Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Lâm Vãn Vinh – Quyển 2 » Phần 50

Lâm Vãn Vinh - Quyển 2

Phần 50

– Sao? Chưa cưỡi ngựa bao giờ à? – Đại tiểu thư thấy hắn mặt mày nhăn nhó liền hứng chí trêu hẳn, chẳng mấy khi thấy hắn lép vế.

Lâm Vãn Vinh gật đầu:
– Ta sợ lát sau ngã xuống, chưa biết ta cưỡi nó hay nó cưỡi ta.

Đại tiểu thư cười ha ha, thầm nghĩ ngươi thật thà quá, nàng biết thừa Lâm Tam bản tính vô lại, hôm nay đến thư viện, thể nào cũng leo tót lên xe của mình mà đây đâu phải lần đầu. Nàng dần cũng thờ ơ với điều đó rồi nhưng hôm nay giữa nơi phố xá đông người, tên tiểu tử này mà chui vào xe ngựa thì còn gì là thanh danh của Tiêu đại tiểu thư nữa. Thế nên nàng mới cố ý bày ra cách này, không cho hắn kiếm cớ gì hết. Con ngựa đen cũng là do nàng chọn, rất hợp với Lâm Vãn Vinh.

Đại tiểu thư gọi thằng nhỏ nuôi ngựa trong phủ tới, bảo nó chỉ cho Lâm Vãn Vinh. Thằng nhỏ tên là Tiểu Thắng, cũng quen biết Lâm Vãn Vinh, liền chắp tay nói với Lâm Vãn Vinh:
– Tam ca, cưỡi ngựa dễ lắm, huynh lên ngựa rồi, hai chân kẹp chặt lưng ngựa, dùng dây cương ổn định phương hướng là được.

Nó đưa Lâm Vãn Vinh đi thử vài vòng và dạy hết yếu quyết cho hắn. Lâm Vãn Vinh bây giờ là người có võ công, việc cưỡi ngựa tất dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Sau khi quen rồi cũng thấy vững dạ hơn nhiều, hắn liền dẫn ngựa đi thong thả vài bước.

Đại tiểu thư nãy giờ vẫn chau mày, thầm nghĩ, nhà ngươi mới bắt đầu học mà đã có gan như thế rồi. Nàng có phần không yên tâm, liền sai thằng nhỏ dắt ngựa cũng cưỡi một con theo sát Lâm Vãn Vinh để coi sóc.

Lâm Vãn Vinh ngồi trên con hắc mã, vuốt bờm nó mà cười:
– Anh bạn, làm thế nào mà chú mày lại đen thế? Còn đen hơn cả ta nữa? Có bí quyết gì không? Ta ngày ngày luyện tập chạy lăng xăng, lại thường xuyên tắm nắng mới có làn da khoẻ đẹp thế này đây.

Đại tiểu thư ngồi trong xe nghe mà cười thầm, ngươi thật biết tán chuyện, đến con vật này cũng không tha. Nàng trộm kéo tấm mành lên và nhìn, chỉ thấy khuôn mặt hắn vuông vức, dáng hình anh vĩ, một người một ngựa đều anh đỉnh bất phàm, tràn đầy khí thế. Đại tiểu thư tim đập mạnh, nghĩ rằng con hắc mã này thật hợp với hắn, hắn cứ giữ dáng vẻ như thế, thật khó rời mắt.

Lâm Vãn Vinh bắt đầu làm dáng vương tử với con ngựa đen này, rất đỗi vừa lòng. Thấy đại tiểu thư vén màn nhìn mình, liền cười đáp:
– Đại tiểu thư, đa tạ nàng, lần sau ta cứ cưỡi ngựa, còn nàng cứ ngồi xe là được rồi.

Đại tiểu thư gật đầu, dặn dò:
– Ngươi đi chậm một chút, lần đầu cưỡi ngựa đừng có hiếu thắng. – Nói rồi hạ màn xuống. Lâm Vãn Vinh trong lòng thắc mắc, nàng tiểu thư này bắt đầu quan tâm tới mình từ khi nào thế nhỉ. Hắn cười ha hả, hí hửng đắc chí, nghiêng ngả trên lưng con ngựa suýt thì ngã xuống đất.

Thằng nhỏ vội vàng đỡ lấy hắn, Lâm Vãn Vinh cười dài một tiếng:
– Con hắc mã này dữ quá, rất hợp tính ta, Tiểu Thắng, chúng ta dạo một vòng nào. – Vừa dứt lời liền kéo dây cương, vỗ vào mông ngựa một cái, con ngựa đen lồng lên phi nước kiệu.

Tiểu Thắng giật mình kinh hãi, vội chạy theo, Tam Ca bây giờ đã là nhân vật quý bảo của nhà họ Tiêu, bây giờ mà hắn ngã thì mình sẽ trở thành tội nhân của nhà này.

Ban đầu Lâm Vãn Vinh còn thấp thỏm, mấy lần suýt chút nữa chưa định phương hướng, nhưng lúc này hắn có võ công, tính linh hoạt tăng lên trăm lần, chạy được một lúc, kỹ thuật càng thuần thục điêu luyện. Cũng may là con đường ra khỏi thành này ít người qua, con ngựa phi nước kiệu trên đường cũng không xảy ra tai nạn.

Tiểu Thắng thấy Lâm Vãn Vinh càng ngày càng thành thạo, vội thúc ngựa chạy theo, giơ ngón tay cái nói với Lâm Vãn Vinh:
– Tam ca, huynh thật lợi hại.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, nghĩ, từ hôm nay, ta coi như đã học thêm được một kỹ xảo nữa. Ở thời đại này, phương tiện giao thông còn ít, học cưỡi ngựa là vô cùng cần thiết, chưa biết chừng về sau còn phải dùng vào việc lớn.

Tiêu Ngọc Nhược nghe tiếng vó ngựa, vội vàng kéo màn cửa ra, thấy Lâm Tam đã cưỡi ngựa đen đi ra xa, trong lòng vừa bực vừa lo, chưa học bò đã lo học chạy, thể nào cũng ngã cho xem, lúc đấy đừng kêu ai. Trong lòng nàng thấy không an tâm, bèn giục người đánh xe chạy vội lên.

Lâm Vãn Vinh chỉ nghe đại tiểu thư nói qua về Kim Lăng thi xã nhưng lại không hề biết thi xã nằm ở đâu. Nghe cái tên này, chắc cũng là một cơ quan thường trực, có lẽ ở một nơi cố định nào đấy.

Xe ngựa đi về hướng Thành Bắc, vừa đến trước thành liền thấy một cánh cổng cao to, gạch xanh ngói đỏ, trên viết bốn chữ đại tự màu đỏ: “Kim Lăng thư xã”.
Đại tiểu thư bước xuống xe, không nói chẳng rằng đi về phía trước. Lâm Vãn Vinh vội ném dây cương cho Tiểu Thắng rồi đi cạnh đại tiểu thư, vừa định mở mồm thì thấy sắc mặt đại tiểu thư khó coi, không biết là ai chọc giận nàng ta. Nàng tiểu thư này sớm nắng chiều mưa, lúc xuất phát vẫn còn tươi cười, mới có một lúc sau mà đã lạnh như băng thế này.

Hắn đang định hỏi có phải Kim Lăng thi xã chẳng phải là ở trong Kim Lăng thư xã hay sao, thấy bộ dạng đại tiểu thư như thế đành nuốt vào bụng.

Vào trong được vài bước, thấy càng nhiều các thư sinh qua lại. Có người đang cầm sách đi đi lại lại học thuộc, có người đang trầm tư bên hồ, chốc chốc lại ngoáy bút trên tờ giấy Tuyên Thành. Có nơi thì hai ba người tụ tập lại đàm luận, ở đó có không ít cô nương.

Lâm Vãn Vinh không ngờ tới điều này, chẳng phải người ta nói “Nữ tử vô tài tiện thị đức” hay sao? Sao lại có nhiều thiên kim tiểu thư đến đây học thơ từ thế nhỉ?

Đại tiểu thư thấy hắn cứ nhìn ngang liếc dọc, đem bộ dạng quê mùa vào trong này, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Thấy mắt hắn không ngừng dán vào thân hình các cô nương, đại tiểu thư liền nổi giận, sẵng giọng:
– Ngươi đừng có liếc tiểu thư nhà người ta, để người ngoài nhìn thấy lại bảo họ Tiêu nhà ta xúi giục ngươi.

Lâm Vãn Vinh ra vẻ oan ức, ta chỉ quan tâm sao có nhiều cô nương thích thơ từ sách vở mà thôi, hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với con người họ. Thấy khuôn mặt oan uổng của hắn, đại tiểu thư sẵng giọng:
– Sao, hay ta nghi oan cho ngươi?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ:
– Đại tiểu thư, ta chỉ thấy lạ là sao có nhiều cô nương lại thích mấy cái trò thơ từ gì đó thế, chứ có nhìn ngắm gì người ta đâu? Muốn ngắm thì ta ngắm đại tiểu thư. Đại tiểu thư còn xinh đẹp hơn bọn họ vài trăm lần.
– Hỗn láo! – Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ bừng, nhưng bỗng hạ giọng – Lần sau không được nói những lời như thế đâu đấy.

Lâm Vãn Vinh thấy nàng ta cúi mặt xuống vẻ thẹn thùng, cái cổ trắng phản chiếu ánh hồng hai bên má. Trông diễm lệ như hoa đào tháng ba làm cho người ta phải ngơ ngẩn. Cưng à, nàng cứ nhẹ nhàng như thế này có phải đẹp không.

Đại tiểu thư thấy hắn ngơ ngẩn nhìn mình, trong lòng tức giận nhưng có một cảm giác khó hiểu, nàng cắn răng ngẩng đầu lên sẵng giọng:
– Nhìn cái gì mà nhìn?

Lâm Vãn Vinh thấy sắc mặt nàng ta bỗng lạnh tanh, không còn vẻ thanh nhã dịu dàng như hồi nãy nữa, bèn lắc đầu, ảo giác, vừa rồi chắc chắn là ảo giác, đại tiểu thư lúc nào cũng lạnh như núi tuyết, chưa bao giờ thay đổi.

Hai người không nói gì, bỗng phía trước cất lên giọng vui mừng của một cô nương:
– Kia chẳng phải là Ngọc Nhược tỷ tỷ ư?

Lâm Vãn Vinh vội nhìn ra trước mặt, chỉ thấy hai nam một nữ đang đi về phía này, dẫn đầu là một cô nương tầm mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt tươi cười, cũng khá xinh xắn nhưng mơ hồ phảng phất một chút ương bướng khó bảo. Mới nhìn là biết không dễ dây vào. Theo sau nàng ta là hai nam tử, người đi đằng trước mặt mũi hồng hào, trông vô cùng phong lưu thoải mái, sau là một người dáng hình hơi mập, khuôn mặt in rõ vẻ phú quý.

Cô nương đó chạy tới, kéo tay Tiêu Ngọc Nhược nói:
– Ngọc Nhược tỷ tỷ, đúng là tỷ thật rồi. Muội cứ tưởng là nhìn nhầm.

Tiêu Ngọc Nhược miễn cưỡng cười:
– Uyển Doanh tiểu thư, tiểu thư cũng ở đây à? Hôm nay không ở nha môn đương trực sao?

Uyển Doanh tiểu thư gặp đại tiểu thư xem chừng rất vui, bèn kéo tay nàng mà nói:
– Ở nha môn chẳng có việc gì để làm, muội bèn đến thư viện. – nàng vừa nói vừa liếc nhìn công tử trước mặt, mặt ửng hồng.

Lâm Vãn Vinh liền hiểu ngay, xem ra con a đầu này có tình ý với vị công tử tiêu sái kia, mới cố ý trốn ra đây. Nhưng đại tiểu thư nói con a đầu này ở nha môn đương trực là sao?
– Ngọc Nhược tỷ tỷ, để muội giới thiệu – Uyển Doanh tiểu thư chỉ vị công tử hơi mập kia mà nói – Đây là Dương Châu đệ nhất tài tử Vu Văn Pha.

Vu Văn Pha được giới thiệu, vái chào đại tiểu thư:
– Thì ra là Tiêu đại tiểu thư, tại hạ là Vu Văn Pha ở Dương Châu, xin kính chào đại tiểu thư.

Đại tiểu thư đáp lễ, Uyển Doanh lại chỉ vào nam tử tiêu sái trước mặt:
– Vị này là Hậu Dược Bạch công tử.
– Hậu Dược Bạch ở Kim Lăng đã từng gặp Tiêu đại tiểu thư. – Vị nam tử tiêu sái cười đáp.

Thì ra đây chính là Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch? Chẳng phải là tên tiểu tử đang theo đuổi Lạc Ngưng hay sao? Nhìn trông cũng được, có điều da mặt trắng quá, trông như đàn bà, Lâm Vãn Vinh bình phẩm.
– Thì ra là Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu công tử, Ngọc Nhược thất lễ rồi. – Đại tiểu thư đáp.

Uyển Doanh kéo tay đại tiểu thư nói:
– Ngọc Nhược tỷ tỷ, hôm đó nghe nói tỷ bị Bạch Liên giáo bắt đi, trong lòng sốt ruột vô cùng, ca ca của muội lại không cho phép ra ngoài thành vì sợ gặp nguy hiểm. Đúng là lo hão, muội đâu sợ gặp bọn cướp? Muội đi tìm mấy ngày mà chẳng có chút tung tích nào. May mà về sau có đô chỉ huy Thành đại nhân phát binh, tỷ tỷ bình an vô sự muội đã yên tâm nhiều rồi. Tỷ tỷ đừng lo, muội sẽ tra cho ra tung tích bọn Bạch Liên giáo đó, báo thù cho tỷ. – Uyển Doanh tiểu thư trang nghiêm thề thốt.

Lâm Vãn Vinh nghe xong mắt tròn mắt dẹp, cái nàng Uyển Doanh này làm bổ khoái trong thành à? Đúng là khó mà nhìn ra. Chỉ có điều không rõ là thi nhân kiêm chức bổ khoái hay là bổ khoái kiêm chức thi nhân?

Đại tiểu thư cười đáp:
– Uyển Doanh tiểu thư, lâu lắm không gặp, bản tính ghét ác như thù của tiểu thư vẫn không đổi.

Uyển Doanh tiểu thư đỏ mặt, trộm liếc Hậu Dược Bạch, nói:
– Ngọc Nhược tỷ tỷ, hôm nay tỷ đến đây là có việc chi?

Tiêu Ngọc Nhược nói lại ngắn gọn, Uyển Doanh tiểu thư cười, đáp:
– Chuyện nước hoa đó muội cũng từng nghe qua, đang định chuẩn bị để bàn với tỷ tỷ đây. Nhưng mà quy định của thi xã chỗ muội chắc tỷ tỷ cũng biết rồi, tiên thi hậu lễ.

Tiêu Ngọc Nhược cười nhạt đáp:
– Tất nhiên là ta biết. Vậy mời Uyển Doanh tiểu thư ra đề.

Uyển Doanh tiểu thư nhìn Hậu Dược Bạch rồi nói:
– Hay là mời Hậu công tử ra đề trước.

Hậu Dược Bạch gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi ngâm:
– Tướng quân lập thành đông…

Dương Châu đệ nhất tài tử Vu Văn Pha nghĩ một lát rồi tiếp lời:
– Tráng sĩ hội vãn cung…

Uyển Doanh tiểu thư nói tiếp:
– Quái kỳ nghênh phong triển…
– Đại pháo oanh oanh oanh.
Đại tiểu thư chưa kịp trả lời bỗng nghe có tiếng khẽ lầm bầm đằng sau, quay đầu lại thì là tên gia đinh Lâm Tam.

Hoá ra Lâm Vãn Vinh đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ đối đáp với nhau thấy cũng hay hay, trong lòng nghĩ đây có là thơ thẩn gì? Lão tử cũng đối được, đang chuẩn bị hù bọn họ chơi, hắn đang suy nghĩ nhất thời đọc ra một câu.

Tuy hắn nói nhỏ nhưng mấy người đều đứng gần nên nghe thấy cả, Uyển Doanh tiểu thư cười thích thú:
– Ngọc Nhược tỷ tỷ đây là gia đinh nhà tỷ à? Rất hay!

Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch khinh khỉnh nhìn Lâm Vãn Vinh, thấy hắn ăn mặc bần hàn, thô thiển, bèn nói:
– Bảng giải hồn thân giáp trụ. (Cua mặc một thân áo giáp)

Lâm Vãn Vinh nghe thấy liền điên tiết, mẹ nó, thằng tiểu tử này dám chửi ông à, hắn bỗng nhanh trí cười đáp lại:
– Tri chi mãn phúc kinh luân. (Nhện đặc một bụng kinh luân)

Vừa dứt lời, mấy người phía trước đều ngẩn cả ra, Hậu Dược Bạch chửi tên gia đinh này ai ngờ bị hắn chửi lại, nhưng hắn đối lại rất hay.
Đại tiểu thư che miệng lại, nhìn Lâm Tam khẽ cười, cái tên này cũng khôn vặt đấy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Danh sách truyện cùng bộ:
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 15:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Giang Nam – Quyển 18
Nhóm người Hậu Thổ Phảng bất đắc dĩ, chỉ phải đuổi kịp, mặc dù bọn hắn có tâm tìm hiểu tiên đạo thần thông, nhưng tiên đạo thần thông bọn hắn căn bản xem không hiểu, tiếp tục tham ngộ xuống dưới cũng là vô ích, không bằng đến phía trước thử thời vận, không thể nói trước thật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Dương Thần – Quyển 16
Nghe thấy lời nói này của Ninh Chính Phong, mọi người mới phát hiện ra thần lôi còn chưa xuất hiện, không khỏi lo lắng cho một cao thủ tài năng tuyệt diễm của gia tộc, dù sao thì đến hôm nay, các bậc Thái Thượng trưởng lão còn không thể đột phá được Cửu thiên thần lôi kiếp, trước mắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Ngưng Nhi cười tiếp nhận phong thư, kiều mị liếc mắt nhìn hắn. Thừa dịp không ai chú ý, bàn tay nhỏ bé tinh tế xoa xoa vài cái vào tay hắn, rất mềm mại, hơi tê tê. Đúng là hồ ly tinh muốn mạng người mà, Lâm đại nhân tim đập thình thịch. Tỷ tỷ, tỷ xem trước đi! Lạc Ngưng đưa phong thư cho...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Quan Trường – Quyển 2
Tài năng diễn kịch của Trần Phong quả thật là hạng nhất, Hạ Tưởng cảm thấy không bằng. Nhưng hắn tin tưởng là sau một thời gian ngắn lăn lộn ở quan trường thôi, hắn vượt qua cả Trần Phong cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, ở trước mặt Thị trưởng, hắn cũng chỉ có thể gật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Dương Thần – Quyển 8
Tất nhiên là không phải. Christine giống như thở dài lắc đầu nói: Năm đó, có ba người không đồng ý là Athena, Poseidon, còn một người nữa chính là anh Hades. Hả, không phải anh, là người thượng nhiệm. Dương Thần cười ngượng ngùng. Christine không bằng lòng khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ nhận...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex