Lâm Vãn Vinh cẩn thận tìm một lượt cuối cùng thì cũng tìm thấy một chiếc bình nhỏ thích hợp để đựng nước hoa, nhưng vừa hỏi giá tiền thì một chiếc bình nhỏ như vậy mà giá đến hai lượng bạc, quả thật là quá đắt.
Lâm Vãn Vinh cắn răng mua một lúc đến mười chiếc để trong túi, mặc cả một lúc cuối cùng vẫn phải bỏ ra chín lượng bạc.
Biểu thiếu gia nhìn hắn kì lạ hỏi:
“Cái bình đựng chất lỏng nhỏ như vậy ngươi dùng làm sao tiện chứ? Trong phòng ta có nhiều chiếc lớn hơn nhiều, nếu ngươi cần ta sẽ thưởng cho ngươi. ”
Lâm Vãn Vinh cố gắng nín nhịn không đánh cho tên đầu lợn này một trận, hắn nghiến răng nói:
“Không sao, cầm nhiều hơn mấy cái, đi tiểu càng thoải mái. ”
Khi đến Diệu Ngọc Phường thì đèn đuốc đã sang trưng, lần này có nha hoàn dẫn hai người lên thẳng trên lầu.
Quách Vô Thường hỏi con nha hoàn đi trước mặt nói:
“Hôm nay Đông Mai có rỗi không?”
Nha hoàn nói:
“Bẩm công tử, Đông Mai cô nương hôm nay chỉ chuyên đợi công tử thôi đó. ”
Quách Vô Thường cười dâm hai tiếng, Lâm Vãn Vinh vô cùng kinh ngạc, hắn đã nói biểu thiếu gia hôm đó không gặp Tần Tiên Nhi nhưng vì sao lại không có ý kiến gì kia chứ, thì ra là đã thông dâm với một phấn đầu khác rồi. Tần Tiên Nhi này quả thật cao tay xem bệnh mà cho đúng thuốc.
Đến nơi, Quách Vô Thường quay đầu nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
“Lâm Tam! Vẫn theo như cũ, ngươi ở đây đợi ta, sau hai giờ chúng ta sẽ cùng về. ”
Dám cá là hắn vẫn cho rằng hôm đó Lâm Tam chỉ chuyên ngồi đợi hắn mà thôi, hắn thông dâm với một phấn đầu hơi có chút nhan sắc nhưng nào có biết Lâm Tam này đã quan hệ với phấn đầu xinh đẹp nhất ở đây kia chứ.
Nhìn bóng dáng phong lưu đắc ý của Quách Vô Thường, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, ngươi đi hưởng thụ phong lưu khoái lạc đi, còn ta thì ở bên ngoài hóng gió, làm thiếu gia thật là thoải mái quá đi.
“Lâm công tử, đang nghĩ gì vậy?”
Một giọng nói trong trẻo từ sau lưng hắn truyền tới. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Tiên Nhi nhan sắc tuyệt vời đã xuất hiện trước mặt hắn.
Khuôn mặt phù dung, đôi môi điểm giáng, gò má ửng hồng, ánh mắt có chút ngượng ngùng xấu hổ, chưa mở miệng mà đã cười duyên dáng. Một chiếc áo dài bách hợp màu tím bó sát làm hiện rõ lên những đường cong tuyệt mĩ của cơ thể nàng, phía trước thì đầy đặn, đằng sau thì nở nang.
Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua cặp mông tròn lẳn nở nang của nàng mà thầm nuốt nước bọt, hắn nghĩ cô nương này mông hay dung mạo đều mê hồn người như nhau nếu vuốt ve lên đó cũng không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây.
“Ta đang nhớ Tần cô nương đó. ”
Lâm Vãn Vinh cười nói, hắn vốn là một cao thủ lão luyện, lúc này bản tính phong lưu lại xuất hiện, đùa giỡn một chút cũng chẳng hàm hồ chút nào.
“Làm sao mà thiếp tin được công tử kia chứ?”
Tần Tiên Nhi liếc nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng phong tình, nàng khẽ di chuyển vài bước, đến trước mặt hắn nói:
“Nếu như không phải người ta mặt dày đưa thiếp đến mời hẳn là công tử e rằng sớm đã quên mất Tiên Nhi là ai rồi. ”
Tần Tiên Nhi khẽ cắn đôi môi ngọc, cặp mắt ướt át thần sắc u oán nhìn hắn giống như một khuê trung thiếu phụ bị phu quân quên lãng vậy. Tình cảm ân cần thiết tha đó có vẻ như không hề giả tạo.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm khen lợi hại, trình độ diễn kịch như nàng mà không đến lĩnh giải Oscar thì quả thật là quá đáng tiếc rồi.
Không địch lại ánh mắt nóng bỏng đó, Lâm Vãn Vinh quay đầu không nhìn nàng nữa nhưng trên miệng vẫn cười nói:
“Tần tiểu thư, nàng đừng có thổi phồng để doạ ta như thế nữa. Ta chỉ là một kẻ hạ nhân thô bỉ, không thể chịu được sự mê hoặc như vậy của nàng đâu. ”
Vẻ mặt Tần Tiên Nhi u oán vô hạn khẽ hắng giọng nói:
“Nếu chàng thật sự không chịu nổi sự mê hoặc như vậy cũng tốt mà. Còn hơn chàng cứ làm ra bộ dạng ấy mà không thèm nhìn thiếp lấy một lần. ”
“Được rồi, được rồi. Ta biết nàng đang báo thù ta và lần trước ta đã làm nàng xấu hổ. ”
Lâm Vãn Vinh nói:
“Nói đi, lần này nàng lại có yêu cầu gì đây. ”
Tần Tiên Nhi cười khúc khích, đôi mắt đẹp đong đưa với một ánh mắt u oán nhìn vào không trung nói:
“Người hiểu thiếp chỉ có công tử mà thôi. Công tử oòn nhớ hôm đó chàng đã nói với Tiên Nhi những gì không?”
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
“Nhớ, thì sao nào?”
Tần Tiên Nhi nói:
“Sau khi công tử đi ngày hôm đó, thiếp liền nghĩ những lời công tử nói và đã tự mình phổ ca khúc là để cho chính mình nghe, không để ý người khác như thế nào. Đêm hôm đó thiếp đã nghĩ cả một đêm và làm ra một ca khúc, bây giờ thiếp muốn công tử sửa lại cho một chút. ”
Tần Tiên Nhi kéo tay áo của Lâm Vãn Vinh đi vào trong, Lâm Vãn Vinh cười nói:
“Nàng vội như vậy làm gì chứ, cũng chẳng có ai tranh cướp với nàng mà. ”
Tần Tiên Nhi nũng nịu nhìn hắn một cái rồi nói:
” Chàng khó khăn lắm mới đến đây một lần, nếu thiếp không nắm chắc lấy chàng thì sau này sẽ hối hận lắm đó. ”
Bên trong là khuê phòng của Tần Tiên Nhi, một bàn hai ghế và một chiếc đàn, trước giường treo một tấm rèm che khuất mất phong cảnh trước giường. Bên cạnh chiếc bàn đặt một tấm gương thuỷ tinh, vừa đơn giản lại vừa tao nhã, trong phòng thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, mê hoặc lòng người.
“Sao vậy? Có phải là giản lậu quá không?”
Tần Tiên Nhân ngượng ngùng hỏi.
“Không phải là giản lậu mà là giản dị. Dùng những thứ đơn giản, sắp đặt ra một bầu không khí thích hợp nhất với bản thân, đây mới đúng là độc cụ tượng tâm.”
Lâm Vãn Vinh làm ra một dáng vẻ đứng đắn nói.
” Chàng thật là biết nói chuyện đó. ”
Tần Tiên Nhi nhìn hắn một cái, nét mặt hơi hơi ửng đỏ ngược lại với màu trắng ngần của chiếc cổ nàng toát lên một vẻ mê hồn không nói lên lời.
Tần Tiên Nhi ngồi trước giá để đàn, nhìn hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, những tiếng đàn thánh thót như tiếng nước chảy vang lên.
” Ca thanh phiến hậu xuất, trang ảnh kính trung khinh. Vị năng lệnh yểm tiếu, hà xử dục chướng thanh.
Tri âm tự bất hoặc, đắc niệm thị phân minh. Mạc kiến song tần liễm, nghi nhân hàm tiếu tình trai.
Giai nhân tịnh vãn trang, thanh xướng động lan phòng. Ảnh xuất hàm phong phiến, thanh phi chiếu nhật lương.
Kiều tần mi tế liễm, dật vận khẩu trung hương. Tự hữu hoành trần hội, ứng liên thu dạ trường.”
Khúc nhạc này tuy là một khuê khúc có chút u oán nhưng Tần Tiên Nhi hát lên đã có âm vị hơn ngày hôm đó rất nhiều rồi. Có lẽ nguyên nhân là vì lúc này là chỉ đối diện với một thính giả, trong khúc ca này mang một chút gì ai oán nhưng trên nét mặt nàng lại có vài phần ngượng ngùng xấu hổ.
Khúc nhạc đã kết thúc rồi nhưng âm thanh cảm động lòng người đó như có hồi âm, nhẹ nhàng bay lượn trong khắp căn phòng, dư âm cuồn cuộn.
Tần Tiên Nhi khẽ thở dài một tiếng nói:
“Công tử, chàng thấy khúc nhạc này thế nào?”
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, một người con gái yếu ớt như nàng, nương thân ở chốn thanh lâu, nếu không phải có nỗi khổ sở thì tuyệt đối sẽ không hát lên một bài hát buồn thương như vậy. Nhìn nàng một cái, nét mặt Lâm Vãn Vinh chợt xuất hiện một nụ cười:
“Tần tiểu thư, một người trong lòng có tâm sự là điều rất bình thường không nên lo nghĩ buồn bã quá nhiều, cũng không nên bị những chuyện đó chi phối. Tất cả mọi chuyện trong thế giới này đều sẽ có cách giải quyết, sở dĩ bây giờ vẫn chưa có cách nào làm được là vì chúng ta vẫn chưa tìm thấy chìa khoá để giải quyết vấn đề thôi. ”
Tần Tiên Nhi nhìn hắn một cái, khe khẽ cắn môi nói:
“Công tử, nếu như có một số sự việc sẽ làm tổn thương người khác nhưng vì một nguyên nhân nào đó ví dụ vì người thân thiết nhất mà đành phải như vậy. Nếu là chàng thì chàng sẽ giải quyết thế nào?”
“Có thể làm tổn thương người khác sao? Vậy nàng có thể làm cho chuyện đó dừng lại được không?”
Lâm Vãn Vinh nói.
Tần Tiên Nhi nghĩ ngợi rồi nói:
“Cho dù thiếp dừng lại thì cũng sẽ có người khác tiếp tục làm. ”
“Như vậy không phải xong rồi sao. ”
Lâm Vãn Vinh cười nói:
“Kết quả đã không thể nào thay đổi, vậy ai làm cũng thế thôi. Nếu chuyện quan hệ đến người thân của mình thì vì họ cho dù mất hết thiện lương cũng phải làm.”
Tần Tiên Nhi che miệng cười nói:
“Đâu có khoa trương như chàng nói chứ? Tuy nhiên, chàng thực sự nghĩ như vậy sao? Như vậy sẽ có rất nhiều người mắng chàng đó. ”
Lâm Vãn Vinh nhìn Tần Tiên Nhi nghiêm mặt nói:
“Tần tiểu thư, nàng phải nhớ rằng trên cái thế giới này chỉ có người thân của nàng là quan trọng nhất. Những thứ khác như kim tiền danh dự đều như phù vân trên trời mà thôi, vô nghĩa không đáng để nhắc tới. Đến một ngày nàng nhắm mắt lại, người ở bên cạnh nàng là ai? Đó mới là người thân nhất với nàng. Vì bọn họ có thể làm bất cứ việc xấu nào, cũng không cần chú ý đến người khác mắng chửi ra sao, cuộc đời của một con người là rất ngắn ngủi, nếu chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau thì há không phải là quá mệt hay sao?”
Câu nói này của Lâm Vãn Vinh có chút cảm xúc của bản thân. Nếu có thể khiến hắn trở về bên cha mẹ thì cho dù là kẻ thù với cả thế giới này hắn cũng tuyệt đối không suy nghĩ.
Tần Tiên Nhi sững sờ nhìn hắn rồi nói:
“Lâm công tử, chàng quả thật không giống với những người khác. Người khác đều khuyên thiện nhưng chàng lại khuyên ác, chàng thật sự là người xấu sao?”
“Uhm, rất xấu. ”
Lâm Vãn Vinh cười nói:
“Không ác thì không làm việc xấu. ”
“Hi hi… ”
Tần Tiên Nhi khúc khích cười:
“Lâm công tử, vừa rồi thiếp thử thăm dò chàng xem sao, không ngờ chàng quả thực là loại người xấu xa. ”
“Đúng đó, nàng sớm nhận ra bộ mặt thật của ta rồi đấy. ”
Lâm Vãn Vinh cười nói nhưng trong lòng có chút khó chịu. Trong cái thế giới này hắn dường như không có một người bạn nào có thể nói chuyện được, hắn có rất nhiều ý nghĩ và kiến giải mới nhưng nếu muốn chia sẻ với người khác thì căn bản không có ai có thể hiểu được. Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn có lẽ là người cô đơn nhất trên thế giới này.
Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, bàn tay đó hơi có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt ửng hồng của Tần Tiên Nhi :
“Công tử, chàng có bằng lòng nói chuyện với thiếp không? Thiếp thích nghe chàng nói chuyện, ”
“Tần tiểu thư, nàng đừng thi triển cơ mưu đó với ta nữa được không? Năng lực kháng cự sự mê hoặc của ta rất kém. ”
Lâm Vãn Vinh cười khổ nói.
Tần Tiên Nhi sững người ra một lát, biết rằng hắn đang nghi ngờ nàng mê hoặc mình nên trong lòng có chút buồn thương, nàng khẽ thở dài rồi buông tay hắn ra, lập tức khôi phục lại trạng thái vui vẻ cười nói:
“Lâm công tử, thiếp tin tưởng chàng, chàng là một người tốt. ”
Tần Tiên Nhi này, sắc mặt biến đổi nhanh quá, Lâm Vãn Vinh luôn tự nhận da mặt mình đủ dày mà còn có chút không kịp thích ứng.
Hai người trầm mặc một hồi lâu, Tần Tiên Nhi đột nhiên nói:
“Công tử, chàng có thể nói cho Tiên Nhi biết tên thật của chàng được không?”
Nhìn thần thái thành khẩn của nàng, Lâm Vãn Vinh cũng không muốn giấu nàng bèn nói:
“Ta tên là Lâm Vãn Vinh. ”
“Lâm…. Vãn…. Vinh… ”
Tần Tiên Nhi đọc vài lượt, nét mặt có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói:
“Công tử, lẽ nào chàng thật sự muốn cả đời làm gia đinh của Tiêu gia hay sao? Với tài hoa và học thức của chàng, thiên hạ có thể có mấy người đáng để chàng hầu hạ đây?”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
“Con người sống bình an vui vẻ cả một đời thật không dễ đâu, ta đâu có nhiều yêu cầu như thế chứ. ”
Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng, hồi lâu sau mới nói:
“Công tử, xin chàng đợi một lát. ”
Nàng quay người bước về phía đầu giường lục tìm một lát, Lâm Vãn Vinh chỉ nghe thấy một loạt những âm thanh loảng xoảng vang lên và Tần Tiên Nhi đã lấy ra một cái túi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |