– Khuya rồi còn đi đâu vậy?
– Đi đây thôi…
– Đi đây là đi đâu?
– Hỏi nhiều quá, đâu phải chuyện của em đâu?
– À phải rồi không phải chuyện của tôi. Xin lỗi anh nhé – nhỏ cười nhạt nhẽo…
– Giờ em muốn sao đây, từ lúc đi biển đến giờ em cứ có cái thái độ đó là sao? – Tôi quay lại nhìn sâu vào mắt nhỏ…
– Tôi không sao cả, thái độ tôi đó giờ rồi. Chẳng liên quan gì tới anh cả…
– Ừ…
– Ừ…
– …
– …
Một không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở của cả hai, bóng tối bao trùm của tất cả, tất cả các ngóc ngách tại đây, gió từ biển thổi rì rào vào đem theo cái vị mặn của biển.
– Em ghen à? – Tôi cất giọng…
– Ghen, haha, anh đùa tôi chắc, có phải bồ bịch gì đâu mà ghen, anh tưởng tượng hơi quá rồi đó – nhỏ vừa nói vừa cười nhạt nhẽo…
Cuộc cãi vã của tôi và nhỏ càng ngày càng to tiếng khiến con em phải chạy ra…
– Gì vậy hai người – nhỏ em hớt hãi…
– Không gì xe tới rồi anh đi đây…
– Haha đi gặp bồ cũ chứ gì mà màu mè đóng kịch lắm trò – từng câu từng chữ của con nhỏ đầy chua chát…
Tôi im lặng không nói gì dù trong lòng tôi hiện giờ như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào tim mình.
– Ừ đóng kịch – tôi cười…
– À mà anh về hơi trễ khỏi đợi cửa anh nhé – tôi nói với đứa em…
– Ừm – nó đáp nhẹ…
Tôi bước vào xe, ngồi đó im lặng, chợt một hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của con nhỏ thoáng qua trong tôi, dường như nhỏ đang khóc thì phải nhưng không chắc là không phải, việc gì nhỏ lại phải khóc vì một thằng như tôi, chắc chỉ là lầm lẫn thôi lầm lẫn thôi.
– Đưa đến khách sạn xxx – tôi nói…
– Ok anh.
Từng vòng quay của chiếc taxi chạy nhanh dần nhanh dần bỏ lại cái hình ảnh của nhỏ đang đứng đó nhìn về phía chiếc taxi. Từng dòng người chạy ngược xuôi trên những con đường đêm của cái thành phố biển này. Gió từ ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ luồn lách cái không khí se se lạnh này. Đúng 7h thì tôi đã đến khách sạn của em, ngồi ở quày tiếp tân một lúc thì cuối cùng em cũng ra, em việc một bộ váy màu xanh nhạt, từ đằng xa tôi đã ngửi được cái mùi nước hoa em hay dùng, lâu rồi mà vẫn còn nhớ. Em nhìn tôi khẽ cười…
– Anh đến rồi à – em bước đến cạnh tôi thều thào.
– Anh hứa là anh đến mà, em đã ăn gì chưa – tôi nhìn em cười…
– Chưaaa nữa. – Vẫn cái vẻ đẹp lạnh lùng đó làm tôi say đắm.
– Vậy mình đi ăn nha em – tôi nói…
– Dạ vâng – em cười.
Tôi và em bước khỏi khách sạn, từng bước chân đều đặn của hai đứa. Bước cùng với em trên con vỉa hè ngập đầy ánh đèn đường, dường như có thứ gì đó đang chắn ngang hai đứa vậy em im lặng không nói gì chỉ vừa đi vừa khe khẽ cười. Thời gian như ngưng đọng lại trong im lặng, bây giờ tôi mới nhìn kỹ em, em càng ngày càng xinh nhưng không phải xinh theo cái kiểu của mấy đứa tuổi teen bây giờ, em lạnh lùng, xinh đẹp và quý phái, tôi nhìn em cười không nói. Dường như cái hai im lặng đã quá lâu, trong một phút bất chợt tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, em khẽ giật mình rồi cũng để yên cho tôi nắm.
– Tay anh chai sạn quá rồi – đôi mắt em đượm buồn.
– Tay anh lúc nào mà chẳng vậy, khờ quá – tôi khẽ cười…
– Chứ không phải vì người đó mà anh làm việc đến nổi tay chai thế này sao? – Đôi mắt em giận dỗi nhìn tôi…
Có lẽ em đã chạm vào vết thương lòng vẫn còn đang rĩ máu, tôi khẽ cười chua chát không nói gì, những ký ức lại uà về uà về từ tiềm thức, nghĩ lại sao lúc trước mình lại ngu đến thế đúng là “Nuôi vợ thằng khác mà”. Thấy tôi im lặng em càng nắm chặt tay tôi hơn.
– Em xin lỗi đã gợi lại chuyện đó. – Em nói gần như khóc…
– Không sao mà, quá khứ rồi mà em, anh không sao đâu – tôi nắm chặt lấy bàn tay em khẽ cười…
– Vâng – cái giọng thều thào nghe mà thấy thương…
– Anh xin lỗi – tôi khẽ nói…
– Xin lỗi về chuyện gì cơ…
– Vì tất cả – tôi nói…
– Thôi mà anh, anh cứ vậy hoài. – Em cười…
Cả hai lại im lặng, nhưng khoảng cách có lẽ đã gần hơn lúc trước, tôi nắm chạy tay em, hơi ấm từ bàn tay em truyền qua tôi từng chút một. Bất chợt một cơn gió thổi khẽ qua, em run nhẹ người.
– Em lạnh à – tôi hỏi…
– Dạ chút thôi…
– Em khoát vào đi – tôi lột nhẹ cái áo khoác choàng qua cổ em…
– Thôi em không sao, anh giữ đi – em xô nhẹ tôi ra…
– Ngoan nào, lạnh rồi bệnh bây giờ – tôi cằn nhằn.
– Nhưng anh lạnh rồi sao? – Em nhìn tôi…
– Vớ va vớ vẫn, anh là con trai sao mà lạnh được…
– Xì lúc nào anh chẳng nói thế, rồi lại nằm bệch ra giường đấy thôi – em cười rồi bẹo vào hông tôi.
– Kệ anh đồ ma mút…
– Cái gì cơ – em ngắt tôi đau điếng…
– A đau… anh bảo em là ma mút đó có nghe không – tôi ghé sát tai em nói rõ to…
– A điếc tai em – em la lên…
Dòng người đang đi cùng hướng chợt nhìn chúng tôi rồi khẽ cười. Em mắc cỡ nép sát bên tôi che đi cái gương mặt đỏ gấc kia.
– Lớn rồi mà cứ như trẻ con – tôi vuốt mũi em…
– Kệ em nha, đá anh giờ – em nạnh lại…
– Ơ ngon nhỉ, đá thử xem, rồi anh đánh đừng có khóc nhé – tôi nắm hai cái má bầu bỉnh đó mà lắc lư…
– A đau ghét anh – em giận dỗi…
– Haha – tôi cười…
Cả hai đùa giỡn một lúc rồi cũng đến nhà hàng.
– Tới rồi kià – tôi nắm chặt tay em rồi kéo vào…
Một người con trai bước đến trong bộ đồ lịch sự lại hỏi chúng tôi.
– Anh chị có đặt bàn trước chưa – người đó hỏi…
– À chưa…
– À. Hai anh chị theo em.
Nhân viên đó dẫn chúng tôi vào một cái bàn trống.
– Hai anh chị đẹp đôi lắm – nhân viên nói rồi cười…
– Cảm ơn – tôi cười rồi đáp…
– Mời anh chị chọn thực đơn – nhân viên chìa ra cái menu.
– Em ăn gì? – Tôi hỏi…
– Dạ cái này – em chỉ…
– Cho anh hai phần này – tôi nói…
– Anh chị chờ chút.
Bóng người đó khuất xa sau những dãy bàn, tôi nhìn em khẽ cười, vẫn cái gương mặt đó, vẫn cái vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ.
– Nãy anh ta nói đùa quá ha anh – em nói…
– Đùa gì cơ – tôi giả vờ…
– Thì anh ta nói hai đứa mình đẹp đôi đó – em nói xen lẫn chút ngại ngùng.
– Nhờ anh đẹp trai thôi, chứ em thì xấu xí quá – tôi trêu em.
– Ơ tự tin gớm cơ đấy…
– Haha thật mà không tin thì thôi.
– Xí kệ anh.
Cả hai ngồi đó một lúc lâu, tôi và em nói chuyện với nhau rất nhiều rất nhiều, nhưng chủ yếu xung quanh và cuộc sống của hai đứa nói mãi một lúc thì tôi biết được là, từ lúc xa tôi đến giờ… em vẫn cô đơn một mình. Tôi cười chua chát không nói gì, tôi thở dài thẫn thờ. Em vẫn chờ tôi sao? Em vẫn đợi tôi sao? Đợi một thằng khốn nạn như tôi sao.
– Em hỏi câu này nhé – em nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn…
– Anh với cô bé đó quan hệ là gì.
Tôi khẽ giật mình như đứa bé trộm bánh vậy.
– À thì cô bé đó là một người bạn gửi gắm cho anh thôi. – Tôi nói dối…
– Là sao?
– Nói thì dài dòng lắm, cô bé ấy là em của bạn đồng nghiệp anh, ba mẹ cô bé đi nước ngoài hết rồi, còn chị nó thì đi công tác tận Hà Nội nên gửi cho anh – tôi nói một tràng dài.
– À thì ra là thế hihi – em cười, em vẫn như thế, vẫn dễ tin lời một thằng khốn nạn như tôi bạc bẽo thật…
– Thế em tưởng là gì…
– Em tưởng anh với cô bé ” ấy ấ” với nhau rồi ” ấy ấy”
– Trời – tôi cười…
… Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyensex.vip/lac-long/
Lại cùng nhau bước đi, chầm chậm, tôi và em bước dạo trên con phố đêm, ánh đèn hiu hắt nhẹ dịu, dòng người đã thơ thớt dần tôi và em im lặng nhưng cả hai dường như đã gần nhau hơn. Đi một lúc cũng đã về tới khách sạn của em.
– Anh nè – em chọt vào hông tôi…
– Hả…
– Chụt…
Em hôn nhẹ vào môi tôi một cái, cả không gian như ngừng lại, em nhìn tôi cười chẳng nói gì rồi chạy vào trong…
Về đến nhà, mẹ tôi đứng đó chờ tôi về, vừa bước khỏi taxi thì mẹ tôi đã tiến đến.
– Mày làm gì mà con bé khóc sướt mướt hết vậy?
– Liệu làm gì mà làm, con bé dễ tổn thương lắm…
Mẹ nói rồi bước thẳng vào trong.
Bước vào trong thì thấy một cái cơ thể nằm cuộn tròn trên cái ghế sofa, gương mặt hốc hác hai mắt đỏ hoe trong mà thấy tội, tôi ngồi đó không nói gì chỉ ngồi chăm chăm nhìn vào nhỏ. Đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc đang bay bồng bềnh đó. Chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi. Cái bờ môi nhấp nhái từng chữ.
– Anh đừng làm thế mà, đừng đi mà…
Se thắt, tim tôi đập mạnh. Tôi ngồi đó không nói gì chỉ để bàn tay ở đó cho nhỏ nắm.
Lại cái cảm giác này lại cảm giác mà tôi biết ngày mai sẽ là một ngày dài, và chất chứa nhiều nềm đau…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lạc lõng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex có thật, Truyện sex hay, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 48 |
Ngày cập nhật | 06/01/2021 18:04 (GMT+7) |