu thư, Lâm tiểu huynh chung vui…
“Ta ngất, ta phải cùng con gái của lão nói chuyện còn lão lại ca hát nhảy múa, lại có rượu ngon mỹ vị. Ta thì xuất lực lão lại hưởng thụ, còn có thiên lý hay không?” Lâm Vãn Vinh bật cười ha hả:
– A, Từ tiểu thư, thỉnh giáo sao? Đợi một chút, ta cũng muốn nghe Tô tiểu thư đánh đàn. Ài, nói lại, ta cũng thích đàm tình (nói chuyện tình cảm), nhưng lại nói không hay lắm, không nên nói thì hơn.
Từ Chỉ Tình thản nhiên gật gù:
– Ta vốn là muốn thỉnh giáo Lâm Công tử một chút về mấy chữ số Arab, nếu như ngươi không rảnh, vậy thì quên đi.
Lâm Vãn Vinh kinh hãi nói:
– Nàng cũng biết chữ số Arab à?
Trong mắt Từ Chỉ Tình hiện lên vẻ lém lỉnh:
– Hay là trước hết nghe Tô di nương đánh đàn, Lâm công tử không phải rất thích sao?
“Ngất, nha đầu này hoàn toàn là trả thù, lão tử hôm nay sẽ cùng ngươi đàm tình.” Hắn cười hắc hắc nói:
– Đã như thế quên đi vậy… Ài, ta vốn cùng muốn cùng Từ tiểu thư thảo luận một chút phương pháp tính toán bằng chữ số Arab… Ài, đàm tình, đàm tình.
Hai người đều có quỷ trong lòng, âm thầm giao đấu, chính là so kiên nhẫn xem ai đầu hàng trước. Đi được vài bước, Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện muốn đem chữ số Arab truyền bá tại thế giới này, đây tuy là một môn cơ sở, nhưng nếu thực hiện tốt, tuyệt đối sẽ rất lợi dân lợi nước, có lẽ từ nay về sau Đại hoa bắt đầu đuổi theo bước tiến Châu Âu.
Lão tử sẽ không tạo đại pháo, không muốn chế thuốc súng, nhưng số học cùng khoa học tự nhiên là cơ sở, ta nếu là truyền bá đi, đó là chuyện tạo phúc thiên thu vạn đại. Bỏ đi, bỏ đi, ta nên làm anh hùng vô danh. Từ Chỉ Tình này có kiên trì có nghị lực, lại biết chữ số Arab, ta cần gì phải hờn dỗi, mà lỡ mất một cơ hội.
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nói:
– Từ tiểu thư, ta cũng không muốn tranh cãi với nàng nữa. Chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng với nhau, mặc kệ nàng xem ta thế nào, cho là ta nói bậy cũng được, coi ta bất học vô thuật cũng được, ta muốn nói, chữ số Arab là cơ sở phương pháp tính toán, là một phát minh cực kỳ vĩ đại. Không có nó, sẽ không có người Tây dương hùng mạnh. Nắm giữ nó, Đại Hoa ta cũng có thể tiến vào thời đại hoàn toàn mới.
Từ Chỉ Tình thấy thần thái hắn nghiêm túc vô cùng, khác hẳn với con người vừa giận dỗi vừa rồi, nhịn không được than thở:
– Người như ngươi sao có thể nói đổi là đổi, chữ số Arab này là người Tây Dương truyền tới, ở bên kia duyên hải từng có ghi lại. Ta cũng là xem được một chút ghi lại trên tạp thư phiên dịch ở chỗ Uớc Khắc truyền giáo sĩ. Hôm nay ở trên sổ sách của Đại tiểu thư thấy người dùng chữ số Arab tính toán, trong lòng tò mò nên mới hỏi. Chữ số Arab thật sự có lợi hại như ngươi nói đến không?
– Lợi hại hay không, nói bằng lời chẳng có giá trị. Thế này đi, nàng đưa ra đề toán, chúng ta đồng thời tính toán, dùng sự thật chứng mình.
Lâm Vãn Vinh nói.
Như vậy đích xác công bằng, Từ Chỉ Tình gật đầu, suy nghĩ một chút nói:
– Vậy ta liền ra một đề, một bàn cờ ngang 5 dọc 2 tổng cộng 10 ô, ô thứ nhất đặt 1 lượng bạc, ô thứ hai đặc 2 lượng bạc, ô thứ ba đặt 4 lượng, cứ như thế, muốn đem toàn bộ ô đặt đầy, tổng cộng bao nhiêu lượng bạc?
Thấy Từ tiểu thư lấy bút tính toán, Lâm Vãn Vinh tính thầm một chút rồi cười nói:
– Không cần phải tính nữa, một ngàn không trăm hai mươi ba (1023) lượng.
Đề mục này là chính mình đưa ra, dám chắc hắn không cách nào gian lận, Từ tiểu thư kinh ngạc:
– Người làm sao mà tính ra, chẳng lẽ đó là dùng chữ số Arab tính toán.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
– Ta bây giờ không thể nói cho nàng, chờ nàng học xong cách dùng chữ số Arab, công thức này nàng tự mình rút ra thôi. Từ tiểu thư, nàng học vấn rộng lớn, có thể cho ta biết phương pháp tính toán các ngươi sử dụng hiện tại, nàng thấy có tiện không?
Từ Chỉ Tình suy nghĩ một chút nói:
– Trước kia không cảm thấy phức tạp, chỉ là chứng kiến ngươi tính sổ, xem ra ta phải xem xét lại vấn đề rồi.
Lâm Vãn Vinh nói:
– Ta nói cho nàng biết, vô luận là thiên văn hay tính lịch, hay là tính toán công trình, chữ số Arab đều là phương cách tính toán hữu dụng nhất. Nếu như nàng muốn học, ta sẽ đem cách tính này dạy cho nàng. Ta cũng không hi vọng nàng có thể nghĩ tốt về ta, chỉ hi vọng nàng học tốt những thứ này đem đi truyền thụ, giúp cho càng thêm nhiều người ứng dụng số học vào các công trình, mọi ngươi cùng nghiên cứu, đem số học này phát dương quang đại, có thể nói, đem chúng viết thành sách tiếp tục lưu truyền, có được như thế, ta sẽ hoàn toàn hài lòng… Nàng xem ta làm thế nào? Có phải nghĩ ta rất vĩ đại hay không? Ta nói cho nàng hay, ta ngàn vạn lần không muốn người ta sùng bái, ta sợ sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm.
Từ Chỉ Tình lắc đầu cười nói:
– Người như ngươi, vừa mới nghĩ ngươi có chút đứng đắn, ngươi lại thay đổi. Ta sẽ nhớ kĩ mấy lời ngươi nói, đây thực sự là điều ta muốn làm.
Lâm Vãn Vinh quyết tâm phải đem phương pháp này lưu truyền rộng rãi, đối mặt học sinh Từ Chỉ Tình này, hắn bắt đầu giảng giải vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc hắn chưa làm qua thầy giáo, giảng về số học tiểu học, cũng có chút cảm giác hơi bối rối. Cũng may là hắn giỏi khua mồm múa mép, liếng tha liếng thoắng, cũng ứng biến trôi chảy.
Từ Chỉ Tình này quả nhiên thông minh vô cùng, mấy cái chữ số Arab này nàng sớm quen thuộc rồi, hắn giảng một lần tứ tắc vận toán ( cộng trừ nhân chia ), nàng liền lý giải được ngay, làm cho Lâm Vãn Vinh cũng âm thầm tặc lưỡi: “Nha đầu này so với ta lúc học tiểu học thông minh hơn a!”
Thấy nàng học tốt như thế, Lâm Vãn Vinh chưa giảng xong một đã tiếp qua hai, cái gì phép tính số mũ cũng đem hết ra dạy nàng, nàng hiểu hay không hiểu, thì cứ dạy trước nói sau: “Tình huống này, lão tử chỉ có thể dạy cưỡng ép, nếu muốn hiểu thì nàng sau khi học, từ từ đi mà nghiên cứu.”
Giảng tới nửa canh giờ, Lâm Vãn Vinh miệng lưỡi đều khô khốc, Từ Chỉ Tình kia than thở:
– Cái chữ số Arab này quả nhiên tinh diệu, có những phương pháp tính toán này, công nghệ của Đại Hoa ta nhất định tiến xa hơn.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:
– Từ tiểu thư, nàng nhớ được bao nhiêu?
Từ Chỉ Tình hơi đỏ mặt, cúi đầu khẽ nói:
– Ta mới nhớ được chín phần, chỉ có một phần cuối cùng về số mũ còn chưa hiểu được.
Toát mồ hôi, quả nhiên là thiên tài a, giảng lại lần nữa ta phải cho nàng chứng minh định lý Pitago, đủ rồi đủ rồi, lão tử hoàn thành nhiệm vụ rồi, cái khác nàng nên dựa vào sự lĩnh hội của chính mình thôi.
Hắn cùng với Từ Chỉ Tình cũng gặp qua vài lần, thấy nàng đỏ mặt như vậy là lần đầu tiên, trong lòng không nhịn được cười, giữ vẻ mặt nghiêm nghị thở dài nói:
– Ài, cũng cứ thế đã, trong số học sinh ta dạy, nàng là lĩnh ngộ chậm nhất đó.
Từ Chỉ Tình cũng không phải là người dễ bị lừa bịp như vậy. Ngẩng đầu cười nói:
– Người như ngươi nói dối cũng không đỏ mặt. Bất quá, ta ngược lại tò mò, người như ngươi cũng không tính là thông minh, không biết học vấn về cái chữ số Arab này, ngươi học được từ nơi nào?
“Ngất, ta không đủ thông minh, là con mắt nào của nàng nhìn thấy?” Lâm Vãn Vinh tức giận đáp:
– Đợi đến ngày nàng hiểu được ta đủ thông minh, ta lại nói cho nàng. Ta đói rồi, đi ăn cơm thôi.
Từ Chỉ Tình sửng sốt một chút, tức thì cười khúc khích, thân thể mềm mại yêu kiều rung lên từng cơn, một chốc lại gập cả người xuống……
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |