Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Lâm Vãn Vinh – Quyển 5 » Phần 37

Lâm Vãn Vinh - Quyển 5

Phần 37

“Hay!” Điền công tử khẽ đập chiếc quạt nhỏ vào lòng bàn tay, trên mặt tràn đầy nét cười: “Tiểu thư dung nhan tuyệt lệ tựa tiên nữ hóa thân, lại tài hoa như thế, Điền mỗ bội phục bội phục, hai vị tiểu thư mời mau lên lầu.”

Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái với Đại tiểu thư, Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt khẽ đỏ liếc nhìn hắn, kéo tay muội muội nói: “Ngọc Sương chúng ta lên xem.”

Điền công tử kia liền đi trước dẫn hai vị tiểu thư lên lầu, thỉnh thoảng nói vài câu cùng hai nàng, tư thái lịch thiệp, ngôn từ lễ độ, nói nửa ngày trời nhưng vẫn cẩn trọng nghi lễ, không hỏi danh tính tiểu thư, thật sự là phong độ thong dong, khiến người ta sinh lòng hảo cảm.

Với thân phận của Lâm Vãn Vinh, tự nhiên chỉ có thể đi ở cuối cùng, hắn lơ đễnh cười cười, theo phía sau mấy người.

Lên trên lầu rồi, bên trong đã thấy tiếng người ồn ào, tiếng khen hay, cười duyên không dứt bên tai.

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vân Lai Tiên Cảnh này cảnh trí u nhã, bố trí đơn giản mà phóng khoáng, nơi nơi treo đèn kết hoa sáng rực, thật là tao nhã. Trong sảnh đặt rất nhiều bàn thấp vây thành hình tròn, từng cặp đôi cặp ba vị tiểu thư công tử ngồi ở trước chiếu, viết chữ ra viết chữ, làm thơ ra làm thơ, gảy đàn ra gảy đàn, thật là náo nhiệt.

Thấy Điền công tử đến, mấy vị tài tử trẻ tuổi bước lại ôm quyền nói: “Điền huynh, người sao đến muộn thế, phải phạt rượu, phạt ba chén rượu.”

Điền Văn Kính vái chào đáp: “Vừa rồi có chút việc trì hoãn nên tới trễ, chư vị đồng liêu chớ lạ.”

Những nữ tử vốn đang cười đùa ồn ã đều ngừng lại, đi tới mỉm cười hành lễ. Trong đó một nữ tử thấy hai tỷ muội Tiêu gia ở bên cạnh Điền công tử, nhất thời cả kinh hỏi: “Điền công tử, tỷ tỷ muội muội này là người tìm thấy ở nơi nào, xinh đẹp như vậy, hi hi…”

Điền Văn Kính gật đầu cười: “Hai vị tiểu thư đây từ Kim Lăng tới. Không chỉ tướng mạo xinh đẹp, tài học cũng hơn người một bậc, Điền mỗ bội phục vạn phần a.” Hắn mỉm cười nhìn Đại tiểu thư nói: “Ồ, Điền mỗ đường đột, còn chưa thỉnh giáo tôn tính phương danh của hai vị tiểu thư.”

Điền công tử này thật ra cố tình, chỗ riêng tư không hỏi danh tính, tới đây đông đảo mọi người mới mở miệng hỏi, lời nói tự nhiên nhưng làm người ta không cự tuyệt được.

Đại tiểu thư vốn xuất thân chốn thương trường nên chẳng ngại ngần gì, gật đầu lên tiếng: “Tiểu nữ họ Tiêu, gọi là Ngọc Nhược, đây là gia muội Ngọc Sương, mới từ Kim Lăng đến. Vì kính ngưỡng mỹ danh của Vân Lai Tiên Cảnh nên mạo muội quấy rầy, xin các vị công tử tiểu thư thứ lỗi.”

Điền công tử nói: “Tiêu tiểu thư chớ khách khí, nàng là chính đại quang minh lên lầu.” Hắn đem việc mê đăng vừa rồi kể lại. Mọi người đều tán tụng khiến Đại tiểu thư có chút ngượng ngùng.

Lâm Vãn Vinh lên tửu lâu này với mục đích tìm kiếm một phen, nhưng thấy trên lầu không có thang dẫn lên đỉnh lâu, lòng hắn thoáng chút thất vọng.

Trong không khí truyền đến một làn hương thơm hoa lan nhàn nhạt, mọi người không ai để ý. Lâm Vãn Vinh lại hết sức mẫn cảm. Nước hoa hương hoa lan này là do chính hắn làm ra, tự nhiên rất quen thuộc, trong lâu này dùng nước hoa chỉ có hai người Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, vả lại hai tỷ muội nàng cùng Tiêu phu nhân đều cùng thích nước hoa mân côi, chỉ độc nhật vô nhị Thanh Tuyền dùng nước hoa hương lan.

Hắn dùng sức hít ngửi vài lần, trong lòng mừng rỡ, vội vàng bắt đầu tìm xung quanh.

Trên lâu này trống trải, mỗi người đều thấy rõ ràng. Lâm Vãn Vinh chậm rãi tới gần bên cửa sổ, mùi thơm kia tựa như từ đỉnh lâu truyền đến. Hắn tự mình đi xung quanh đánh giá, chỉ thấy ánh trăng như nước, vô cùng tĩnh mịch, chẳng tìm đâu ra hình bóng Thanh Tuyền. Nhớ tới đôi liên hoa đăng kia, Lâm Vãn Vinh ngây ngốc sững sờ một lúc lâu, nguyên lai Thanh Tuyền thật sự đã tới.

Điền công tử cực kỳ ân cần đem một loạt các công tử tiểu thư của Kinh Hoa học viện giới thiệu từng người cho Đại tiểu thư biết. Đại tiểu thư nghĩ ngày sau khi kinh doanh ở kinh thành, đây đều là nguồn nhân lực quý giá, liền mỉm cười ra mắt.

Điền công tử thấy vị Tiêu đại tiểu thư tới từ Kim Lăng này hòa nhã hiểu lẽ, xinh đẹp phóng khoáng, trong lòng càng cao hứng, cười nói: “Tiêu tiểu thư, mấy vị đây đều là những tài tử giai nhân có tiếng của Kinh Hoa học viện, có cả giáo tập đọc thi thư, có đệ tử tài hoa xuất chúng, trong đó còn có vài vị được vào triều đường nghe nghị chính, là trụ cột tương lai của Đại Hoa ta. Ngoài ra còn hai vị chưa đến chính là tài tử giai nhân danh chấn Kinh Hoa, thanh danh cực thịnh hiếm ai sánh bằng, đợi chút nữa ta lại giới thiệu bọn họ cùng nàng.”

Vị Điền công tử này lần đầu gặp mặt đã nhiệt tâm như thế, Đại tiểu thư cũng có chút bối rối, gật đầu cảm ơn: “Thấy Điền công tử học vấn đầy bụng, là người khiêm hòa, rất có phong phạm, không biết là công tử nhà ai?”

Một người đứng bên cạnh tên là Dư Hàng Địa công tử cười nói: “Tiêu đại tiểu thư nàng không biết sao, vị Điền Văn Kính Điền huynh này của chúng ta chính là công tử của Công Bộ thượng thư Điền đại nhân, là hậu nhân của danh môn.”

“Ồ?” Tiểu thư thốt lên ngạc nhiên: “Nguyên lai là công tử của Điền đại nhân, tiểu nữ tử có mắt không thấy núi Thái Sơn rồi.”

Điền Văn Kính vội vàng khiêm nhường đáp: “Tiêu tiểu thư nói đùa rồi. Gia phụ thường dạy Văn Kính làm người phải khiêm cẩn, không thể ỷ thế dọa người, không thể bắt nạt kẻ yếu, Văn Kính luôn luôn tuân theo lời dạy dỗ của lão nhân gia, làm người khiêm tốn, làm người khiêm tốn, vạn sự chỉ cần khiêm tốn.” Hắn trên mặt khiêm cung, trong mắt lại hiện lên vẻ hơi tự mãn.

Lâm Vãn Vinh tuy lòng còn mắc mứu với Thanh Tuyền, chỉ là nghe Điền công tử nói, cũng nhịn không được cười trộm. Khiêm tốn? Tiểu tử ngươi quả nhiên khiêm tốn, so với ta còn khiêm tốn hơn.

Đại tiểu thư mỉm cười, cũng chẳng tỏ vẻ xúc động như trong tưởng tượng của Điền Văn Kính, điều này làm Điền công tử có chút thất vọng, nhưng lại càng cảm thấy hứng thú.

Thấy Lâm Vãn Vinh tâm tư chán nản không nói một lời, Đại tiểu thư lặng lẽ đi tới, kéo ống tay áo hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu cười đáp: “Không có gì, chỉ là đói bụng chút thôi. Đại tiểu thư, chúng ta ăn tối đi, hôm nay nàng mời khách!”

Đại tiểu thư khẽ gắt một tiếng: “Ngươi muốn ăn thì ăn đi, còn ai có thể trói buộc ngươi được chứ.”

Trước khi lên lầu, vị “khiêm tốn” công tử kia nói hôm nay do hắn làm chủ, biết công tử này muốn lấy lòng Đại tiểu thư, đã có kẻ ngốc lãnh nợ làm chủ, Lâm Vãn Vinh cũng không khách khí, chọn ngay vài món đắt tiền.

Đại tiểu thư biết hôm nay tâm tình hắn không tốt liền cầm lấy bầu rượu, đem mỹ tửu đổ ra một nửa rồi mới đưa cho hắn, bảo: “Hôm nay không cho phép uống nhiều, cẩn thận gặp chuyện.”

Bên kia Điền công tử thấy Tiêu đại tiểu thư đối với một hạ nhân khách khí như thế, có chút sững sờ, tên Dư Hàng công tử bên cạnh hắn để ý thấy vậy, nhãn châu xoay chuyển, trong lòng tính kế.

Dư Hàng đứng dậy, khẽ vỗ bàn lên giọng: “Các vị, nếu Diệp công tử cùng Chỉ Tình tiểu thư chưa đến, chúng ta trước tiên kiếm chút vui vẻ thôi. Hôm nay ngày mười lăm giữa tháng, chính là lúc thưởng hoa đăng, đoán đăng mê. Tiểu đệ bất tài, liền mượn ngói dẫn ngọc ra một câu đố, cùng các vị đoán một lần. câu đố của ta là: ‘Thỉ phẩm giai nhưỡng miêu học bộ’ (Lợn rót rượu ngon, mèo bắt chước), chính là đoán một sự vật trong sảnh.”

Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều cười ha hả, tên gia đinh Tiêu gia kia đang nâng mỹ tửu rót vào chén muốn thưởng thức, Dư Hàng công tử liền chọn lấy điển cố này, ý rõ ràng là đoán một sự vật trong sảnh, chính là cố ý làm nhục hạ nhân Tiêu gia.

Thấy câu đố của mình được mọi người tán thường, Dư Hàng nâng trường bào, đắc ý ôm quyền bốn phía, cười nói: “Đa tạ, đa tạ.” Hắn hình thể cao gầy, làm ra động tác này nhìn như khỉ vái chào, khiến mọi người không nhịn được cười.

Câu đố này không cần đoán, mọi người cũng biết là nói ai. Khi chúng nhân hi hi ha ha, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại tiểu thư nổi cơn tức giận, đang muốn đứng dậy, Lâm Vãn Vinh liền giữ chặt tay nàng nói: “Để ta, việc này là ta am hiểu nhất.”

Nhị tiểu thư nghe được những người này vũ nhục Lâm Tam, sớm đã lửa giận ngút trời, gắt gao giữ chặt tay Lâm Tam nói: “Tên xấu xa này, hãy giáo huấn bọn họ cho tử tế vào.”

Lâm Vãn Vinh khẽ vuốt bàn tay nhỏ bé của nàng một chút, đứng dậy cười dài nói: “Vị này là Dư Hàng Dư công tử phải không, tên hay, khí thế hay. Mới vừa rồi ngài đưa ra câu đố, tại hạ ngu xuẩn, nghe mà không hiểu.”

Dư Hàng cười khinh miệt: “Khả năng của ngươi tất nghe không hiểu. Một hạ nhân thô bỉ, vượt mặt chủ nhân, trước mặt chủ tử còn có chỗ cho ngươi ngồi sao?”

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: “Ta ngồi hay không ngồi, cũng chẳng phải là ngươi định đoạt, Dư công tử tài cao, câu đố kia của ngươi ta đoán không ra. Bất qua ta cũng có mê đăng, không biết Dư công tử có thể đoán ra không. Đăng mê kia của ngươi là ‘Thỉ phẩm giai nhưỡng miêu học bộ’ (Lợn rót rượu ngon, mèo bắt chước), câu đố này của ta gọi là: ‘Viên thư tàn tí khuyển tác ấp’ (Vượn đưa tay gãy, chó vái chào), cùng với câu kia của ngài tương ứng, cũng là đoán sự vật trong sảnh này.”

Mọi người sửng sốt, Tiêu gia hai vị tiểu thư lại cười phì ra một tiếng nhỏ. Một cầu chửi trả lại một câu chửi. Câu này của Lâm Tam thật quá hay!

Tài tử kêu là Dư Hàng kia mặt đỏ bừng, không nói ra lời. Các công tử tiểu thư Kinh Hoa học viện đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cười ra tiếng. Không nghĩ tới Tiêu gia không chỉ có tiểu thư đầy tài hoa, ngay cả một người gia đinh cũng cơ trí như thế, thật sự chẳng thể coi thường.

Lâm Vãn Vinh đi trở về bên ghế của mình, Đại tiểu thư khẽ gắt: “Lại làm càn”, trên mặt lại cười thành một đóa hoa.

Điền Văn Kính nãy giờ lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mắt trầm mặc không nói, liền cười lên: “Vừa rồi chỉ là trò đùa nho nhỏ, chư vị không nên để ỷ. Hôm nay là thưởng đăng đoán câu đố, vậy chúng ta liền từ trong sảnh này bắt đầu treo đèn lồng lên thôi. Mọi người nhìn thấy tua ngọc dưới đèn lồng này không, màu sắc khác nhau đại biểu cho độ khó khác nhau. Có cam, đỏ, xanh ba loại màu. Màu cam là khó nhất, đó là câu đố do Chỉ Tình tiểu thư tự mình đưa ra, độ khó chỉ cần nghĩ là biết.”

Vừa nghe rằng do Chi Tình tiểu thư tự mình ra câu đố, mọi người trong sảnh liền lộ ra vẻ hưng phấn, trong đó lại mang theo thần sắc e ngại. Lâm Vãn Vinh không biết vị Chỉ Tình tiểu thư này là ai, liền kéo Ngọc Nhược hỏi: “Đại tiểu thư, Chỉ Tình tiểu thư này là lão hổ sao? Tại sao nhiều người biến sắc như vậy?”

Đại tiểu thư không nói gì, Ngọc Sương lại cười đáp: “Ta biết rồi, nhất định vị Chỉ Tình tỷ tỷ tài học hơn người, tất cả mọi người đều không đáp được đề mục nàng xuất ra, nên đối với nàng vừa kính lại vừa sợ. Hừ, ngay cả một đề mục một nữ tử đưa ra cũng không đoán được, những người này thật không có lá gan, vẫn là tên xấu xa ngươi có bản lĩnh.”

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, ghé bên tai nàng khẽ nói: “Vậy không bằng nàng cũng ra mấy câu đố, ta đoán một cái. Đoán trúng rồi, liền phạt nàng bị ta hôn một cái, đoán không trúng thì ta bị nàng phạt hôn một cái, thế nào?”

Nhị tiểu thư khẽ phì một tiếng, Đại tiểu thư nghe được vào tai cũng mặt mũi đỏ bừng. Ba người ở trước người khác phải làm bộ nghiêm trang, ngoài khẩn trương ra còn có chút kích thích.

“Để chơi đùa nào nhiệt một chút, nếu ai đoán không trúng, vậy liền phạt một chén rượu. Mà nếu có người đoán trúng câu đố của Chỉ Tình tiểu thư, đợi khi nàng đến liền mời Chỉ Tình tiểu thư cùng người đó uống một chén, chư vị thấy thế nào?”

Mọi người ầm ầm kêu hay, mặt mày thần sắc háo hức muốn thử, xem ra Chỉ Tình tiểu thư kia mị lực không nhỏ. Đại tiểu thư thân ở trong đám người, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

Điền Văn Kính trước tiên hạ xuống một đèn lồng có tua hồng, giao cho một chấp sự, chấp sự kia lấy ra câu đố đọc lên: “Nhân vô tín bất lập (Người không có niềm tin không thể đứng vững). Đoán một chữ.”

Điền Văn Kính cười nói: “Như thế xem ra ta đã chọn câu đơn giản nhất rồi, đó là từ ‘Ngôn’ (言 – Nói, lời nói, chữ. Đoán từ theo lối chiết tự, chữ chữ Tín 信 không có phần dứng thẳng – ở đầu chữ thành ra chữ Ngôn 言). Chúng nhân cùng vỗ tay khen ngợi, hùa theo không dứt.)

Lâm Vãn Vinh nghe vậy thầm cười, con mẹ nó câu đố đơn giản như thế, một đứa nhỏ mười tuổi cũng giải được.

Tiếp theo liền đến Dư Hàng kia, Dư Hàng tự mình trèo lên thang, hạ xuống tiếp một cái đèn lồng tua đỏ, mở ra câu đố là “Nhất khẩu giảo điệu ngưu vĩ ba” (Một miệng ngoạm hết cả đuôi trâu).

Đề này có chút khó khăn, Dư Hàng nghĩ nửa ngày trời, đang mặt mũi nhăn nhó, bên này Nhị tiểu thư khẽ cười nói: “Thật ra không phải là chữ ‘Cáo’ sao?” (Chữ Cáo 告 có cái mồm/chữ Khẩu 口 ở dưới rồi đến chữ Ngưu 牛)

Nhị tiểu thư giọng tuy nhỏ, lại rơi vào tai mọi người, Dư Hàng mặt mũi đỏ lên, các vị tài tử tài nữ thấy Nhị tiểu thư mắt ngọc mày ngài, cực kỳ xinh đẹp, liền đều rối rít vỗ tay.

Lâm Vãn Vinh hướng tới nàng giơ ngón cái lên, quả nhiên không hổ là lão bà của ta a, thấm sâu được chân truyền của ta. Ngọc Sương mặt đẹp đỏ bừng, trốn ở trong lòng tỷ tỷ không dám ngẩng đầu lên.

Tiếp theo liền đến lượt Ngọc Nhược đoán câu đố. Nàng trước ba đèn lồng tua màu cam, đỏ, xanh lại có chút suy nghĩ, khẽ giọng hỏi Lâm Vãn Vinh: “Lâm Tam, ta chọn cái nào thì tốt?”

Văn Kính thấy Đại tiểu thư chần chừ, liền cười nói: “Tiêu tiểu thư, nàng hãy chọn đèn lồng tua đỏ đi. Nàng tài học xuát chúng, tua đỏ này khó đánh ngã được nàng. Cùng lắm tại hạ và nàng cùng nhau đoán câu đố là được.”

Đại tiểu thư nghe vậy sắc mặc biến đổi, cùng đoán một câu đố. Điền công tử này mới vừa rồi lịch thiệp lễ độ, chỉ là những lời hiện tại gần như khinh bạc rồi. Nàng thế nào chịu được, nhịn không được hừ một tiếng.

Điền Văn Kính kia đang đắc ý, lời vừa ra khỏi miệng liền biết mình phạm sai lầm lớn, vội vàng nói: “Tiêu đại tiểu thư đừng vội hiểu lầm, ý tại hạ không phải là… như thế.”

Trong mắt kẻ lưu manh không bỏ sót một hạt cát, Lâm Văn Vinh là nhân vật nào, thiên hạ há từng có người hắn sợ qua? Mắt thấy Đại tiểu thư bị đùa bỡn trước mắt mình, sao có thể nhịn không nói, vậy không bằng hắn trực tiếp lên lầu nhảy xuống quách cho xong.

Lâm Vãn Vinh xoạt một cái đứng lên. Con mẹ ngươi, lão tử không không thu thập ngươi, ngươi sẽ chẳng biết mông của Tam ca không được sờ.

Đại tiểu thư thấy thần sắc của hắn liền biết tên này muốn gây giông tố rồi, vội vàng kéo hắn lại, vẻ mặt ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, ý bảo không nên dính vào. Lâm Vãn Vinh hừ lạnh: “Hắn khi dễ nàng chính là khi dễ ta. Nàng ngồi yên đấy, đừng nói gì cả.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Danh sách truyện cùng bộ:
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 15:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 15
Lớn mật, dám xông vào, các ngươi chán sống! Thiên tôn đỉnh cầm đầu biết hai người bất phàm, không lập tức ra tay mà cảnh cáo nói. Ngươi... ngươi là đoàn trưởng Xích Viêm dong binh đoàn Xích Cương? Một thiên tôn cao giai của Âu Dương gia nhận ra Xích Cương kêu lên. Không sai, chính là bổn đế...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Nữ sinh Quỳnh bị hiếp - Tác giả The Kid
Ở thành phố Hồ Chí Minh, tại một trường trung học phổ thông, có 5 tên học sinh nam dâm đãng. 5 tên con trai này đều độc thân, thích coi truyện sex và phim sex, nên chúng rất thèm con gái. 5 tên con trai bàn nhau kế hoạch bắt nữ sinh trong trường để hiếp dâm. Và chúng nhắm tới Quỳnh, cô gái đang học...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 15
Khi Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam gặp mặt, là lúc Hạ Tưởng, Hạ Lực, Chu Vu Uyên gặp nhau, đều đạt tới hiệu quả mong muốn. Chu Vu Uyên 37 tuổi, vóc dáng rất cao, nói chuyện rất to, là hình tượng Đại Hán tỉnh Tề điển hình. Nhưng người bề ngoài hào phóng nói chuyện to, chưa chắc lòng dạ đã...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
“Hay!” Điền công tử khẽ đập chiếc quạt nhỏ vào lòng bàn tay, trên mặt tràn đầy nét cười: “Tiểu thư dung nhan tuyệt lệ tựa tiên nữ hóa thân, lại tài hoa như thế, Điền mỗ bội phục bội phục, hai vị tiểu thư mời mau lên lầu.” Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái với Đại tiểu thư...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Ba cô gái đi Vũng Tàu - Tác giả The Kid
Một mùa Tết lại trôi qua. Mọi người đều quay trở lại với cuộc sống làm việc bận rộn của mình. Chồng của Thủy cũng vậy, anh lại nhận thêm nhiều chuyến đi công tác xa, bỏ cô vợ trẻ đẹp ở nhà một mình. Thủy ở nhà chỉ biết làm nội trợ, cô mong muốn chồng thường xuyên ở nhà với...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex