Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Lâm Vãn Vinh – Quyển 11 » Phần 30

Lâm Vãn Vinh - Quyển 11

Phần 30

– Cái gì?

Lâm Vãn Vinh biến sắc:

– Kỵ binh Đột Quyết? Có bao nhiêu người? Từ nơi nào tới. Chúng muốn đi đâu??!

Hứa Chấn lắc lắc đầu:

– Ước chừng có trăm người, trước mắt không thể xác nhận thân phận. Nhưng nhìn tình hình chiến mã của bọn hắn, thì không tới một ngày sẽ từ vương đình của người Hồ tới đây rồi.

Tòa thành gần Ô Tô Bố Nặc Nhĩ nhất cũng chỉ có vương đình Khắc Tư Nhĩ của người Hồ thôi. Không cần hỏi cũng biết đám người Hồ này là từ nơi đó tới. Chỉ có một đội kỵ binh trăm người, thanh thế cũng nhỏ, trinh sát bên ngoài Khắc Tư Nhĩ không hồi báo cũng là bình thường.

“Trăm kỵ binh? Chạy thẳng tới Ô hồ? Rốt cuộc là ai nhỉ? Họ muốn làm gì?” Lâm Vãn Vinh bước qua bước lại vài bước, ý nghĩ xoay như chong chóng.

Cao Tù vừa nghe Hứa Chấn báo cáo, bĩu môi khinh thường:

– Không phải chỉ là một trăm tên Hồ nhân thôi sao?! Tay chân nhanh nhẹn một chút là trực tiếp làm thịt chúng ngay ấy mà?!

– Không thể.

Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu:

– Bây giờ chúng ta không rõ ràng trăm tên người Hồ này tới đây là có‎ ý gì. Nếu là thám báo Đột Quyết, chúng ta vừa động thủ, chẳng phải sẽ làm bại lộ hành tung đối với đám người Hồ phía sau sao?!

Nói về bài binh bố trận, lão Cao đích xác không phải là chuyên gia. Hắn le lưỡi, không dám nói tiếp nữa.

Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên, nói nhanh:

– Mặc kệ ai tới, chúng ta cũng bất tất phải sợ. Hồ đại ca, ngươi chỉ huy các huynh đệ lui ra phía sau hai mươi dặm. Hứa Chấn ngươi điều trăm huynh đệ cùng lưu lại đây với ta, chúng ta phải sờ gáy đám người Hồ này mới được.

– Không thể.

Vừa nói xong, Hồ Bất Quy liền lớn tiếng phản đối:

– Thân là một vị thống soái toàn quân, sao lại dễ dàng mạo hiểm như vậy. Xin tướng quân theo đội quân rút đi trước, mạt tướng sẽ dẫn người dò xét.

Hồ Bất Quy tâm tư cẩn mật, kinh nghiệm lão luyện, vừa nói như thế, mọi người đều gật đầu đồng ý‎‎. Lâm Vãn Vinh cười nói:

– Hồ đại ca quá lo lắng rồi. Dùng trăm người đấu với trăm người, quân ta lại còn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Mà ta cũng không gây chuyện với đám người Đột Quyết này, làm gì có mạo hiểm ở đây?! Mấy ngày nay ta thấy buồn phiền lắm, không tự mình sờ gáy người Hồ, ta thật sự không cam lòng. Hơn nữa ở Ô hồ, còn ai có thủy tính tốt hơn ta được chứ? Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chấp cả trăm tên Đột Quyết, cũng chẳng thể bắt được ta.

Hắn vô cùng tin tưởng, mọi người có khuyên nữa thì cũng bị hắn một mực bác bỏ. Hồ Bất Quy đành bất lực, chỉ cẩn thận dặn dò Hứa Chấn vài câu, rồi thống lĩnh mọi người lui ra sau.

Cùng Hứa Chấn chỉ huy hơn trăm người ẩn nấp vào trong bụi cỏ, thời gian chầm chậm trôi qua, trời tối dần, những cơn gió lạnh vi vút thổi tới, một trăm người Hồ vẫn còn chưa xuất hiện.

Đằng đẵn đợi chờ quả là khó chịu, vừa mới cựa mình cho đỡ mỏi, bên tai đã có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Âm thanh này rất quen thuộc, chính là tiếng của đại mã Đột Quyết.

– Đến rồi.

Tiếng Hứa Chấn nhắc nhở, mọi người liền vội ẩn mình trong bụi cỏ, nín thở chờ đợi.

Buổi chiều tối, sương mù loáng thoáng xuất hiện, mấy trăm điểm màu đen chạy tới nhanh như gió, lao thẳng về phía Ô hồ. Nhìn tư thế và và tốc độ của người cưỡi ngựa, không nghi ngờ gì đều là những hảo thủ Đột Quyết tinh nhuệ. Bóng đêm u ám, hơn trăm người Đột Quyết cũng không tiếng hô hoán, không đốt đuốc, lặng lẽ chạy như bay tới bên hồ, hành tung quỷ dị khó mà diễn tả.

Mắt vừa thấy người Đột Quyết càng ngày càng gần. Lâm Vãn Vinh vội rúc đầu vào trong cỏ. Một làn gió xẹt qua, có vài con khoái mã Đột Quyết như cuồng phong lướt qua, cuốn theo những chiếc lá rụng quất vào mặt đau rát.

“Đồ khốn nạn!” Lâm Vãn Vinh nhổ ra vài lá cỏ lọt vào miệng, vừa phì phì vừa thầm chửi.

Ô hồ rất gần vương đình Đột Quyết, trăm người Đột Quyết chạy đến xem ra rất quen thuộc, đến cả những bụi cỏ chung quanh cũng không thèm liếc mắt, tựa hồ cực kỳ yên tâm với địa bàn của mình.

– Nhìn xem, họ dừng lại rồi!

Tiếng Hứa Chấn thở nhẹ, làm Lâm Vãn Vinh bừng tỉnh. Hắn vội vàng liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy trăm tên Đột Quyết vừa rồi còn phóng ngựa chạy như điên, bây giờ đã tới gần Ô hồ, giảm tốc độ dần dần, những người đi trước bây giờ đã xuống ngựa, đang dắt ngựa lững thững đi tới.

– Chẳng lẽ họ muốn đóng trại ở đây?!

Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Lâm Vãn Vinh, lão Hồ mang theo mấy ngàn huynh đệ, chỉ cách chỗ này hai mươi dặm. Chẳng biết chừng sẽ đụng đầu phải họ. Trong lòng hắn có chút lo lắng, đối phó với một trăm tên này thì cũng không phải là việc khó. Chỉ sợ sau lưng bọn chúng còn có người. Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ rồi. Hắn suy tư trong chốc lát, rồi cố áp chế nỗi lo lắng trong lòng.

Cả trăm người Hồ xuống ngựa toàn bộ, những trướng bồng được hạ xuống, vây quanh Ô hồ. Nhìn qua thì tựa hồ đang lựa chỗ để dựng trướng bồng. Tối nay chắc là sẽ ngủ ở đây rồi.

Đi về phía trước là Khoa Bố Đa. Tối nay họ trú ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn sáng mai chạy tới Khoa Bố Đa? Nhưng lộ trình ngắn ngủn hơn trăm dặm, chỉ cần quất vài roi ngựa nữa là tới, đâu cần phải ở đây lập trại chứ? Lâm Vãn Vinh suy nghĩ mãi mà không hiểu được.

Đám người Đột Quyết bên kia loay hoay một lúc lâu, rốt cục chọn được một vị trí tương đối tốt, liền bắt đầu cắm trại và đốt lửa. Những người Đột Quyết này quả biết nhìn. Chọn được chỗ ba mặt toàn cỏ, mặt còn lại hướng ra hồ nước. Gió mát thổi vào bờ, sóng nước lăn tăn, cảnh sắc rất đẹp. Người Hồ cũng chỉ canh gác ở nơi rất gần trướng bồng. Thực ra hoàn cảnh chung quanh họ cũng đại khái rất an toàn. Cách hai trăm dặm đã là núi A Nhĩ Thái hiểm trở rồi.

Lâm Vãn Vinh quan sát chung quanh một lượt, rồi quay về bụi cỏ thủ thế. Hứa Chấn gật đầu hiểu ý, vung tay lên. Những chiến sĩ bên người hắn liền chia làm hơn mười người một tiểu tổ, xẻ nhỏ đội hình, không một tiếng động tản ra. Đây toàn là những tinh anh trong số tinh anh do chính Hồ Bất Quy chọn ra, mỗi người đều có thể một địch mười, động tác mau lẹ, trong nháy mắt đã vào vị trí ẩn núp.

Đợi khi Lâm Vãn Vinh đi vào thì bên tai nghe tiếng cười to của người Đột Quyết. Lén ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi này cách trướng bồng người Hồ vẻn vẹn chỉ có ba mươi trượng. Một đống lửa thật to đã được đốt lên bên hồ. Trên đống lửa đang nướng một con dê thật béo, mùi thơm phưng phức bay vào mũi. Mỡ dê vàng óng chảy xuống đống lửa, thỉnh thoảng lóe ra những tia lửa lấp lánh.

Bên đống lửa có vài người Đột Quyết đang ngồi, lớn tiếng đùa cợt. Khoảng cách quá xa không rõ họ nói chuyện gì, đến cả gương mặt của những người đó cũng cực kỳ mờ ảo. Chỉ là trực giác những người Đột Quyết này cơ hồ đang quay về mình. Quần áo của họ cũng bất đồng, có một tên người Hồ mặc quần áo hoa lệ dị thường, xem như là một tên đầu lĩnh.

“Mẹ nó, bọn người kia chẳng lẽ là đốt lửa trại cho vui hay sao.” Nhìn không được, thấy cũng không rõ, nghe cũng không nghe được, Lâm Vãn Vinh trong lòng căm tức vô cùng, miệng lầm rầm chửi bới.

– Tướng quân, không bằng chui vào trong hồ.

Hứa Chấn nói thầm bên tai hắn.

Đúng, Lâm Vãn Vinh mắt sáng ngời: “Vài người Hồ đang nói chuyện bên hồ. Với bổn sự lên núi làm cọp, xuống sông làm tiểu bạch long của ta, nếu muốn đối phó họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao.”

Nhìn Hứa Chấn tán thưởng, đang muốn đi ngay, đột nhiên có một trinh sát đi tới:

– Tướng quân, lại có người đến!

– Cái gì?!

Vừa dứt lời, trong tai đã truyền đến những tiếng ngựa phi, so với trăm người vừa rồi thì ít hơn rất nhiều, loáng thoáng có mười người thôi.

“Trước có trăm người, sau có mười người. Chẳng lẽ họ tới đây gặp nhau!” Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, rồi lại nép mình xuống.

Tiếng vó ngựa thấp thoáng kia hiển nhiên cũng kinh động đám người Đột Quyết đối diện. Một tên người Hồ ghé tai gã thanh niên đầu lĩnh nói vài câu, tên đầu lĩnh Đột Quyết gật đầu, chậm rãi đứng lên, đi thẳng về phía cửa đại doanh.

Đống lửa dần dần sáng hơn, Lâm Vãn Vinh cũng thấy rõ mặt của tên người Hồ trẻ tuổi này. Hắn ước hơn hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, cao hơn Lâm Vãn Vinh nửa cái đầu, tứ chi vạm vỡ, dường như có một sức mạnh lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn dũng mãnh uy phong, khí vũ hiên ngang, rất khác với những người Hồ mà Lâm Vãn Vinh đã gặp qua, tóm lại đây là một người Hồ điển hình, nhưng lại là một Đột Quyết mỹ nam tử.

“Thằng nhãi này cũng có chút diện mạo, chắc cũng hấp dẫn không ít tiểu cô nương Đột Quyết!” Lâm Vãn Vinh ngầm hừ một tiếng.

Tên mĩ nam Đột Quyết này, trên người mặc một bộ quần áo người Hồ màu vàng nhạt, tuy hình thức cũng giống như những bộ quần áo khác, nhưng chất liệu của bộ quần áo này thì hoàn toàn khác hẳn. Lọt vào mắt chuyên gia như Lâm Vãn Vinh này, hắn cũng phải giật mình: “Đây rõ ràng là lụa Đại Hoa thượng hảo hạng, ở Đại Hoa cũng chỉ có những người phú quý mới có thể mặc. Tên mĩ nam Đột Quyết này rốt cuộc là ai nhỉ?”

Tên mĩ nam Đột Quyết đó đi ra cách cửa đại doanh mấy trượng liền đứng lại. Hắn một tay chụp lấy loan đao bên hông, mắt nhìn như chim ưng, lạnh lùng đánh giá người phía trước. Với khí thế lạnh lùng kia, một người Hồ bình thường sao có thể so được chứ. Rồi lần lượt nhìn đến những người bên cạnh, những người Đột Quyết thủ hạ của hắn, mỗi người đều có thân thể to lớn, rất khỏe mạnh, tay cầm loan đao mà gân xanh nổi lên, vừa thấy đã biết đều là hạng người trải qua hàng trăm trận chiến.

Lâm Vãn Vinh cả kinh, nhất thời không dám ‎khinh địch: “Nếu thật sự bảo ta dùng một trăm người của mình, đánh với đám thủ hạ của tên này thì ai thua ai thắng, cũng rất khó nói.

Đợi một lát, xa xa hơn mười con tuấn mã đã chạy tới, những tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên lặng của thảo nguyên. Tên Đột Quyết mỹ nam chỉ nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, rồi đứng nguyên một chỗ, không hề có ‎ý định bước ra nghênh tiếp.

Hơn mười con tuấn mã càng ngày càng tới gần, Lâm Vãn Vinh mơ mơ hồ hồ nhìn lướt qua, chỉ thấy những người này đều mặc quần áo người Hồ, mặt mũi như thế nào thì không thấy rõ lắm.

Những người Hồ đến sau còn cách cửa doanh trướng vài trượng, liền nhất tề gò cương lại, đồng loạt nhảy xuống ngựa. Có một người đi trước vài bước, tiến vào đại môn, đi tới bên tên mĩ nam Đột Quyết ăn mặc hoa mỹ vái một vái thật sâu, lớn tiếng nói câu gì đó.

Tiếng nói theo gió truyền đến, nghe loáng thoáng không rõ, nhưng thanh âm đó tựa hồ quen quen. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, cảm thấy buồn cười: “Mẹ nó, chẳng lẽ ta có người quen ở Đột Quyết hay sao?”

Nhờ ánh lửa yếu ớt, hắn nhìn lướt qua, trong nháy mắt liền đờ mắt cứng lưỡi, miệng há hốc tựa như có thể nhét cả vào đó một quả trứng thật to, rốt cuộc há luôn không ngậm lại nữa.

– Là Triệu Khang Ninh!

Hứa Chấn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, may mà Lâm Vãn Vinh kịp thời bịt miệng hắn lại.

Tên đó thân mặc Hồ phục, tiến vào doanh trại người Hồ, thì ra là thế tử Triệu Khang Ninh ngày xưa đào tẩu! Cũng khó trách Lâm Vãn Vinh không nhận ra hắn, Triệu Khang Ninh thân mặc Hồ phục, mép để ria theo kiểu người Hồ, sắc mặt sạm lại rất nhiều, so với thế tử Thành Vương tiêu sái, anh tuấn ngày xưa đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu không phải những người đã gặp hắn từ trước, chắc hẳn phải cho hắn là một người Đột Quyết chính cống.

Thế tử Thành Vương ngày xưa, bây giờ không ngừng hướng về người nọ ôm quyền vái lạy, thần thái vô cùng cung kính sùng bái. Tên tuấn nam Đột Quyết cũng không biết có thân phận gì, đối mặt với Triệu Khang Ninh đang khom người làm đại lễ, cũng chỉ khẽ gật đầu, thần sắc cao ngạo, vẻ khinh miệt hiện rõ trong mắt.

“Không nghĩ gặp lại Tiểu vương gia ở chỗ người Đột Quyết, thế giới này thật sự là quá nhỏ!” Đôi mắt Lâm Vãn Vinh lóe sáng, không nhịn được cười the thé.

“Loại nô tài khép nép này cũng xứng làm người Đại Hoa ta sao?” Hứa Chấn tức giận đến mức hàm răng nghiến trèo trẹo, hận không được một đao bổ tên kia ra làm đôi.

Không thèm quan tâm tới Triệu Khang Ninh nữa, hắn chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi, Lâm Vãn Vinh chính thức quan tâm là thân phận tên mĩ nam Đột Quyết kia.

Mắt nhìn Triệu Khang Ninh đi theo phía sau người nọ, đi vào trong doanh, Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai Hứa Chấn:

– Tiểu Hứa, theo ta xuống hồ đi.

Chuyến đi hôm nay, quả thật là có hiệu quả! Không chỉ gặp được tên phản bội tổ tông Triệu Khang Ninh, không chừng còn có chút thu hoạch khác nữa. Tìm vài tên quân sĩ giỏi thủy tính, chọn chỗ cách xa doanh trướng một chút, lặng lẽ lặn xuống nước, không một tiếng động bơi đến gần trướng bồng.

Từ sau khi Triệu Khang Ninh đến, đám người Đột Quyết canh phòng nghiêm mật hẳn lên, ba mặt kia, sớm đã có hơn mười người không ngừng tuần tra dò xét. Duy có mặt hồ này là tĩnh mật dị thường. Đây cũng là thói quen mà người Đột Quyết cho phép, họ lớn lên trên lưng ngựa, cơ hồ ai nấy đều là vịt khô. Còn nữa, chỗ này ở sát vương đình, ai dám tới trêu chọc chúng chứ.

Lâm Vãn Vinh lặn vào trong nước, bơi một hơi thật xa, vừa ngoi ra khỏi mặt nước, bỗng nghe Triệu Khang Ninh rú lên như sói:

– Nhất định phải giết Lâm Tam!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Danh sách truyện cùng bộ:
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 11
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 15:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hướng Nhật – Quyển 5
Có nữ nhân điên theo sát từng bước, Hướng Nhật cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không cần tiếp tục theo gót mỹ nữ sư phụ nữa. Đối với thực lực của nữ nhân điên, hắn phải công nhận một điều, nếu trên đường có tên côn đồ đui mù nào đủ dũng khí chặn các nàng lại, vậy chỉ có...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 7
Đám trộm Xả lĩnh mang theo bầy lớn gà trống vào núi trộm mộ, trời sinh rết và gà trống vốn là tử địch, lũ rết to rết nhỏ trong địa cung mộ cổ mới đầu còn đua nhau bỏ chạy thục mạng, về sau không chịu được tiếng gà gáy váng óc, lũ lượt bò ra liều chết, sống mái với bầy gà, song...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Đường Môn – Quyển 4
Áo tư tạp chỉ chỉ thi thể kính ảnh thú, “Đại ca, ngươi nhanh lấy ra hồn cốt đi. Ta đi lấy một ít máu của bọn họ.” Vừa nói, áo tư tạp từ Hồn đạo khí bên người lấy ra một vài thứ hình dạng bất đồng. Sắc mặt vui vẻ, tại lúc trước khi có được hồn kỹ thứ 6 này, hắn cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Lục Thiếu Du – Quyển 29
Dưới công kích linh hồn của đại công chúa Long Bích Hàm, ánh mắt Hóa Hổ Tôn giả ngốc trệ. Linh hồn bị trọng thương lúc này giống như bị giam cầm. Cùng lúc đó bản thể Thanh Long khổng lồ của đại công chúa Long Bích Hàm đánh xuống. Một đạo long trảo dưới bụng đánh về phía thân thể hắn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Hướng Nhật – Quyển 4
Mắt trừng lớn như vậy để làm gì? Thiết Uyển chú ý tới vẻ khác thường trên mặt lưu manh, vừa lườm vừa bất mãn nói. Không có gì, không có gì. Hướng Nhật xấu hổ cười nói, đương nhiên không thể để lộ ý nghĩ xấu xa ở trong lòng ra ngoài, nếu không khẳng định sẽ bị mấy vị đại...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex