– Thật không đấy, sức thì lúc nào cũng có quan trọng là em có cho không? Đến nhà em mà nhìn cái bà chị hắc ám của anh là anh phát sợ rồi.
Thấy tôi nói như vậy thì Lan Anh bĩu môi trả lời:
– Á à! Dám bảo mẹ em là bà chị hắc ám nhé, về em mách mẹ em cho coi!
Hai cậu cháu cười với nhau, nụ cười thiên thần của Phượng làm tôi thấy con bé đáng yêu vô cùng, không còn cái kiểu thỉnh thoảng đá đểu tôi nữa. Ra đến cái phòng đợi xem thằng cu cháu đã thi thố xong chưa.
Không ngờ đánh cờ lâu đến vậy, hai cậu cháu đợi thêm nửa tiếng nữa thì mới thấy thằng bé mặt mày rạng rỡ đi ra.
Thấy tôi thì nó đã khoe:
– Ha ha! Cháu được vào vòng trong rồi, chiều nay đánh một trận nữa, nếu mà thắng thì mai với ngày kia đánh tiếp hì hì, tiền thưởng cũng được đến vài triệu đấy!
Phượng nghe cậu em trai của mình nói như vậy thì hí hửng trêu:
– Thế nếu thắng có thưởng có khao chị không?
Thằng cu cười hí hửng nói:
– Dĩ nhiên là có rồi, chị em là nhất mà. Thôi em đói lắm rồi về ăn đi, công nhận mấy vòng đầu thì cũng có mấy đứa gà mờ thật nhưng vào càng sâu bên trong thì mới thấy công nhận có thằng đánh hay, tí nữa thì em thua. May là nó đi nhầm hai nước nên chớp lấy cơ hội mới thắng được đấy!
Vỗ vai thằng em mình một cái rồi Phượng bảo:
– Thôi đói lắm rồi đúng không? Chúng ta đi ăn đã, qua nhà hàng ăn mấy món lấy sức.
Phượng chiều em trai mình lắm, rất đúng là một người chị mẫu mực. Cả ba đạp xe đến quán ăn nổi tiếng rồi gọi đồ ăn, cả ba cười đù một lúc rồi đi ăn kem sau đó về nhà nghỉ ngơi một hơn một tiếng sau đến đầu giờ chiều thi đấu tiếp.
Trời mùa hè khá nóng, thằng cu cháu vào phòng thi đấu thì tôi với Phượng không còn chui vào nhà vệ sinh mà tình tự nữa, cả hai ra khỏi cái cổng nhà thiếu nhi ngồi uống nước mía.
Vắng mặt em trai nên hai câu chái không xưng hô bình thường nữa. Kéo ghế ngồi sát rồi rồi Phượng thủ thỉ nhẹ nhàng:
– Em bắt đền anh đấy, bây giờ đi đái còn đau đây này!
Cắn môi nháy mắt một cái rồi tôi trêu:
– Đau vậy cơ à! Thế có cần anh xoa cho không nào!
– Không! Nhìn cái mặt ghét thế không biết… mà anh bắn hết vào bên trong như vậy nhỡ em có bầu thì sao!
Bất ngờ trước câu hỏi này của Phượng, tôi nghệt cái mặt ra như ngỗng ỉa khiến Phượng khúc khích cười rồi bảo lại:
– Chưa gì mà đã sợ rồi, yên tâm đi, dù có em cũng không phá đâu, có thì đẻ thôi chứ có sao đâu. Không để liên lụy cho anh đâu.
Nhăn nhó một chút thì Phượng đưa nhẹ tay xuống đan vào tay tôi rồi nói khẽ:
– Thật đấy… không sao đâu! Em mới hết nên chắc chắn không thể nào có được, có thì có mà mắn hơn cả gà mái mơ… hì hì… nhưng mà anh cẩn thận nếu Lan Anh có là anh tèo đời đấy biết chưa, em không dám chắc con bé có bị dọa mà nói ra không đấy!
Chắc có lẽ Phượng chưa biết Lan Anh lầm lầm lì lì vậy thôi nhưng gan hơn cả Phượng nhiều. Chính những câu nói của Phượng mà lời hữa lúc này khiến cho sự việc tệ hại về sau xảy ra. Tôi biết mà không làm gì được.
Hết nói về mình thì Phượng thủ thỉ hỏi:
– Này! Lan Anh có la như em không?
Sợ chủ quán nghe thấy, xoay người lại quan sát một chút rồi tôi mới tủm tỉm nói:
– Có mà la to hơn, với lại hôm đấy ở nhà không có ai nên thoải mái. Nếu mà so sánh thì “ấy” của Lan Anh không khít bằng của em đâu!
Hơi ngạc nhiên Phượng hỏi lại:
– Lạ lạ nha, chính nó kể với em là nó còn zin mà, không lẽ nó thủ dâm nhiều nên rộng ra hay sao? Em còn đút thử son vào bên trong chắc nó đút cái gì to hơn à?
Lắc đầu rồi tôi bảo:
– Không! Có đút gì vào đâu nhưng cảm nhận là như vậy, chắc là nhiều nước hơn nên mới thế thôi, khì khì… công nhận khéo mà hứng được một cốc.
Nghe thấy như vậy thì Phượng hơi ửng đỏ mặt lên một chút rồi khẽ nói:
– Chắc là nó đẹp hơn của em đúng không?
Tặc lưỡi mấy cái rồi tôi trêu:
– Sao mà tự ty với vẻ đẹp của mình thế nhỉ. Anh đảm bảo chắc chắn là đẹp như nhau ấy, mỗi tội là thế này này.
Nói xong tôi ghé nhẹ vào tai Phượng “lồn của Lan Anh ít lông hơn lồn của em thôi”. Nghe tôi nói xong thì Phượng đấm nhẹ vào đùi tôi rồi trả treo “Anh thì ít chắc”. Cả hai tủm tỉm cười với nhau thì Phượng tò mò hỏi tiếp:
– Anh thích ít lông à?
Tôi cúi xuống nói khẽ:
– Không, có lông cũng được nhưng mà tỉa tỉa đi thì liếm thích hơn, em cũng thích được liếm láp còn gì nữa!
Phượng khẽ gật đầu rồi bảo:
– Thế về em tỉa nhé, chỉ tỉa ngắn ngắn đi thôi.
Tôi gật đầu cười khì khì thì Phượng nguýt tôi một cái rồi bảo:
– Anh cũng phải về tỉa ngắn đi đấy, như thế nó mới đẹp.
Cả hai cười khì rồi chém gió thêm một lúc thì đã thấy cu cậu hí hửng ra rồi, hai chúng tôi ngạc nhiên trêu:
– Sao? Thua hả! Nhìn cái mặt như thế kia chắc là thua rồi mới ra sớm đúng không?
Trề cái môi một cái rồi em Phượng bảo:
– Còn lâu mới thua nhé, không ngờ thằng chiều hôm nay còn đánh gà hơn cả thằng sáng nay nữa, mới có vài chục nước đi là đã thua rồi. Em được vào vòng sau rồi đó.
Nghe thấy vậy chúng tôi hí hửng lắm vì sao với cái tính hơi hiếu thẳng của lứa tuổi này thì không thể nào tránh khỏi được. Cả ba về nhà, tôi nhà Phương chơi một chút rồi về nhà mình. Kể cho bố mẹ nghe thì bố mẹ cũng phấn khởi lắm nên bảo cố gắng động viên thằng cháu.
Buổi tối thì bố mẹ tôi sang nhà cái Phượng luôn còn tôi thì khóa cửa mà sang nhà thằng Tú. Nó với thằng Đạt rủ nhau ra quán, chỉ còn mỗi chị Hà ở nhà chơi game.
Định ra quán với hai thằng bạn luôn nhưng chị Hà ở nhà nên tôi thử xem có tí toáy được gì không. Cố tỏ ra vẻ mặt ngây ngô lên phòng thì nhìn thấy chị Hà đang vểnh chân lên mà xem mấy cái bài nhạc trên máy tính.
Giả bộ không biết thằng Tú đi chơi tôi hỏi:
– Tú đâu rồi chị Hà ơi!
Bỏ cái tai nghe xuống, vén mái tóc đang lòa xòa trước mặt rồi chị Hà cười bảo tôi:
– Nó đi chơi game với thằng Đạt rồi!
Vẫn tỏ ra ngạc nhiên tôi hỏi:
– Sao chị không đi cùng tụi nó!
Xì một tiếng rồi chị Hà thở dài nói:
– Toàn tụi trẻ trâu, không phải trẻ trâu thì cũng kiểu choai choai bỏ học nhìn đã phát chán rồi, lại còn thuốc lá phì phèo nữa, chị là chị ghét nhất cái mùi thuốc lá đó!
Tôi cười rồi bảo:
– Thế em ra với tụi nó đây! Thôi ở nhà mà nghe nhạc!
Giả bộ quay đi thôi nhưng thật ra là tôi muốn vào sờ mó hai cái bầu vú căng tròn lắm. Sáng nay hùng hục với Phượng thì con cặc vẫn còn hơi đau đau vì làm lâu. Thấy tôi định quay ra thì chị Hà gọi với:
– Ở đây mà chơi với chị đã… làm gì mà lại chạy đi rồi, ở nhà một mình buồn chết người đây này!
Muốn trêu chị Hà nên tôi quay lại nói:
– Thế em ở lại. Cho em chơi cùng cái gì nào!
Lườm tôi một cái rồi chị Hà bảo:
– Ở đây thì chẳng có gì chơi đâu, nhưng mà biến đi chơi với tụi nó là chị dỗi đấy nhé, chị không chơi với em nữa!
Tôi cười khì một cái rồi đi vào, nhìn rõ hai cái núm vú nhô nhôn lên trong cái áo phông ngắn tay thì tôi khẽ hỏi:
– Ở nhà mà không mặc áo lót à, vú vê cứ lồ lộ như thế kia người ta nhìn vào thì lại đánh giá là thế này thế khác, đây có phải là bên nước ngoài đâu.
Nhìn xuống hai cái bầu vú nảy nở của mình rồi chị Hà ngẩng lên tủm tỉm cười trêu tôi:
– Gớm! Thích nhìn thì nói ra còn phải nói bóng nói gió. Chị tắm xong rồi vào ngồi máy luôn có xuống dưới đâu mà phải mặc!
Tiến chầm chậm đến, ngửi cái mùi thơm từ quần áo từ nước hoa trên người chị tỏa ra rồi tôi khẽ cười mà nói:
– Thế cho em sờ một cái được không?
Bĩu môi rồi chị Hà trêu:
– Sao! Tưởng muốn đi chơi với hai đứa kia, không muốn ở nhà chơi với chị cơ mà!
Bẽn lẽn tôi trả lời:
– Thì em muốn ở nhà chơi với chị chứ nhưng mà bố mẹ thằng Tú nhỡ về bất ngờ thì chết!
– Yên tâm đi! Có về bố mẹ nó cũng chẳng bao giờ lên đây mà theo dõi đâu em… hơn nữa hì hì. Chị cho sờ mà có sao đâu. Xa mấy tháng mà nhớ lắm rồi đây này, ở nhà có làm thịt được em nào không đấy!
Thầm nghĩ trong đầu “cháu gái anh mày còn thịt huống chi là gái ngoài đường” Nghĩ thì nghĩ nhưu vậy nhưng tôi vẫn giả bộ nói:
– Làm gì có ai… hì hì… thế bên đấy không có ai thỏa mãn có thèm không bà chị dâm đãng của em?
Khúc khích cười chị Hà bảo:
– Sao lại không có ai? Hơi nhiều là đằng khác đấy nhé!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ký ức ngọt ngào |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bú lồn, Truyện liếm lồn |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 31/03/2024 11:37 (GMT+7) |