Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Lâm Vãn Vinh – Quyển 4 » Phần 48

Lâm Vãn Vinh - Quyển 4

Phần 48

Sáu bảy trăm người kéo xe chở lương thảo cùng hai khẩu đại pháo, tốc độ đã rất chậm, hơn nữa Lâm tướng quân cố ý trì hoãn thời gian, dọc đường đi lâu lâu lại dừng, cứ nửa ngày hành quân nửa ngày luyện binh, cuộc sống nhàn nhã như du ngoạn.

Đỗ Tu Nguyên và Hồ Bất Quy cứ theo lệnh mà làm, đem mấy trăm quân sĩ này luyện thành tinh binh. Hai người có chút cứng đầu, luyện binh cũng như luyện trận hình, chẳng ai chịu kém ai, cho nên bọn họ thi hành chế độ luyện tập đào tạo rất nghiêm khắc. Ngày đầu tiên, quả nhiên có tám phần binh sĩ không nuốt nổi cơm tối. Ngày thứ hai, mọi người tập luyện rõ ràng có phần nhiệt tình hơn. Đến ngày thứ ba, hai trăm hộ lính nhìn nhau mừng rỡ, giơ ngón cái xưng tán thưởng Lâm tướng quân biết cách luyện binh, thật là một tấm gương tiêu biểu.

Nhưng thật ra Lâm Vãn Vinh có ý khác. “Lão tử luyện binh không phải vì giết địch, mà vì địch nhân có xông lên, ta đánh không lại thì còn biết chạy trốn. Yên tâm đem nhân mã giao cho hai người Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên thì chính mình ung dung thoải mái tiêu diêu tự tại….”

Đoàn quân cứ tiến được một lúc lại dừng, sau Phượng Dương, lên phía bắc Túc Châu, năm ngày sau đó mới tới Từ Châu. Đến Từ Châu lại được tin Từ Vị đêm qua đã nhổ lều đi trước tới Phong Huyền. Bất đắc dĩ, Lâm Vãn Vinh phải suất lĩnh nhân mã tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa tham quan.

– Bắt đầu từ hôm qua, Từ Đại Soái thống lĩnh địa kỵ doanh và bộ doanh Chiết Giang, Sơn Đông, phía bắc từ Vận Thành, Trữ Dương, Tứ Thủy, phía Nam từ Định Đào, Đằng Châu, Sơn Đình. Nam Bắc hai phương đồng thời giáp công, áp chế toàn bộ nhân mã của Bạch Liên giáo ở Cự Dã, Tể Trữ, Trâu Thành, hình thành thế bao vây. Từ đại nhân vừa phát lệnh, ngày mai chúng ta đưa quân tới Phong Huyền, cùng Soái doanh của người hội hợp.
Hồ Bất Quy chỉ trỏ trên tấm địa đồ tác chiến, tỉ mỉ diễn thuyết. Hắn xuất thân là tướng quen việc dã chiến. Đối với địa hình đồ giải rất là quen thuộc, nên hắn giảng giải tình thế trước mắt cho Lâm Vãn Vinh, Lý Thánh, Đỗ Tu Nguyên ba người.

Lâm Vãn Vinh dẫn ba đạo nhân mã, lúc này đã đến Phái Huyền, cách doanh trại của Từ Vị ở Phong Huyền không quá sáu mươi dặm lộ trình. Đối với việc học tập địa đồ, hắn chẳng hề có chút hứng thú. Nghe Hồ Bất Quy giảng giải một hồi, hắn không ngừng ngáp ngáp.

Đỗ Tu Nguyên nói:
– Chúng ta cách trướng doanh của Từ Đại Soái gần năm sáu mươi dặm lộ trình, sáng sớm ngày mai hành quân tới đại doanh, nhanh chóng giao lương thảo đại pháo cho Từ đại nhân, nhiệm vụ chúng ta xem như đã hoàn thành.

Hồ Bất Quy lại nói:
– Xem tình thế lúc này, đại quân hôm qua vừa tới gần, Bạch Liên giáo ngay cả chống cự cũng không kịp. Đợi được ngày mai chúng ta đưa lương thảo đến, Từ Đại Soái sợ là đã tới Tể Trữ tiêu diệt hang ổ của Bạch Liên giáo. Binh sĩ ta đã nhiều ngày khổ cực thao luyện, lại chưa được một lần ra chiến trường, thật sự là không thú vị tí nào.

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai Hồ Bất Quy, cười nói:
– Hồ đại ca, loại tâm tình này của ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng chiến tranh là một mất một còn, họ là huynh đệ của chúng ta, ai đó bị thương ta cũng không vui, cứ bình an như thế này mới thật là tốt. Tốt nhất là vĩnh viễn không phải đụng tới vũ khí, mọi người cùng thảnh thơi trở về đón năm mới.

Lâm tướng quân làm việc tuy rất khéo léo, nhưng mấy câu nói đó lại không có chút chí hướng nào, Hồ Bất Quy bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng có chút thất vọng.

– Ba vị đại ca, nghe ta dặn, trại doanh này dựa theo đội hình ngày thường Đỗ Tu Nguyên đại ca diễn luyện mà đóng quân, đồng thời tăng cường thủ vệ, nhất là các vị tướng quân ngoài doanh, phải tăng cường tuần tra, dù sao nơi này đã nằm ở chiến khu, phòng bị kỹ cho an tâm. Vạn nhất có tín hiệu nguy hiểm dù là nhỏ nhất, an nguy của tướng lãnh phải coi trọng. A, ha ha, cứ như vậy mà làm. – Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói.

“Nói thẳng là ngươi sợ chết đi, viện nhiều lý do như vậy làm gì!” Hồ Bất Quy hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt.

Nhưng Đỗ Tu Nguyên lại gật gù tán thành rồi nói:
– Lời của Lâm tướng quân quả không sai, nơi đây đã là căn cứ của Bạch Liên giáo, lại nằm ngay cạnh hồ Vi Sơn, Bạch Liên tặc phỉ tất quen thuộc địa hình, nếu nương theo bóng đêm mà đánh lén, chúng ta thật khó lòng phòng bị.

“Đỗ Tu Nguyên mặc dù chỉ đoán mò, nhưng quả có triển vọng. Hồ Bất Quy tính cách thẳng thắn, nên bị đày từ Thiên Hộ xuống còn Bách Hộ, tính tình cũng không thu liễm được bao nhiêu. Bất quá có bản tính cũng là có tính cách, chứ như ta…” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, “Mang theo nhân mã an an ổn ổn lẩn trốn.”

Phái Huyền nằm ven hồ Vi Sơn, lúc này đã là đêm tối, mặt trời chiều ngả về phía Tây, một chút tia sáng màu vàng thả xuống giữa hồ, mặt nước nhè nhẹ gợn sóng, kim quang lấp loáng, rực rỡ đến mê người.

Đó thật là Vi Sơn hồ sao? Quả nhiên cảnh quang của Vi Sơn hồ mỹ lệ dị thường! Đứng bên hồ, đón từng làn gió mát mơn man thổi tới, Lâm Vãn Vinh thoải mái thở ra một hơi dài, đột nhiên nhớ tới một bài dân ca quen thuộc, liền mở miệng ngâm:
– Vi sơn hồ ai,kim quang thiểm diệu,đóa đóa bạch vân hảo tượng vân nhi phiêu?
Dịch nghĩa: “Ơi hồ Vi Sơn, ráng vàng rực rỡ, mây trắng giăng giăng nhìn tựa… đám mây bay”

Vừa mới ngâm một vài câu, bên kia truyền đến một trận cười to. Tướng sĩ thao luyện ở thao trường nghe xong câu hát kì lạ của hắn, nhịn không được phải bật cười.

Lâm tướng quân rất nghĩa khí, không nói chuyện dư thừa, đối với các huynh đệ lại thành khẩn, mỗi ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm rửa với toàn quân, đã có tiếng yêu binh như con. Tuy nói rằng chế độ đào thải có điểm quá khắc nghiệt, nhưng trải qua mấy ngày huấn luyện gần đây, mỗi binh sĩ đều có thể cảm thấy bản thân tiến bộ rõ rệt. Kể từ đó, ngược lại, bọn họ trở nên nhiệt tình tham gia huấn luyện, đối với chế độ đào thải, cũng không chống đối gì nhiều.

– Cười đi, cười đi, ai có bản lãnh ca một bài cho ta nghe xem. Ta nghĩ mấy tên trời đánh các ngươi chắc hẳn cũng hay lui tới thanh lâu hát ca bài Thập Bát Mô chứ gì, hà hà… – Lâm Vãn Vinh dâm đãng cười nói.

Nghe tướng quân vui đùa với mình, bên kia binh sĩ càng la to, nhất thời hào khí vô cùng sôi nổi. Lâm Vãn Vinh đã chấp nhận đề nghị của Hồ Bất Quy, đem binh sĩ Chiết Giang và Sơn Đông trộn lẫn vào theo tỉ lệ 1:1, hỗn hợp huấn luyện, hiệu quả cực kỳ xuất sắc, trong đám người vừa cười nói này, Chiết Giang tú tài binh sĩ cũng có, Sơn Đông đại hán lực lưỡng cũng không ít.

Lâm Vãn Vinh thấy viên chỉ huy huấn luyện, cũng là người thiếu niên binh sĩ ngày ấy, ban đêm tuần doanh đã ngăn cản mình, liền cười nói:
– Ngươi là Hứa Chấn, có phải không?

– Bẩm tướng quân, tiểu nhân đúng là Hứa Chấn. – Hứa Chấn tuy mới khoảng mười bốn mười lăm tuổi, là tiểu binh, nhưng đã làm tổng kỳ, có thể thống lĩnh một nhóm nhiều hơn so với các nhóm luyện binh khác, dám chắc là có chút bản lãnh.

Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn nói:
– Tốt tốt, Hứa Chấn, ngươi tuổi còn trẻ đã có tài năng như thế, sau này tất nhiên tiền đồ không thể đoán được. Ngươi chỉ huy mọi người tập luyện rất giỏi, được rồi, bổn tướng quân sẽ tiến cử ngươi với Từ đại nguyên soái để ngươi thống lĩnh bách hộ, thiên hộ.

Hứa Chấn thấy vị tướng quân tuổi còn trẻ mà tấm lòng rộng lớn, hòa ái với người, trong lòng rất là kích động, lớn tiếng nói:
– Đa tạ ân huệ tài bồi của tướng quân.

Lâm Vãn Vinh hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ ra chiến trường, chiến tranh không phải sở trường lão tử, nhưng bồi dưỡng vài người tài cũng dễ như trở bàn tay. Thủ hạ của hắn khoảng ba trăm hộ, đều có người có tài, Hứa Chấn này cũng là rồng ẩn mình, nhất định gặp Từ Vị sẽ làm việc tốt, tiến cử một phen.

Cao Tù đi theo phía sau Lâm Vãn Vinh, thấy hắn mặt lộ vẻ đắc ý, nhịn không được cười nói:
– Lâm huynh đệ, coi tâm trạng hôm nay của ngươi rất tốt, rất là hăng hái.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
– Cao đại ca, Vi Sơn hồ này cảnh quang sơn sắc, rất tuyệt vời, chi bằng chúng ta kiếm thuyền nhỏ đi xem đi.

Cao Tù thấy hắn vô cùng cao hứng, cũng không ngăn trở, liền tìm một thuyền nhỏ ở vùng quanh đó. Hồ Bất Quy thấy hai người bọn họ muốn ra hồ, vội vàng nói:
– Lâm tướng quân, lúc này sắc trời đã tối, hồ Vi Sơn sợ là không an toàn, vạn nhất tặc khấu ẩn núp, có thể gặp phiền toái.

Vẻ mặt Lâm Vãn Vinh tràn đầy khí thế đáp lại:
– Hồ đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta lần này du ngoạn trên hồ chính là muốn điều tra căn cứ của tặc khấu. Ta hoài nghi… – Hai ngươi hắn đảo qua đảo lại, cười hề hề thần bí nói – Trong hồ có dấu tặc nhân.

Hồ Bất Quy nghe hắn tán phét lung tung, có chút khinh thường nói:
– Lâm tướng quân, người có điều không biết… Lúc này đã đến tiết Hàn Đông, tặc khấu nếu là núp trong Vi Sơn hồ, tất nhiên là tử lộ.

– Hả, đây là nguyên nhân gì? – Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ kỳ quái nói.

– Tướng quân, mời nhìn!

Hồ Bất Quy đưa một ngón tay chỉ về phía hồ rậm rạp lau sậy ở xa xa, lớn tiếng nói:
– Mạt tướng sanh ra bên hồ Vi Sơn, đối với địa hình nơi đây hiểu rõ như lòng bàn tay. Vi Sơn hồ diện tích hơn mười dặm, lau sậy tươi tốt, rất thích hợp để ẩn nấp, điều này không sai. Nhưng lúc này đang tiết Hàn Đông, lau sậy đều khô héo, nếu tặc khấu trốn ở Vi Sơn hồ, chỉ cần ta đốt trụi đám lau sậy, ngay lập tức bọn chúng sẽ không còn chỗ ẩn thân. Cho dù hỏa thiêu không thể đốt sạch toàn bộ, nhưng chỉ cần đại quân của chúng ta trấn thủ tại đây, chưa đầy một tháng, khi tuyết bắt đầu rơi nhiều, trốn trong hồ, bọn tặc khấu sẽ hết lương, không có áo ấm, chẳng cần đại quân thanh trừ, bọn họ cũng không chịu nổi qua mùa đông năm nay. Cho nên, mạt tướng cho rằng, bọn họ tuyệt sẽ không ngu xuẩn tự tìm tử lộ mà vào.

“Hồ Bất Quy nói nghe có vẻ rất có lý. Hic hic, ta định ngồi hoa thuyền thưởng ngoạn một phen, lão Hồ lại đem ra nhiều lý do như vậy.” Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
– Những lời của Hồ đại ca vô cùng hữu lý. Chỉ có điều, ngươi đây là theo lẽ thường mà nghĩ, Bạch Liên tặc giảo hoạt gian trá, có lẽ đang muốn lợi dụng kiểu suy nghĩ đó của Hồ đại ca ngươi, tại hồ này đánh nhanh rút gọn, nói không chừng sẽ khiến chúng ta không kịp trở tay ứng phó.

Hồ Bất Quy do dự một chút, Lâm tướng quân nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, hắn gật đầu nói:
– Vậy mạt tướng đi cùng tướng quân.

Lâm Vãn Vinh thấy thần thái kiên quyết của hắn, khó có thể cự tuyệt, liền mỉm cười gật đầu. Ba người lên thuyền nhỏ, hướng xa xa chèo đi. Hồ Bất Quy tuy bản tính lỗ mãng, nhưng cũng có một thân thủy tính, thuyền nhỏ do hắn điều khiển, lướt đi rất nhẹ nhàng. Cao Tù mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng là con mèo sợ nước (không biết bơi), chỉ có thể chăm chú đứng ở bên cạnh Lâm Vãn Vinh.

Mặt hồ xa xa, sắc trời như tan ra dưới làn nước êm ả, tà dương đã hạ xuống, hồ nước ánh lên một màu đỏ rực. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lau sậy khe khẽ theo gió phiêu vũ, phát ra một trận lung lây trong gió, như trẻ con đang nức nở. Vài con thủy điểu vỗ cánh bay, thấp thoáng ẩn hiện trong đám lau sậy, biến mất không thấy bóng dáng. Trên mặt hồ, ngoại trừ thuyền nhỏ của bọn họ, không còn có người khác, nhẹ nhàng lăn tăn trên mặt nước, tiếng vang ầm ầm tựa như từ nơi xa truyền đến. Lạc Hà cô vụ lý, Vi Sơn Hồ giống như một thiếu nữ ngây thơ e thẹn.

Lâm Vãn Vinh miễn cưỡng chịu khổ, hành quân nhiều ngày đã cảm thấy kiệt sức không chịu nổi, hôm nay chèo thuyền dạo hồ, xem như trong lòng thư giãn đôi chút. Thấy Cao Tù hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng quan sát, Lâm Vãn Vinh cười nói:
– Cao đại ca, trong tình cảnh này, ngươi muốn làm chuyện gì nhất?

– Uống rượu, phiêu kỹ (vui cùng kỹ nữ)! – Cao Tù chẳng chút ngần ngừ trả lời.

Đang ở trên hoa thuyền, Hồ Bất Quy cũng ha hả cười sảng khoái:
– Cao tráng sĩ thật là người thẳng thắn!

“Ăc, hai kẻ thô nhân các ngươi, cảnh sắc đẹp đẽ như thế, không thể nghĩ được cái gì cao thượng hay sao? Uyên ương tắm rửa là được rồi, phiêu cái gì kỹ hả?” Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, “Lão tử so với hai tiểu tử này còn có điểm văn minh hơn.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Danh sách truyện cùng bộ:
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 15:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Quan Trường – Quyển 7
Cô bé Lê nằm ngang ngửa, uyển chuyển bò đến trước ngực Hạ Tưởng, cặp đùi trắng nõn đặt trên người Hạ Tưởng, dùng hai ngón tay giả làm người đi qua đi lại trên người hắn, khiến cho hắn nhột khắp người. Hạ Tưởng liền nắm lấy tay cô bé Lê: Đừng sờ lung tung. Anh là của em, em muốn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 7
Đã có chút bản lĩnh, vậy thì không tính là lớn lối mà không biết thẹn mà là tự tin, người trẻ tuổi có tự tin như vậy, vì sao không lau mắt mà đợi cho hắn một cơ hội thử xem sao? Vô danh tiểu tốt như vậy thêm một tên không nhiều, bớt một tên không ít, có giết hay không cũng không có bất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Miêu Nghị – Quyển 32
Cuối cùng bên này chỉ có thể tìm Quần Anh Hội, tất nhiên Quần Anh Hội cũng không muốn nhúng tay vào, đồng dạng cũng không rõ có phải mấy nhà kia liên thủ hay không. Bất quá sau đó Quần Anh Hội đột nhiên liên hệ bên này, nói Bảo Liên không phải đã từng là người hầu của Ngưu Hữu Đức sao...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Ngày mùng 5 Tết tuyệt vời - Tác giả The Kid
Cần năm nay 19 tuổi đang sống chung với đứa em gái tên Thơ, 15 tuổi. Vì gia đình quê gốc ở Cần Thơ nên ba mẹ đặt tên cho hai đứa con là Cần và Thơ, để cho gia đình luôn nhớ về quê cũ. Vào ngày mùng 1, 2, 3 Tết thì hai anh em có đi theo ba mẹ đi gặp gỡ dòng họ, đi chùa, đi chơi... Nhưng đến ngày...
Phân loại: Truyện nonSEX
Chịch đi, đừng sợ! - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Yêu đi, đừng sợ!” Tùng và Phương đang yêu nhau. Tùng là ảo thuật gia nổi tiếng, còn Phương làm trợ diễn cho Tùng. Cả hai yêu nhau sau thời gian dài đi lưu diễn cùng nhau. Nhưng chuyện tình của họ không được suôn sẻ lắm do bị hồn ma Vân quấy phá. Vân là một...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex