Đại tiểu thư vừa rồi bái Bồ Tát, ngôn ngữ tuy chỉ có vài câu đơn giản, nhưng lọt vào tai Lâm Vãn Vinh lại không tầm thường chút nào.”Nàng nhung nhớ người xấu kia, ngoại trừ ta Lâm Tam ta xấu xa vô cùng này, còn có ai có thể giành được vinh dự đặc biệt đó nữa? Nghe giọng điệu của nàng, tựa hồ đối với ta có điểm gì đó?” Tim hắn nhất thời thình thịch thình thịch:” Ngoài ý muốn… thật ngoài quá ý muốn, dễ mất mạng quá!”
– Ai?
Trong đại điện trống trải, giọng Lâm Vãn Vinh tuy nhỏ, rơi vào tai Đại tiểu thư lại rõ ràng vô cùng. Nàng vốn không nghĩ hậu điện có người, trong lòng lấy làm kinh hãi, vội vàng quát lên.
Lâm Vãn Vinh thầm kêu khổ, sợ cái gì thì cái đó đến, đây không phải là cố ý chỉnh người sao? Hắn cười xấu hổ đi ra, vẫy tay với Ngọc Nhược nói:
– Chào, Đại tiểu thư nàng khỏe chứ? Nhị tiểu thư khỏe chứ? Phu nhân khỏe chứ? Phúc bá khỏe chứ? Các huynh đệ không phủ đều khỏe cả chứ?
– Là ngươi?
Thấy từ hậu diện đi ra chính là người vừa nhớ tới trước mặt Bồ Tát, Tiêu Ngọc Nhược vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, nghĩ tới lời vừa rồi nói rất có khả năng không chút nào rơi khỏi tai hắn, Đại tiểu thư có loại cảm giác muốn ngất, trong trong hoảng loạn khó dùng lời nói được.
– Không phải ta, là Bồ Tát, là Bồ Tát đang nói.
Lâm Vãn Vinh cười khan hai tiếng, nói bổ sung:
– Đại tiểu thư yên tâm, ta cái gì cũng không nghe thấy.
– Là ngươi, là ngươi… chính là ngươi… Là ngươi cố ý…
Đại tiểu thư trong lòng đau khổ, nhìn vào cái tên đáng ghét này, trong lòng không biết là cảm giác gì, mọi cảm giác lẫn lộn. Nước mắt lả chả rơi cuống, nói trong tiếng khóc:
– Là ngươi cố ý trốn ở nơi này nhìn ta chê cười!
Tiêu nữ này quá quật cường rồi, ta còn chưa tập thành thói quen nghe chuyện riêng tư của người khác. Thấy Đại tiểu thư khóc tới thê thảm, Lâm Vãn Vinh cũng không biết nên nói cái gì, nếu là trước hôm nay cái gì cũng đều không biết liền bỏ đi được. Hết lần này đến lần khác không đúng lúc, nghe được điều không nên nghe, lại bị Đại tiểu thư phát hiện nữa, việc này thật khó làm. Hắn cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ đành chậm rãi tiến tới khẽ nói:
– Nàng chớ khóc nữa, ta thật sự không cố ý. Là phu nhân sáng sớm tới tìm ta, nói không thấy Nhị tiểu thư, mới tới nơi này xem xét. Biết đâu ta tìm ở chỗ này, nàng cũng tìm bên ngoài. Đây chỉ là xảo hợp ngẫu nhiên, việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Về phần những lời nàng nói kia, ta một câu cũng không nghe thấy!
– Ngươi thật sự cái gì cũng chưa từng nghe thấy ư?
Đại tiểu thư hừ một tiếng. Nhìn vào hắn, nước mắt đã ào ạt tuôn rơi, còn khóc nhiều hơn cả lúc vừa rồi. Tựa hồ nếu hắn thật sự không nghe được gì ngược lại càng ủy khuất.
– Không có, không có… tuyệt đối không có…
Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
– Cho dù là nghe được. Ta cũng khẳng định sẽ quên hết, ta lấy danh dự đảm bảo.
Nhìn vào cái tên Lâm Tam vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Đại tiểu thư nhịn không được, nhào tới phía trước, giơ nắm tay lên, giận dỗi đấm vào lòng ngực hắn, lớn tiếng khóc ròng:
– Ta gọi sao ngươi không nghe, gọi sao ngươi không nghe… gọi sao ngươi không nghe… tên xấu xa nhà ngươi này, muốn khi phụ ta chết, ngươi mới cam tâm ư.. !?
Vô địch rồi, muốn ta nói là nghe không thấy là nàng, muốn ta nghe thấy vẫn là nàng, trả lời thế nào đều là sai. Còn phải chịu một trận nắm đấm của nàng, ta dễ chịu lắm sao?
Nước mắt đại tiểu thư như mưa mùa hạ, nắm đấm nện lên người hắn so với gãi ngứa chả khác gì nhau.
“Té ra nha đầu này thật sự hơi thích ta!” Lâm Vãn Vinh hơi ngẩn ra, chẳng biết nên mừng hay nên lo. Hồi tưởng lại những chuyện trước kia cùng với Đại tiểu thư. Cũng thật sự có những cảm xúc tự thâm tâm không thể nào bày tỏ ra được. Chỉ bất quá ấn tượng đầu tiên của Đại tiểu thư lưu lại về hắn là ti bỉ vô sỉ, ấn tượng đầu tiên của Đại tiểu thư trong hắn cũng là kẻ ở trên cao không gần thực tế. Hai người nhìn nhau không thuận mắt, giống như là oan gia tranh đấu, ai cũng không chịu phục ai, hắn đơn giản chẳng nghĩ tới Đại tiểu thư sẽ có hảo cảm với mình. Nếu không phải hôm nay vô tâm nghe được, với tình trạng của mình và Đại tiểu thư thì cả đời này cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Cho nên nói, ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng a!
Hắn khẽ thở một tiếng, có chút cảm giác phiền não của hạnh phúc. Đại tiểu thư thấy vẻ mặt cổ quái của hắn, càng sốt ruột xấu hổ, chẳng biết nên thế nào mới tốt.
Lâm Vãn Vinh nghĩ thông suốt những điều này, lại nghĩ đến cách đối xử Đại tiểu thư, lập tức sảng tỏ mọi cảm giác. Nguyên lai những hành vi của tiểu nữ này không phải là không có đạo lý, mà là vô cùng đúng ‘ đạo lý’.
Hắn liền phát huy hoàn toàn tinh thần nhân tiện nhân ái, hắc hắc cười nói:
– Đại tiểu thư, ta thật sự không nghe được a! Nếu không, nàng nói lại một lần, ta cam đoan một chữ cũng nhớ không sót.
Trên mặt đại tiểu thư đỏ rần lên, vội vã lau đi lệ châu nơi khóe mắt, hầm hừ:
– Ngươi nằm mơ đi, không nghe thấy là tốt nhất, có quỷ mới hi vọng ngươi nghe thấy!
Nghe hắn nói tựa hồ trong lời có ý, thần tình Đại tiểu thư hoảng loạn vô cùng, cũng không dám nhìn hắn, tim đập thình thịch, mặt mày nóng bừng.
Nhớ tới mọi chuyện xảy ra cùng với Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng:
– Được rồi, không cần loạn lên nữa, việc cũng đã đủ rối lung tung rồi, chúng ta nói hết mọi chuyện trong lòng nhé.
Bàn tay Tiêu Ngọc Nhược thật ấm áp, một chút mồ hôi rịn ra, nắm ở trong tay, giống như một khối ngọc trong nước ấm, nhu hòa vô cùng, láng mịn vô cùng.
Bị hắn nắm lấy bàn tay, Đại tiểu thư chỉ cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy ra, thân hình khe khẽ rung động, muốn giãy ra khỏi hắn, lại dùng không ra sức. Nàng phảng phất nghe được tiếng trống ngực của mình, trong âm thanh mang theo chút run rẩy, cố nhịn sự ngượng ngùng, ngẩn thẳng mặt lên nói:
– Nói? Nói cái gì? Ngươi… Ngươi muốn làm gì? Chưa thấy người nào xấu như ngươi…
Tim nàng càng nhảy càng nhanh, sớm đã nói không ra, trên khuôn mặt như phấn, nhuộm một vầng đỏ nồng nàn, cảm giác như lửa thiêu làm toàn thân mất đi sức lực. Nói xong một câu lắp ba lắp bắp, tự mình cũng không biết nói gì, càng không chút khí lực nào để nói, nàng vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang bừng bừng của nàng.
– Ta không ở nhà, nàng chớ nên trách phạt hạ nhân, sáng nghiệp dễ giữ nghiệp khó, phải đối đãi với bọn họ tốt một chút, người ta mới có thể toàn tâm toàn ý ra sức cho nàng, chớ nên tức giận bừa bãi.
Lâm Vãn Vinh lơ đễnh nói.
Đại tiểu thư khẽ hé môi ra, muốn phản bác, nhìn thấy mặt hắn nghiêm chỉnh, lại không mở miệng nữa. Khuôn mặt nàng giống như muốn nhỏ ra nước, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Trong mũi nhẹ nhàng ư hử một tiếng, lập tức tựa hồ lại giống như không phục, ngẩng đầu lên nói:
– Ta đâu có đối không tốt với bọn họ? Chỉ là thời gian này trong lòng bất ổn, mới hơi quá khắt khe, ta cũng không làm cái gì sai, nhưng người này lại đi tố cáo với ngươi!
Mày như vẽ, mắt tựa nước xuân, khi cất lời hai má đỏ bừng, bộ ngực phập phồng, tươi sáng như hoa đào tháng ba, thêm vẻ mặt uất ức không còn như một nữ tử mạnh mẽ hay cáu gắt ở thương trường, thậm chí hiện ra hết thảy phong tình của người con gái đang e thẹn.
Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngẩn ngơ: “Đại tiểu thư nếu mỗi ngày đều nhu tình như thế này, vậy sẽ là một mỹ cảnh a!”
– Nhìn cái gì mà nhìn!
Tiêu Ngọc Nhược trong lòng thẹn thùng không chịu nổi. Muốn ra vẻ tôn nghiêm, cố dùng hết sức nhưng không sao ngẩn mặt lên được, bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy, khan trương đầy mồ hôi:
– Ta, ta phải đi tìm Ngọc Sương…
Đại tiểu thư vội vàng cúi đầu xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu.
– Chúng ta cùng đi nhé.
Lâm Vãn Vinh nói. Nhớ tới Ngọc Sương. Trong lòng hắn cũng trở nên gấp gáp. Nơi này không tìm được tiểu ny tử kia, chẳng lẽ nàng thật sự xảy ra chuyện gì rồi hay sao?
Thấy vẻ lo lắng trên mặt Lâm Tam, Đại tiểu thư nghĩ tới quan hệ giữa mình và hắn, rồi nhớ lại quan hệ giữa muội muội với hắn, trong lòng nàng khó xử, cũng không biết như thế nào cho phải.
– Ai muốn đi cùng ngươi, không biết xấu hổ.
Nghe hắn nói chuyện, Đại tiểu thư khẽ run lên. Một tư vị ngọt ngào trỗi lên trong lòng, nói lời trái với lòng.
Nàng dùng hết sức mới rút bàn tay ra khỏi hắn, trên mặt sáng bừng, nào có dũng khí nhìn hắn, khẽ nói:
– Ta đi tìm Ngọc Sương, ngươi… ngươi chớ đi theo ta, ta chán ghét ngươi… !
“Chán ghét thì chán ghét, không chán ghét mới là lạ đó!” Lâm Vãn Vinh nhìn Đại tiểu thư, cười ha hả.
Đại tiểu thư phảng phất như bị hắn nhìn thấy tâm sự, thân hình yểu điệu xoay lại, hướng thẳng bên ngoài đại điện chạy đi, bước chân vô cùng cấp bách, tựa hồ ở nơi này đợi thêm một khắc, liền sẽ nguy hiểm hơn một phần.
“Nhà đầu này, chạy thật nhanh.” Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bóng dáng yêu kiều chập chờn của Đại tiểu thư, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.”Nhân sinh thật sự là kỳ diệu a!” Ngày hôm qua còn đang oán giận bừa bãi. Hôm nay lại nghe được lời thật lòng của nàng, tuy chưa phải nằm mộng về hắn nhưng cũng đã nảy sinh những cảm xúc không sao nói rõ được.
– Đại tiểu thư, đi nhầm hướng rồi.
Thấy Tiêu Ngọc nhược vội vàng đi về phía trong chùa, hiện nhiên là dưới tâm tình kích động căn bản không nhận rõ phương hướng, Lâm Vãn Vinh cười ồ lên.
– Ai cần ngươi lo!
Trên mặt Đại tiểu thư nóng rần lên, dừng bước lại, thấy quả nhiên là do quá bối rối đã đi ngược chiều, hậm hực dậm chân, gương mặt xinh đẹp như ráng chiều, chuyển hướng chạy ra ngoài chùa. Đi tới chỗ không xa Lâm Vãn Vinh, nàng len len liếc hắn một cái, yêu kiều hừ một tiếng:
– Người này thật là đáng ghét!
Nàng như hờn như oán, có chút tức giận kèm theo ba phần thẹn thùng, Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngẩn người, trong lòng rung động: “Đại tiểu thư này thật khiến người ta tiêu hồn phách tán, so với An tỷ tỷ còn hơn ba phần!
Tiêu Ngọc Nhược thấy mắt hắn rực lên như ánh đuốc, nào dám nấn ná thêm, cũng không quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài, chỉ là tâm tình không còn bình lặng lại được nữa rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |