Phỉ đồ nọ không nhịn được cười nói:
– Đúng vậy.
– Danh tự thật dễ nghe, là giáo chủ của các ngươi gọi vậy sao?
Hắn hỏi tiếp.
– Bạch Liên hai chữ ý nghĩ cao khiết, chính là giáo chủ chúng ta lập nên.
Phỉ đồ giọng ngạo nghễ.
Cao khiết cái rắm, ngươi tên tiểu tử này từ nhỏ đã luyện đồng tử công, sợ rằng ngay cả hai chữ này như thế nào cũng đều không biết. Lâm Vãn Vinh nghĩ thật lâu mới nói:
– Quý giáo quả nhiên lịch sử đã lâu, nguyên viễn lưu trường, tiểu đệ thật sự bội phục, bội phục.
– Đó là tự nhiên.
Phỉ đồ vênh mặt.
– A, đúng rồi, xin hỏi một chút. Quý giáo mỗi lần hành sự, pháo hoa phóng lên đó mua ở đâu vậy? Ta thấy phóng nó rất đẹp, cũng tưởng mua vài quả về dùng thử.
– Đó là huynh đệ trong bản giáo đặc ý chế tạo, ở nơi bình thường sao có thể mua được?
– A…!
Lâm Vãn Vinh kêu lên một tiếng dài:
– Vậy giáo chủ các ngươi danh tự là gì?
– Giáo chủ chúng ta gọi là…
Đại hán nọ bỗng nhiên cả kinh, trừng mắt liếc hắn:
– Ngươi hỏi làm gì? Mơ tưởng có thể moi từ miệng ta moi ra cái gì sao?
Lâm Vãn Vinh thầm tiếc, tên ngu ngốc này tỉnh ngộ quá sớm, liền vội vội nói:
– Huynh đài đã hiểu lầm rồi. không dối gạt huynh đệ, ta thấy các ngươi có pháo hoa rất thú vị, ta liền tưởng có thể tìm kiếm sinh ý. Ngươi cũng biết, Tiêu gia chúng ta chuyên môn tìm sinh ý mà. Quý giáo có huynh đệ phụ trách hóa nguyên(sản xuất), ta phụ trách tiêu thụ, ăn chia sáu bốn, lại cho huynh đệ ngươi một phần tiền, ngươi xem thế nào?
Hán tử nọ thầm sửng sốt một chút, ngẫm nghĩ sinh ý này thật là tốt, nhưng liền tỉnh ngộ, đây là cơ mật trong giáo, như thế nào lại có thể giao vào tay người khác. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh:
– Chủ ý của ngươi nghĩ cùng tốt, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ ngu đâu.
“Ngươi nói con mẹ ngươi không ngốc, tuyệt đối chẳng ai tin” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
– Vậy huynh đệ Bạch liên giáo giờ còn chiêu nạp hội viên không?
– Dưới tán cây bồ đề làm chứng, Quan Âm phổ độ chúng sinh. Huynh đệ tỷ muội trong thiên hạ chịu khổ, Bạch liên đệ tử chúng ta đều giúp đỡ tất cả. Chỉ cần ngươi có ý, ta Bạch Liên Câu đều có thể chiếu cố các ngươi.
Phỉ đồ lớn tiếng nói.
Trời ạ, thiết khẩu như vậy thật quen thuộc, Bạch liên giáo này thật là cường đại. Lấy công tác tư tưởng để xâm nhập, phàm là tà giáo đều có thủ đoạn để mê hoặc lòng người, bạch liên giáo này thực không đơn giản.
– Vậy mỗi tháng cũng có vài lượng bạc chứ?
Lâm Tam hỏi:
– Mỗi tháng hai lượng bạc.
– Tiện nghi như vậy sao.
Lâm Vãn Vinh hét lớn:
– Như ta kiếm được hai mươi lượng cả năm sao. Được rồi, tổng đàn các ngươi ở đâu?
– Tổng đà của chúng ta tại Tế Trữ… a, ngươi hỏi vấn đề này tới cùng là có ý đồ gì?
Đại hán nọ bừng tỉnh hỏi.
– A… ta đối với quý giáo rất ngưỡng mộ, chính là đang muốn tới bái phỏng một phen.
Lâm Vãn Vinh vội vàng nói. Chỉ là khi hán tử những lời nói, hắn rất kinh ngạc. Tế Trữ chính là địa giới Sơn Đông, cách Kim Lăng hơn ngàn dặm, Bạch Liên giáo sao có thể tới Giang Nam hoành hành không chút cố kỵ, sau lưng nếu không có người hỗ trợ thì tuyệt không có khả năng làm được như vậy.
Hán tử kia hừ một tiếng nói:
– Cũng không sợ ngươi biết. Bạch Liên giáo ta chính là đệ nhất đại giáo, phổ độ chúng sinh, tín đồ vô số, trong mười tỉnh của đại lục đâu đâu cũng có phân đà của chúng ta.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, con bà nó, quản gì Bạch Liên Hắc Liên giáo của ngươi, ngươi hôm nay hành hạ lão tử, ta không diệt các ngươi thề không làm người.
Dẫn Lâm Vãn Vinh tới một phòng trống trải, phỉ đồ nọ mở của phòng nói:
– Lâm Tam, tới nơi rồi, hãy vào đi.
Lâm Vãn Vinh hướng hắn gật gật đầu cuời nói:
– Cảm ơn huynh đài, chúng ta lần sau sẽ gặp lại chứ.
Hắn tử cũng có chút sửng sốt, tiểu tử này có địa vị gì, bị lão tử bắt mà không lo lắng còn nói chuyện, hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vây. Hắn đâu biết, chính là do da mặt Lâm Vãn Vinh quá dày đã làm giảm đi áp lực tinh thần.
Lâm Vãn Vinh đi vào trong, nhưng lại thấy bên trong có một thanh niên gầy teo, từ thân ảnh mà thấy chính là đại sư huynh nọ. Lúc này đại sư huynh đã bỏ đi che mặt, có thể nhìn thấy khuôn mặt. Ngẫm lại chính mình hôm qua thiếu chút nữa táng mạng dưới kiếm của hắn, trong lòng thật là căm tức, xem hắn lộ nét cười lạnh bên mép, trong lòng càng không sảng khoái, lẫm liệt nói:
– Là ngươi à, không có ai cao hơn đến tiếp chuyện với ta sao?
Hắn nói chuyện đúng là như đánh rắm vào mặt tên kia, lại còn tự đắc nhìn xuống.
Sư huynh nọ bị hắn coi thường, phải cố nén giận nói:
– Lâm huynh, tại hạ Lục Trung Bình, hôm qua với Lâm huynh bất kính, quả thật là chỉ là bất đắc dĩ, xin Lâm huynh tha thứ.
Ta chẳng phải lão mẫu của ngươi, ngày hôm qua muốn giết lão tử, hôm nay lại tới xin lỗi, nếu không phải ngươi xem ta còn chút giá trị lợi dụng, làm sao có thể bình tâm tĩnh khí nói chyện với ta chứ? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói:
– Không dám, ta bị các ngươi cầm tù, ngươi cũng không cần làm quá, có việc gì thì nói nhanh chút đi.
Lục Trung bình thấy trong mắt hắn thập phần khinh miệt, cũng nhịn không được lửa giận, lớn tiêng một chút nói:
– Nếu Lâm huynh khẳng khái như vậy, ta cũng không nhiều lời, ta hôm nay mời Lâm huynh tới đây, là muốn cùng huynh thương lượng một việc.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn hắn nói:
– Cùng ta thương luợng sự tình ư, đây là cách của mẹ ngươi sao?
Mẹ nó, tên họ Lâm này so với cường đạo chúng ta còn thô lỗ, còn dã man hơn. Lục Trung Bình nọ rốt cuộc không chịu được, lập tức đứng lên, trên mi hắc tuyến ẩn hiện, lạnh lùng nói:
– Họ Lâm ngươi, ngươi không muốn uống rượu mời mà lại thích rượu phạt sao, ta nói chuyện đó với ngươi, đó là coi trong ngươi, thật sự tưởng ta không dám đánh chửi ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta có mười tám thủ đoạn, cho ngươi sống chết đều không được.
Còn chưa nói đến chính sự, Lục Trung Bình đã bị chọc giận, hoa phục công tử nghe thấy hai người nói chuyện thở dài:
– Lâm Tam này, thoạt nhìn thật là khó đối phó, Lục Trung Bình hắn không phải đối thủ.
Người bên cạnh nói:
– Công tử nói cực xác đáng, Lâm Tam này miệng lưỡi lợi hại, thuộc hạ sớm đã lĩnh giáo qua.
Lâm Vãn Vinh đập vào bàn đứng dựng lên nói:
– Con mẹ ngươi dám dọa ta sao? Ngươi có thủ đoạn gì thì giở ra đi, ta nếu kêu một tiếng, ngươi là cháu ta.
Lục Trung Bình cũng là kẻ hồ đồ, liền không nghe ra ý tứ của hắn, cũng vỗ bàn nói:
– Tốt, ngươi mà kêu ngươi là ông nội của ta.
Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm thấy sảng khoái, tựa như cho hắn ăn viên cứt trâu, tiểu tử, ta đánh con mẹ ngươi, ngươi thật quá ngu. Nói xong, sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, hắn tất cả đều là đánh bạc, chỉ là sau lưng tên Lục Trung Bình còn có chủ tử, tất nhiên hắn với mình có điều cầu thỉnh. Hắn cố ý chọc giận Lục Trung Bình, cốt để cho hắn ngay chuyện chính còn không nói tới được, hai người liền đứng dậy đấu khẩu, chính là muốn thấy chủ tử sau lưng hắn. Bằng vào Lục Trung Bình hữu dũng vô mưu, cùng hắn bàn điều kiện thật ngu ngốc.
Lục Trung Bình lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được chính mình bị Lâm Tam chơi ác, tức giận đến nỗi tóc tai đều dựng đứng lên, cũng là thật sự cuồng nô. Ta hôm nay liều mạng dù công tử có trách phạt, cũng nhất định phải giải nỗi ức khí này. Lâm Vãn Vinh xem hắn phát nộ, từng bước hướng tới mình, biết hắn thật sự tức giận, mẹ nó, người này thật sự sẽ động thủ với lão tử sao, lão tử cũng không phải đánh chứ, đương nhiên nếu kêu, cháu cũng sẽ không gọi rồi, nét mặt hắn bình tĩnh, trên trán ẩn hiện mồ hôi, sớm trong lòng là bắt yên lặng đếm.
Một!
Hai!
Chữ ba còn chưa xuất ra, liền nghe thấy ngoài của truyền đến thanh âm:
– Trung Bình, ngươi trở về đi.
Trời ạ, Lâm Vãn Vinh giống như nghe được tiếng trời vang tới, dương dương tự đắc ngồi lại xuống ghế.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |