– Mấy anh không phải muốn em sao? Vậy còn chờ gì nữa.
– Ha ha… Đúng vậy ah…
Văn Hòa chồm lên ép người sát vào Khánh Phương. Hắn tham lam ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng mà hôn hít cuồng nhiệt. Nàng hé miệng nhận lấy chiếc lưỡi tham lam của hắn. Bàn tay hắn đặt lên bầu vú căng tròn của nàng mà vò nắn đến thích thú. Khánh Phương ngã đầu xuống, hai mắt nhắm lại trao chiếc lưỡi nhỏ ướt át của mình qua miệng hắn. Tấm lưng cong ỏng của nàng ưỡn cong lên dâng trọn hai bầu vú căng tròn cho ai đó xoa nắn không ngừng. Hai chân nàng mở rộng ra đón lấy một gương mặt nóng hổi núc ních mỡ chen vào.
– Ưm…
Phan Võ đưa cái lưỡi của hắn liếm dọc theo cặp đùi thon dài tuyệt đẹp của Khánh Phương. Ánh mắt mê mẩn nhìn cái âm hộ đẹp nhất mà hắn từng thấy. Nhất là hai cái hõm mịn màng hai bên như tôn lên hai mép môi đỏ mọng ướt át mê người của nàng. Phan Võ thèm thuồng áp sát mặt vào giữa cặp đùi của Khánh Phương bắt đầu dùng cái lưỡi của hắn khám phá vị thơm ngon của nàng.
– Ôi…
Khánh Phương bật rên thành tiếng. Hai bầu vú nàng bị Hòa, Phát bóp vun lên, miệng hai gã thèm thuồng ngậm mút hai đầu nhũ hoa xinh xắn của nàng. Hai chân nàng mở rộng, âm hộ nàng bị Phan Võ ngậm kín. Cái lưỡi béo mập của hắn không ngừng vét sâu vào còn mút mút như muốn rút cạn cả nước trong cơ thể nàng. Hai tay Khánh Phương nắm lấy dương vật cứng rắn của Hậu, Nhân không ngừng sục sục. Chưa bao giờ nàng tận hưởng cảm giác sung sướng hoan lạc như vậy. Không đúng. Dường như nàng đã từng một lần như vậy lại không thể nhớ nổi.
– Ưmmm…
Khánh Phương thiêm thiếp rên rỉ bên dưới năm người đàn ông. Thân thể nàng như một món ăn ngon cần thời gian nhấm nháp thưởng thức. Không người nào vội vàng. Họ luân phiên đổi chỗ cho nhau. Người nào cũng có lượt được úp mặt vào giữa cặp đùi mở rộng của Khánh Phương mà ngậm mút âm hộ nàng. Người nào cũng có lượt được vùi mặt vào hai bầu vú căng tròn của nàng mà hôn hít đến mê mẩn.
– Ưm…
Khánh Phương lại như cây đuốc hừng hực cháy sáng thật lâu đến mức tự đốt vào chính mình. Chưa bao giờ cảm giác trống trải bên trong cơ thể nàng lại cồn cào khó chịu như lúc này.
– Ưm… Yêu em đi…
Nghe Khánh Phương ư ử nài nỉ năm gã đàn ông nhìn nhau nhe răng cười. Năm tên không nói tiếng nào. Ăn ý vung tay ra oẳn tù tì. Kéo Búa Bao… Phan Võ nhe răng cười hăng hắc khoái trá.
– Sinh nhật em mà mấy Đại ca… Đừng làm cái mặt đưa đám như vậy được không? Hắc hắc…
Tên béo Phan Võ cũng không chờ được nữa… Hắn định nâng chân Khánh Phương lên nhưng nhìn cái bụng quá khổ của mình liền đổi ý. Hắn ra hiệu cho anh em giúp đỡ, nâng cơ thể Khánh Phương lên. Hắn nằm xuống ở vị trí cũ của nàng. Khánh Phương được đặt ngồi xuống quỳ gối hai bên ngược đầu với Phan Vũ để né tránh cái bụng của hắn. Nàng cắn môi, gương mặt đỏ ửng mò mẫm bên dưới cầm lấy dương vật cứng rắn dưới mông mình. Chèn nó vào giữa hai mép âm hộ ướt đẫm của mình, Khánh Phương chậm rãi ngồi xuống.
– Ưm… Ôi…
– Ah… Phê quá…
Khánh Phương rên rỉ sung sướng, tay chống lên đầu gối của Phan Võ, bờ eo nhỏ xàng xê liên tục. Dương vật Phan Vũ không tệ. Không quá dài, nhưng rất to như người hắn vậy. Nhưng vì cái bụng hắn quá to như một cái gối kê sau mông nàng vừa êm ái lại vừa kỳ lạ. Nhưng sự căng tức bên trong âm đạo vẫn làm nàng sướng đến ngất ngây.
– Ưm… Ôi…
– Ahhh…
Phan Võ hít hà sung sướng hai tay bóp cặp mông tròn trịa của Khánh Phương như giúp nàng lên xuống nhanh hơn. Âm hộ nàng tuyệt vời đến mức làm hắn sướng không sao tả xiết. So với những con bé hotgirl non trẻ mà Phan Võ thường chơi thì nơi đó của Khánh Phương còn chặt khít hơn nhiều. Bên trong nàng lại dàn dụa nước nhờn không ngừng trào ra làm dương vật hắn như được massage co bóp trong suối nước nóng. Sướng mê người ah…
Ngàn vạn lần Phan Võ cũng không ngờ sinh nhật 27 của mình lại đáng nhớ tuyệt vời đến như vậy. Từ giây phút nhìn thấy Khánh Phương bước vào cả người Phan Võ đã tê dại vì nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng của nàng. Ban đầu hắn mời Hoài Nam đến theo lời Văn Hòa cũng chẳng qua là tò mò hiếu kỳ về nhan sắc của Khánh Phương. Hắn vốn không muốn đắc tội Hoài Nam hợp mưu với 4 anh em Văn Hòa làm việc này. Nhưng khi Phan Võ chứng kiến Hoài Nam để mặc vợ mình cho những gã đàn ông xa lạ sờ soạng hôn hít, hắn thật đố kỵ đến phát điên lên được. Mặc kệ đắc tội với ai. Phan Võ hắn nhất quyết phải xơi người phụ nữ này cả đêm nay đến sáng…
– Ưm…
Khánh Phương rên rỉ sung sướng vừa nhún nhảy trên người Phan Võ. Hai tay nàng sục sục hai cái dương vật hai bên. Đôi môi nàng mở rộng để chiếc lưỡi ướt át của mình liếm quanh hai cái đầu nấm to bè phía trước… Nàng như đắm chìm trong một giấc mơ hoang đàng đến cùng cực mà chính nàng cũng không muốn tỉnh lại. Cảm giác sung sướng lan tỏa toàn thân làm cho vòng xoáy bên trong đan điền của Khánh Phương bắt đầu dịch chuyển. Từ chậm rãi đến nhanh dần… Lần này còn mãnh liệt hơn hôm qua khi nàng ân ái với Nhật Huy. Không phải là Phan Võ lợi hại bao nhiêu… Mà do cả ngày hôm nay Hoài Nam và Minh Tạo luôn né tránh làm tình với nàng. Dù hai người họ vẫn không nhịn trước cơ thể mê người của Khánh Phương mà không ngừng ôm ấp vuốt ve nhưng đến lúc nàng muốn lại cứ kiếm cớ mà lẩn tránh.
Cả đêm nay cơn khát dâm độc trong người Khánh Phương đã bị nhiều người đàn ông đùa bỡn đến mức vượt quá kiểm soát. Khi Khánh Phương không ngừng nhún nhảy, miệng mê mẩn ngậm mút những cái dương vật cứng rắn thì vòng xoáy trong đan điền của nàng lần đầu tiên có thay đổi chuyển thành hình trôn ốc xoay tròn… Xoay tròn…
– Ưm… Ôi…
Nếu ông Bắc có mặt ở đây hẳn sẽ phát hiện ra linh khí thiên địa cả vùng núi xung quanh đang bị khuấy động tạo thành một vòi rồng vô hình lấy Khánh Phương làm trung tâm. Chúng không được hút vào cơ thể nàng mà như tạo thành một cái phễu khổng lồ đón lấy những những hạt phân tử li ti màu đen mang khí tức lạnh lẽo từ khoảng không vô hình rót vào cơ thể Khánh Phương. Ban đầu lưa thưa ít ỏi, sau đó dần dần nhiều lên đến mức đặc quánh cô đọng như một dòng suối đen tuyền óng ánh từ giữa hư không rót xuống.
Không riêng ông Bắc, mà bất kỳ tu chân giả nào tu vi đủ thâm hậu để chứng kiến điều đang diễn ra hẳn phải vô cùng sửng sốt. Vì loại linh khí hắc ám lạnh lẽo đó lại chính là loại linh lực chứa bên trong Thiên Âm thạch. Sở dĩ nhiều người săn lùng Thiên Âm thạch như vậy vì chúng không có thuộc tính ngũ hành. Nếu có cách loại bỏ tính âm hàn của chúng thì hoàn toàn có thể chuyển hóa thành thuộc tính của mình với độ nồng đậm còn cao hơn linh thạch gấp nhiều lần. Nhưng từ xưa đến nay không ai nghĩ rằng thuần âm linh khí của Thiên Âm thạch có thể được hấp thu từ trong không khí… Mà chúng lại không hề ít hay thưa thớt như ngũ hành linh khí mà phần lớn mọi người dùng để tu luyện. Điều này rất dễ giải thích. Vì Thuần Âm Chi thể từ xưa đến nay quá hiếm hoi. Thuần Âm chi thể trở thành ma tu càng ngàn năm có một. Và chỉ cùng lúc đạt được hai yêu cầu này mới có thể hấp thu linh khí thuần âm của trời đất.
– Ưm… Ôi…
Lúc này khi Khánh Phương không ngừng rên siết ngất ngây thì cơ thể nàng trong vô thức tiếp tục hấp thu nguồn linh khí kỳ lạ kia… Càng hấp thu nhiều thì vòng xoáy trong đan điền nàng càng trở nên bất ổn. Nó như là một vòng xoay âm dương vốn cần trung hòa hai bên nhưng lúc này phần âm đã bành trướng đến mức muốn nuốt gọn không gian của phần dương… Càng quay càng hỗn loạn như sắp vỡ tan thành nhiều mảnh…
Vòng xoáy điên cuồng đó cần một phép màu để lấy lại sự cân bằng vốn có. Tại sao gọi là phép màu? Vì sự chênh lệch hai bên đã quá lớn không còn khả năng bù đắp nữa. Dù lúc này Khánh Phương có hút cạn dương khí của Phan Võ và Hòa Phát Hậu Nhân năm người đàn ông ở đây cũng xa xa không đủ lấp đầy khoảng chênh lệch to lớn đó. Lúc này tiếng rên rỉ của Khánh Phương cũng tắt nghẽn. Một cảm giác dồn nén trong ngực làm nàng ngột ngạt không thở nổi…
“Ta chỉ hy vọng sau này khi con đắm chìm trong ham muốn nhục dục… Còn đủ tỉnh táo để giữ lại mạng sống cho người khác…”
Không hiểu sao trong đầu Khánh Phương lại vang lên một giọng nói ấm áp của một người phụ nữ lớn tuổi. Nàng khẳng định mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ này nhưng giọng nói này lại mang cho nàng một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ… Nó như một lời nhắc nhở được ghi lại bên trong đầu của nàng, chỉ xuất hiện khi cần thiết. Tỉnh táo để giữ lại mạng sống cho người khác sao?
Khánh Phương cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ trong cơ thể mình bắt đầu hình thành như một con quái vật ẩn núp trong bóng đêm chờ đợi cơ hội lao ra cướp đoạt sinh mạng người khác… Khánh Phương cũng cảm nhận được cơ thể mình đang vô cùng bất ổn. Nàng đang rất cần thứ gì đó của những người đàn ông đang làm tình với mình. Nàng cần anh ta, cơ thể anh ta, sinh lực và thậm chí là tính mạng của anh ta để mình có thể tiếp tục tồn tại… Trong đầu Khánh Phương lúc này hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ sự lựa chọn thay đổi nào. Trước mặt nàng chỉ có một con đường thẳng tắp không hề có ngã rẽ dẫn đến kết cục cuối cùng… Trừ phi nàng không quan tâm đến mạng sống của mình nữa.
– Ha ha…
Lúc này ở bên ngoài, Hoài Nam nghe cô gái xinh xắn làm nũng với mình thì thích thú cười ha hả. Đột nhiên sau đầu hắn vang lên một tiếng cộp đau nhói. Hắn ôm đầu mặt nhăn nhó gầm lên:
– MẸ NÓ… THẰNG NÀO CHƠI LÉN TAO?
Minh Tạo sửng sốt nhìn Hoài Nam lại nhìn một trái dừa non nằm chễm chệ trên ly cocktail của hắn. Hoài Nam mặt trắng bệch. Vừa thấy vật trên bàn hắn liền nghĩ đến kẻ đã cứu tên phục vụ ngày hôm qua.
– Cây dừa ah… Mẹ nó đau chết tao rồi… Xem cây dừa có thằng nào trên đó… – Hắn xoa xoa đầu nhăn nhó nắm áo Minh Tạo chỉ chỉ lên trời.
– Ặc… Dừa… Ở đây kiếm cây khác thì không có nhưng dừa thì… rất nhiều ah… Mà tao có thấy thằng nào đâu… – Minh Tạo dáo dác nhìn quanh nhăn nhó nói.
– Bất kể mày là thằng nào… Đừng để tao bắt được…
– Ahhhh…
Văn Hòa đặt tay lên đầu Khánh Phương xuýt xoa nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia phủ kín dương vật hắn, nuốt vào thật sâu. Bên trong miệng nàng còn ư ử ngân nga làm toàn thân hắn sướng rơn không bút mực nào tả hết. Khánh Phương trước mặt hắn là ả đàn bà dâm đãng nhất mà hắn từng gặp. Nhưng sự dâm đãng của nàng lại không những không làm cho đàn ông khinh bỉ chán ghét mà càng hừng hực ham muốn nàng nhiều hơn. Trong bốn anh em, Văn Hòa là kẻ thiên về thị dâm nhiều hơn. Nhìn một người phụ nữ xinh đẹp như Khánh Phương lại sa đọa phóng đãng như vậy làm cho cơ thể hắn bị kích thích vô cùng làm cơn sướng khoái của hắn đến nhanh không tưởng.
– Em dâu ơi… Anh ra… Ah…
Văn Hòa mặt đỏ bừng ghì chặt đầu Khánh Phương vào người mình đưa dương vật hắn vào sâu trong miệng nàng. Hắn rùng mình khoai khoái cảm nhận từng dòng tinh dịch ồ ạt lấp kín cái miệng xinh đẹp của em dâu mình.
– Ahhhh… Sướng quá…
Cùng lúc đó Phan Võ cũng rít gào gương mặt béo mập đỏ ửng lên. Dương vật hắn giần giật rồi không ngừng tuôn trào sâu trong âm hộ Khánh Phương.
Đang thiêm thiếp đê mê đột nhiên hai mắt Phan Võ mở lớn, gương mặt đỏ ửng chuyển thành tái nhợt sợ hãi… Hai mắt hắn trợn ngược. Toàn thân hắn run lẩy bẩy như động kinh. Hai tay hắn đặt trên cặp mông của Khánh Phương run rẩy cố đẩy cơ thể nàng ra nhưng không được. Phan Võ trợn hai mắt thật to cố cầu cứu bốn anh em Văn Hòa nhưng hắn không nói ra được thành lời. Hắn còn thấy được hai cánh tay béo mập của mình đang gầy tọp đi thật nhanh. Làn da căng bóng đã trở nên nhăn nheo chảy xệ…
– “Phốc…”
Đột nhiên, Khánh Phương sặc một tiếng, phun ra một ngụm máu. Văn Hòa giật bắn lùi lại… Hắn nhìn xuống máu đỏ trên bụng mình mà toàn thân chợt run lẩy bẩy. Dòng máu của Khánh Phương phun ra trên người hắn truyền đến cảm giác lạnh lẽo kinh khủng. Văn Hòa hoảng sợ vội bước xuống hồ bơi rửa sạch nó đi… Sau khi máu đỏ trôi đi theo dòng nước, cơn lạnh giảm xuống, Văn Hòa mới thở phào nhìn dương vật mềm oặt của mình suýt nữa đã bị đông lạnh.
– A…
– Em dâu…
Phát Hậu Nhân hoảng hốt nhìn gương mặt Khánh Phương tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền cả người xiêu xiêu ngã gục xuống. Ba gã vội đỡ nàng nằm xuống một bên. Văn Hòa lúc này mới bước lại thăm dò hơi thở. Hắn nhíu mày cảm thấy rất khó hiểu… Đang yên đang lành tự nhiên phun máu ngất xỉu ah… Mà máu người làm sao có thể lạnh như vậy chứ?! Đến lúc ánh mắt hắn đảo qua bên cạnh lại không thấy Phan Võ mà trong góc buồng lại có một tên thanh niên toàn thân trần truồng đang run lẩy bẩy…
– Mày… Mày là thằng nào? Tại sao mày ở đây?
– Tao… Tao… Con mẹ nó… Phan Võ ah…
Hắn lắp bắp trả lời, ánh mắt sợ hãi nhìn sang Khánh Phương đang nằm bất động. Nhưng giọng nói của hắn lọt vào tai Hòa Phát Hậu Nhân, nào có chỗ nào giống Phan Võ ah. Tên kia luôn nói giọng ồm ồm không thể thanh nhẹ vang vang như tên này được.
– Đệch… Phan Võ nặng 140kg. Mày được bao nhiêu 65kg không? Tưởng lừa được anh à?
– Là tao… Phan Võ ah…
Phan Võ nghẹn ngào chỉ muốn khóc. Chợt hắn sững người hai mắt mở lớn nhìn Văn Hòa lắp bắp:
– Mày nói sao? Tao còn 65kg á…
Không đợi Văn Hòa trả lời, hắn đứng bật dậy. Nhìn xuống hai cánh tay, hai chân gầy ốm tong teo của mình. Lại tóm lớp da bụng nhễu nhão đã chảy xệ xuống gần chạm đầu gối đầy nghi hoặc. Như nghĩ đến chuyện gì, Phan Võ vội vàng kéo lớp da dụng lên, nhìn xuống dương vật mình bên dưới. Thấy thằng em vẫn ngon lành, hắn mới hớn hở cười toe toét…
– Tao đã ốm… Ha ha… Mẹ nó… Không cần ăn kiêng rồi…
– Đệch… Tởm quá đi mất… Nó làm sao có thể giảm cân cấp tốc như vậy được ah? – Văn Hòa nhìn lớp mỡ bụng không ngừng phất phơ như một cái khố che kín hạ hộ của Phan Võ mà che miệng muốn nôn mửa.
– Ủa… Em dâu đâu rồi?
Đang chú ý Phan Võ khi quay lại Minh Nhân liền sửng sốt phát hiện Khánh Phương nằm bên cạnh đã biến mất tăm. Trên vách lá còn một vết rách thật lớn. Vậy mà không phát ra một tiếng động nào… Cả đám la toán lên.
– Chết tiệt… Chúng ta lại bị tên điên đó cướp bánh trên miệng rồi…
– Tên điên nào? – Phan Võ ngơ ngác hỏi, nhưng không ai quan tâm đến hắn.
– Đại ca chắc là Hoài Trung chứ?
– Không thể nhầm được… Thân thủ của nó mày không phải không biết. Mày nhìn vết rách trên lá đi… – Văn Hòa hậm hực nghiến răng chỉ lên đường cắt ngọt lịm đó nói.
– Mày nghĩ để đem một người trưởng thành như Khánh Phương chui qua vách lá cọ khô mà không phát ra chút âm thanh nào là đơn giản sao? Nó hẳn đã dùng đến linh lực ngoại phóng bao quanh cơ thể nàng để vô thanh vô tức đưa nàng ra ngoài…
– Hoài Trung là… Kim…
– Hừ…
Nghe tiếng hừ lạnh của đại ca, Minh Hậu lập tức ngậm miệng. Nếu thông tin nhà họ Lê có hai Kim Đan sẽ làm cho cả tu chân giới ngủ không yên. Dù Hoài Trung thần trí không tỉnh táo nhưng thực lực hắn vẫn y nguyên cường đại đến đáng sợ. Nghĩ đến đó ánh mắt bốn gã nhìn nhau đều lập lòe lộ ra tia hưng phấn.
– Nhưng mà… Em còn chưa được sướng lần nào ah…
– Hic… Em còn muốn giảm cân ah…
Lúc này, Khánh Phương cảm nhận được toàn thân mình mát lạnh. Gió biển ùa vào làm nàng run rẩy càng vô thức vùi mặt mình vào một bộ ngực nở nang ấm áp. Khánh Phương cảm nhận được một khí tức đàn ông mạnh mẽ đến mức làm toàn thân nàng mềm nhũn như muốn tan chảy. Hai mắt nàng chớp động hé mở. Hình ảnh trước mắt nàng mờ nhạt không ngừng lay động như bản thân nàng đang được di chuyển rất nhanh. Đó là một khuôn mặt thanh niên làn da ngăm đen, quai hàm vuông vức tạo nên một nét kiên nghị mạnh mẽ đến kỳ lạ… Khánh Phương mơ hồ nhận ra anh chính là người đã lấy đi con gà nướng mà mình dùng làm mồi câu. Anh ta không nhìn xuống nàng, chỉ mang theo nàng chạy thật nhanh. Thật nhanh… Anh ta muốn đưa mình đi đâu? Nhưng điều đó còn quan trọng sao? “Phụt…” Khánh Phương lại hộc ra một ngụm máu. Sự bất ổn trong đan điền của nàng đã lên đến đỉnh điểm, cơ thể nàng lạnh lẽo như một tảng băng, máu vừa phun ra đã đông cứng lại… Một lần nữa Khánh Phương ngất lịm.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Khi toàn thân chìm ngập trong một cảm giác ấm áp dễ chịu thì ý thức của Khánh Phương một lần nữa trở về. Hai mắt nàng chớp động hé mở. Xung quanh rất tối. Nhưng nàng vẫn nhận ra mình đang ngâm người trong bể tắm đầy tràn nước ấm.
Chợt cảm nhận được một hơi thở đàn ông ấm nóng sau gáy, toàn thân Khánh Phương giật thót run rẩy. Nàng vừa nhận ra trong bóng tối gần như tuyệt đối này mình lại toàn thân trần truồng ngồi trên người một người đàn ông. Là anh ta sao? Cặp mông của nàng không có gì che đậy áp sát vào bụng dưới của anh. Da thịt nàng cọ xát lên một lớp lông rậm rịt cảm giác êm ái lại ngứa ngứa làm trái tim nàng đập nhanh không tưởng. Khánh Phương muốn quay lại nhìn người thanh niên phía sau mình nhưng bất chợt một cảm giác mê ly sung sướng tràn ngập cả cơ thể làm nàng thổn thức mềm nhũn. Hai bầu vú căng tròn của nàng bị hai bàn tay to lớn nóng hổi bao lấy không ngừng vuốt ve xoa nắn. Hai bàn tay anh ta như truyền vào người nàng những luồn điện li ti làm cho mỗi tế bào trên da thịt nàng thức tỉnh nhảy múa.
– Ư…
Bất chợt bên dưới của nàng có một vật nóng hổi đang phình to thật nhanh như muốn nâng cả cơ thể nàng lên… Hơi thở Khánh Phương tắc nghẽn. Nàng cảm nhận được vật bên dưới mình đã cứng rắn đến mức như chính nàng đang ngồi lên một khúc gỗ. Nó còn nóng hầm hập như muốn hòa tan cả cơ thể nàng.
Ngọn lửa ham muốn lúc trước bị chính Khánh Phương mạnh mẽ cắt ngang lại bùng cháy trở lại còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giây phút này trong đầu nàng không còn tồn tại bất cứ thứ gì… Không có tự hỏi mình đang ở đâu. Không có thắc mắc người thanh niên sau lưng mình là ai… Tất cả chỉ còn một sự trống vắng bên trong cần được khỏa lấp ngay lập tức. Khánh Phương vô thức ưỡn ẹo vòng eo nhỏ thật chậm rãi để cặp mông mềm mại đè ép lên vật đó khẽ xàng xê dịch chuyển.
Khánh Phương vô cùng xấu hổ nhưng nàng không cưỡng lại được hành động của mình. Nàng vẫn nhận ra mình sinh ra mong muốn với một người ngay cả diện mạo nàng cũng chưa thấy rõ ràng. Khánh Phương cắn môi, hạ thể khẽ dịch chuyển chậm rãi. Hai mắt nàng nhắm chặt dù biết trong bóng tối này là điều hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Khánh Phương cần nhắm mắt như một cái cớ tự lừa dối chính bản thân mình. Bờ mông tròn trịa của nàng khe khẽ xàng xê. Hai mép âm hộ nàng hé mở mơn trớn trên khúc thịt cứng rắn như hai miếng bánh mì xẻ dọc kẹp vào một cây xúc xích nóng hổi bốc khói. Mỗi lượt trượt đi trượt về trên những đường gân nổi cộm ngoằn ngoèo nóng hổi đó như muốn làm tan chảy hai mép thịt đỏ mọng ướt át của nàng. Một cảm giác mê ly tuyệt vời đến mức làm nàng không kìm được tiếng rên rỉ…
… – +++
Lúc này, tại sinh nhật của Phan Võ…
Bên trong khu vực hồ bơi được vây màn đen kín mít, dưới dàn loa khổng lồ treo ngược trên không trung hơn một trăm nam nữ quấn chặt vào nhau điên cuồng nhảy múa. Đỉnh điểm của buổi tiệc đã đến… Âm thanh dồn dập phấn khích hòa trộn cùng hệ thống ánh sáng chớp lòe liên tục làm đám nam nữ ngấm men say càng trở nên điên loạn. Không cần chuồng cu kín đáo làm gì nữa… Những cái mặt nạ, xen lẫn với hộp bao cao su vứt vung vãi lềnh bềnh trên mặt nước. Hơn mười cô gái toàn thân trần truồng bị vây kín bởi đám đàn ông. Ai cũng xem họ như là món ăn chính của buổi tiệc sinh nhật cuồng loạn này. Một gã đàn ông sung sướng rời đi lập tức có một gã khác thay thế vào… Không một giây ngừng nghỉ, không một khoảng trống dư thừa.
Lúc này trước dãy chuồng cu đã tụ tập không ít người chờ đợi. Dù sao không phải ai cũng sẵn sàng làm chuyện đó trước ánh mắt của vô số người. Một nhóm ra một nhóm vào liên tục không ngừng nghỉ. Như bất kỳ pool party nào hầu như cũng là tình trạng nam nhiều nữ ít. Nếu xuất hiện tình huống một nam một nữ sẽ bị mọi người đồng loạt phê phán. Như vậy là lãng phí tài nguyên ah… Một nữ tối thiểu có thể tiếp được hai nam. Như vậy mới có phần cho mọi người chứ.
Lúc này bên ngoài chuồng cu số ba, một cô gái gương mặt đỏ ửng xấu hổ rúc vào cổ người bạn trai của mình. Phía trước cô là bốn người đàn ông không hề quen biết đang thích thú sờ soạng bóp nắn hai bầu vú căng tròn mềm mại của cô. Toàn thân cô đã sớm bị vuốt ve sờ soạng đến rạo rực không chịu nổi. Cảm nhận quần bơi của mình cũng bị kéo tuột xuống, vài bàn tay lạ bắt đầu chui vào khám phá, cô nỉ non thổn thức vùi mặt vào ngực người yêu của mình.
– Em chịu hết nổi rồi ah… Ôi…
– Hay mình tranh thủ ở đây một chút đi… Ở đây ai cũng vậy thôi…
Cô gái được bạn trai xoay người lại. Gương mặt nóng rực áp vào ngực anh ta. Cặp mông tròn trịa của cô vểnh ra sau ngay lập tức có một gã đàn ông ôm ghì lấy. Háo hức không chờ được…
– Ư… Khoan đã?! Có cái gì mềm mềm dưới chân em… cảm giác ghê ghê ah…
– Để anh xem cho…
Gã đàn ông bên cạnh rất ga lăng xung phong hít sâu một hơi lặn xuống. Tay hắn dưới mặt nước thích thú mò mẫm âm hộ nhẵn nhụi trơn nhẫy của cô gái rồi mới mò xuống đáy hồ bơi. Chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Giống một bộ quần áo lại không giống lắm. Hắn túm luôn nó trồi lên xem.
– Cái gì vậy…
– Cũng không nhẹ ah…
Lòng tràn đầy nghi hoặc hắn túm thứ nặng trĩu trong tay giơ cao lên trước ánh đèn. Những người xung quanh đều nhìn xem thứ đó là gì… Nó như một cuộn da nhàu nhĩ lòng thòng không ra hình thù gì cả… Chợt một sọ người chỉ bọc một lớp da rơi xổ ra…
– AAAAA…
Vô số tiếng hét kinh hoàng làm cả hồ bơi hỗn loạn dậy sóng. Rất nhiều người còn chưa hiểu ra việc gì chỉ thấy ai cũng tán loạn ào ào nhảy ra khỏi hồ bơi. Màn đen bao quanh hồ bơi bị xé toạc. Người người trần truồng chen lấn tháo chạy đến đạp lên nhau la hét như phát điên.
Hoài Nam và Minh Tạo đứng trên bờ hồ khuôn mặt tái nhợt sợ hãi cắt không còn giọt máu. Trước ánh mắt kinh khủng của vô số người, bộ da người được vớt lên trải rộng bên cạnh hồ bơi. Nếu không dính theo một cái đầu trọc lóc thì không ít người còn nghĩ đó là một bộ áo liền quần rộng thùng thình có cả ủng và găng tay. Những cô gái vừa thấy bộ da người đó liền không ngừng nôn nửa…
– Cái hình xăm đó… Đó là… Phan Võ ah…
– Aaaa…
Đêm nay The Eden không ngủ. Tiếng còi xe cảnh sát chập chờn sáng rực cả bầu trời đêm.
… – +++
Cùng thời gian bên trong một không gian tối đen không thể xác định…
– Ư…
Khánh Phương cảm nhận được một vật to lớn nóng hổi bên dưới đang tìm đường xâm nhập cơ thể mình. Nàng khẽ nhổm người lên, hai cánh mũi phập phồng căng thẳng cảm nhận âm hộ mình căng tức đến mức như sắp rách toạc làm hai.
– Ư…
Cả người Khánh Phương căng cứng, miệng phì phò thở dốc, hai cánh tay nàng bấu chặt hai bên thành bể run rẩy như sắp không chịu nổi trọng lượng cơ thể của chính mình. Bên trong nàng chật cứng như cùng lúc đón nhận hai ba cái dương vật đàn ông. Thành âm đạo nàng căng tức. Những mô cảm xúc cũng bị đè ép đến bẹp dí nức nở tê dại. Hai bàn tay to lớn đỡ bên dưới cặp mông láng mịn của nàng. Cơ thể Khánh Phương được nâng lên rồi thả xuống chậm rãi như một quá trình làm quen. Hơi thở gấp gáp của nàng từng chút một chuyển sang từng hơi dài khoan khoái. Hai cánh tay Khánh Phương cũng bắt đầu tự nâng mình lên hạ xuống mỗi lúc một nhanh…
– Ưm… Ôi…
Đột nhiên trong bóng tối một bàn tay ướt át che kín miệng nàng lại. Khánh Phương không còn tâm trí để tự hỏi vì sao anh ta phải che miệng mình vì giây phút này nàng đang được tận hưởng cảm giác sung sướng ngất ngây nhất từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ biết đến… Nàng thấy mình như trở về một cô bé tuổi dậy thì lần đầu biết đến cảm giác hoan ái nam nữ mà hoàn toàn mê đắm quên cả lối về nhà. Cơ thể Khánh Phương không ngừng nhún nhảy lên xuống làm cho nước trong bể dập dềnh tràn cả ra ngoài. Hai tay nàng bấu chặt hai bên thành bể, móng tay cào lên lớp men sứ phát ra tiếng ken két như muốn bóp vỡ cả cái bể tắm ra…
– Ôi… Em… sướngggg…
Tiếng rên xiết của Khánh Phương bị bàn tay che kín miệng chỉ phát ra âm thanh ư ử khe khẽ. Nhưng trong không gian kín tối bưng này lại nghe rõ mồn một. Khánh Phương không quản được nhiều như vậy. Nàng cảm nhận cái dương vật to lớn đang lấp kín bên trong mình như được sinh ra trên đời này để dành riêng cho một mình nàng. Sự sung sướng mà nó mang lại cho nàng không chỉ vì kích thước khủng bố của nó. Mà bên trong nó như có một luồng khí ấm áp không ngừng đẩy sâu vào trong cơ thể nàng luân chuyển toàn thân theo một quy luật nào đó rồi lại rút về. Mỗi lần như vậy sự lạnh lẽo trong đan điền của Khánh Phương thuyên giảm đi một ít. Một cảm giác toàn thân thư thái nhẹ nhõm như bay lên chín tầng mây làm Khánh Phương mê mẩn không sao tả xiết.
– Ưm…
Khánh Phương rên dài một tiếng cả người nàng run rẩy. Âm hộ nàng nức nở tuôn trào như một đứa trẻ hư hỏng tè trong nước không thể kiểm soát nổi. Cả người Khánh Phương mềm nhũn, đầu tựa lên bờ vai rắn chắc phía sau. Gương mặt nóng ran rịn ướt mồ hôi của nàng rúc vào cổ anh ta, cảm nhận từng tấc da thịt của mình đang hân hoan vui sướng đắm chìm trong vũ điệu tuyệt diệu của tạo hóa.
Người thanh niên cúi thấp xuống. Hơi thở ấm áp ghé sát lại phủ kín lên đôi môi mềm mại hổn hển của nàng. Cánh tay nàng vòng qua cổ anh, đôi môi hé mở dâng lên chiếc lưỡi ngọt ngào của mình. Dương vật to lớn của anh thật sâu trong người nàng bắt đầu giần giật phun trào. Toàn thân Khánh Phương run rẩy ngất ngây như thêm một lần nữa đạt cao trào. Nàng cảm nhận được một luồng hơi nóng hừng hực tràn ra ngập kín mọi ngõ ngách trong âm đạo mình. Vòng xoáy trong đan điền của nàng điên cuồng cắn nuốt hấp thu nó. Nhưng hút mãi hút mãi nó vẫn y nguyên không hề ít đi chút nào. Cả người nàng tràn ngập một cảm giác ấm áp dễ chịu. Vòng xoáy trong đan điền nàng bắt đầu quay chậm, bình ổn trở lại.
Nhưng dường như đó chỉ mới là bắt đầu. Khánh Phương thiêm thiếp trên bất động trên người anh như không muốn rời đi. Ngay cả vật đàn ông của anh sau khi xuất tinh vẫn cứ y nguyên như vậy không thấy mềm đi tuột ra ngoài. Dường như giữa hai người đã đạt được một sự kết nối vi diệu nào đó.
Sự kết nối đó dẫn dắt ý thức của Khánh Phương bước vào một thế giới xinh đẹp rực rỡ mà nàng chưa từng biết đến. Nàng hoàn toàn buông lỏng phó thác thân thể của mình cho anh. Nàng nhận ra linh lực trong đan điền của mình đang được anh dẫn dắt ra ngoài. Khánh Phương không phản kháng, vì hoàn toàn không sinh ra được một lý do nào để phản kháng. Nàng cảm nhận được nương theo linh lực của mình, nàng như có thể đi sâu vào cơ thể của anh. Cảm giác này vô cùng vi diệu như một con mắt của Khánh Phương mọc ngược trong cơ thể đi theo từng đường huyết mạch căng tràn sung mãn của anh di chuyển một vòng rồi lại trở về trong cơ thể nàng. Mỗi một vòng như vậy cơ thể Khánh Phương như nhẹ nhàng bay bổng hơn như được nới lỏng dần khỏi một sự trói buộc vô hình nào đó. Cảm giác khoai khoái thả lỏng toàn thân làm cho Khánh Phương không ngăn được bật rên khẽ.
– Ưmmmm…
– Suỵt…
Nghe được tiếng cảnh báo của anh bên tai, Khánh Phương giật thót, nín bặt. Hai mắt nàng vô thức mở to dù không cho rằng mình sẽ thấy được gì. Nhưng lúc này làm cho Khánh Phương ngạc nhiên là nàng có thể nhìn thấy không gian xung quanh. Dù không quá rõ ràng nhưng ít ra nàng có thể nhận ra gian phòng tắm này không hề quen thuộc. Còn nhỏ hơn nhiều so với phòng tắm nơi nàng ở. Khánh Phương còn thấy vài cái khăn tắm đã sử dụng vắt lộn xộn trên móc treo đồ. Nàng ngẩng lên liền thấy ngay trên đầu mình có một chiếc quần bơi nam và bộ áo tắm nữ. Bên cạnh còn treo móc một chiếc áo tắm bé tí xinh xắn.
– Đây là đâu? Tại sao… – Khánh Phương không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.
– Suỵt…
Khánh Phương ngậm miệng lại. Nàng bắt đầu nghe được âm thanh xì xầm nói chuyện. Tiếng nói đó mỗi lúc một lớn như người đó đang đến gần. Đó là một tiếng của một phụ nữ phương Tây nói tiếng Anh. Giọng nói của cô ta nửa nghiêm khắc nửa yêu thương như đang răn dạy một đứa bé vậy…
– Emily. You have to brush your teeth before bed… Be a good girl. Don’t make mommy angry…
– Ehhh… Okay Mommy.
Tiếng đứa trẻ nhừa nhựa vô cùng đáng yêu như một con mèo lười nhác đang ngủ bị kêu dậy đi đánh răng vậy. Khánh Phương nghe được tiếng bước chân chập chững đó đến thật gần trái tim nàng cũng bắt đầu loạn nhịp. Đến lúc này nàng còn không đoán được tình cảnh vô cùng xấu hổ khó giải thích của mình sao? Vì chính nàng còn không biết làm thế nào mình lọt vào nơi này… Khánh Phương che kín gương mặt đỏ như gấc chín… Nàng chỉ hận mình không có thời gian để đè ngửa kẻ sau lưng mình ra mà tra hỏi.
“Tách…” – Cánh cửa bật mở. Đèn vụt sáng.
– A…
– A…
Tiếng kêu hoảng của Khánh Phương vang lên cùng lúc với một cô bé vừa xuất hiện. Gương mặt nàng đỏ bừng, tay che kín miệng, hai mắt mở lớn nhìn cô bé tóc vàng hoe gương mặt bầu bĩnh ngay trước mặt mình. Hai mắt cô bé tròn xoe màu xanh dương trong suốt tuyệt đẹp nhìn nàng chằm chằm không rời… Mất vài giây cô bé mới nhìn sang người phía sau Khánh Phương. Chợt cô bé nhoẻn miệng cười khúc khích… Khánh Phương ngạc nhiên quay lại. Vừa thấy kẻ phía sau mình đang làm ra một bộ mặt ngu ngốc hai mắt lé xẹ miệng cười toe toét nàng không nhịn được cũng phải phì cười…
– Emily… – Chợt vang lên tiếng gọi bên ngoài.
– Suỵt…
– I’m ok mommy…
Cô bé thấy ngón tay anh đặt ngang trên miệng liền gật gật đầu hiểu ý, liền ngoái lại trả lời mẹ. Đang muốn khép cửa lại, con bé sực nhớ lại vội vàng đến bên bồn rửa tay chồm lên vọc vọc nước xoa lên mặt. Xong mới chạy ra. Trước khi khép cửa nó còn không quên đưa bàn tay mũm mĩm lên vẫy vẫy với hai người…
– Hi hi… Dễ thương quá đi mất…
Khánh Phương che miệng cười thích thú. Chợt nàng sững người hai gò má có chút nóng ran như có lửa. Cô bé kia không tắt đèn ah. Nàng vẫn y nguyên toàn thân trần truồng trong vòng tay một người thanh niên mà đến tên cũng không biết. Lúc này Khánh Phương chợt nhận ra cảm giác ngượng ngùng xấu hổ mà mấy ngày qua biến mất một lần nữa đã quay về.
– Why don’t you turn off the bathroom light?
Khánh Phương vừa nghe được câu nói bên ngoài kia cả gương mặt liền tái mét đứng bật dậy. Người thanh niên bên cạnh nàng dường như không hiểu ngoại ngữ, mặt cứ nghệt ra ngơ ngẩng nhìn ngắm thân thể trần truồng của nàng. Khánh Phương gấp đến độ cuống lên. Nàng nắm tay anh lôi dậy, chỉ chỉ tay ra cái cửa sổ vuông vức phía trên. Anh ta hiểu ý lập tức cả người nhẹ bẫng như một con báo ăn đêm nhảy lên chui tọt ra ngoài. Khánh Phương càng cuống lên không biết phải làm sao. Tức thì nhìn thấy một cánh tay thật dài thò vào, nàng níu chặt lấy. Khánh Phương được nhấc bổng lên. Nàng chỉ kịp túm lấy hai mảnh quần áo của anh để bên cạnh bể tắm, vừa tiện thể kéo luôn một cái khăn tắm ôm vào ngực thì cả người nàng đã chui tọt ra ngoài…
– EMILY… How many times have I told you… No playing bathtub at night…
Trong bóng đêm hai bóng đen dắt díu nhau vừa cắm đầu chạy vừa không nhịn được cười. Tiếng cười nắc nẻ của Khánh Phương giòn tan vang vọng cả bầu trời đêm. Bất chợt Khánh Phương nhảy chồm lên tấm lưng to lớn của anh, nhe răng cắn xuống một cái thật mạnh… Không cần giải thích. Đó là sự trừng phạt vì anh làm cho nàng suýt nữa xấu hổ phải đào lỗ mà chui xuống đất.
– Ha ha…
Anh không kêu đau mà còn cười ha hả, đón lấy hai bên đùi nàng cứ thế cõng nàng tiếp tục đi về phía trước. Dù không có một lời giải thích nào nhưng nàng chợt tự hiểu ra rằng tình huống của mình vừa rồi rất nguy hiểm, anh không có lựa chọn khác. Khánh Phương hơi sững sờ nhìn chằm chằm vào sau đầu với mái tóc bờm xờm như tổ quạ của anh. Nàng nhận ra dường như giữa anh và nàng có một mối liên kết vô hình nào đó mà những suy nghĩ của anh không cần nói thành lời nàng cũng có thể hiểu được. Khánh Phương vô thức ngả đầu lên bờ vai vạm vỡ của anh. Khoảnh khắc này nàng có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình. Thật nhẹ nhàng. Thật yên bình. Như một con thuyền phiêu bạt khắp nơi cuối cùng tìm được bến đỗ.
Khánh Phương nhắm mắt ngả đầu lên vai anh, bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc bên tai vang lên tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ nàng mới giật mình tỉnh lại.
– Em… Em về phòng từ lúc nào?
Khánh Phương ngơ ngác nhìn Hoài Nam và Minh Tạo, lại nhìn chiếc giường trống trải mình đang nằm. Ngay cả câu hỏi của hai người nàng cũng không nghe thấy. Khánh Phương ôm đầu, lòng dâng lên một cảm giác mất mát hụt hẫng vô cùng. Anh đã đi mất. Đến tên anh là gì nàng cũng không biết?! Vậy nàng biết tìm anh ở đâu? Tại sao mình lại ngớ ngẩn như vậy chứ?! Khánh Phương kìm nén. Cảm giác khó chịu đến mức nàng chỉ muốn òa khóc thật lớn.
– Thôi… Em ngủ đi… – Thấy Khánh Phương còn ngơ ngẩng không tỉnh táo, Hoài Nam nói.
– Bên ngoài… hình như có tiếng còi xe cảnh sát ah… – Khánh Phương ngạc nhiên lẩm bẩm.
– Ừ… Chắc là mất trộm ở đâu đó thôi. Không quan trọng đâu…
Khánh Phương nhìn Hoài Nam lại nhìn sang Minh Tạo. Nàng cảm thấy hai người có điểm khác lạ. Dường như cả hai đều muốn né tránh ánh mắt của mình. Hai người thay đồ còn cố ý đi vòng ra sau bức bình phong né tránh tầm mắt của nàng. Đêm nay đã xảy ra việc gì sao?
– Anh vừa gọi cha nuôi. Ông bảo ngay sáng sớm mai quay về…
Nghe Hoài Nam nói, Khánh Phương hơi ngẩng ra mất mấy giây rồi buột miệng nói:
– Em… Em có thể ở lại thêm vài ngày không? Hai anh có thể về trước…
– Không được. Cha nuôi nói là em phải về cùng…
Hoài Nam nhìn Khánh Phương ngơ ngác thẫn thờ mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lẫn kinh tởm. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại tàn nhẫn đến mức hấp khô một người đàn ông bằng xương bằng thịt đến chỉ còn một bộ da. Nghe cha nuôi kể là một chuyện. Nhưng nhìn thấy tận mắt hắn mới thật sự kinh sợ. Nếu không phải cha nuôi đã cảnh cáo chuyện này có thể liên lụy đến cả gia tộc họ Lê, Hoài Nam còn muốn đứng ra tố giác Khánh Phương với cảnh sát. Hắn hoàn toàn không muốn nằm chung giường với một con ác quỷ hút máu người như vậy.
Đêm nay Hoài Nam ở bên ngoài uống rượu nhưng vẫn hồi hộp theo dõi động tĩnh bên trong. Khi thấy Phan Võ béo ục ịch cùng bốn tên đàn ông lén lút tiến vào trong lớp màn đen hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bốn tên Hòa Phát Hậu Nhân đó đừng nói là đeo mặt nạ, dù chúng có bị thiêu đốt thành tro Hoài Nam vẫn có thể nhận ra. Lúc đó hắn đã hiểu vì sao mình bất ngờ được mời đến dự tiệc đêm nay. Hẳn tất cả là âm mưu của Văn Hòa. Tên khốn kiếp đó luôn mang âm mưu dơ bẩn với Khánh Phương. Đã vậy Hoài Nam càng không có lý do để can thiệp. Hắn muốn tìm chết thì mình càng vui vẻ đón xem. Nhưng điều Hoài Nam không ngờ là Hòa Phát Hậu Nhân không việc gì mà Phan Võ lại bị Khánh Phương hút khô còn cuộn lại như một đòn bánh tét thả trôi trong hồ bơi.
Còn may việc này xảy ra bên trong khuôn viên The Eden, cha nuôi đã thu xếp chặn đứng tất cả nguồn thông tin. Dù cảnh sát địa phương đã phong tỏa cả khu vực nhưng không có tin tức hữu hiệu họ rất khó truy ra được đầu mối. Ít ra Khánh Phương đêm nay sẽ không bị bắt tại chỗ…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Kẻ thất lạc |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex cô giáo, Truyện xã hội |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 14/06/2023 12:23 (GMT+7) |