Uống 5 cốc beer thì chuỵch nhau xong mất men 4 cốc rồi. À mà sao hôm nay chưa thấy hóa đơn gọi cuộc nào, bấm máy gọi luôn cho ẻm, Hóa đơn bấm bận rồi thấy tin nhắn đến máy tao, Hóa đơn bảo em đang bận, chút em gọi lại cho nhé. 15p sau thấy Hóa đơn gọi điện, tao nghe máy, nhưng đéo phải Hóa đơn mà là bố ẻm, Ông già giọng ồm ồm hỏi cậu ca sĩ vọng cổ phải không, tao lễ phép vâng dạ.
Lão bố thở dài nói bác biết hóa đơn với cháu yêu nhau, nhưng giai đoạn này hóa đơn không ở việt nam được đâu, đừng nuối tiếc làm gì nữa, hoặc cháu có muốn qua đó không? Hic, đã đến mức phụ huynh lên tiếng thì chuyện không còn là chuyện đùa được nữa, tao âm trầm bảo cháu biết rồi bác và tắt máy… Cuộc sống thường là thế, cứ cái gì mong ngóng quá thì nó lại đéo đến, không hiểu là quy luật của tự nhiên hay do ý chí con người chưa đủ mạnh.
Tao nằm dài cảm thấy hụt hẫng pha lẫn thất vọng, ừ cũng vẫn là chẳng trông mong gì 1 tình yêu đẹp với hóa đơn nữa đâu nhưng không có nghĩa là không còn tí ti gì hy vọng, gặp lại nhau, tình yêu bùng cháy trở lại. Mấy câu nói của lão bố như xô nước lạnh dội vào làm dập tắt hết đam mê, lòng tự trọng nổi dậy. Thấy tủi…
Ngày hôm sau đi làm trong trạng thái tinh thần uể oải, sếp bảo nhìn chú thấy mệt mệt, không nhất thiết phải cố quá đâu, làm bình tĩnh cũng được.
Ôi tôi lạ gì vài câu động viên sáo rỗng của ông, chậm 1 tí ông lại chả kêu gào lên như chó chết. Tao bảo em làm được, không có gì. Xua hết bọn đệ đi ra ngoài để lấy không gian yên tĩnh, vậy mà vẫn không có tinh thần làm việc mấy. Từ hôm qua đến giờ cũng không thấy hóa đơn gọi điện, chắc ẻm cũng đang bị đấu tranh tâm lý lắm đây.
Tao thì không dám gọi cho ẻm nữa, sợ bố em lại cầm máy thì sao.
Ngày buồn dài lê thê, cuối giờ chiều tao báo sếp mai em xin nghỉ phép theo kế hoạch đã báo anh từ đầu tuần nhé. Sếp gật gù bảo ok, cứ mang máy tính về làm được bao nhiêu thì làm. Thế đấy, tao vẫn nghỉ phép dù kế hoạch đã vỡ, mông lung nghĩ sẽ làm gì cho hết 3 ngày nghỉ đây nhỉ Hôm ấy ngồi máy tính vừa làm vừa chơi mãi đến 12h đêm, đây cũng là thói quen của tao những ngày cuối tuần rảnh rỗi, nếu hôm sau được nghỉ thì tối hôm trước phải cày đêm cho chán, hôm sau nằm cho chán, nhưng giờ cũng có tuổi rồi chứ không như hồi sinh viên thức đế 3 – 4h sáng rồi ngủ đến trưa.
Hơn 12h chuẩn bị tắt máy vào đánh răng đi ngủ thì có điện thoại, đéo biết muộn thế này còn ai gọi, thấy số lạ. Tao nghe máy, phía kia nói em hóa đơn đây, em mượn máy của mẹ, máy của em bố em tịch thu mất rồi, hic hic. Tao nghe giọng nàng mà nửa buồn nửa vui, cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời. Hóa đơn bảo mai em sẽ trốn xuống, anh chờ em nhé. Tao thở dài thườn thượt rồi bảo, thôi em ạ, anh không trách em đâu, em nên đi đi. Nói thêm vài câu nữa thì tao tắt máy, tắt nguồn.
Thôi, thế thôi… Nằm ngủ với mộng mị linh tinh, sáng tỉnh dậy bởi nắng chiếu vào chói mắt, tối qua ngủ quên không đóng cửa sổ. Với điện thoại bấm xem giờ thì nguồn vẫn tắt, lồm cồm bò dậy bật nguồn máy, rồi đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi ra xem thì thấy hơn 8h. Vớ cái ví đi ăn sáng, ăn sáng là cần thiết, và bữa sáng thường thấy ngon miệng nhất, mấy năm nay không ăn tiết canh rồi, kể không được ăn cái đấy cũng phí thật.
Ăn uống đàng hoàng xong ra trà đá mới lướt điện thoại. Thấy đống tin nhắn zalo của Hoa, nôm na là bảo đêm tỉnh giấc thấy nhớ anh, hình như thích anh rồi thì phải. Gớm, tao qua tuổi văn vở thế này rồi cơ mà đọc cũng thấy thích thích. Nhưng tâm trạng vẫn lảng vảng hình bóng hóa đơn, về phòng bật máy tính ra định làm việc thì có điện thoại.
Số lạ hoắc, tao đoán chắc là hóa đơn mượn điện thoại của ai để gọi, tao không nghe. Số kia gọi lại lần 2, tao vẫn không nghe, 5 phút sau số đấy lại gọi. Tao nghe. Giọng nữ nhè nhẹ vang lên, anh phải không. Ồ không phải hóa đơn, Tao bảo đúng, ai đấy. Bên kia bảo em Vĩnh Yên. Hóa đơn cho em số điện thoại bảo gọi anh ra đón. Đm thật là Vĩnh Yên ư, tao không tin lắm, nhưng chất giọng này, kiểu nói này… Tao hỏi lại, Vĩnh Yên bảo ra đón em nhanh, em đứng ngơ ngẩn như con hâm ở bến xe này… Ôi Vĩnh Yên thật à, có cần xuất hiện đúng lúc thế không đây.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex.moe/
Môi trường công sở nhà nước không làm vẻ tiểu thư đài các của Vĩnh Yên mai một đi, ngược lại còn tăng thêm độ sang chảnh. Vĩnh Yên mặc áo vest màu ghi, quần vải cũng màu ghi, đeo cái túi màu nâu thẫm, mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nhạt được uốn đúng nếp. Không khó để nhận ra ẻm, nổi bật giữa chốn xô bồ. Tao phịch xe ngay chỗ ẻm đứng hỏi đi xe ôm không em, Vĩnh Yên kêu không em chờ bạn đón.
Có lẽ đội mũ bảo hiểm với khẩu trang kín mít nên ẻm chưa nhận ra tao chăng, nhưng nhanh chóng Vĩnh Yên quay lại chắc nhận ra cái xe và phong cách ăn mặc không giống xe ôm cho lắm, ẻm nhìn nhìn kêu ơ ơ, tao tháo mũ tháo khẩu trang ra, Vĩnh Yên nhìn tao trân trân như chết lặng: “Ơ… Anh à…”
Bao giờ cũng vậy, kiểu như nó là nhân duyên, là nước cờ ông trời sắp xếp sẵn.
Lần này có lẽ ông lại đi nước cờ cũ cách đây 2 năm, cứ sắp xa hóa đơn thì Vĩnh Yên lại ở bên cạnh như một vở kịch hay 1 kế hoạch dựng sẵn từ trước. Vĩnh Yên nhìn trắng hơn, dáng người vẫn mảnh mảnh như thế, à mà khả năng vòng 3 có tiến triển, có thể là kết quả việc ngồi văn phòng nhiều. Tạt vào quán café gần khu chung cư của hóa đơn, Vĩnh Yên bảo hóa đơn dặn chờ nó xuống.
Tao ngơ ngác hỏi em có biết chuyện hóa đơn bị gia đình bắt đi nước ngoài, đang trốn về và bị bố ẻm bắt sống, quản thúc tại gia không. Vĩnh Yên kêu có biết, bọn em vẫn giữ liên lạc thời gian vừa qua mà, chỉ có anh là lặn không dấu vết, em hỏi hóa đơn mấy lần nhưng nó không nói, hóa ra 2 người còn chim chuột với nhau. Tao phì cười, những ngôn từ này từ miệng Vĩnh Yên phát ra thấy thật ngộ nghĩnh.
Tao bảo cũng chả liên hệ ong bướm gì đâu, chỉ là vẫn biết để liên lạc thôi chứ hầu như không nói chuyện. Nước bê ra, tao vẫn uống bò húc theo thói quen, Vĩnh Yên cũng thế, vẫn là sinh tố như ngày nọ. Vĩnh Yên hỏi han công việc, chỗ ở, tình hình các thứ, cũng đều là những câu hỏi mà hôm trước hóa đơn hỏi, tao phải trả lời lại hết lượt, biết vậy hôm trước ghi âm xong hôm nay chỉ việc phát lại là xong.
Tao hỏi ẻm qua loa, nắm được là 1 chân trong nhà nước có chỗ sẵn, ngoài ra còn có cả chân trong 1 công ty xây dựng mà ngày xưa ẻm đứng danh giám đốc. Thằng em du học về, làm giám đốc luôn, được cái thằng bé ngày xưa phá nhưng giờ chỉn chu lắm. Hỏi ẻm bao giờ lấy chồng, ẻm lại nói câu ngày xưa, khi nào anh chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội.
Đm, nghe cũng thấy xốn xang hết cả lòng… Ngồi 1 lúc tao bảo Vĩnh Yên gọi điện xem hóa đơn đi đến đâu rồi, ẻm hỏi sao anh không gọi, tao bảo hôm trước bố hóa đơn gọi cho anh và vả vào lòng tự trọng của anh mấy phát, anh không muốn gọi nữa. Vĩnh Yên bấm máy, bật loa ngoài, đầu kia nghe máy, là giọng bố ẻm, Vĩnh Yên hỏi hóa đơn, bố ẻm bảo nhờ cháu bảo nó về nhà giúp bác, bác không bảo nổi nó rồi.
Vĩnh Yên lấy điện thoại gọi zalo, hóa đơn kêu đang trên xe, online trên ipad, lão kia đón bà chưa. Vĩnh Yên bảo đang ngồi với lão ấy đây rồi, giọng hóa đơn kêu đưa tôi gặp hắn. Vĩnh Yên đưa điện thoại cho tao. Tao lắc đầu, Vĩnh Yên bảo cứ cầm nghe đi. Tao cầm, tao bảo em về đi, hãy sống cuộc sống như hiện tại em đang sống, những giây phút ngắn ngủi ở bên nhau chỉ làm thêm đau thương gấp bội, về đi em… Tao vừa nói vừa nhìn Vĩnh Yên, ẻm tròn mắt nhìn tao, lòng tao xót, nhưng tao thấy mình vừa nói những lời đúng đắn nhất.
Tao tắt máy, trả cho Vĩnh Yên, ngửa cổ uống hết cốc bò húc, thế đéo nào thấy đắng lạ… Tình yêu cũng như cuộc sống, luôn tồn tại đâu đó sự khác biệt giữa những điều bình thường. Hóa đơn thì rõ là sự khác biệt rồi nhưng cái sự khác biệt ấy không thể thiếu vắng bóng Vĩnh Yên, hoặc có thể nói Vĩnh Yên góp phần tạo nên sự khác biệt cho hóa đơn và cũng chính vì thế, ở 1 khía cạnh khác thì Vĩnh Yên cũng là 1 sự khác biệt.
Tao ra về, để lại Vĩnh Yên ngồi một mình ở quán café trong sự khó hiểu của ẻm, tao bảo em ở lại chờ hóa đơn nhé, nếu hóa đơn lên mọi người hãy tụ tập ôn kỷ niệm cũ, nếu hóa đơn có hỏi anh, bảo anh về quê rồi nhé… Mấy gợn mây vàng không đủ che ánh nắng Mấy giây phút ngọt ngào không lấp đủ thương đau.
Chí đã định, tao long dong phóng xe một mình đi lại hết những địa điểm ngày xưa thường lui tới cùng hóa đơn, nào là văn phòng công ty cũ, nào là nhà hàng hàn chỗ trung hòa, nào là quán café, rạp phim, đến mỗi chỗ tao chụp lại vài bức ảnh.
Mọi nơi đều thay đổi hết cả rồi, chẳng còn nơi nào giống ngày xưa nữa. Đi lang thang đến 2h chiều mới về nhà trọ. Hì hục copy, ghép ghép ảnh vào 1 trang, kèm chú thích rõ ràng hết những địa điểm. Tao gửi vào zalo hóa đơn với vài dòng tin nhắn, em thấy không, những nơi đầy kỷ niệm của anh và em đều không còn như trước, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường và nó phải như thế, anh và em cũng thế, dù trái tim mình vẫn có nhau nhưng không thể sống mãi cùng ký ức cũ. Anh tin em sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Một lúc lâu sau Hóa đơn mới nhắn lại, rồi, được rồi, gặp Vĩnh Yên cái là thay đổi thái độ ngay, tôi đi cho 2 người ở nhà đến với nhau, hóa ra trước giờ tôi chỉ là con ngốc. Đm, con hâm này sao lại nghĩ như vậy không biết, tao nhắn lại luôn là em đừng nghĩ linh tinh, anh thế nào thì em phải hiểu chứ, anh đơn giản là muốn tốt cho cả anh và em.
Lúc này thì hóa đơn trả lời ngay là Vinh yên nói hết với tôi rồi, mấy năm qua 2 người vẫn ở bên nhau, anh đúng là đồ tồi. Ơ đệt mợ, chuyện beep gì thế, tao ghét nhất l à bị oan, dù chia tay thì cũng phải trong yên ấm, sao Vĩnh Yên lại đi nói thế để biến tao thành 1 thằng tồi. Máu nóng dần lên, tao gọi điện cho Vĩnh Yên hỏi cho ra nhẽ, tìm tìm số ẻm vừa gọi lúc sáng, sau hơn 20 giây chuông đổ thì mới bắt máy, nhưng lại là giọng hóa đơn. Hóa đơn bảo gọi làm gì, Vĩnh Yên đang ở đây, giỏi thì qua đây 3 mặt 1 nhời đối chứng xem có dám không… Tao hô lớn, được, anh ngay thẳng có gì mà không dám qua, đang ở đâu.
Hóa đơn bảo đang ở nhà em, tao nghe tiếng khẽ phì cười bên cạnh, chợt tỉnh ngộ, á à, đm bọn này dùng kế khích tướng dụ tao ra mặt đây mà.
Đoán được tình hình tao nghĩ mày đã troll anh thì anh cũng không ngại. Thở dài bảo mà thôi, chuyện đã vậy rồi thì anh cũng không giấu đố nữa, đúng là anh và Vĩnh Yên có yêu nhau, sau khi em đi bọn anh đã ở bên nhau từ đó đến nay, bọn anh cũng đang dự định sắp tới tổ chức đám cưới nhưng em về nên phải lập kế hoạch giả là không liên hệ gì nhau, cũng là không muốn em phải nghĩ, muốn mọi người họp mặt vui vẻ. Khi nãy anh về luôn cũng là vì không biết phải đối diện với em và Vĩnh Yên cùng 1 lúc ở thời điểm này như thế nào, anh xin lỗi.
Bỗng nghe tiếng léo nhéo bên ngoài là anh ấy chém đấy, đừng tin, tôi về Vĩnh Yên lâu rồi không liên lạc gì mà. Haha, tao có thể tưởng tượng ra ánh mắt xét nét của hóa đơn đang soi vào Vĩnh Yên. Tao tắt mẹ máy đi, tự tủm tỉm cười, cho 2 đứa nó giải bày với nhau.
Đúng không ngoài dự đoán, sau 1 lúc thì Vĩnh Yên gọi lại ngay, ẻm hét vào tai là anh muốn chết không, sao dám bịa chuyện chia rẽ tình bạn bọn em. Tao lấy giọng hết sức trầm ổn hỏi, mình đã từng yêu nhau phải không em. Nghe tiếng Vĩnh Yên bảo nhưng mà, nhưng… Tao hỏi, em có đang mở loa ngoài không, Vĩnh Yên bảo không, tao lại nhẹ nhàng nói tiếp anh thật lòng không muốn vướng bận vào cái tình yêu mà không biết sẽ ra sao với hóa đơn, anh không còn trẻ như hồi trước nữa, anh đã nghĩ đến 1 cái gì ổn định, đó là hạnh phúc 1 mái ấm, 1 gia đình, không phải 1 tình yêu của 1 trái tim đơn độc nữa. Em hiểu chứ.
Vĩnh Yên im lặng, 1 lúc rồi mới nói anh qua đây đi, em thấy tội nó lắm, lặn lội xuống đây cũng chỉ vì anh chứ không phải vì em, hay là vui nốt 1 lần nữa đi anh… Tao tắt máy, nghĩ ngợi. Liệu mình có quá đáng không, sao mấy hôm nay rồi vẫn cứ dấp dính, quyết lắm rồi lại lay động, mình phải đi hướng nào giờ. Điện thoại lại reo, Vĩnh Yên gọi, ẻm bảo thôi qua đi anh, rồi hóa đơn đi em cho anh cơ hội, hihi. Vãi cả cơ hội, đây là câu dẫn tao à. Mẹ nó nữa, thôi được, thêm 1 lần thì thêm, kệ cụ nó đi vậy, sao phải xoắn nữa giờ.
Tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, bắt taxi qua nhà hóa đơn, không nên đi xe máy vì 1 là có thể nhậu nhẹt say sưa, 2 là 2 ẻm kia đều không có xe nên đi đâu thì 3 đứa đi taxi vậy. Đến nơi, bấm thang máy, thấy có gọi thang ở tầng 8, bỗng nghĩ đến chị phiên dịch, ôi thuở ấy thật là thống khoái với chị ấy, không biết giờ chị thế nào rồi, có còn ngon như 2 năm trước.
Nghĩ nghĩ có tí vậy mà thăng nhỏ cũng phồng lên, định đưa tay bóp cho nó phát vì tội dâm dật thì thang máy mở cửa, tầng 8 à… hy vọng gặp chị phiên dịch tan biến ngay lập tức khi đập vào mắt tao là mấy vị trung niên đang cười nói khà khà bàn chuyện tài chính với cả bất động sản, nghe to tát vl. Tự dưng thấy gai mắt khó chịu, tao bèn bước ra, đi lại phòng của bà phiên dịch, tò mò xem chủ nhà bây giờ là ai.
Nhưng cửa đóng kín, ngoài cửa có dán giấy bán căn hộ chung cư, đầy đủ nội thất, giá xxx, xem phòng liên hệ số điện thoại YYY. Tao thấy số nhìn quen quen nhưng chắc là không phải của bà phiên dịch vì sau đợt ấy tao cũng biết tin bà về Hưng Yên sống, làm trong nhà máy, nhà thì bà ý cũng bán được đợt đó rồi. Lại lững thững quay lại, chờ thang máy lên tầng 12.
Đến phòng hóa đơn, thấy đóng cửa, tao rút điện thoại gọi điện mới nhớ ra số của hóa đơn là bố ẻm dùng, tao gọi zalo, báo sóng kém, chắc hết mẹ dung lượng tốc độ cao rồi. Không bắt máy. Tao gọi Vĩnh Yên, Vĩnh Yên bảo ơ tưởng anh không qua nên bọn em đi chơi rồi, anh ngồi tạm đâu chờ tí nhé. Gớm, mẹ nó, gặp nhau chắc lại đưa nhau đi mua sắm chứ gì, tí về mà không tay xách nách mang đủ thứ đồ tao bé bằng con kiến.
Tao mở khóa vào nhà như nhà của mình, cũng đéo biết 2 năm qua có ai ở hay thế nào không nhưng tao vẫn có mã chủ mà. Vào phòng, chợt nhận ra mình thiếu sót 1 bức ảnh, đó là bức ảnh căn phòng này, mọi địa điểm đều thay đổi, duy chỉ có căn phòng này là không đổi gì, căn phòng này tao từng sống chung với hóa đơn thời gian không hề ngắn. Tự dưng nhớ lại mọi kỷ niệm ở đây, nhớ lại cả cái lần nhà ẻm về rồi còn troll tao. Ôi, cảm xúc thật.
Nằm vắt chân lên ghế bật tivi xem, vài chương trình nhạt nhẽo, nghĩ bụng có khi bảo hóa đơn bán mẹ cho cái căn chung cư này giá rẻ ở cũng được đấy nhỉ, ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi vụt tắt ngay, đéo ổn tí nào, chả nhẽ sau lấy vợ, ở đây, lúc chịch vợ lại gọi tên hóa đơn thì nó cắt mẹ chim đi mất. Không có ai ở nhà, ra mở cửa sổ rồi rút thuốc châm hút cho vui mồm, ngại đéo gì nhể.
Hút dở điếu thuốc bỗng thấy tiếng gõ cửa, tao nghi nghi có điều gì bất ngờ đây. Chắc chắn không phải bộ đôi kia đi mua sắm về rồi, như thế thì ai được nhỉ. Tao lò dò ra mở cửa, đm, đúng là bất ngờ thật…
Lão bà và lão bố nheo nheo mắt nhìn nhìn tao. Lão bố cất tiếng hỏi cậu là… Tao gật đầu bảo vâng, là cháu ạ, hóa đơn đi mua sắm với bạn, cháu trông nhà hộ, 2 bác vào trong đi ạ.
Tao nói tự nhiên cứ như chủ nhà, thấy lão bà mỉm cười đi vào trước, lão bố cũng lật đật theo sau. Tao mở tủ lạnh lấy 2 chai nước lọc ra mời khách, mà đúng hơn là mời chủ. Hỏi thăm sức khỏe, công việc, ma chay cưới hỏi các thể loại tạo sự thân thiện, lão bà cứ tủm tỉm cười, lão bố thì cũng kể kể rồi chém phần phật. Nửa tiếng trôi qua mà bộ đôi mua sắm kia vẫn không thấy mặt đâu, mẹ kiếp, đúng là coi tao không ra gì rồi.
Tao đang định bảo để cháu gọi hóa đơn về, lão bố khoát tay bảo kệ nó đi, à mà, hôm trước bác nói với cậu rồi, nó không ở nhà được đâu, vương vấn làm gì. Tao thở dài, có lẽ cũng nên rõ văn với lão bố luôn chứ không để lão nghĩ mình bám hóa đơn. Tao nói chậm rãi, chắc nịch từng câu, cháu cũng quả quyết dứt với hóa đơn từ trước khi bác nói, nhưng hóa đơn bảo cho ẻm vui nốt thêm thời gian ở việt nam, đằng nào cũng mất công về.
Đến lượt lão bố thở dài, lão than tất cả cũng là tại tôi, không để cho con cái được sống cuộc sống do nó lựa chọn, lỗi là tại tôi… Tao nhìn lão dò la, đôi mắt sắc sảo ngày thường của lão giờ trĩu nặng, như thể cái cửa sổ tâm hồn này đang nhốt cả những rồi bời của tâm trí. Lão bà đặt tay lên vai lão bố, lão bà bảo hay thôi đi anh, kệ cho các con nó được sống theo con đường nó chọn, đời mình đã làm quân cờ cho người ta khiển mãi rồi…
Lão bố quay sang gắt nhẹ em thì biết gì, lão bảo lại tủm tỉm cười, vâng, em không biết gì, nhưng em biết rõ anh mệt mỏi thế nào, đã lâu rồi anh không được cầm đàn, lâu rồi anh không được lang thang thơ thẩn phố, những cái đó là em biết… Chẹp chẹp, 2 lão già này còn tỉnh cảm quá, tao thấy không hợp với không khí này lắm bèn bảo cháu xin phép ra ngoài hút thuốc, 2 bác nghỉ ngời đi ạ.
Vừa nhấc mông dậy định chuồn thì lão bố bảo không phải trốn, ngồi đây đã, bác xuống đây cũng là muốn gặp cậu, có lẽ phải nói rõ hoàn cảnh ra cho cậu đỡ áy náy vì bị ngăn cấm tình yêu, còn sau khi nghe mà 2 đứa vẫn quyết tâm yêu nhau thì thôi, bác cũng không cản nữa. Tao thấy hồi hộp, cảm giác cứ như buổi đầu tiên ra mắt nhà gái ấy, tao ngồi xuống ghế, hơi run run, lão bố rút trong túi bao thuốc lá bảo làm điếu đã, mẹ nó ngồi xích sang ghế kia đi không khói, lão bà bảo 2 bác cháu cứ tự nhiên, em vào trong phòng nằm nghỉ chút… Câu chuyện chậm rãi tuôn ra theo làn khói thuốc, tao im lặng ngồi nghe, lão bố độc thoại như đang tự sự cuộc đời, thi thoảng lão lại dừng lại mắt nhìn vô định như để hồi tưởng ký ức.
Tao nhìn kim đồng hồ lạch tạch chạy nặng nề, nuốt từng câu từng chữ của lão vào trong bụng. Bỗng nghe tiếng cười nói, giọng hóa đơn lanh lảnh, lão dụi điếu thuốc vào nắp chai nước đã kín mẩu tàn, lão bảo thế gian con tảo xoay vần, chính trường, xã hội cũng thế, nay thế này, mai thế khác, nhiều tấm gương trước mắt rồi, dẫm chân vào thì phải chấp nhận, bây giờ từ bỏ hết cả chưa chắc đã kịp.
Còn nhiều chuyện nữa thôi để lúc khác bác nói sau. Lão vừa dứt câu thì bộ đôi mua sắm bước vào cửa, hóa đơn ơ ơ tròn mắt nhìn. 2 người đàn ông 1 già một trẻ đều ngẩng mặt lên nhìn lại, nét mặt biểu cảm của 2 người có gì đó giống giống nhau, vẻ nhưng vừa xót thương, vừa nuối tiếc lại vừa hy vọng, không ai nói câu nào. Trên bàn, 2 nắp chai nước có đến 7 – 8 mẩu thuốc lá, không khí trong phòng sánh đặc.
Hóa đơn đứng sững sau chục giây thì mở mồm bảo con chào bố, em chào anh. Trong vô thức và người già và người trẻ đều gật đầu cùng ừ 1 tiếng, rồi quay sang nhìn nhau, giống như vô tình thấy hình bóng mình trong người còn lại. Lão bố nói tiếp, đấy, con bé chưa chắc đã hiểu chuyện này bằng cậu, bác sẽ nói chuyện với nó, nếu nhất quyết đến với nhau thì sau này cậu đừng than vãn cảnh cá chậu chim lồng.
Nói xong lão đứng dậy, vươn vai bảo con gái tối cho bố ăn gì nhỉ, nghe nói hải sản Hà Nội còn tươi hơn cả Hạ Long, không biết thực hư thế nào. Lão bà chắc thấy cánh đàn ông đã kết chuyện cũng từ trong phòng đi ra bảo con ranh con kia, dám trốn bố trốn mẹ về VN, lại còn dám trốn đi Hà Nội, còn không mau mau chịu tội.
Hóa đơn nhe nhẻn cười nói ơ con chỉ trốn bố chứ có trốn mẹ đâu, con báo cáo mẹ trước khi đi mà sao có thể gọi là trốn. Lão bố ngước lên nhìn lão bà, đưa ngón trỏ lên gật gật chỉ chỉ ý rằng á à, mẹ con bà được lắm. Lão bà hơi ửng đỏ mặt bảo lôi mẹ vào cũng không cứu được con đâu, xem ra người cứu được con chỉ có thể là… Bả dừng lại quay sang nhìn tao. Tao chột dạ nghĩ, đéo, tao tuổi gì mà cứu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Kỹ sư tự truyện |
Tác giả | Tại Hạ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ với hàng xóm, Làm tình với đồng nghiệp, Tâm sự bạn đọc, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex ở nhà trọ, Truyện sex sinh viên, Truyện teen |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 02/10/2021 12:06 (GMT+7) |