– Đây là chuyện mà ngươi nói có quan hệ tới đại sự hưng suy của Đại Hoa hả? Ngươi dám nói xàm như thế, dám đem chuyện đại sự quốc ra ra nói giỡn hả?! Lâm đại nhân, Lâm phò mã, đây là quân trung, không phải triều đình, dù có công chúa Đại Hoa tôn quý che chở cho ngươi, nhưng quân pháp vẫn có thể trị tội ngươi đó.
“Nha đầu kia tựa như ăn nhằm thuốc súng rồi, sao nói chuyện khó nghe như thế!” Lâm Vãn Vinh cũng quật cường, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt sầm lại:
– Hay cho một cái quân pháp!!! Từ quân sư đã cảm thấy ta nói xàm nói bậy, vậy để ta đi!
– Ngươi…
Từ Chỉ Tình đứng bật lên, mày liễu cau lại, gương đỏ bừng. Tên Lâm Tam rõ ràng không sợ trời đất, khóe môi nhếch lên cười lạnh, giống như muốn thi gan với nàng. Hai người không nói một câu, cứ thế gườm gườm nhìn nhau, dường như cái cảnh ngày đó nàng đến thăm hắn lại diễn ra.
Hai người không ai nói lời nào, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có ngọn đèn cháy thỉnh thoảng kêu tí tách, mới làm không khí căng thẳng hơi dịu xuống một chút.
– Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta tuyệt không cho phép Vũ Lăng bắc thượng.
Từ tiểu thư hừ một tiếng, nói rất cương quyết, giọng điệu xem ra rất kiên định khó có thể dao động.
Lâm Vãn Vinh vẫn rất bình tĩnh:
– Cái chân mọc trên người tiểu Lý tử, hắn muốn ra chiến trường, tiểu thư dựa vào cái gì ngăn hắn? Xin cho ta một lý do!
Hận hắn nhất là vẻ bình thản, tựa như một cái cây trong rừng, đến cả một chút cảm tình cũng không có, Từ tiểu thư cắn răng nói:
– Còn cần lý do nữa hả, chỉ bằng hắn họ Lý, là huyết mạch của Đại Hoa đệ nhất võ tướng thế gia, hắn không thể đi được! Không nói hắn còn nhỏ, chỉ nói hắn là người duy nhất họ Lý, là lá cờ đầu trong lòng Đại Hoa tướng sĩ, nếu hắn đi đến phương bắc, một khi có việc gì ngoài ý muốn, làm sao tránh khỏi đả kích rất lớn đối với sĩ khí quân ta? Người Hồ lúc đó sẽ hưng phấn như thế nào? Đạo lý này mà ngươi không biết sao?!
Trong mắt Từ Chỉ Tình hơi rướm lệ, cũng không biết có phải là gợi lại chuyện thương tâm trong lòng nàng không, nhưng nàng vẫn kiên cường chịu đựng, không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
– Đại Hoa đệ nhất võ tướng thế gia?!
Lâm Vãn Vinh khinh thường:
– Từ tiểu thư, nàng nói đó là trước kia thôi, sau này danh vọng đó không tồn tại nữa.
– Nói bậy! Tại sao?!
Từ Chỉ Tình quật cường phản bác.
– Từ tiểu thư, nàng là hồ đồ thật hay là giả vờ hồ đồ?!
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
– Một truyền nhân của Lý gia không ra chiến trường, một hầu gia chỉ an cư ở kinh trung, đây gọi là truyền thừa của Đại Hoa đệ nhất võ tướng thế gia sao? Nói đùa!!! Nếu nàng bảo vệ như vậy, ngăn cản hắn như vậy, Đại Hoa đệ nhất võ tướng thế gia chắc sẽ bị hủy trong tay nàng, không cần nói về liệt tổ liệt tông của Lý gia, mà chỉ riêng Lý Thái tướng quân, ngài có chịu được không?
Từ tiểu thư vẫn lạnh lùng:
– Cho dù ta có bảo vệ như thế nào, một khi Lý Vũ Lăng có việc gì ngoài ý muốn, vậy người Hồ sẽ hưng phấn như thế nào, quân ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Một khi quân tâm đã mất, đại chiến tất bại, ngươi có nghĩ tới chưa?!
– Ha ha ha ha…
Lâm Vãn Vinh cười to, âm thanh như phá vỡ trướng phòng, Từ Chỉ Tình vừa thẹn vừa giận:
– Ngươi cười cái gì, ta nói gì sai?
– Từ tiểu thư, tại sao nàng không nghĩ ngược lại? Lý Vũ Lăng không thể ra chiến trường, không có ai nối nghiệp Đại Hoa đệ nhất võ tướng, vậy người cao hứng nhất là ai? Thất vọng nhất là ai?
Lâm Vãn Vinh ngưng cười, than thở:
– Quan điểm giữa ta và nàng, xem ra hoàn toàn tương phản. Lý Vũ Lăng không thể ra chiến trường, người Hồ mới có thể hưng phấn, bởi vì từ đó họ không còn một đối thủ đáng sợ, còn Đại Hoa quân sĩ, sẽ thiếu đi một thống soái tương lai, chính là thân giả thống, cừu giả khoái*, tự hủy trường thành. Chẳng lẽ việc này không phải là tổn hại đến tương lai trăm năm cơ nghiệp của Đại Hoa sao, ta nói xàm nói bậy chỗ nào?
(*Thân giả thống, cừu giả khoái: người thân đau đớn, kẻ địch khoái trá)
Hắn mồm năm miệng mười, nhưng kể ra cũng không phải không có đạo lý. Từ tiểu thư đau lòng đáp:
– Đúng là ngươi không nói bậy, nhưng lỡ như Vũ Lăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?! Lý gia chỉ còn lại có một huyết mạch!
Lâm Vãn Vinh bực tức:
– Từ tiểu thư, ta hỏi nàng, vì sao con cái nhà khác chết trận được, Lý Vũ Lăng lại không thể ra có việc gì ngoài ý muốn? Đó là bởi vì hắn là cháu ruột của Lý Thái sao?! Nàng vẫn cái thói con ông cháu cha, như vậy là không được!!
– Cái gì con ông cháu cha, ta trước giờ không nghĩ như vậy bao giờ.
Từ tiểu thư cũng giận, thanh âm không tự chủ được lớn lên rất nhiều.
– Nàng không nghĩ như thế, nhưng lại làm như thế. Bởi vì tiểu Lý tử là cháu ruột Lý Thái tướng quân, nàng tự nhiên lại cho hắn khác hẳn với người trong thiên hạ, những người khác có thể chết, duy chỉ có mỗi hắn không được chết. Nhưng nàng có nghĩ lại không, vạn ngàn binh sĩ huynh đệ này, ai không phải là mẹ sinh cha dưỡng? Ai không phải là tâm can bảo bối? Ai cao quý hơn ai đâu? Lý Vũ Lăng chết trận, có lẽ sẽ có người bi thương, nhưng đó là vinh dự của chiến sĩ, không hề phàn nàn gì. Lý gia không còn, sẽ có Vương gia, Tiền gia, Chu gia. Đại Hoa ta, trước giờ không thiếu trung lương! Chỉ ngồi nhà mà hưởng phước của tổ tông, ta tuyệt không phản đối, bởi vì đó là công lao xương máu của tổ tông. Nhưng người hưởng thụ có an tâm được không? Đừng tưởng thứ hưởng thụ này mà cho là cao quý, tựa như tất cả mọi người đều thiếu nàng. Từ tiểu thư, nói khó nghe một chút, việc này nàng làm sẽ ảnh hưởng cơ nghiệp Đại Hoa, không lầm lẫn là gì!… Ấy, đừng đánh, ta đi, ta tự mình đi mà!
– Đi ra ngoài, ngươi mau đi ra ngoài!
Từ tiểu thư vai khẽ run lên, mắng hắn một tràng. Hắn chỉ lo nói cho thống khoái, Từ Chỉ Tình là một nữ tử kiêu hãnh, làm sao chịu được những lời trách mắng đó của hắn. Tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, đôi môi đỏ mọng như muốn cắn đứt ra, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lăn xuống, đôi tay nhỏ bé chộp lấy ngọn đèn, muốn ném vào hắn.
Vu Tông Tài đang ở ngoài trướng, nghe vậy vội vội vàng vàng vọt vào, thấy tiếng Từ Chỉ Tình khóc lóc, sắc mặt hắn vô cùng khẩn trương. Quát lớn một tiếng rồi lao vào Lâm Vãn Vinh.
– Vu đại ca, huynh làm gì vậy?!
Từ Chỉ Tình kinh hãi, không kịp chùi nước mắt, vội vàng lắc mình chắn trước người Lâm Vãn Vinh, chặn Vu Tông Tài lại.
Vu Tông Tài sửng sốt:
– Từ tiểu thư, không phải Lâm tướng quân khi dễ nàng sao?!
Từ Chỉ Tình ánh mắt sâu kín, nhìn ánh nến lóe lên, lạnh lùng nói:
– Vu đại ca nói sai rồi, Lâm tướng quân khi dễ ta làm gì? Vừa rồi ta nghĩ tới một việc thương tâm, nên khóc một chút, đâu liên quan gì tới hắn?!
Vu Tông Tài cũng không biết nàng nói thật hay giả, nhưng thấy Lâm Tam mặt mày đểu giả, ánh mắt hoảng loạn, dáng vẻ thật là quỷ dị. Hắn hừ một tiếng, ôm quyền vái Lâm Vãn Vinh, trên mặt lộ ra một nụ cười:
– Lâm tướng quân thứ tội, Tông Tài vừa rồi suýt nữa hiểu lầm tướng quân, xin ngài tha thứ.
– Xem lão đệ ngươi nói kìa, ta có phải là người xấu như vậy không!?
Lâm đại nhân mỉm cười, vỗ vỗ vai Vu Tông Tài ra vẻ thân mật.
Thần sắc Từ Chỉ Tình dần dần khôi phục, nhìn tình hình hai người trước mắt, nàng hừ một tiếng:
– Vu đại ca, Lâm tướng quân, các người về đi, lễ thệ sư sắp bắt đầu rồi.
Lâm Vãn Vinh à một tiếng, hắc hắc nói:
– Việc ta vừa nói với Từ tiểu thư thì…
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Từ tiểu thư biến sắc, cả giận đáp:
– Ta sớm đã trả lời thuyết phục rồi, còn muốn ta nói lại một lần nữa sao? Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, Vu đại ca, huynh tiễn Lâm tướng quân ra ngoài.
“Nha đầu này tính tình quật cường, thật sự là cố sức liều mạng với ta!” Thấy Từ tiểu thư vẻ mặt băng sương, Lâm Vãn Vinh cũng biết việc này khẳng định không thành rồi, liền hừ một tiếng đi ra khỏi doanh trướng.
Đại quân còn chưa xuất phát, hữu lộ tiên phong tướng quân và Từ quân sư đã đại náo mấy hiệp, việc này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ chẳng có ai tin. Lâm Vãn Vinh buồn bực trở lại doanh trại của mình, bọn người Đỗ Tu Nguyên sớm đã chỉnh tề, đang chờ hắn trở về, nhưng không thấy tiểu tử Lý Vũ Lăng.
– Có thành công không?!
Thấy sắc mặt hắn bất thiện, Hồ Bất Quy cẩn thận hỏi.
– Nữ nhân mà, nữ nhân… !
Lâm Vãn Vinh lắc đầu than khổ, trả lời chẳng đâu vào đâu:
– Tâm tư nàng quá kiên định. Hồ đại ca, ngươi đi thông báo tiểu Lý tử, bảo hắn an tâm ở nhà, làm cái chức Bình Hầu gia đi!
Thấy việc này không xong, mọi người cũng thấy tiếc nuối, từ khi đi theo Lâm tướng quân tới nay, đây là lần đầu hắn thất thủ, lại là thất bại trong tay Từ tiểu thư, mọi người nhìn ra chuyện này có vẻ gì đó cổ quái, nhưng lại không dám nói nên lời.
Mưa phùn vẫn mãi rơi nhưng trời đã dần dần ửng sáng. Phía bắc điện nơi duyệt binh có một cái đài thật lớn, cao ba trượng, dài rộng ước chừng hai mươi trượng, được ghép những cây gỗ tròn thật lớn, dựng ngay trên đài một cột cờ rất cao. Cờ Kim long phần phật, cờ Soái tung bay, không khí rất nghiêm trang.
Hai bên đài này đều có cái trống da trâu cao bằng một người, phía trước có cắm mấy ngàn cột gỗ, trói vô số trâu bò, chuyên dùng để làm lễ tế cờ.
Lão hoàng đế oai phong lẫm liệt, thần sắc nghiêm trang, những giọt mưa lạnh quất vào mặt lão, thế mà ông ta như không hề có cảm giác gì.
– Bẩm Hoàng thượng, giờ lành đã đến!
Khâm thiên giám hô một tiếng thật dài, hoàng đế nhìn Lý Thái khẽ gật đầu.
Thượng tướng quân bước lên, mái đầu bạc tung bay trong mưa gió có vẻ thê lương bi tráng vô cùng, hắn lướt mắt khắp bốn phía, nói vang vang:
– Thề phá Hồ lỗ, bảo vệ Đại Hoa. Các chàng trai… đánh trống, điểm binh…
– Đánh trống, điểm binh…
– Đánh trống, điểm binh…
Hiệu lệnh từ bắc tới nam, tầng tầng truyền xuống, thanh âm nối nhau không dứt.
– Bùng… bùng… !
Âm vang tiếng trống thật lớn, vang vọng khắp không trung, làm lũ chim trong rừng đang ngủ say cũng bừng tỉnh bay tứ tán. Đại doanh bốn phía lập tức hưởng ứng, tiếng kèn lệnh, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng binh giáp ma sát, tiếng đao thương va chạm, giống như rung rừng chuyển núi, trời long đất lở, khí thế vô cùng hào hùng.
Đại quân sớm đã đợi giờ xuất phát. Vừa rồi hai hồi trống truyền đến, ba quân sớm đã tập kết xong. Phóng mắt nhìn qua, nơi diễu binh trở thành một mảng đông đúc đen kịt, toàn là người với người.
Hơn mười vạn tinh binh, mỗi người đều mang khôi giáp sáng rực, sắc mặt nghiêm nghị, đao thương kiếm kích lóe lên hàn quang. Ở giữa là tinh binh thần cơ doanh, thần tiễn thủ, cương nỏ thủ, mấy trăm hỏa pháo mới tinh, nòng pháo đen bóng trực chỉ lên trời. Bên phải là kỵ doanh, chiến mã xếp thành hàng, kỵ sĩ xếp theo nhóm, trong tay cầm mã đao trường thương sáng ngời, người khác nhìn vào cũng rợn người. Tuy là binh nhiều tướng mạnh, cả trường diễu binh lại không có lấy một tiếng động, đến cả những chiến mã cũng im bặt, không nghe thấy một tiếng hí nào. Lý Thái luyện binh, quả thật danh bất hư truyền!
Lễ bộ thị lang tuyên đọc xuất binh chiếu thư, nêu rõ cái họa Đột Quyết, tâm lang sói của người Hồ, chúng giết hại trăm họ Đại Hoa, làm vạn vạn dân Đại Hoa mất nhà mất ruộng, làm trời giận người oán. Hoàng đế Đại Hoa thuận theo thiên ý và nhân tâm, cử đi trăm vạn hùng sư, nhất định phải đánh bại Đột Quyết, thu phục biên quan, dương oai cho Đại Hoa.
Cũng không biết ai soạn chiếu thư này, lời văn thống thiết, Lâm Vãn Vinh nghe xong xem ra không thể không sục sôi nữa. Đưa mắt đánh giá quân của mình, đột nhiên thấy cái bóng của Lý Vũ Lăng. Tiểu tử này mặc khôi giáp, dáng vẻ chu chỉnh, đứng giữa một đội quân, chăm chú nghe chiếu thư, hai má đã đỏ bừng lên vẻ hưng phấn.
– Tiểu tử ngươi muốn chết hử?!
Lâm Vãn Vinh khẩn cấp lệnh cho Cao Tù đưa hắn đi tới, gõ đầu hắn một cái thật mạnh:
– Trộm mò đến đại doanh hữu lộ của ta, nếu như bị Từ cô cô của ngươi tra xét ra, đưa ngươi xử trí theo quân pháp, ai có thể cứu được ngươi.
Lý Vũ Lăng cười hì hì không thèm để ý:
– Lâm tướng quân, Lâm đại ca, huynh lợi hại như vậy, cũng sợ Từ cô cô của đệ sao?
Lâm Vãn Vinh không bị hắn khích tướng, hắc hắc cười vài tiếng:
– Nói nhiều cũng vô dụng, ta làm hết sức rồi, ta không chịu được tính tình cô cô ngươi. Ngươi lo mà thành thật trở về nhà đi, ta hứa sẽ bắt một người vợ Đột Quyết về cho ngươi chơi.
Lý Vũ Lăng khinh thường cắt ngang:
– Đến cả Từ cô cô cũng để cho đệ đi rồi. Đệ còn trở về làm gì?
– Ai, ai cho ngươi tới?!
Lâm đại nhân vội vàng ngoáy ngoáy lỗ tai, chăm chú hỏi.
– Như thế nào, không phải huynh thuyết phục được Từ cô cô sao?!
Lần này đến phiên Lý Vũ Lăng giật mình:
– Là cô cô tự mình bảo ta nhập vào quân của huynh đó!
Sắp xuất phát, Lý Vũ Lăng tuyệt sẽ không đem việc này ra nói chơi đâu, nói như vậy, thật đúng là Từ tiểu thư cho phép rồi. Lâm Vãn Vinh cũng ngẩn cả người, vội vội vàng vàng nhìn bốn phía tìm Từ Chỉ Tình, nhưng trong hơn mười vạn đại quân, biển người mang mang, làm sao tìm được bóng dáng nàng.
– Chém giết Hồ lỗ, bảo vệ Đại Hoa!
Hơn mười vạn đại quân hội tụ thành một biển người mênh mông, sắc mặt mỗi người đều đỏ gay, đao thương trong tay giơ cao lên, nhất tề hô vang. Nhiệt khí ngút trời, áp đảo bốn phương, đến cả mưa xuân cũng như bị bao trùm lấy.
Lâm Vãn Vinh nhìn lại, thì ra là lão hoàng đế vừa huấn thoại:
– … ai tiến sẽ có trọng thưởng, ai lùi sẽ bị chém chết. Trẫm dù có trăm ngàn lời muốn nói, cũng chỉ đúc kết thành một câu: ai phạm Đại Hoa ta, có ở xa bao nhiêu cũng phải trừng phạt! Trẫm ở trên điểm tướng đài này, tế vào ngày mười lăm tháng tám sẽ đợi chư vị tướng sĩ khải toàn trở về. Cạn…
Hoàng đế đưa một cái chén lớn đầy rượu nồng lên uống cạn một hơi, rồi vứt mạnh cái chén đó đi. Mấy vạn tướng sĩ đồng thời giơ chén rượu lên cao, đồng thời uống cạn. Tiếng sứ bị ném vỡ vang lên xoang xoảng, nối liền không dứt.
– Tế cờ…
Lý Thái hô một tiếng thật dài, liền có mấy ngàn kỵ sĩ đồng thời nhảy ra, người hô ngựa hí, trường thương trong tay khua lên hưởng ứng.
– Giết… !
Trên ngàn kỵ binh giục ngựa chạy như bay, chạy đến dưới điểm tướng đài, nhắm thẳng vào đầu trâu đang bị trói dưới đài, giơ tay chém xuống, động tác tựa như chỉnh tề, hàn quang lẫm liệt. Mấy ngàn thủ cấp súc sinh bị chém xuống. Máu phun khắp cả giáo trường. Đám kỵ sĩ giơ lên những thủ cấp máu ròng ròng, chạy nhanh trở về, huyết quang như kích thích sát khí tướng sĩ.
– Giết… !
– Giết… !
Hơn mười vạn người giơ đao thương lên cao, cùng hô giết giết, thanh thế vọt đến tận trời xanh, kinh thiên động địa, bọn người Hứa Chấn, Hồ Bất Quy, hai mắt đỏ ngầu, huyết tính bột phát, đồng thanh hét lớn, làm màng nhĩ Lâm Vãn Vinh như muốn vỡ ra.
Thượng tướng quân đầu tóc bạc phơ giữa gió mưa, lão đứng nghiêm trang trong gió, trường kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước:
– Các chàng trai, xuất phát… !
Trống trận đùng đùng hưởng ứng, tựa như tiếng sét đánh thẳng vào lòng người. Hơn mười vạn đại quân, tựa như một con rắn dài lên đường, xuyên qua mưa xuân mà tiến thẳng về phương bắc, tinh kỳ tung bay trong gió, giống như tâm tình của từng chiến sĩ khi xuất chinh, vừa hưng phấn lại vừa bi tráng.
Trên ngàn vạn dân chúng trong thành, xếp hàng hai bên đường, nhìn theo đội ngũ đang tiến lên, quân ngũ quét hết tầm mắt nhìn không thấy bờ, cùng với dân chúng hai bên đường, tạo thành một con rồng khổng lồ.
Lần này đi, chỉ sợ sinh tử biệt ly! Ai đầu bạc thì nhớ đến mẹ già, người vừa cưới nhớ tới ái thê, gia đình họ hàng con cái, hết người này đến người khác hô gọi tên thân nhân, nước mắt chảy dài, chỉ muốn lại được nhìn thấy dáng vẻ người trong mộng. Có người tìm được thân nhân, vội lao tới ôm chặt lấy, tựa như cũng không muốn chia lìa. Những túi hoa quả, lương khô, mặc kệ có phải người quen hay không quen, cứ thế được giao đến tay đám binh sĩ.
Khó nhất là biệt ly!
Không khí bi tráng thê lương làm Hồ Bất Quy, vốn là một lão tướng đã chém giết người Hồ bao nhiêu năm rồi, hai mắt cũng chẳng kìm được bỗng rơm rớm, không khỏi nghẹn ngào.
Lâm Vãn Vinh chưa bao giờ trải qua loại tình cảnh này, đây là cảnh sinh ly tử biệt chân chính, nhìn vô số vợ trẻ con thơ, những bàn tay vẫy vẫy, nghe tiếng khóc đứt ruột của những người vợ, những người mẹ… tư vị đắng cay chua xót ấy, nếu không tự mình trải qua, khó có thể tìm được lời nào để hình dung. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng căm ghét cuộc chiến tranh bi đát này.
– Đại ca, tướng công…
Bên kia bỗng có những tiếng gọi trong trẻo vọng lại, rồi thấy Ngưng Nhi trong một bộ quần áo tươi tắn nhất, đứng trên nóc xe ngựa tựa như con bướm xinh đẹp, sớm đã khóc thành một biển nước, bàn tay nhỏ bé kia vẫy tay như điên dại. Thanh Tuyền mang cái bụng to, Đại tiểu thư chăm chú giữ lấy nàng, Xảo Xảo, Ngọc Sương, Tiên Nhi… các nàng ôm chặt nhau, mãi theo đoàn người, từng bước di động, một lần lại một lần vẫy tay chào hắn.
– Ngưng Nhi, Thanh Tuyền, Tiên Nhi, Ngọc Sương, Ngọc Nhược, Xảo Xảo, các nàng bảo trọng, bảo trọng… !
Lâm Vãn Vinh cố hết sức vẫy tay, lệ như nước tràn bờ, rơi xuống tựa dòng thác lũ.
Trong màn nước mắt nhạt nhòa, những gương mặt quen thuộc dần lướt qua, từ từ bị bao phủ trong biển người mênh mông, xa dần, xa dần…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |