– Lời muội nói hôm qua đã ứng nghiệm rồi. Những mễ sai đó đều nhìn trúng huynh, muốn đến đối ca cùng huynh đó.
“Đối ca?” Lâm Vãn Vinh sợ đến hớp vội một ngụm lãnh khí: “Điều này An tỉ tỉ mà nghe được, tỷ ấy còn không giết ta ư?”
Lời nói chưa dứt, một thiếu nữ Bạch Miêu xinh đẹp chế ngự được nỗi xấu hổ, ngẩng đầu quan sát hắn, nhẹ nhàng cất tiếng hát:
– A ca đánh trống được hai hồi.
Ngẩn đầu ca hát có đôi câu
Chàng nếu không tin quay đầu lại.
Ở phía sau ca có muội rồi.
Nam nữ kết bạn vốn là hạng mục quan trọng nhất của Hoa Sơn tiết, khúc sơn ca đầu tiên vừa cất lên cũng đã biểu đạt tình ý rõ ràng như vậy, một bên hát trước, nếu bên kia có ý thì phải hát đáp lại một bài tình ca.
Cô gái Bạch Miêu nọ nhẹ nhàng cúi thấp đầu, đợi hắn trả lời, cả người Lâm Vãn Vinh không tự nhiên, vội vàng hỏi:
– Y Liên, làm sao bây giờ?
Thiếu nữ khẽ cười:
– Còn nhớ đêm qua đánh cuộc ra sao chứ? Giờ huynh thua rồi đấy!
Án theo ước định hôm qua với Y Liên, ngoại trừ An tỷ tỷ ra nếu có người nào đó đến tìm hắn đối ca, vậy tính như hắn sẽ thua. Nhìn tình hình hiện tại, hắn đã thua vô cùng bị thảm.
“Chẳng lẽ thật sự ta phải hát ư?” Hắn sợ hãi rụt đầu lại, vội vàng chắp tay lại nói:
– Chư vị tiểu muội, ta đã may mắn đua ngựa thắng, không phải là bản lĩnh thực sự, cũng không biết xướng sơn ca. Các người mau tránh ra đi!
– A Lâm ca, quả là huynh cưỡi ngựa rất giỏi, chả ai dám cười chê huynh, nếu nói huynh không biết hát thì đánh chết ta cũng không tin!
Thiếu nữ Bạch Miêu kia như chờ sẵn, tuy có vẻ thẹn thùng mở lời, nhưng mà tên tuổi hắn cũng đã biết rõ ràng, quả nhiên có chuẩn bị mà đến.
“Điều này là sao chứ?!” Hắn len lén thầm nói:
– Nếu không thì… Y Liên, việc đánh cuộc của chúng ta có thể hủy bỏ chứ!
– Không được!
Thiếu nữ từ chối thẳng thừng
– Chẳng lẽ ta nhất định phải hát?
Sắc mặt hắn bi thảm vô cùng.
– Đương nhiên phải hát rồi!
Y Liên cúi đầu, thì thầm:
– … Nhưng người không được hát đối với người khác!
“Ý gì đây?” Hắn bỗng kinh ngạc.
– A Lâm ca ngu ngốc của ta, huynh còn chưa rõ nữa sao?
Một mễ sai của Ánh Nguyệt thôn cười bảo:
– Đương nhiên là chỉ khi nào Y Liên của chúng ta xướng, huynh mới được đáp lại! Người khác thì không thể được!
Y Liên xấu hổ ngoảnh mặt đi, các cô nương ở Ánh Nguyệt thôn vội vàng ngăn nàng lại, dậm chân nói:
– Ái chà, hảo a muội của ta, đây đã là lúc nào rồi! Muội mà còn do dự thì một lát nữa a ca của muội bị người khác cướp đi đó! Đến lúc đó thì muội khóc cũng hối không kịp đó! Hát đi, hát nhanh đi!
Mọi người lại thúc giục thêm lần nữa, Y Liên vốn nức tiếng xa gần là chim bách linh, thường ngày chiếc miệng nhỏ kia luôn líu lo ca hát cười đùa, nhưng hôm nay cứ mải miết vân vê tà áo, gương mặt đỏ lên như máu, len lén nhìn hắn, chẳng dám mở miệng nói câu nào.
Trong đó có một mễ sai nhanh trí, giật lấy mảnh trúc hôm qua Y Liên khắc cho a Lâm ca, vội vã dúi vào trong tay Y Liên:
– Cái này, đúng là cái này!
Y Liên ngượng ngùng nhìn hắn, rốt cuộc cũng cố lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng hát vang:
– Mặt trời soi rọi mỏm núi này
Sắc vàng ánh bạc rải nơi đây
Vàng bạc khắp nơi em không thích
Yêu mỗi a ca giỏi giang này
Một khúc sơn ca trong trẻo ngân vang, Y Liên liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, cứ mãi cúi gầm, vừa xấu hổ lại vừa trông mong, len lén quan sát hắn.
” Đây không phải là muốn mạng ta sao?!” Trái tim Lâm Vãn Vinh đập thình thịch, nhớ tới từng việc từng việc khi mới tới Miêu trại, nhớ tới Y Liên luôn tìm mọi cách quan tâm lo lắng cho mình, trong lòng lập tức có trăm mối tơ vò.
Các mễ sai Ánh Nguyệt thôn thấy hắn trầm ngâm không nói lời nào, thực sự nổi giận:
– A Lâm ca, huynh là đầu gỗ à! Tối qua huynh cùng Y Liên đã đánh cuộc rồi, muội ấy xướng lên thì huynh phải đáp lại! Huynh nói lời mà không giữ lời, như vậy thì không bao giờ là bằng hữu của Ánh Nguyệt thôn chúng ta nữa!
Đánh cuộc thua tự nhiên phải giữ lời, chỉ là hắn chẳng thuộc nỗi mấy bài hát, gặp phải một phen kinh hãi này, sớm đã bị dọa cho mất vía rồi, huống chi, tình ca nào có thể hát loạn lên được?
– Ta… ta không nhớ rõ…
Hắn vội vàng vung tay từ chối.
– Không nhớ rõ ư?
Mấy mễ sai cười hì hì:
– Cái này dễ lắm!
Cá nàng lựa ra một phiến trúc, ngầm chuyền cho nhau, tủm tỉm cười đưa tới trước mắt hắn:
– Hát cái này lên!
Lâm Vãnh Vinh vui mừng cẩn thận xem xét:
– Là ba câu này à?
– Ừm… !
Các cô nương cười nói:
– Nhiều hơn ba câu một chút, phía sau còn có một câu đơn giản nữa. Yên tâm đi, huynh là a Lâm ca của chúng ta, chúng ta sao lại làm hại huynh chứ!?
“Mấy câu này quả là không có gì!” Lâm Vãn Vinh cắn răng rồi cất tiếng:
– Ngàn dặm trời xa đã đến đây
Chẳng vì vàng bạc chẳng vì tài
Chẳng vì ngân lượng chẳng vì gạo
Các cô nương bỗng dưng lật mảnh trúc lại.
– … Vì thấy muội yêu nên… Khoan đã, các người lừa ra?! Cái này không tính, không tính nhé!
– Không phải lừa huynh đâu!
Cá mễ sai hi hi ha nhảy đến bên Y Liên:
– Tiểu a muội, a ca của muội đã đáp rồi! Muội tính tặng huynh ấy cái gì đây?
Y liên vô cùng xấu hổ, vốn chẳng dám ngẩng mặt lên. Nàng chỉ len lén liếc mắt quan sát a Lâm ca, hai tay run rẩy cửi đai lưng trắng tinh của mình, từ từ đưa tới trước mặt hắn.
“Bây giờ thì quay lại cũng không được nữa rồi!” Thần sắc Lâm Vãn Vinh nghiêm trang, lặng lẽ lắc đầu:
– Y Liên, không phải như thế đâu!
Y Liên tái nhợt mặt mày, thân hình lẩy bẩy như muốn ngã:
– Huynh không thích ta?
Lâm Vãn Vinh cắn chặt môi:
– Ta không thể thích muội….
“A a a… !” Đai lưng trong tay Y Liên không một tiếng động, lặng lẽ rơi xuống đất.
– A ca!
Nàng liếc qua hắn, nước mắt tràn mi, bỗng quay phắt đầu lại, vụt chạy lên trên núi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:00 (GMT+7) |