Tiểu sư muội hưng phấn giữ chặt cánh tay Lâm Vãn Vinh:
– Tỷ phu, ngươi cũng làm một bài, nhất định phải hơn hắn.
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng lắc đầu:
– Ta không biết làm thơ!
– Ta không tin!
Lý Hương Quân nhìn hắn, khẽ thì thầm:
Sớm chiều xuân dẫu muộn
Trăm hoa vẫn tỏ tường…
Mỗi năm hoa đào ấy
Hé nở lúc đau thương
– Đây là cái gì chứ?
Vài nữ sinh đứng bên cạnh nghe thế ngạc nhiên:
– Hương Quân, bài này, bài thơ này là ngươi sáng tác hả? Hình như ta nghe qua ở đâu rồi ấy!
Tiểu sư muội mỉm cười lắc đầu, kiêu ngạo giữ chặt cánh tay Lâm Vãn Vinh:
– Là tỷ phu ta làm cho tỷ tỷ đó! Tuế tuế chủng đào thụ, khai tại đoạn tràng thì! Đây là bài thơ về hoa đào hay nhất mà ta nghe trong đời!
Ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Cái gì mà hay nhất? Lâm Vãn Vinh tức cười cười như mếu.
Bài thơ này do Tam Lâm làm sao? Mọi người đều giật mình nhìn hắn, ai nấy đều rất kinh ngạc.
Hầu Phương Vực bị đoạt mất danh tiếng, lại thấy Lý Hương Quân vô cùng sùng bái tỷ phu nàng, trong lòng cảm thấy mất mát, giận dữ hừ một tiếng nói:
– Chỉ biết làm thơ thì làm gì được, chỉ là vung bút mà thôi. Đàn ông cần phải luôn luôn đứng thẳng người, lấy thân đền nợ nước, ra trận giết địch mới được! Hầu mỗ học văn luyện võ, kết giao bằng hữu, nhiều năm trước đã viết di thư, chỉ đợi triều đình có lệnh, lập tức không chút do dự đi ra tiền tuyến! Cho dù chết trận nơi sa trường, cũng còn mạnh hơn đám tiểu tử nhát gan cả đời ẩn núp ở phía sau!
Hắn nói vô cùng khảng khái, Lâm Vãn Vinh cũng dở khóc dở cười. Tiểu tử này đúng là ăn nói xoang xoảng, di thư đã viết bao nhiêu năm rồi, thế mà không phải là đang chui rúc ở phía sau, thì là cái gì chứ?! Hầu Phương Vực này thật sự là có chút khoác loác!
Lý Hương Quân ánh mắt chớp chớp, cũng không biết có ý gì, khẽ cười nói:
– Hầu công tử, ngươi thật sự là một người rất giỏi!
Hầu Phương Vực mừng rỡ không thôi, nói ngay:
– Hiền muội, ngươi yên tâm, ta nhất định nói được làm được, làm một người có khí tiết!
– A, ta nhớ ra rồi!
Một vị nữ học tử trong đám người sau khi nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhảy cỡn, chỉ vào Lâm Vãn Vinh, hưng phấn reo lên:
– Thơ hoa đào. ‘ Lâm Tam thi tập’! Tam Lâm, huynh là Lâm Tam?! Trời ạ, huynh là Lâm Tam?!
Hai chữ Lâm Tam vừa nói ra, xem ra tình hình không ổn. Mọi người lặng đi trong giây lát!
– Đúng vậy, hắn đúng là Lâm Tam! Là tỷ phu ta!
Lý Hương Quân đắc ý nói.
– A!!!
Tiếng thét chói tai trong nháy mắt tràn ngập, đám con trai còn rụt rè một chút, các tiểu thư thì sôi trào như nước sôi, ùa lên:
– Lâm công tử, Lâm công tử…
Tứ Đức ra sức ngăn cản thế công như thủy triều, dùng hết cái mạng già gào lên:
– Tam ca, ta cản phía sau, huynh chạy trước đi!
Tiểu sư muội cười hì hì nắm tay hắn:
– Tỷ phu, chúng ta đi mau!
Nàng lôi hắn chạy vội đi, chạy thẳng lên đỉnh núi. Đám người đó đuổi gấp phía sau, cũng không biết đi bao xa, rẽ qua vài góc núi, Lý Hương Quân rốt cục ngừng lại, vỗ ngực, thở hổn hển nói:
– Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết! Những người này đuổi ngươi để làm gì thế! Ngươi không phải là thần tiên mà!
– Đúng đó, ta cũng nghĩ như thế.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên nói vẻ nghiêm chỉnh:
– Tiểu sư muội, ta hỏi muội một việc!
– Ừ!
Lâm Vãn Vinh thì thào nhỏ giọng, cẩn thận nói:
– Có phải là muội thích Hầu công tử không?
– Cái gì?!
Tiểu sư muội trợn mắt nhìn hắn.
– Ta nói, có phải muội thích tên họ Hầu không?
Hắn liên tiếp hỏi mấy lần, Lý Hương Quân cả giận nói:
– Ngươi đoán coi!!
Hai kiếp người, nàng lại gặp Hầu Phương Vực, chắc không phải có liên hệ gì sao? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:
– Ta đoán không ra, nhưng dựa theo đạo lý, hẳn là thích chứ!
Lý Hương Quân cười lạnh nhìn hắn:
– Ngươi nói thích, vậy cứ cho là thích đi!
Lâm Vãn Vinh bất lực than thở:
– Mặc dù muội còn nhỏ, nhưng chỉ dựa vào ba chữ Lý Hương Quân, ta chỉ có thể coi muội như một cô gái trưởng thành! Mặc kệ muội tin hay không, ta chỉ nói với muội một câu: tên họ Hầu này, không đáng để muội thích!
Lý Hương Quân nhất thời giận dữ:
– Ta thích ai, không cần ngươi quản? Lúc trước sư tỷ nói, bảo ta nhất định phải rời xa những người họ Hầu, ngươi dựa vào cái gì mà tính được như vậy? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi chứ? Dù tốt dù xấu, ta tự mình không biết được sao? Ngươi… ngươi rõ ràng là coi thường ta!
“Sao ta coi thường ngươi được? Nếu không vì ba chữ Lý Hương Quân, có quỷ mới thèm quản chuyện của ngươi!” Nhìn nàng phẫn nộ như vậy, Lâm Vãn Vinh đành bất lực lắc đầu:
– Được rồi, coi như ta chưa nói gì, là ta chó sủa chuột*!
(*thành ngữ, chỉ người lắm chuyện)
Tiểu sư muội cười híc híc:
– Ngươi là chó, ta không phải là chuột! Bây giờ ngươi có biết ta rốt cuộc có thích tên họ Hầu hay không không?
Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, nổi giận:
– Làm sao ta biết được?!
– Vậy được rồi!
Tiểu sư muội cười hì hì:
– Ngươi căn bản không rõ sự việc, chạy tới nói linh tinh! Ta thích ai, tuyệt sẽ không nói ra! Kêu ta nói à, ngươi không những nhiều chuyện, còn rất ngu nữa ! Thật sự ta không rõ, vì sao sư tỷ và sư phó, lại thích tên ngốc nghếch như vậy?
Lý Hương Quân trợn mắt, ánh mắt vô cùng trong trẻo, nhưng Lâm Vãn Vinh biết, tiểu nha đầu này còn ma quỷ hơn cả ma quỷ nữa!
– Được rồi, tên họ Hầu nói ngươi là tiểu quỷ nhát gan!
Tiểu sư muội hi hi ha ha cười đùa, mừng rỡ không thôi, nắm chặt tay hắn:
– Tỷ phu tiểu quỷ nhút nhát, ngươi nói chuyện chiến đấu ở tiền tuyến cho ta nghe đi? Nghe nói ngươi bắt được cả Khả Hãn của họ, người Đại Hoa giỏi nhất chính là ngươi rồi!
Lâm Vãn Vinh bị nha đầu này lằng nhằng, lạnh lùng cự tuyệt:
– Xin lỗi, việc quốc gia cơ mật, không dám phụng cáo!
– Đồ quỷ hẹp hòi!
Lý Hương Quân cũng không để ý, nàng đột nhiên than thở:
– Tỷ phu, ta muốn đi Tây dương!
– Oái, ý gì đây?
Lâm Vãn Vinh chấn động.
Tiểu sư muội hầm hừ:
– Ngươi giả vờ hồ đồ hả, nghe nói ngươi muốn chọn ba mươi người đi Tây dương học tập, tối hôm qua Từ quân sư đêm hôm lên núi, sáng sớm hôm nay bắt đầu tuyển người, rất nhiều mọi người muốn đi!
Từ tiểu thư thật ra tính tình rất vội vàng! Lâm Vãn Vinh lắc đầu bật cười:
– Đi Tây dương lưu học, không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu! Nơi đó không có người quen, rất dễ bị người ta khi dễ. Huống chi ngươi là một nữ hài tử xinh đẹp, sẽ có nhiều việc không tiện!
– Lại xem thường ta không phải? Ta có võ nghệ, ai dám khi dễ ta? Việc gì người khác làm được, ta cũng có thể làm được!
Lý Hương Quân đang nghiêm chỉnh, đột nhiên cười hì hì:
– Hơn nữa, ta đi Tây dương, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng cái gì họ Hầu, họ Miêu ve vãn ta nữa! Chẳng phải là đỡ đi một đại phiền toái sao?!
Ý nghĩ nha đầu này đúng là thiên mã hành không, quá tự do, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng theo không kịp. Hắn vội vàng nghiêm mặt nói:
– Tiểu sư muội, muội thật thà nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao muốn đi Tây dương?
– Ngươi nhất định phải biết sao?
Lý Hương Quân nhìn hắn, không nói gì rồi cười khẽ:
– Ta đi Tây dương, chỉ có một mục đích… Học được bổn sự, để ngươi sùng bái ta!
Lâm Vãn Vinh sửng sốt hồi lâu, đột nhiên cúi gập người, há miệng cười ngặt nghẽo.
Lý Hương Quân thấy hắn không quan tâm, hai mắt bất tri bất giác ươn ướt, phẫn nộ quát:
– Cười cái gì, rất buồn cười sao? Không cho ngươi cười!
Thật là không biết nha đầu này suy nghĩ cái gì! Lâm Vãn Vinh bất lực nói:
– Để ta sùng bái ngươi? Vậy ngươi tự hỏi mình trước, ngươi có sùng bái ta không?!
Lý Hương Quân nhìn thẳng vào hắn, lặng lẽ cắn răng ừm một tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi.
Lâm Vãn Vinh khẽ ngẩn ngơ, tiểu sư muội lại cười khanh khách:
– Ta sùng bái ngươi hả?! Thế mà ngươi cũng tin?! Tỷ phu, ngươi thật là ngốc!
Mẹ ôi, lão tử thật là bị tiểu nha đầu này làm cho hồ đồ rồi, hắn lắc đầu cười khổ:
– Tiểu sư muội, hoài bão của muội thật vĩ đại, chỉ là muốn đạt thành giấc mộng này, kiếp này chỉ sợ rất khó thực hiện đó!
– Chưa thử qua làm sao biết được?
Tiểu sư muội nói nhẹ:
– Mục tiêu cả đời này của ta, chính là muốn ngươi sùng bái ta! Cũng giống ta sùng bái ngươi vậy, hì hì!
Những lời này thật khó giải thích! Nhưng thấy Lý Hương Quân tâm ý nhất quyết, không thể ngăn cản, Lâm Vãn Vinh lặng lẽ thở dài:
– Muội có chí nguyện lớn, ta không có cách nào khác ngăn trở được! Nhưng Thanh Tuyền và tiên tử tỷ tỷ, làm sao thuyết phục cho các nàng nghe, vậy phải dựa vào bản thân muội thôi!
Lý Hương Quân cười giảo hoạt:
– Ta nói ngươi đồng ý rồi, chẳng lẽ họ còn dám phản đối?
– Ngươi…
Lâm Vãn Vinh thốt nhiên giận dữ.
Tiểu sư muội nhìn hắn, cười chảy cả nước mắt:
– Tỷ phu, ngươi ngốc thật đấy!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:00 (GMT+7) |