“Không có gì khác, lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày. Chỉ có bảy chữ châm ngôn đó thôi. ”
“Lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày?”
Lạc Viễn cau mày nói:
“Những chữ đó phải hiểu như thế nào? Lâm huynh có thể giải thích một lượt được không?”
“Lớn gan thì không cần phải suy nghĩ nhiều, cái chính là phải có lòng gan dạ, nhắm trúng tiểu thư nhà nào rồi thì phải dũng cảm nói chuyện trước mặt nàng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. ”
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót? Trời ạ, chiêu này quả là tuyệt diệu. Lạc Viễn và Quách thiếu gia đều giơ ngón tay cái lên.
“Tỉ mỉ (tinh tế?) cũng chính là phải chú ý quan tâm đến tâm trạng của các cô nương, phải chú ý quan sát xem lúc nào thì bọn họ vui vẻ, lúc nào tức giận, sinh nhật vào ngày nào, đại di mụ vào ngày nào… ”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, Lâm Vãn Vinh vội vàng giải thích:
“Ồ, đại di mụ là họ hàng thân thích của nàng ấy. Tóm lại, trong những lúc khác nhau huynh phải lựa chọn những phương thức khác nhau để xuất hiện trước mặt nàng. Có thể là dịu dàng hoặc là bá đạo, cũng có thể là khổ nhục kế, cần phải khơi dậy tính hiếu thắng, bản năng làm mẹ hay là sự dịu dàng của nàng, khiến cho nàng khi có huynh thì không cảm thấy sự tồn tại của huynh nhưng khi không có huynh thì căn bản là không cầm lòng được. ”
Điều này quá sâu sắc, đầu óc hai người có đôi chút không kịp xử lí được. Tất cả những điều này chỉ có thể dần dần thể nghiệm trong thực chiến, Lâm Vãn Vinh không có cách nào giải thích được rõ ràng hơn.
“Còn về da mặt dày thì không cần phải nói rồi. Theo đuổi con gái mà gặp phải trở ngại thì nhất thiết không được dễ dàng bỏ cuộc, cần phải vượt qua mọi khó khăn, càng chiến càng mạnh, cho đến khi nào nàng động lòng mới thôi. ”
Lâm Vãn Vinh nói một hơi xong thì thấy hai người Quách Lạc đang há hốc mồm kinh ngạc. Thủ đoạn theo đuổi con gái như vậy quả thật là không tưởng tượng nổi nhưng suy xét cho kĩ thì cũng không phải là không có lí.
Lâm Vãn Vinh lại tán gẫu mấy câu nữa với Lạc Viễn, hai người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Tên Lạc Viễn này tuy xuất thân từ gia đình quan lại nhưng không hề có tính kiêu căng ngạo mạn, tuổi tác không lớn nhưng lời lẽ không dung tục, học thức uyên thâm, thiên văn địa lí đều am hiểu, đối với những trò đùa cổ quái ít thấy thì vô cùng hứng thú. Sở dĩ có chút phong lưu chẳng qua là do tính nông nổi của thiếu niên và vì muốn tranh đấu với Trình Thụy Niên mà thôi.
Mấy sở thích của Lạc Viễn đều rất hợp với khẩu vị của Lâm Vãn Vinh nên hắn bèn khoe ra tinh thông hiểu biết, nói đến thiên văn địa lí và những sự vật cổ quái mà Lạc Viễn chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.
Trong một lát, Lạc Viễn không ngừng hỏi han Lâm Vãn Vinh, càng nghe càng kinh ngạc, lòng bội phục với Lâm Vãn Vinh càng tăng thêm vài phần. Ngay cả biểu thiếu gia Quách Vô Thường cũng bị những câu chuyện kì lạ mới mẻ đó hấp dẫn, thỉnh thoảng cũng chen lời hỏi han vài ba câu. Ba người say sưa nói chuyện trên trời dưới đất và thời gian trôi qua rất nhanh.
Một lát sau, một con nha hoàn đi đến cạnh Quách Vô Thường nói:
“Quách công tử, tiểu thư nhà ta có lời mời. ”
Quách Vô Thường đang nghe Lâm Vãn Vinh nói chuyện vui vẻ nên khi nghe những lời này mà trong đầu lại trống rỗng nên sững người ra nói:
“Tiểu thư nhà ngươi là ai?”
Lâm Vãn Vinh bị tên biểu thiếu gia này làm cho mất mặt rồi, hắn vội vàng đứng dậy nói:
“Xin tỷ tỷ thông báo với Tần tiểu thư, thiếu gia nhà ta sẽ lập tức đến ngay. ”
“Đúng, đúng. ”
Lúc này Quách Vô Thường mới nhớ đến chuyện của Tần tiểu thư, vội vàng đứng dậy nói:
“Vị tỷ tỷ này, ta sẽ đi cùng tỷ. ”
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười một cách khổ sở, tên biểu thiếu gia này tỏ ra vội vàng như vậy thật làm mất mặt đàn ông quá, cũng không biết lúc nào thì hắn có chút tiến bộ đây.
Nha hoàn đó lại nói:
“Tiểu thư nhà ta có dặn dò, nhất định phải mời Lâm công tử và Quách công tử cùng đi. Tiểu thư nói hôm nay phải báo đáp cái ơn chỉ giáo của hai vị công tử một cách cẩn thận. ”
Nhớ đến ánh mắt hút hồn của cô nương đó, trái tim Lâm Vãn Vinh chợt đập dữ dội nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nói:
“Vị tỷ tỷ này, ta không đi đâu, công tử nhà ta học vấn uyên bác, tất cả những gì ta nói đều là do công tử dạy dỗ cả. ”
Tiểu nha hoàn đó cười khúc khích nói:
“Tiểu thư nhà ta nói nếu Lâm công tử không đến, tối nay tiểu thư sẽ đóng cửa không cho Lâm công tử rời đi đâu. ”
“Cái gì… ”
Ba người bọn Lâm Vãn Vinh đều kinh hãi đứng dậy, mồm há hốc to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà thật to.
Trời ạ, cô nương này muốn ám hại ta đây. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Vãn Vinh, nếu như có người nghe thấy những lời này có lẽ sớm đã ào lên chém chết hắn rồi.
Cắt đứt mọi suy nghĩ, Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
“Tần tiểu thư thật thích nói đùa. Tiểu thư đã có ý như vậy thật khó từ chối, nếu ta không đi thì quả thật không biết điều rồi. Thiếu gia, nô tài đi cùng người là được rồi. ”
Một mình đi đối mặt với Tần Tiên Nhân tuy trong lòng Quách Vô Thường vô cùng bằng lòng nhưng hắn cũng rất biết đánh giá khả năng của bản thân, e rằng không được bao lâu hắn sẽ bị Tần tiểu thư đó nhìn thấu và đuổi ra ngoài rồi nhưng có Lâm Tam đi cùng thì đương nhiên hắn yên tâm hơn nên gật đầu nói:
“Nếu đã là thịnh tình của Tần tiểu thư mời chúng ta thì Lâm Tam ngươi hãy đi cùng ta. ”
Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt mập mờ, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đãng nói:
“Nếu đã như vậy thì Lâm huynh và Quách huynh hai người cứ yên tâm đi đi, tiểu đệ sẽ thổi một chút gió thu cho hai người. Ha ha.. ”
Tên Lạc Viễn vừa mới quen biết này nhân phẩm quả không tồi, Lâm Vãn Vinh và hắn quả thật có chút duyên phận nên cũng cười nói:
“Vậy thì Lạc huynh, hôm khác rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. ”
Lạc Viễn chắp tay nói:
“Lâm huynh tài cao, hôm khác nhất định Lạc Viễn sẽ đến của bái kiến. ”
Ta chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi, ngươi đến đâu thăm viếng cơ chứ? Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng rất vui, tên Lạc Viễn này thật sự rất thú vị.
Lâm Vãn Vinh và Quách Vô Thường theo sau con nha hoàn xuyên qua đại sảnh bước thẳng lên lầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |