Huyện thành không lớn, sự phồn hoa đương nhiên không thể so sánh với các tỉnh Giang Nam, chỉ là hôm nay vừa khéo lại là thịnh hội của Miêu gia, nơi nào cũng là những đám người tụ tập, cảnh nhiệt náo đó chẳng thua kém kinh thành là mấy.
Các nam nữ thanh niên của Ánh Nguyệt ổ rất nhiều người mới lần đầu tiên đi tới nơi thành thị náo nhiệt thế này, hưng phấn đến khó mà dùng lời biểu đạt, nhìn đông một chút, ngó tây một chút, vui thích đến chân tay múa máy loạn cả lên.
Y Liên quả thực có chút dáng vẻ của người dẫn đầu, dọc đường không ngừng căn dặn kỹ càng huynh đệ tỉ muội, đề phòng bọn họ bị lạc mất, ai ở trước tiên ai ở sau cùng, gặp chuyện gì đều an bài ổn thỏa ngăn nắp, đối với mọi người cũng rộng rãi thoải mái. Lâm Vãn Vinh nhìn mà thầm vui, nha đầu này tinh minh mẫn cán, theo thời gian nói không chừng có thể trở thành một vị An tỉ tỉ thứ hai!
– A Lâm ca, huynh xem kìa, kia chính là Ngũ Liên phong rồi!
Một câu này của Y Liên đã đề tỉnh Lâm Vãn Vinh, hắn vội mở to hai mắt nhìn ra. Chỉ thấy tại hướng chính tây, năm ngọn núi xếp hàng từ thấp đến cao, hệt như năm cánh hoa sen đang nở rộ, tên của Ngũ Liên phong xem ra chắc chính là từ đây mà tới.
Ngũ Liên phong này vốn không thuộc tỉnh nào, huyện Quân Liên nằm dưới núi là nơi giao giới của hai tỉnh, An tỉ tỉ dựa theo tập tục của người Miêu ở Tự Châu, gọi mình là Xuyên Miêu (có lẽ ý là người Miêu ở giữa – xuyên 2 tỉnh).
Ngũ phong bài bỉ sáp vân trung
Hà hoa bất liệt tứ thời phong
(Năm đỉnh kề vai mọc giữa mây
Hoa sen nở rộ bốn mùa thay)
– Hay cho một Ngũ Liên phong a!
Hắn nheo mắt nhìn ngắm hồi lâu, khó ngăn nổi lòng mình mà hỏi:
– Y Liên, rốt cuộc đâu là Bích Lạc ổ, sao ta không nhìn thấy?
Y Liên quay đầu qua:
– Nó cách nơi này xa như thế, cho dù huynh có thiên lí nhãn cũng chẳng nhìn thấy! Đi rồi mới biết được!
Đúng a, đi rồi mới biết! Một câu này lập tức đề tỉnh Lâm Vãn Vinh. Ngày kia đã là mồng ba tháng chín rồi. Ta phải lên núi ngó trước mới được.
Y Liên thấy bộ dạng rất muốn đi kia, tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của hắn, liền trề môi nói:
– Bích Lạc ổ đó chẳng phải ai cũng có thể lên đâu! Có những thủ vệ Bạch Miêu trung thành luôn luôn canh chừng, dưới núi còn có đầu lĩnh Trát Quả đóng quân. Những người thường sao có thể tiếp cận được? Huynh không nhìn thấy sao, chỉ trong huyện thành Quân Liên này, khắp nơi đều có Hắc Miêu đấy!
Sự khác nhau giữa các chi hệ của tộc Miêu chính là ở màu sắc của sợi chỉ trên xiêm y mà họ mặc. Bình thường thì Bạch Miêu thích màu trắng, Hồng Miêu ưa màu đỏ. Y Liên vừa nhắc nhở, Lâm Vãn Vinh lập tức chú ý tới, trong những người Miêu đang đi lại khắp nơi, không ngờ lại có tới ba bốn phần là Hắc Miêu mặc áo chỉ đen. Xem ra Y Liên nói không sai, tên đầu lĩnh Trát Quả này đã bắt đầu hành động a! Bố Y lão tía kêu hắn đổi sang mặc Miêu phục thật là một ý kiến sáng suốt.
– Tránh ra. Tránh ra!
Một đám quan binh vung roi da lên rẽ đám người ra. Mấy mễ sai không tránh kịp một chút là đã bị roi da hung hăng quất lên người. Thị tập vừa rồi còn nhiệt náo, lập tức đã vang lên những tiếng khóc thét náo động. Những người Miêu xung quanh đều mắt trợn trừng trừng, tay nắm chặt sài đao, hận không thể nghiến rụng cả răng xuống.
Một đội ngũ quan binh dài đi qua. Ở giữa có một chiếc kiệu quan lớn màu đỏ tám người khiêng tiến tới không nhanh không chậm. Sau chiếc kiệu là các quan viên trang phục khác nhau từng bước từng bước cẩn thận đi theo. Đội ngũ phải dài tới cả trăm trượng.
Tứ Đức bị đám người chen cho thiếu chút nữa thì không thở được, không nén nổi hừ một tiếng:
– Đây là quan lão gia ở đâu tới thế, cái kiệu cũng thật không nhỏ!
“Xuỵt!” Một lão đầu người Hoa đang xem nhiệt náo bên cạnh vội kéo hắn, khẩn trương nói:
– Tiểu mễ đa, ngươi không muốn sống sao? Đây là Nhiếp đại nhân của Tự Châu phủ chúng ta đó!
Nhiếp Viễn Thanh trước khi tới Tự Châu nhậm chức từng là môn sinh đắc ý của Thành Vương. Sau khi cha con Thành Vương bị lật đổ, thế lực trong triều đã bị hoàng đế quét sạch. Chỉ là vị đại nhân này ở nơi Miêu trại xa xôi, cũng chẳng nghe qua hắn có tiếng xấu gì nên mới được Lại bộ giữ lại.
Lâm Vãn Vinh trước khi tới Tự Châu, những chuyện này đều đã tìm hiểu rõ ràng, cũng đã có những chuẩn bị tương ứng. Nếu không sao dám học đòi cường long qua sông.
Nghĩ đến sự hiểm trở của sông Kim Sa, chút nữa đã ngăn mình lại ở ngoài cửa, thảo nào không nghe thấy nơi đây có chuyện bất bình gì. Lâm Vãn Vinh cười khổ. Một tên quan phụ mẫu không chịu vì lão bách tính mà xây cầu sửa đường làm phúc lợi, chẳng cần biết nhân phẩm như thế nào, ít nhất hắn cũng không xứng chức!
– Đại thúc. Ta thấy vị đại nhân này hình như có vẻ rất là đường hoàng nhỉ!
Lâm Vãn Vinh cố ý ra vẻ khó hiểu, hướng về phía lão đầu kia cười nói.
– Đường hoàng?
Lão đầu nhìn hắn vẻ khó hiểu:
– Mễ đa. Ngươi thực sự là người Miêu sao? Vị đại nhân này nổi tiếng là “trời cao ba thước” (ý với tay tới trời, chẳng kém gì trời, muốn gì được nấy). Đừng nói là người Miêu, đến cả người Hoa chúng ta cũng rất… khụ, khụ…
Lão đầu vội vã ngưng lời. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy thanh niên Hắc Miêu đang chen đi chen lại trong đám người, vẻ như rảnh rỗi chẳng có việc gì.
Mẹ kiếp, còn có tuần tra ngầm nữa! Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới thể hiểu được dụng tâm của An tỉ tỉ. Hồ li tỉ tỉ mời hắn đến Miêu trại hẳn không chỉ đơn giản là vì chiêu thân. Một Tự Châu nho nhỏ này mà cũng nước sâu không thấy đáy a!
Mấy thanh niên nam nữ người Miêu như Y Liên Khôn Sơn nhìn thấy chiếc kiệu của Nhiếp Viễn Thanh đang diễu võ dương uy thì đều sắc mặt đỏ rực, giận dữ mà chẳng dám nói ra.
Khó khăn lắm mới thông qua mấy ngày ở cùng nhau, khiến bọn họ giảm bớt một chút thù hận với người Hoa, giờ sau nháy mắt lại bị tên Nhiếp Viễn Thanh này phá hỏng hết rồi. Lâm Vãn Vinh lập tức nổi giận bừng bừng!
– A Lâm ca. Đêm nay chúng ta sẽ ở bên ngoài tây thành nhé! Sáng ngày kia sẽ lên núi!
Y Liên thấy sắc mặt hắn hơi khó coi liền nhẹ nhàng cẩn thận nói.
Lâm Vãn Vinh vốn muốn mời mọi người ở trọ. Nhưng nghĩ lại, người Miêu đi tham gia Hoa Sơn tiết lại đi ở trọ, đây chẳng phải là trò cười sao? Hắn vội vã ừm một tiếng, quay sang nháy mắt với Tứ Đức.
Tứ Đức lanh lợi vô cùng, thấy vậy liền đi luôn, khi trở lại trên tay đã xách theo hai cái túi lớn. Mở ra không ngờ lại là những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, còn có một số phấn nước và son môi mà các cô nương rất thích, tất cả đựng đầy hai túi.
Từ trong sơn trại ra đều là những hài tử con nhà nghèo. Đi trên đường cả nửa ngày, nước dãi chẳng biết đã chảy ra bao nhiêu. Những chàng trai cô gái đều đã mười tám mười chín tuổi, không ngờ lại chẳng ai có thể móc ra nổi một đồng tiền. Lâm Vãn Vinh tuy chẳng phải là thiện nhân nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không khỏi khó chịu.
Y Liên vội cất tiếng:
– A Lâm ca. Huynh làm gì thế này?
– Muội không được chen miệng vào!
A Lâm ca nghiêm mặt lại. Nha đầu Y Liên này cực kì có cá tính, bị nàng chen vào thì sẽ loạn hết. Do đó hắn dứt khoát đoạt lấy quyền lực của nàng.
Hắn chẳng dễ gì nghiêm mặt, nhưng một khi nghiêm rồi thì khí thế hãi nhân. Y Liên bị dọa cho không dám nói gì.
Lâm Vãn Vinh đem chỗ bánh điểm tâm đó nhất loạt đưa tới tay mọi người. Lại đem chỗ son môi phấn nước đưa cho các mễ sai:
– Hôm nay ta mời các huynh đệ tỉ muội ăn điểm tâm. Ai cũng không được từ chối, nếu từ chối thì là đã không coi a Lâm ca như bằng hữu! Nếu ai không coi ta như bằng hữu, cẩn thận đi đường gặp sét đánh, đi dạo bị người đâm, ăn cơm mắc sạn…
Lời nguyền rủa của hắn thực quá ác độc. Chúng nhân nghe mà đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ đành đưa mắt lén nhìn Y Liên vẻ dò xét.
Lòng Y Liên chua xót, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Nàng nhìn về phía hắn, thần sắc kiên định, lẩm bẩm nói:
– A Lâm ca. Cảm ơn huynh. Huynh là người tốt nhất trên thế gian này!
Con mẹ nó chứ, ta thì tốt cái rắm. Bạc của hắn đã chất trong nhà đến sắp mục rữa cả ra, sống cả hai đời cũng chẳng hết. Hắn bỏ tiền ra lần này cũng chỉ vì có nhiều tiền mà xấu hổ.
Y Liên đã mở miệng nói như vậy, lại là a Lâm ca mời khách, đa số các mễ da mễ sai đều rất là thích thú thưởng thức những miếng bánh ngon miệng, đánh giá mấy chiếc dây buộc tóc và kẹp tóc hình loan đao trong tay, cười nói nhộn nhịp cả lên.
Lâm Vãn Vinh cũng nếm một chút điểm tâm, thực cảm thấy chưa bao giờ được nếm thứ mĩ vị nào ngon thế này, so với thủ nghệ của Xảo Xảo còn hơn. Thảo nào Ngưng nhi thích lấy bạc của ta đem ra phân phát. Tư vị này quả thực là không gì so được, nàng so với ta đúng là có con mắt hơn nhiều a!
Các mễ sai khác đều đã được phân phát son phấn, duy chỉ có Y Liên hai tay trống không. Lâm Vãn Vinh mỉm cười lấy từ trong túi ra một chiếc bình nhỏ nhét vào tay nàng:
– Y Liên, vật này tặng muội!
Một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi, khiến cho người ta vừa ngửi đã cảm thấy yêu thích không muốn rời tay. Thiếu nữ vuốt ve chiếc bình nhỏ trong tay, không kìm được thích thú hỏi:
– A Lâm ca. Đây, đây là gì?
– Cái này gọi là nước hoa. Cũng chính là phấn nước mà nữ tử dùng. Muội đem về trong sơn động đó mà cất giữ cẩn thận!
Nhớ đến hộp phấn chất lượng thấp kém mà đêm đó Y Liên lén giấu đi, Lâm Vãn Vinh không nén nổi đùa một câu.
Y Liên đỏ bừng mặt lên, do dự bất an:
– Nước hoa này, có phải là rất đắt không?
– Không đắt!
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng lắc đầu:
– Chỉ mười văn tiền, còn rẻ hơn cả sợi dây buộc tóc tặng cho bọn họ nữa!
– A Lâm ca, tại sao huynh lại đối với muội tốt như vậy?!
Y Liên hai mắt ngân ngấn lệ, khẽ thốt.
Hắn làm sao dám nói là đang chuộc tội thay cho tên vương bát đản họ Nhiếp khốn kiếp kia, chỉ đành thở dài một hơi, bất đắc dĩ đáp:
– Bởi vì chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội. Để mọi người cơm ăn không được no, áo mặc không được ấm là một tội lỗi tày trời! Muội hãy tin ta, tất cả đều sẽ tốt lên thôi!
Trong lòng hắn rõ hơn bất cứ người nào, chỉ dựa vào mấy bữa cơm mấy miếng bánh thì chẳng thể giải quyết được vấn đề của Miêu trại, quan trọng nhất là phải giải quyết được từ căn cơ gốc rễ.
Các mễ đa mễ sai cười nhộn cả lên, Tứ Đức lúc này mới tranh thủ quay sang bẩm báo với hắn:
– Tam ca, nước hoa của Tiêu gia chúng ta, huynh đoán tại Tự Châu này bán bao nhiêu tiền?
– Bao nhiêu?
Tứ Đức giơ năm ngón tay ra trước mặt hắn lắc qua lắc lại, tấm tắc nói:
– Năm trăm lượng bạc. Còn chỉ có duy nhất một bình này!
Năm trăm lượng? Lâm Vãn Vinh hít một hơi khí lạnh. May mà bình duy nhất này chỉ tặng cho Y Liên. Nếu cho các cô nương mỗi người một bình thì lão tử phải mang cả nhà ra bán mất! Thiện tai, thiện tai!
Kì thực, ngọn nguồn của món lãi kếch xù này, nếu luận ra thì vẫn là một tay hắn tạo thành cả, đấy gọi là vác đá tự đập vào chân mình.
Đi dạo cùng mọi người của Miêu trại một hồi, đang muốn ra thành tây tìm một chỗ dừng chân, đột nhiên cảm thấy vai bị người ta vỗ vào, quay đầu nhìn lại liền thấy một hán tử mặt đen đang cười hắc hắc đứng trước mặt.
– Cao đại ca!
Lâm Vãn Vinh kinh hỉ nhảy nhót loạn lên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:00 (GMT+7) |