Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Lâm Vãn Vinh – Quyển 4 » Phần 22

Lâm Vãn Vinh - Quyển 4

Phần 22

Lẫn trong đám người là vài nhân vật cốt cán của Hồng Hưng, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, cứ nhắm vào hai chân Ngô Chánh Hổ đánh thật mạnh, Ngô Chánh Hổ kêu la thảm thiết động thấu tận trời xanh, Lâm Vãn Vinh thậm chí còn nghe được tiếng xương gẫy răng rắc.

– Ài! Xem ra Hắc Long hội thật sự là khơi dậy nỗi căm phẫn của người dân a! Đào tiểu thư, nàng cũng thấy đấy, ta đã nhắc nhở mọi người không nên sử dụng bạo lực, nhưng họ Ngô này chuốc bao oán hận cho bá tánh, không ngăn được!

Thấy Ngô Chánh Hổ hít vào thì nhiều, thở ra lại ít, tuy không chết cũng chẳng khác bao nhiêu, Lâm Vãn Vinh liền giả nhân giả nghĩa nói.

Đào Uyển Doanh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, Đổng Thanh Sơn thấy Ngô Chánh Hổ hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa, liền hướng về Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, rồi vung tay lên, người ngựa Hồng Hưng lập tức vô thanh vô tức rời đi.

Lực lượng của Hồng Hưng vừa biến mất khỏi tầm nhìn, thì từ xa đã nghe một hồi rầm rộ truyền đến, một đội binh mã kị doanh ở đằng xa tiến tới. Cầm đầu chính là Trình Thụy Niên, công tử của Trình Đức.

“Cứu giá tới rồi, nhưng mà lại là quá muộn!” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, quay về phía mấy người bọn Tiêu Phong nháy mắt, gia đinh Tiêu gia nhanh chóng lui vào công xưởng, chỉ còn một người tay chân đứt gãy, đang xùi bọt mép vẫn nằm chỗ cũ, chính là Ngô Chánh Hổ, cho dù may mắn không chết nhưng cũng thành phế nhân rồi.

Trình Thụy Niên thống lĩnh người ngựa tiến tới gần, quanh đó sớm đã không còn một bóng người, nhìn thấy đó đây đầy huyết tích của đám hắc y nhân, còn có một người sống dở chết dở là Ngô Chánh Hổ, Trình Thụy Niên sắc mặt trắng bệch, cưỡi ngựa qua lại hai lượt, không cam lòng nhìn chung quanh, hung hăng giơ tay lên nói:
– Chúng ta đi…!

Hai tên quân sĩ tiến tới khiêng Ngô Chánh Hổ lên, đoàn người liền nhanh chóng rút lui.

Đại tiểu thư ở trong phân xưởng, thấy sự tình một cách rõ ràng rành mạch, nhìn thấy đám nhân mã đó rút lui, lúc này mới thở phào một hơi dài, liếc mắt qua Lâm Vãn Vinh:
– Lúc này chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên trở về không?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, Trình Thụy Niên vừa mới rút, bên ngoài tình thế hòan toàn chưa ổn định, hắn trầm tư một lát mới nói:
– Phái người nào lanh lẹ ra ngoài nghe ngóng một phen đã, nếu xung quanh không có ai thì chúng ta về phủ cũng không muộn.

Đây là sách lược rất lão luyện, Tiêu phu nhân cũng gật đầu:
– Lâm Tam nói có lý, hãy chờ một lát hãy đi. Ngọc Nhược, tuy việc hôm nay đột nhiên phát sinh, nhưng trong phủ ta ứng biến thích đáng. Tiêu Phong, Tứ Đức mọi người đều có công, công của Lâm Tam lớn nhất, sau khi hồi phủ cần trọng thưởng xứng đáng.

– Phu nhân khen quá lời rồi.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
– Ta cùng với Tiêu gia tựa như cá với nước, cùng hít thở, chung vận mệnh, không ai bỏ ai được. Đây đều là điều ta nên làm mà.

Đại tiểu thư mỉm cười nhìn hắn:
– Người như ngươi, bớt nói những lời xu nịnh đi, ngươi có chủ ý gì, đừng tưởng ta không biết.

Ta có chủ ý gì? Hắc hắc! Lời này mà nói về Nhị tiểu thư cũng không sai lắm đâu, ngươi miễn cho đi, dẫu sao cũng chưa chắc đã đúng như ý ngươi đâu.

Đào Uyển Doanh giữ chặt tay Đại tiểu thư:
– Ngọc Nhược tỷ tỷ, nơi này hẳn là không còn rắc rối gì nữa, ta cũng nên đi thôi. Hôm nay chúng ta hộ vệ bất lực, để tỷ tỷ phải chịu kinh hãi, tỷ chớ bực bội nghe.

Trong cảnh khốn cùng như thế, Đào Uyển Doanh một mình tới cứu trợ, tuy cũng không làm được bao nhiêu nhưng rất có thành ý. Đại tiểu thư trong lòng cảm kích, giữ chặt tay nàng nói:
– Uyển Doanh muội muội, hôm nay đa tạ muội, chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi, không nên suy nghĩ nhiều, từ này về sau chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, sau này cứ qua lại với nhau, đừng nên xa lạ nữa.

Đào Uyển Doanh cũng không biết tại sao, trong lòng tựa hồ rất ấm ức, nghe được những lời này liền ‘oa’ một tiếng gục vào lòng Đại tiểu thư nức nở:
– Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta… ta… ta cám ơn người…

Nàng vốn vẫn tưởng rằng mình đã ô uế, không còn lạc thú để tồn tại nữa. Sau mới được Lâm Vãn Vinh thức tỉnh, tìm một nha hoàn già có chút kinh nghiệm kiểm tra một phen, mới biết được rằng mình nghĩ sai, vừa mừng vừa sợ, tâm tình đang đè nén trông phút chốc lại bay cao. Biến cố lớn lao ấy nào ai có thể tưởng tượng nỗi. Nàng năm lần bảy lượt đã muốn nói ra, nghe được Đại tiểu thư nói những lời này làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, Đào Uyển Doanh nhớ tới lúc trước gặp cảnh ngộ đó, không thể nhịn nỗi nữa, lập tức ôm lấy Ngọc Nhược khóc rống lên.

“Tao ngộ của Tiêu gia ta, so với muội nào có tốt hơn?” Đại tiểu thư thấy nàng khóc, trong lòng cũng thầm sinh bi thương, nước mắt cứ tuôn rơi, hai nữ tử ôm nhau khóc mãi không thôi.

“Trời ạ! có chuyện gì đâu mà các người lại khóc, sự tình trước mắt còn chưa có được giải quyết mà.” Lâm Vãn Vinh thấy thế rất không thoải mái, nhịn không được ho khan hai tiếng rồi nói:
– Đại tiểu thư, chúng ta nên bàn chính sự trước đã.

Đại tiểu thư vội vàng lau nước mắt, ngượng ngùng nhìn hắn, lại quay qua Uyển Doanh nói:
– Hảo muội muội, hôm nay muội hãy về trước đi, đợi qua mấy ngày, bình yên rồi, chúng ta lại chuyện trò tiếp.

Đào Uyển Doanh khẽ “ừm” một tiếng, vội lau nước mắt, rồi đi ra ngoài cửa, nàng xoay người lên ngựa, nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
– Lâm Tam, ân đức của ngươi, ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.

Nàng cắn răng nói xong, liền thúc ngựa phóng đi, không quá một khắc thời gian biết mất trong tầm nhìn của mọi người.

“Tiểu nữ này tính tình dường như thay đổi không ít a!” Lâm Vãn Vinh nhìn bóng lưng Uyển Doanh thầm nghĩ.

Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, than vãn:
– Xem chuyện tốt ngươi làm đó, một nữ tử tốt như thế lại bị ngươi dọa thành bộ dạng này.

“Đại tiểu thư, sự đồng cảm của nàng hơi quá rồi nha, nói chuyện phải có lương tâm, trước kia khi vị Đào tiểu thư này tác quái, sao nàng không nói nàng ta là nữ tử tốt”.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
– Hôm nay nàng xem nàng ta thay đổi biến thành một người con gái tốt, còn trong lòng nàng ta lại thành ác nhân sao? Đạo lý này nói thế nào cũng không thông a! Lại nói, không phải ta giúp đỡ thì nàng ấy sao trở nên nhu thuận như vậy? Chữa bệnh cho nàng ta, lại không lấy tiền, đã là tiện nghi cho nàng ta rồi.

Đại tiểu thư nhìn hắn cười nói:
– Được lắm, coi như ta nói không lại người. Hôm nay ngươi lại lập công lớn, muốn ta thưởng cho ngươi như thế nào?

– Thôi miễn đi, chuyện như vậy ta làm mỗi ngày, đã thành thói quen rồi, nếu thật sự muốn tính thì nàng không thưởng nỗi đâu.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cự tuyệt.

Từ chế tác nước hoa xà phòng thơm, cho tới “Tình Vũ Lâu Hàng Châu ngăn cơn sóng dữ”, rõ ràng đều là công lao của Lâm Tam, Tiêu Ngọc Nhược thế nào lại không biết. Có thể nói dựa vào công sức Lâm Tam đóng góp cho Tiêu Gia, mà muốn khen thưởng thì thật sự không biết thưởng cái gì mới được.

Nhưng mà ” tâm địa lang sói” của Lâm Vãn Vinh. Đại tiểu thư biết rất rõ ràng, nàng nhìn hắn, buồn bã nói:
– Tiêu gia ta có thể cải tử hoàn sinh, nói ra đều là công lao của người, nhưng chẳng biết ngươi còn có thể lưu lại Tiêu gia ta bao lâu?

Vấn đề này thật sự rất khó trả lời, với bản sự của Lâm Tam tuyệt không có khả năng cả đời ở lại Tiêu gia. Đại tiểu thư trong ngữ khí có chút gì như bị ruồng bỏ, Lâm Vãn Vinh cũng chỉ thở dài, sánh vai chiến đấu cùng nàng trong thời gian dài, mặc dù có chút khắc khẩu, nhưng trong chiến đấu kết thành tình hữu nghị thâm sâu.

– Chuyện tương lai không ai nói trước được, nhưng mà Đại tiểu thư cứ yên tâm, sau này cho dù ta có rời Tiêu gia, cũng là người đi nhưng tâm không đi, có gì khó khăn cứ tìm ta. Nàng cũng biết, con người ta rất thần kỳ, cơ bản là không có chuyện ta giải quyết không được.
Lâm Vãn Vinh mặt dày ba hoa.

– Thế nào mà người đi tâm không đi, nói như vậy thật khó nghe.
Đại tiểu thư nghe hắn trêu ghẹo, tâm tình cũng tốt lên đôi chút:
– Lời của ngươi nói, mười câu có tới chín câu gạt người. Ta không tin người, sợ là chân trước bước khỏi Tiêu gia, chân sau đã sớm quên sạch chúng ta rồi.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả vài tiếng, không cùng nàng tiếp tục dây dưa nói về đề tài này nữa, nghiêm mặt nói:
– Đại tiểu thư, nhìn tình thế đêm nay, e rằng ở Kim Lăng sẽ có chuyện lớn xảy ra, công xưởng này là căn cơ của chúng ta, chúng ta còn phải phái người bảo vệ ngăn ngừa tại họa mới phải.

– Phải nên như thế!
Tiêu Ngọc Nhược nhướng mày nói.
– Chọn trong đám gia đinh Tiêu gia ta vài người trung thành có khả năng, đóng tại công xưởng này, ta liền mời võ sư đến chỉ dạy, nơi này tuyệt không thể để xảy ra chút rắc rối gì.

Ý nghĩ này cũng tựa như lời phu nhân vừa nói. Tiêu phu nhân tự nhiên rất tán thành, giục Đại tiểu thư hãy sớm thực hiện. Lâm Vãn Vinh trong lòng sớm có tính toán, nào nước hoa rồi xà phòng thơm đều là sản nghiệm của bản thân hắn, sau này là căn cơ để phát tài, chỉ có thể giao cho người của hắn mới yên tâm. Những người trung kiên, chi bằng để một tay Hồng Hưng hội bồi dưỡng. Để Thanh Sơn chọn vài người trung thành, những huynh đệ giỏi chiến đấu gia nhập. Hồng Hưng cũng là của ta, Tiêu gia cũng là của ta, lão tử đem xã hội đen cùng thương hội câu kết hỗ trợ nhau, xem ai sau này còn dám tới khiêu khích trên đầu lão tử.

– Nhị tiểu thư tới, Nhị tiểu thư tới…!
Ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo, một chiếc xe ngựa dừng tại trước cửa công xưởng, Tiêu Ngọc Sương vội vàng xuống xe lại kêu lên:
– Lâm Tam, Lâm Tam, chàng ở đâu…?

Đại tiểu thư vội vàng tiến lên đón nàng, cả kinh nói:
– Ngọc Sương, muội sao lại đến, bên ngoài không bình yên, muội đến làm gì?

Nhị tiểu thư ngã vào lòng tỷ tỷ, gấp gáp nói:
– Tỷ tỷ, Lâm Tam… Lâm Tam ở đâu?

Tiêu Ngọc Nhược trìu mến vỗ vai nàng:
– Muội hỏi hắn làm gì?

Tiêu Ngọc Sương ngấn đầy nước mắt:
– Tỷ tỷ, Lâm Tam dẫn theo người ra ngoài đánh nhau rồi, khi ta nhận được tin thì không biết bọn họ ở nơi nào. Hắn là kẻ ngày thường chỉ biết khi phụ muội, giờ đánh nhau ở đâu vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ? Tên xấu xa này, không biết muội lo lắng muốn chết, tỷ tỷ người mau cứu hắn, tỷ tỷ…

“Khi phụ nàng? Ta kém như vậy sao?” Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, thấy tiểu nha đầu khóc như hoa (lê) trong mưa, cảm thấy vô cùng xúc động.

Thấy Ngọc Sương đối với Lâm Tam thật sự là một mảnh thâm tình, Đại tiểu thư khe khẽ thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã. Thấy Lâm Tam đang núp ở góc phòng cười trộm, nàng cũng không biết cơn tức giận từ đâu bùng lên, nghiến răng nói:
– Ngươi đắc ý lắm sao? Lâm Tam, ta hận ngươi đến chết!

– Lâm Tam?
Nhị tiểu thư kinh ngạc, vội vàng đưa mắt nhìn lại, Lâm Vãn Vinh tiêu sái nhấc chiếc mũ nhỏ, vẫy vẫy tay, hớn hở gọi:
– Hi, Nhị tiểu thư, ta ở chỗ này…

– Lâm Tam…!
Nhị tiểu thư vừa mừng vừa kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé giữ chặt chiếc miệng anh đào, ngơ ngác nhìn hắn mấy lượt, nước mắt tuôn rơi:
– Chàng là cái kẻ xấu xa, xấu chết đi được…!

Đại tiểu thư trong mắt tóe lửa, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tam, nhẹ nhàng vỗ vai muội muội:
– Kẻ này thật là xấu xa, Ngọc Sương đừng sợ, sau này tỷ cùng muội thu thập hắn…!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Danh sách truyện cùng bộ:
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 15:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lục Thiếu Du – Quyển 28
Ong ong ong ong ong! Nhìn chưởng ấn kinh người ập đến, Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên sát ý. Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực đập cánh, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, Lục Thiếu Du không hề có ý né tránh. Nhìn Lục Thiếu Du chưa nhúc nhích, nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc ánh mắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Thiên mệnh anh hùng - Tác giả The Kid
Truyện lấy nhân vật trong phim “Thiên mệnh anh hùng” Truyện lấy bối cảnh nước Đại Việt thời xưa. Trong đêm tối, một nhóm sát thủ lẻn vào triều đình để ám sát Thái hậu. Người dẫn đầu nhóm sát thủ này là một cô gái xinh đẹp tên Hoa Xuân. Nhóm sát thủ không may bị quân lính triều...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 23
Từng đầu yêu thú thất giai bát giai đột nhiên không thể không lao tới công kích Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc. Đồ khốn, các ngươi dám! Huyết Dạ kinh hãi, hắn thật không ngờ Yêu Hoàng kia lại làm như vậy, nhiều yêu thú bát giai đồng thời công kích, trong đó bát giai trung kỳ không ít, hắn thật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đạo mộ bút ký
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, dịp lễ lớn nhất trong năm, mình xin gửi tặng các bạn bộ truyện “Đạo mộ bút ký”, truyện này thuộc thể loại giống với “Ma thổi đèn” mà mình đã đăng vào dịp Tết năm kia. Vì dịp Tết nên có thể một số truyện dài trên TSTV sẽ tạm ngưng update với...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Ma Quỷ
Bộ đôi chiến sĩ - Tác giả The Kid
Hòn đảo Ahihi một hòn đảo hư cấu ở vùng biển Việt Nam đang bị bọn zombie ngoài hành tinh xâm chiếm. Bọn zombie này biết trang bị vũ khí và có nhiều phương tiện chiến đấu tối tân. Chính phủ Việt Nam gửi quân đội ra ngoài đảo để đánh đuổi bọn quái vật, giành lại hòn đảo của tổ quốc...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex