Đổng Xảo Xảo cũng biết nội dung trong này đa phần là do phụ thân của nàng ta thu lượm về đọc cho nàng chép sửa lại, căn bản cũng không phải là đúng hoàn toàn. Nàng chỉ mỉm cười đáp: “Công tử cũng đã từng nói qua, chúng ta làm sinh ý, tất cả cũng vì lợi ích mà thôi. Nhưng ghi chép trong quyển sách nhỏ này cũng chỉ là thu lượm được về thôi, chỉ có điều nội dung còn được chúng ta sửa sang lại, thêm thắt chút ít, khoa trương vài chỗ, làm vài đề mục cũng chẳng hại gì ai, mà có khi còn tốt cho người ta đó chứ. Mặt khác, ta và Đại tiểu thư cũng chưa từng nói chuyện với nhau, ngay cả mặt nàng ta ra sao còn không biết nữa là.”
Thật là khéo nói, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm khen, hắn căn bản là muốn dò xét qua tâm tình của nàng mà thôi, còn chân thật hay không chân thật không quan trọng. Bất quá lời Đổng Xảo Xảo nói làm cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy kỳ quái, Tiêu đại tiểu thư muốn người may quần áo cho mình nhưng lại không cho trực tiếp đo đạc là sao?
Đổng Xảo Xảo dường như xem thấu nghi vấn của Lâm Vãn Vinh, cười nói: “Tiêu đại tiểu thư rất bận rộn, ít thời gian rảnh, ta mỗi lần đều dùng xiêm y của nàng ta ướm lấy mà may.”
Chỉ cần dùng một xiêm y của Tiêu đại tiểu thư mà có thể may quần áo khiến cho nàng ta vừa lòng, Đổng Xảo Xảo này quả thực không những tinh tế mà cũng cực kỳ khéo tay.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì quay trở lại vấn đề quan trọng của sanh ý lần này. Đổng Xảo Xảo nhìn những chỗ trống mà Lâm Vãn Vinh bảo họ chừa lại cho hắn, không hiểu được tác dụng của chúng, hỏi: “Công tử, chỉ còn lại những chỗ này thì là xong hoàn chỉnh, không biết chúng có tác dụng gì?”
Lâm Vãn Vinh thần bí cười, không trả lời nàng mà ngược lại phân phó: “Xảo Xảo, nhà có một khúc than củi hay không?”
Đổng Xảo Xảo như thuận lên tiếng đáp, rồi vào phòng bếp tìm cho Lâm Vãn Vinh một khúc gỗ nhỏ cháy đen ở đầu. Ở thời đại này tự nhiên không có bút chì, thậm chí ngay cả than chì cũng chẳng mấy ai biết, Lâm Vãn Vinh thì không dùng bút lông rồi, đành dùng que than củi này thay thế.
Hắn đã bốn năm năm không vẽ rồi, thủ pháp chắc không thuần thục như xưa, liền cầm một cái que trên mặt đất tập luyện.
Đổng Xảo Xảo xem Lâm Vãn Vinh vẽ một lúc, thấy trên mặt đất hiện lên một nữ tử có khuôn mặt cười rất duyên dáng, đoan trang mỹ miều, bộ dạng hay thần thái rất sinh động như thật vậy.
Bố con Đổng lão cũng từng nhìn người ta vẽ, nhưng vẽ theo cách của Lâm Vãn Vinh thì quả là lần đầu tiên được chứng kiến.
Còn Lâm Vãn Vinh nhìn bức họa kia, trong lòng nhịn không được cảm thán một cái, mấy năm không có vẽ thủ pháp yếu hẳn đi.
Trước kia từ thời hắn còn học trung học cho tới học đại học, vì theo đuổi cô bạn hoa khôi hắn đã vẽ không biết bao nhiêu bức họa. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp đại học nàng liền đi Mỹ, hai người chia tay, Lâm Vãn Vinh hắn càng có nhiều cơ hội theo đuổi các mỹ nhân khác, dần dần cũng không còn hứng vẽ nữa.
Lâm Vãn Vinh đột nhiên chìm đắm trong những kỷ niệm cũ, mãi đến khi Đổng Xảo Xảo gọi hắn vài tiếng hắn mới chợt tỉnh, cười xòa hỏi: “Xảo Xảo tiểu thư, không biết có chuyện gì?”
Đổng Xảo Xảo khẽ hỏi: “Công tử, đây là thủ pháp vẽ gì mà trông đơn giản như thế? Ngươi vẽ thật đẹp.”
Đối với Đổng Xảo Xảo mĩ lệ ôn nhu này, Lâm Vãn Vinh hắn thập phần nhẫn nại, cười đáp: “Cái này gọi là phác họa, là một loại họa pháp đơn giản ở quê ta, ta cũng nhiều năm không có vẽ, hôm nay thủ pháp cũng không còn thuần thục nữa.”
Đổng Xảo Xảo lắc đầu nói:” Không phải a, công tử tuy bút họa đơn giản, nhưng dụng bút như thần, chỉ dùng một que gỗ mà có thể vẽ được như vậy, ngày sau nhất định sẽ là một đại tông sư.”
Lâm Vãn Vinh mặc dù tự phụ da mặt rất dầy, nhưng bị nàng khích lệ như thế cũng không khỏi hơi đỏ mặt, vội vàng nói: “Xảo Xảo tiểu thư, ngươi nói như vậy sợ làm ta thành kẻ kiêu ngạo mất.”
Đổng Xảo Xảo cười duyên, hai con mắt xinh đẹp sáng như trăng rằm nhìn Lâm Vãn Vinh khẽ hỏi: “Không biết quê công tử ở nơi nào?”
Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, thần sắc chợt buồn bã, khẽ đáp: “Quê của ta ư? Rất xa, rất xa.”
Đổng Xảo Xảo tưởng Lâm Vãn Vinh không muốn trả lời nàng, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu, mím môi nhìn Lâm Vãn Vinh vẽ tiếp không nói chuyện cùng hắn nữa.
Đổng Nhân Đức đứng ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện lúc này mới đột nhiên kêu lên: “Nữ nhân này trông rất giống Tiêu phu nhân, bất quá …”
Lâm Vãn Vinh cười nói: “Người nhìn lại một lần nữa xem có đúng là Tiêu phu nhân không?”
Đổng Nhân Đức nhìn kỹ lại một lần nữa rồi trả lời: “Hình như so với Tiêu phu nhân còn trẻ hơn một chút, cũng có phần hấp dẫn hơn, chẳng lẽ là…” Cha con lão Đổng hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Lâm Vãn Vinh đồng thanh nói: “Là Tiêu gia đại tiểu thư!”
Lâm Vãn Vinh mỉm cười không nói, Đổng Nhân Đức vội hỏi: “Lâm công tử, ngươi đã gặp qua Tiêu đại tiểu thư rồi ư?”
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười đáp: “Ngay cả các người đều chưa thấy qua, ta như thế nào có thể thấy? Ta chỉ vừa rồi tấu xảo thế nào thấy được Tiêu phu nhân mà thôi, cái này thực ra là chiếu theo hình dáng của bà ta họa, nhưng ta thêm vào ba phần tưởng tượng thời trẻ của bà ta nữa.”
Cha con Đổng lão lúc này ngoài vẻ kính nể ở trên mặt thực không có ý gì khác. Chỉ dựa vào dung mạo của một phụ nhân ngoài ba mươi tuổi này mà họa nàng ta trở lại cái thời còn mười tám đôi mươi, các họa sư bình thường quả không có cái khả năng đó. Trong mắt bọn họ bây giờ, vị Lâm công tử này thực là người tài hoa hiếm thấy trong thiên hạ.
Lâm Vãn Vinh nhìn thần thái của bọn họ, trong lòng thầm cười, hắn cố ý vẽ dung mạo Tiêu phu nhân trẻ lại, thêm vào một chút tưởng tượng của mình, chính là muốn lừa cái đám tài tử kia, khiến chúng tin tưởng rằng đây chính là bức họa chân dung thật sự của Tiêu đại tiểu thư.
Hắn dùng cây gậy nhỏ luyện tập một hồi nữa, cảm thấy thuần thục rồi mới bảo Xảo Xảo đem đến một con dao nhỏ. Lâm Vãn Vinh cẩn thận dùng nó đẽo cái cây than củi mà Xảo Xảo đem tới thành giống như một cái bút chì nhỏ, tuy là hơi thô một chút, nhưng chỉ cầm thuận tay là ổn.
Đổng Xảo Xảo hiếu kỳ hỏi: “Công tử, đây là bút gì? Sao trông kỳ quái thế? Nó tên gọi là gì?”
Lâm Vãn Vinh cười đáp: “Ta trước kia khi vẽ đều dùng một cái loại gọi là bút chì, chỉ có điều nơi này không có, đành phải dùng cái que than củi này thay thế vậy. Đợi ta vẽ xong rồi, ngươi giúp ta bảo quản nó, có khi ngày sau ta còn phải dùng đến nó nữa.”
Đổng Xảo Xảo nhu thuận gật đầu đáp ứng.
Có cái dạng “bút chì” này trong tay, Lâm Vãn Vinh phảng phất nhớ tới ngày xưa lúc bên bờ hồ vẽ bạn gái của mình. Hắn hạ bút xuống vẽ, chẳng mấy chốc trên giấy hiện lên một mỹ nhân thập phần xinh đẹp, sống động tự nhiên. Có công cụ trợ giúp, hơn nữa tiến vào thần thái tập trung siêu thoát, hình vẽ này của hắn so với lúc trước vô hình trung còn hoàn mỹ hơn nhiều.
Chỉ thấy nữ tử trong tranh thần thái phiêu diêu, tựa như tiên nữ đạp mây mà đi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt ẩn hiện nét cười duyên dáng, toát ra cái vẻ quý phái vô cùng, cứ như người thật đứng trước mặt vậy. Chỉ có mi tâm hơi nhíu một chút, mắt ẩn ẩn một chút ưu sầu. Cái này cũng là do Lâm Vãn Vinh căn cứ vào những lời miêu tả tình cảnh Tiêu gia của Đổng Nhân Đức mà cố ý vẽ như vậy, khiến người trong bức họa càng trở nên chân thực.
“Chẳng nhẽ đây đích thực là Tiêu đại tiểu thư sao? Nàng trông thật đẹp mắt.” Xảo Xảo đứng ở bên cạnh Lâm Vãn Vinh không tự chủ được cảm thán nhẹ một cái: “Nếu ta mà có một bộ họa như thế thật là tốt biết bao a.”
Lâm Vãn Vinh cười nói: “Không có vấn đề gì, hôm nào ta nhất định tự mình làm cho ngươi một bộ.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |