– Ta thấy thực sự không phải như vậy.
Đại tiểu thư nói đầy thâm ý:
– Chúng ta đã đi xa như vậy rồi mà nàng ấy vẫn còn trông theo, tựa hồ không phải chỉ đơn giản vậy đâu.
Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên xa xa thấp thoáng một thân ảnh đang đứng trên bậc thềm đá, trông như là Lạc Ngưng. Bản thân hắn hiểu rõ: “Lạc Ngưng tâm sánh ngang trời cao, chắc chắn sẽ không vì mình đơn giản nói ra mấy câu, liền đối với mình sinh ra cảm tình được. Nhưng mà, cũng khó trách được, nếu không như vậy thì tiểu thư này đang làm hòn vọng phu ngóng trông ai đây?”
Hắn nói tránh đi:
– Đại tiểu thư, nàng ta đang nhìn nàng đó chứ, ta thấy hôm nay hai nàng nói chuyện rất là cao hứng mà, chắc hẳn là Lạc tiểu thư cũng có chút lưu luyến đối với người bạn tốt như nàng đó.
Nghĩ đến Hòn vọng phu, hắn chợt nhớ tới nha đầu Xảo Xảo, hôm kia đã đi thăm nàng, hôm qua thì bận làm các thí nghiệm về nước hoa nên không ghé tửu lâu, cũng không biết nàng có uống thuốc đúng giờ không, bệnh tình đã khả quan hơn chưa?
Tiêu Ngọc Nhược hừ nhẹ một tiếng, thấy Lâm Tam vẻ mặt chợt có chút hoảng hốt, tựa hồ không quan tâm lắm, mím môi nói khẽ:
– Lâm Tam à, ngươi lên đây đi.
Lâm Vãn Vinh giật mình nói:
– Cái này, thật sự là không tốt rồi, ta là người đàng hoàng mà!
Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, ngươi là người đàng hoàng, há ta không phải sao. Nàng trừng mắt nhìn hắn:
– Ta thấy ngươi có vẻ mệt mỏi, hình như không chịu đựng được? Nghĩ đến ngươi đã cống hiến không ít cho Tiêu gia, nên để cho ngươi ngồi xe, ta cưỡi ngựa.
“Ta ngồi xe, nàng cưỡi ngựa?” Lâm Vãn Vinh kinh ngạc. Điều này thật đặc biệt, vốn dĩ chỉ có nam ngựa nữ xe, lẽ nào hôm nay lại ngược lại, bị phản tác dụng à?
– Nàng nói lại xem?
Hắn nhìn đại tiểu thư hỏi.
Tiêu Ngọc Nhược hừ nhẹ:
– Kêu ngươi đến thì ngươi đến, hỏi nhiều như vậy làm gì?
Lâm Vãn Vinh căn bản là không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, ngay lập tức “soạt soạt” đã xoay người xuống ngựa. Đồng thời thấy đại tiểu thư khẽ kéo nhẹ ống quần và nhảy lên ngựa. Đúng là nói được làm được. Ngay khi vừa ngồi vào trong xe, chợt ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, với cái mũi cực thính của mình nhận ra ngay đó là hương hoa hồng, xem ra đại tiểu thư cũng rất thích mùi này a.
Trong xe có một bàn trà nhỏ, còn có một bình trà nhỏ đang bốc khói, có vẻ như vừa được pha. Thật là cảm động, đại tiểu thư thực là biết quan ái, tự mình pha trà, lại còn xả thân nhường xe, thực sự nàng rất có phong thái lãnh đạo. Lâm Vãn Vinh uống một tách trà, ngậm hương thơm đầy miệng, tự nhủ rằng quả thật đúng là trà Long Tĩnh, cũng tương tự như chiếc đại hồng bào, dù sao thì hắn đối với trà đạo chỉ là một kẻ không chuyên, chỉ biết uống cho đầy miệng thôi.
Vén màn nhìn ra, đã thấy đại tiểu thư đạp lên bàn đạp, nhẹ nhàng lên ngựa, động tác rất chắc chắn, vững vàng, vung roi khiển ngựa, đâu ra đấy, dáng vẽ này trông không hề giống một vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lại có vẻ như một nữ kỵ thủ, các động tác so với hắn thập phần lợi hại hơn.
– Đại tiểu thư à, không ngờ nàng còn có chiêu thức này, thật sự làm cho người ta bội phục đó.
Lâm Vãn Vinh tán thưởng.
Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nói nhẹ:
– Ngươi không phải tán dương ta như vậy, nếu ta ngay cả cái bản sự này cũng không làm được thì có phải đã làm mất mặt nữ nhân chúng ta rồi sao.
Quả đúng vậy, lão tử còn nói là đại tiểu thư có tấm lòng nhân từ độ lượng, nguyên lai chính là công hiệu của thần công điều khiển ngựa a.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
– Đại tiểu thư, ta đoán rằng nàng ngồi trong xe ngựa bị đau đầu quá nên tìm cớ để ra ngoài ngồi trên ngựa hoạt động một chút cho khỏe người, ta vô tình được hưởng lợi lộc, chứ thực ra nàng đâu có ý tốt đó phải không?
Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt chợt tối sầm, giật cương thật mạnh khiến cho con ngựa hí lên một tiếng dài rồi quay về phía xe ngựa đi tới. Nàng vung trường tiên trong tay, quất thật mạnh về phía đầu Lâm Vãn Vinh. Hắn bị dọa cho phát sợ: “Thật là, đại tiểu thư này, làm cái gì vậy, vừa rồi trông rất tốt mà, chỉ một câu không hợp ý mà đã điên lên rồi, không biết nói đùa hay sao chứ.”
Bất quá Tiêu Ngọc Nhược lúc quay ngựa vung roi, động tác cũng thập phần xinh đẹp, cực kỳ mĩ diệu, bởi vậy có thể thấy được. đại tiểu thư cũng không phải là loại yếu nhược như tưởng tượng, chí ít thì ngay lúc này cũng mạnh hơn lão Tam ca này nhiều. Hắn nhảy qua một bên để tránh trường tiên của nàng, cả giận hét lớn:
– Nàng làm cái gì vậy?
Tiêu Ngọc Nhược không nói một lời, quay ngựa lại nhìn hắn ta, mặt không hề thay đổi nói:
– Xuống xe.
Lâm Vãn Vinh nói:
– Đại tiểu thư, ta ngồi còn chưa ấm chỗ mà.
Tiêu Ngọc Nhược cũng kéo quần dài lên, nhảy lên xe ngựa, trừng mắt nhìn hắn nói với giọng hằn học:
– Ngươi lăn đi cho ta.
“Kha, tại sao ta lại phải lăn, ta nhảy xuống không phải là tốt hơn sao?” Hắn căm phẫn bất bình nhảy ngay xuống xe ngựa. Hắn ta sợ không phải chỉ vì đại tiểu thư này, mà chỉ là chưa từng thấy thần thái này của nàng. Bởi vì…. cô ta đang khóc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |