Nàng là một cô nương dễ dàng thoả mãn, một buổi sáng đã có thể kiếm được năm nghìn lượng bạc, điều này tuyệt đối là một kì tích, nếu là lúc trước thì ngay cả nghĩ nàng cũng không dám. Nàng bằng lòng rồi.
“Lâm đại ca, chàng thật sự muốn đến Tiêu Phủ làm gia đinh sao?”
Đổng Xảo Xảo không tiếp tục quan tâm đến chuyện in thêm sách nữa, nàng do dự nhìn Lâm Vãn Vinh một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
“Chàng không phải… là vì Tiêu đại tiểu thư đấy chứ?”
Lâm Vãn Vinh cố ý làm ra vẻ kinh ngạc một cách gian xảo nói:
“Ý…Xảo Xảo, vậy là đều bị nàng nhìn ra hết mất rồi à. Nàng quả thật là thông minh lanh lợi, đã tiên đoán được trước.”
Đổng Xảo Xảo lộ ra thần thái vô cùng kì quái, sắc mặt có vẻ gì đó không tốt.
Lâm Vãn Vinh thấy cô nha đầu này tinh thần có chút buồn bực thì không đành lòng trêu nàng nữa bèn lắc đầu cười nói:
“Haha…Ta đùa với nàng thôi. Yên tâm đi, ta chẳng có chút hứng thú nào với Tiêu đại tiểu thư cả. Nàng nghĩ xem, nào có ai đã từng nhìn thấy nàng ấy trông như thế nào chứ. Nếu như là một cô gái xấu xí dựa dẫm vào ta, chi bằng ta đi tìm một cái cây treo cổ lên đó cho xong.”
Đổng Xảo Xảo nghe chàng ta nói thú vị như vậy, nhịn không được phì cười nói:
“Làm gì có ai sắp xếp con người như chàng vậy chứ?”
Lâm Vãn Vinh cười nói:
“Đời người có đến tám chín phần là không như ý, ta đi làm thêm ở Tiêu gia cũng có cái khó của ta. Nàng cũng biết đấy, lần này chúng ta xuất bản cuốn sách đó, buôn bán rất tốt nhưng cũng chỉ là một kiểu kinh doanh chộp giật, không thể tính kế lâu dài. Ta cũng cần phải ăn cơm, cần nuôi sống bản thân, có thể tìm được một nơi thu nhận ta đã là tốt lắm rồi. Đãi ngộ của gia đinh ở Tiêu gia cũng không tồi, còn ta, một người không có chí hướng, thích tuỳ gặp cơ hội mà ăn, hơn nữa con người ta cũng chẳng có sở trường nào cả, chỉ là bề ngoài đẹp trai một chút, tính khí tốt một chút, chú ý nhiều một chút, Tiêu gia chọn ta làm gia đinh cũng miễn cưỡng coi như đã tìm đúng người rồi đó.”
Nét mặt Lâm Vãn Vinh vô cùng đau khổ sầu não, việc này thì không cần phải giả bộ vì nếu không phải do rơi vào tròng của Nguỵ lão đầu thì có đánh chết chàng cũng không chạy đến hầu hạ người khác đâu.
Đổng Xảo Xảo đỏ mặt, hơi hé cái miệng nhỏ xinh lén cười nói:
“Lâm đại ca, da mặt chàng quả thật là dày. Tuy nhiên nói chuyện với chàng rất vui, không chỉ con người chàng tốt mà còn hiểu biết rất nhiều, thiếp rất thích nói chuyện với chàng.”
Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười ha hả nói:
“Điều đó là đương nhiên rồi, nàng có biết không, ở chung… ồ, quê ta, có rất nhiều cô gái thích nghe ta nói chuyện đấy. Hễ đi làm là mọi người đều vây quanh ta, nghe ta kể chuyện. Thế nào, rất có sức quyến rũ phải không?”
Điều này quả thật không phải do chàng khoác lác. Con người Lâm Vãn Vinh rất lạc quan, khẩu tài lại tốt, quan hệ với mọi người đều rất tốt. Cái này gọi là không ra tay khi người đang tươi cười, làm ăn mà, cũng giống như chàng ta vậy, có da mặt rất dày.
“Thật không?”
Đổng Xảo Xảo nhìn chàng một cái rồi nói:
“Không biết tiểu thư nhà nào lại có phúc khí , có thể đính hôn với một người tốt như Lâm đại ca.”
Lâm Vãn Vinh nhớ lại những cô bạn gái mình đã từng quen, người yêu chàng và những người chàng yêu, tất cả đều như nước chày mây trôi rồi, không thể có cơ hội gặp lại bọn họ được nữa.
Nét mặt chàng thoáng có một tia đau buồn, lắc lăc đầu, cười khổ nói:
“Phúc khí cái gì chứ? Ta bây giờ là một kẻ độc thân, cô đơn lạnh lẽo, đi đến đâu tính đến đó thôi.”
Tất cả những nỗi cô đơn lạc lõng của chàng đều không lọt khỏi mắt Xảo Xảo. Nàng cắn môi cúi đầu, nghe thấy những lời chàng nói bèn ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng qua một tia sáng.
“Tuy nhiên, Lâm đại ca, chàng nghiêm mặt lại cũng rất khiến người khác phải sợ hãi đấy.”
Đổng Xảo Xảo học tập dáng vẻ của Lâm Vãn Vinh, cố ý làm giọng ồm ồm nói:
“Sĩ diện là do người khác mang lại, còn bộ mặt là do chính mình giành được…”
Nói xong bèn cười duyên dáng.
Lâm Vãn Vinh muốn cười nhưng không cười nổi, chàng thu nụ cười trên khuôn mặt lại nghiêm sắc mặt nói:
“Xảo Xảo, làm việc không thể xem bề ngoài được, nàng chỉ cảm thấy nói chuyện với ta rất vui vẻ, nàng làm sao biết được ta có phải là người xấu hay không chứ?”
Lâm Vãn Vinh nghĩ đến những gian xảo trí trá trên thương trường lúc trước, khi gặp nhau thì trên mặt luôn mang một nụ cười niềm nở nhưng quay lưng lại là đã xuất hiện đao rồi. Những sự việc như vậy, Lâm Vãn Vinh đã thấy không ít, cũng đích thân tham dự vào rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại quả là một giấc mộng.
Đổng Xảo Xảo sững người ra một lúc, nàng và Lâm Vãn Vinh tiếp xúc đã mấy ngày nay, nhìn thấy chàng cả ngày chỉ cười hi hi ha ha không đứng đắn chút nào, chứ không hề nhìn thấy bộ dạng chàng như lúc này.
Nàng khẽ nhẹ ừm một tiếng, nhìn Lâm Vãn Vinh ôn nhu nói:
“Lâm đại ca, chàng đang có tâm tâm sự gì phải không? Chàng dường như không được vui lắm, có thể nói cùng Xảo Xảo được không?”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
“Nha đầu này, nàng đừng tự cho mình là thông minh nữa đi, ta sống rất vui vẻ.”
Đổng Xảo Xảo nhìn chàng, kiên định nói:
“Lâm đại ca, chàng là người tốt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng thiếp đã biết điều đó rồi.”
Nàng nói xong đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cách sâu sắc, sau đó cầm hộp cơm không chạy đi như bay.
Lâm Vãn Vinh đành bất lực, vuốt vuốt mũi. Ta là người tốt ư? Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên nha đầu này lúc chạy mông lắc thật nhanh, nếu như nàng luyện tập chạy ngắn không chừng sẽ là một hạt giống tốt đây.
Ăn no rồi, uống đủ rồi, Lâm Vãn Vinh cũng lười không muốn về nhà bèn dựa vào thân cây, dùng một quyển sách bán còn thừa đậy lên mặt, yên ổn ngủ một giấc thật say sưa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |