Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hướng Nhật – Quyển 9 » Phần 85

Hướng Nhật - Quyển 9

Phần 85

Tại đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn:

– Hướng tiên sinh, xin hỏi từ 11h45 đến 12h45 tối qua cậu ở đâu?

Sau chiếc bàn hình tam giác, tổ trưởng Lâm Tử Anh nghiêm nghị nhìn Hướng Nhật.

– Lan Quế Phường, quán bar California. Hướng Nhật thản nhiên đáp, nói dối là tự làm khó bản thân, nhưng hắn cũng không sợ, nếu đã xác định là không có chứng cứ thì cũng chẳng làm gì được mình.
– Trả lời rành mạch như vậy, không phải là chuẩn bị trước chứ? Lâm Tử Anh lạnh lùng nhìn Hướng Nhật, những thủ đoạn thẩm vấn hắn sớm đã thuộc nằm lòng:
– Lâm cảnh quan, hôm nay tôi vừa tới Hồng Kông, cũng chẳng đi đến nơi nào khác nên ấn tượng rất sâu sắc.

Hướng Nhật nhún vai, hắn cũng không phải đứa nít ranh chưa trải đời, kẻ này muốn dùng mấy thủ đoạn vặt vãnh mà muốn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì quá khinh thường giá trị của hắn.

– Trong khoảng thời gian này cậu làm gì? Lâm Tử Anh điều chỉnh tâm lý, nhìn vẻ bình tĩnh, không chút bối rối của Hướng Nhật liền biết kẻ thoạt nhìn như đứa trẻ ranh này không dễ nhằn.
– Tìm một người. Hướng Nhật đáp.
– Tìm ai? Lâm Tử Anh hỏi.
– Dương Nghĩa Thiên.
– Tìm hắn làm gì? Lâm Tử Anh hỏi dồn.
– Đàm phán.
– Đàm phán? Đàm phán gì? Có phải kết quả không vừa ý nên giết đối phương? Lâm Tử Anh nói tựa như gán tội cho người ta, nhưng ở Hồng Kông, có hợp lý hơn nữa cũng phải dựa theo luật mà làm.
– Dương Nghĩa Thiên đã chết? Hướng Nhật giật mình, bày ra bộ mặt khiếp sợ rồi vỗ tay cười lớn:
– Chết rất tốt, chết rất hay, loại người này rất đáng chết.
– Không phải cậu giết sao? Lâm Tử Anh cẩn thận quan sát Hướng Nhật, dường như muốn tìm ra từ đó trên nét mặt của hắn.
– Lâm cảnh quan, sức tưởng tượng của ông quá phong phú rồi đấy, nhìn tôi đi, tôi giống kẻ giết người không? Hướng Nhật tỏ vẻ vô tội.
– Rất nhiều hung phạm thoạt nhìn thì chẳng có gì giống kẻ giết người. Lâm Tử Anh thản nhiên đáp.
– Cậu còn chưa nói tìm Dương Nghĩa Thiên bàn chuyện gì, vì sao lại đàm phán?
– Là thế này, tôi chuẩn bị một khoản tiền để hắn không tới công ty tôi quấy rối nữa, chỉ có thế thôi. Hướng Nhật bình tĩnh nói.
– Công ty của cậu? Lâm Tử Anh nghi ngờ nhìn hắn.
– Công ty Hướng Nhật. Hướng Nhật tiếp lời.
– Cậu là ông chủ công ty Hướng Nhật? Lâm Tử Anh kinh ngạc, hắn đã nghe qua về công ty Hướng Nhật, trụ sở chính ở Bắc Hải nhưng chỉ nghe chủ nhân là nữ, tại sao lại đổi thành nam đây?
– Đúng thế. Hướng Nhật gật đầu. Chăm chú nhìn Hướng Nhật một lúc lâu, Lâm Tử Anh lại nói:
– Các người đàm phán ra sao?
– Hỏng việc, hắn không đáp ứng.
– Đợi đã, cậu còn chưa nói, tại sao Dương Nghĩa Thiên tới công ty của cậu quấy rối. Lâm Tử Anh nắm chắc đầu mối bởi lẽ đây rất có thể là động cơ giết người.
– Là ông hỏi đấy nhé, Lâm cảnh quan. Công ty Hướng Nhật chúng tôi làm ăn đàng hoàng, vì sao lại bị xã hội đen quấy rối? Hồng Kông không phải xã hội pháp chế sao? Vì cái gì mà nhiều ngày như vậy mà cảnh sát vẫn ì ạch không giải quyết vấn đề? Còn bắt ông chủ là tôi từ Bắc Hải chạy tới đây? Chẳng lẽ đây là hiệu suất làm việc của cảnh sát Hồng Kông sao?

Thực ra Lâm Tử Anh cũng biết sự giảo hoạt của các băng nhóm này, cũng không phải không muốn giải quyết, là hắn không thể làm được. Có hai lần hắn nhận điện báo nhưng tới nơi lại không thấy tăm hơi những băng nhóm này đâu. Tuy hắn biết rõ công ty Hướng Nhật sẽ không bịa ra chuyện này để đùa giỡn mình nhưng không có chứng cứ nên chẳng thể khơi khơi vì vài câu nói mà đi bắt người.

– Được rồi, bởi vì các ông không đến nên không bắt được người. Vậy nên thân là ông chủ, tôi đành phải đi đàm phán, giải thích này hợp lý chứ? Hướng Nhật không giải thích vì sao Dương Nghĩa Thiên quấy rối công ty mình, việc kia không liên quan tới hắn nên cũng chẳng cần phải nói ra. Không phải cảnh sát rất giỏi sao? Cứ để họ tự tìm ra nguyên nhân. Lâm Tử Anh không biết làm gì trước thủ đoạn của Hướng Nhật, bởi việc này dính dáng tới cảnh sát Hồng Kông nên hắn cũng không tiện nói thêm.
– Sau khi đàm phán thất bại với Dương Nghĩa Thiên thì cậu đi đâu?
– Đàm phán không được tôi liền bỏ đi, chuẩn bị nhờ cảnh sát Hồng Kông hỗ trợ. Hướng Nhật nhắc tới cảnh sát Hồng Kông giọng điệu mang ý châm chọc. Lâm Tử Anh nhíu mày, tiếp tục hỏi:
– Hướng tiên sinh, cậu còn nhớ mình rời đi lúc nào không?
– Tôi không biết Dương Nghĩa Thiên sẽ chết thì chú ý đến thời gian làm gì chứ? Hướng Nhật đáp trả. Lâm Tử Anh nói tiếp:
– Thời gian đại khái đi, cậu nói chuyện với Dương Nghĩa Thiên bao lâu, cái này cũng phải biết chứ?
– Cái này thì đúng, khoảng chừng 15″gì đó, đương nhiên là không đến 20″. Lâm cảnh quan, không phải ông đang nghĩ rằng tôi giết hắn trong hơn chục phút đồng hồ đó chứ? Hướng Nhật chợt nhận ra, vội vã kêu oan.
– Thân hình Dương Nghĩa Thiên ông cũng thấy rồi, ông nghĩ tôi có thể đánh thắng được hắn không? Chỉ sợ hắn vả một cái là răng rơi đầy đất rồi. Nhìn thấy hình ốm yếu của Hướng Nhật cùng với khuôn mặt non choẹt, Lâm Tử Anh cũng thầm gật đầu, tuy rằng Dương Nghĩa Thiên không quá cường tráng nhưng to con hơn nghi phạm là Hướng Nhật nhiều. Nhưng cái này vẫn chưa đủ để chứng minh Hướng Nhật vô tội.
– Hướng tiên sinh, tốt nhất cậu nên hợp tác với cảnh sát, chúng tôi có người làm chứng, sau khi cậu đi thì Dương Nghĩa Thiên đã chết, mà cũng không có ai gặp Dương Nghĩa Thiên sau đó, chuyện này cậu giải thích thế nào? Lâm Tử Anh đi thẳng vào vấn đề:
– Cái này tôi không giải thích nổi, Lâm cảnh quan, tôi vẫn chỉ nói một câu, tôi không giết người. Hướng Nhật thản nhiên đáp, có người làm chứng cũng chẳng phải lo, lúc ấy trong quán rượu đông người như thế, có người thấy mình bước qua tấm rèm cũng là bình thường. Nhưng cũng chỉ là thấy mình đi lại, chẳng lẽ hắn thấy được quá trình ra tay sao? Mà dù có tận mắt chứng kiến nhưng mình chưa hề chạm vào Dương Nghĩa Thiên, làm sao có thể giết người chứ?
– Xem ra cần phải đưa người lên đối chất. Lâm Tử Anh nhìn vào camera ra dấu, rất nhanh một nữ cảnh sát mang thằng nhóc hèn mọn vào. Nhìn thấy thằng ranh mang bộ mặt đáng khinh Hướng Nhật liền cười khẩy, thì ra là hắn! Ra là thằng ranh hèn mọn lúc trước chào hàng ở trong quán bar. Trước khi đi hắn còn đút hàng vào người mình, lúc đó vẫn ngầm quan sát mình nên khi bước vào sau tấm rèm hắn cũng thấy, chẳng trách cảnh sát Hồng Kông tìm tới mình nhanh đến vậy.
– Hướng tiên sinh, cậu biết hắn? Lâm Tử Anh thấy vẻ bình tĩnh của Hướng Nhật liền hỏi.
– Biết. Hướng Nhật gật đầu nhìn, bắt đầu quan sát thằng nhóc kia, kẻ này vội vã tránh ánh mắt của hắn, vẻ mặt có chút bối rối.
– Tại sao biết? Lâm Tử Anh vỗ bàn.
– Hắn giới thiệu cho tôi vài thứ đồ chơi, chuẩn xác nói là hàng cấm. Nhưng mà tôi không muốn. Hướng Nhật cười nhạt, hắn không tin việc này là thằng ranh kia cũng dám khai với cảnh sát.
– Gì? Quả nhiên Lâm Tử Anh đã quay về phía thằng nhóc hèn mọn kia, trước đó hắn không biết việc này, hiển nhiên đối phương vẫn gian dối, rất có thể là việc món tiền thưởng kia. Cảnh sát Hồng Kông muốn đẩy nhanh việc phá án nên đã đưa ra mức tiền thưởng cao cho công dân báo tin chính xác về tội phạm. Biện pháp này đạt hiệu quả rất tốt nhưng cũng làm tăng gánh nặng cho phía cảnh sát, bởi lúc này phần lớn nhưng tin báo đều không đúng sự thực. Nhiều kẻ bị tiền làm mờ mắt mà ôm lòng tham báo tin lung tung. Chẳng lẽ lần này cũng như vậy? Lâm Tử Anh nghĩ ngay tới việc này, bởi những kẻ buôn hàng cấm, vì lợi nhuận có thể không từ thủ đoạn, vì trả thù mà hắn đổ oan cho người tốt.
– Sếp Lâm, hắn nói dối, tôi không hề biết hắn! Thằng nhóc hèn mọn vội cuống quýt giải thích. Hàng cấm tội không phải thường, Lâm Tử Anh cũng đoán rằng kẻ này bị phần thưởng làm mờ mắt, lại thấy Hướng Nhật bước từ sau tấm rèm ra liền có ý định trả thù, bởi dám chắc Hướng Nhật từ đại lục tới, không có bối cảnh gì nên ma xui quỷ khiến thế nào lại đi báo cảnh sát.
– Mày không biết tao? Hướng Nhật cười khẩy, chỉ cần chứng minh đối phương nói dối sẽ có lợi cho bản thân.
– Mày là ai, tao chưa hề gặp mày! Thằng nhóc hèn mọi cảm thấy hối hận, sớm biết kẻ từ đại lục tới khó nhằn như vậy thì hắn cũng sẽ không báo cảnh sát.
– Lâm cảnh quan, hắn nói chưa từng thấy tôi, ông cũng đã nghe thấy. Hướng Nhật nhìn Lâm Tử Anh, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu chưa từng gặp thì làm sao có thể là nhân chứng?
– Thử minh, rốt cuộc thì cậu đã gặp vị tiên sinh này hay chưa, nếu báo án giả chúng tôi có thể khởi tố cậu vì tội quấy rối người thi hành công vụ. Lâm Tử Anh cũng biết thằng nhóc hèn mọn này, chỉ là tên côn đồ ở khu Trung Hoàn mà thôi, nhưng nếu Hướng tiên sinh nói thật thì có lẽ trước đó thu phí bảo kê quen mui, dần dần đã tiếp xúc với hàng cấm.
– Sếp Lâm, tôi thấy, tôi đã thấy… Vừa nghe tội danh quấy rối người thi hành công vụ thằng nhóc hèn mọn liền cuống lên.
– Vừa rồi mày nói chưa từng thấy tao. Hướng Nhật liền chen vào. Thằng nhóc kia càng hoảng lên:
– Tôi… tôi nói trước kia chưa từng thấy anh, nhưng thấy anh đi từ trong đó đi ra xong thì Thiên ca đã chết.
– Thiên ca? Là Dương Nghĩa Thiên sao?

Rốt cuộc Hướng Nhật đã hiểu ra, đại danh Dương Nghĩa Thiên như sấm bên tai, dù là một tên côn đồ cũng phải gọi là “Thiên ca”. Lâm Tử Anh cảm thấy bất ngờ, biểu hiện của Thử Minh càng làm cho hắn xác định đây là mượn cớ trả thù. Vốn dĩ trước đó Thử Minh cũng đã có tiền án nên cảnh sát cũng không mấy tin tưởng, nhưng cái chết của lão đại Nghĩa Tân Xã thực sự quá nghiêm trọng, rất có thể sẽ khiến khiến cho các băng nhóm tại Hồng Kông vì tranh giành địa bàn mà xảy ra chiến tranh. Vậy nên vừa nghe Thử Minh nói hắn liền vội vàng tìm hung thủ tới cảnh cục điều tra. Cũng không ngờ chỉ nói vài câu gã Thử Minh này đã lòi đuôi, lời trước câu sau mâu thuẫn như vậy thì còn thẩm vấn gì nữa? Thấy khuôn mặt Lâm Tử Anh xám xịt Thử Minh đã có dự cảm về tương lai bi thảm của mình, vội vã đứng lên kéo tay Lâm Tử Anh:

– Sếp Lâm, tôi thực sự thấy hắn đi từ đó ra, lúc đầu tôi không biết Thiên ca ở trong, nhưng mãi không thấy động tĩnh nên tôi vào trong ngó một chút thì thấy Thiên ca đã chết. Lời cuối cũng thốt ra thì hắn cũng đã khóc nấc lên. Sắc mặt Lâm Tử Anh càng thêm xấu nhưng mắt lóe lên tinh quang, Thử Minh nói chưa hẳn đã là giả. Cẩn thận nghĩ lại thì có lẽ do kẻ này buôn hàng cấm nên mới hoảng loạn đến mức nói không biết đối phương, có thể là vì muốn che giấu thân phận buôn lậu thuốc phiện. Nếu như vậy thì khả năng thanh niên họ Hướng kia là hung thủ là rất lớn.
– Thử Minh, tôi hỏi cậu, cậu thấy Dương Nghĩa Thiên mà không có người thứ hai vào sao? Lâm Tử Anh ổn định lại tâm tình, tiếp tục hỏi:
– Không có, tôi thề là tuyệt đối không có, hắn đi ra xong thì chẳng còn ai vào nữa. Thử Minh chỉ vào Hướng Nhật nói:
– Đương nhiên còn một người. Hướng Nhật đáp tỉnh bơ.
– Hả? Lâm Tử Anh giật mình, còn có người?
– Là ai?
– Ai là người đầu tiên phát hiện Dương Nghĩa Thiên chết? Cũng có thể là vừa đánh trống vừa la làng, lúc tôi rời đi Dương Nghĩa Thiên vẫn rất khỏe mạnh.

Hướng Nhật nhìn Thử Minh đầy ý tứ, chậm rãi nói. Tiếng phổ thông của Thử Minh không khá lắm, nhất thời không hiểu nổi lời này của Hướng Nhật nhưng Lâm Tử Anh thì khác, nhìn vào ánh mắt khác lạ của Thử Minh, dường như lời Hướng tiên sinh nói rất có đạo lý, việc vừa đánh trống vừa la làng không phải là lạ, thậm chí còn thường xuyên xảy ra. Nhưng Lâm Tử Anh nghĩ một chút liền gạt đi, hắn biết Thử Minh là ai, làm vài trò trộm vặt thì còn được nhưng nếu giết người, lại còn là lão đại Nghĩa Tân Xã sợ rằng hắn không đủ gan. Mà Hướng tiên sinh là người đại lục, động cơ gây án có, mà từ đại lục tới nên không biết thế lực Nghĩa Tân Xã nên khả năng giết người lớn hơn Thử Minh rất nhiều. Chỉ là hiện giờ không có chứng cứ, phải chờ kết quá xét nghiệm tử thi mới nói được. Lúc này Thử Minh đã hiểu ra lời Hướng Nhật, mặt cắt không còn hột máu:

– Sếp Lâm, không phải tôi giết Thiên ca, làm sao tôi giết Thiên ca được chứ, không phải tôi giết… Thử Minh bị hù dọa cũng rất bình thường, người chết là lão đại Nghĩa Tân Xã, nếu tin này truyền ra thì người của Nghĩa Tân Xã sẽ lùng hắn, sợ rằng ra khỏi cảnh cục chưa tới một phút đã bị đám người điên cuồng kia băm thành trăm mảnh.
– Câm miệng! Lâm Tử Anh nghĩ đến vụ án càng chán ghét Thử Minh.
– Sếp Lâm, anh ra đây một chút. Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, một cảnh sát ngoắc tay với Lâm Tử Anh.
– Ừm. Lâm Tử Anh đứng dậy bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Cách phòng thẩm vấn một bức tường là một văn phòng khá rộng, có hai người đang chờ bên trong, qua tấm kính có thể thấy mọi hành động của họ.
– Thế nào? Lâm Tử Anh đến gần hai người mặc áo khóa trắng, bắt chuyện với người trung niên:
– Kết quả đã có. Người kia đưa một xấp tài liệu cho Lâm Tử Anh, hắn tiện tay cầm lấy, cũng không quan sát kỹ:
– Bác sĩ Lao, anh cứ nói đi, mấy cái này xem sau.
– Ừm. Bác sĩ Lao gật đầu, dùng ngôn ngữ trong nghề nói:
– Nguyên nhân cái chết đã tra ra, nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong, thân thể không có vết thương nào, cũng không có dấu hiệu giãy giụa trước khi chết. Lâm Tử Anh nhíu mày rồi khuôn mặt giãn ra, tựa như đã hiểu ra vài vấn đề.
– Hắn bị người ta bịt mũi đến chết trong lúc hôn mê sao? Nhìn về phía hai người trong phòng thẩm vấn, kẻ có thân thể ốm yếu kia nhất định không phải đối thủ của Dương Nghĩa Thiên, nhưng dùng thuốc thì vẫn có thể làm được. Nhưng bác sĩ Lao nhanh chóng phá tan ý tưởng của hắn:
– Không, không tìm ra bất cứ thành phần hóa chất nào.
– Làm sao có thể chứ? Lâm Tử Anh sửng sốt, nếu nói vậy thì khả năng gây án của hai người kia càng giảm xuống, không dùng thuốc, người chết lại không có dấu hiệu phản kháng thì với hình thể của hai người này chẳng thể làm nổi.
– Đúng là khó tin, căn cứ theo những dấu hiệu giải phẫu, dường như người chết ở trong không gian không hề có không khí, dần dần bị ngạt thở mà chết, hoặc khả năng thứ hai là bản thân hắn không muốn hít thở. Bác sĩ Lao phân tích, giọng nói đầy vẻ khó tin, hành nghề y mấy chục năm nhưng đây là lần đầu gặp cái chết kỳ quái như vậy.
– Là hắn không muốn thở sao?

Lâm Tử Anh khiếp sợ, nếu đây là thực thì rõ ràng là án tự sát. Nhưng có kiểu tự sát như vậy sao? Lâm Tử Anh không cần suy nghĩ cũng biết trên đời tuyệt đối không có ai làm được việc này. Không hít thở để tự sát, làm sao được chứ? Hắn tin rằng chẳng có ai ngu như thế. Dương Nghĩa Thiên là lão đại Nghĩa Tân Xã cũng gọi là công thành danh toại, làm sao lại tự sát? Dù thực sự là hắn muốn tự sát cũng không thể chọn phương thức không thể thành công này. Ngoài khả năng này thì còn trường hợp đầu mà bác sĩ Lao nói, Dương Nghĩa Thiên ở trong không gian không có dưỡng khí ngạt thở mà chết. Cách này cũng chẳng phải là không thể, nhưng trước khi chết Dương Nghĩa Thiên không hề giãy giụa, thân thể không có vết thương. Dù ở trong không gian đó, không thể nào ngạt thở mà chết ngay được, cũng phải có thời gian. Mà trong quá trình này cũng chẳng ai cam tâm chờ chết, khẳng định sẽ kịch liệt giãy giụa, nhưng báo cáo pháp y thì thân thể không có hiện tượng giãy chết. Trừ khi trước đó người này bị hôn mê. Lại nói đến vấn đề trước đó, nếu hắn bất tỉnh thì thuốc đâu ra? Hay hắn bị đánh ngất xỉu, nhưng thân thể không có vết thương, giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ hung thủ gây án xong đã thu dọn hiện trường? Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể gọn gàng đến không còn dấu vết chứ? Lâm Tử Anh nhức đầu, mọi giả thuyết đều lâm vào bế tắc. Nếu không phân tích rõ ràng thì không thể nào tìm ra hung thủ.

– Bác sĩ Lao, còn phát hiện gì không? Lâm Tử Anh mong chờ điều gì đó mới lạ từ pháp y. Bác sĩ Lao cười khổ:
– Không có, nhìn tình huống người chết là hiểu, ngoài những điều này thì chẳng còn gì nữa. Nhiều năm làm pháp y như vậy nhưng đây là lần khó tin nhất, không hiểu nổi hung thủ làm thế nào.
– Vất cả cho anh rồi, bác sĩ Lao.
– Không còn việc gì thì tôi đi trước, còn vai ca nữa đang chờ. Nói xong bác sĩ Lao liền rời khỏi văn phòng. Lâm Tử Anh cầm tư liệu, theo lời bác sĩ Lao thì cái chết này rất kỳ lạ, không hề có chi tiết nào hỗ trợ tra án.
– Sếp Lâm, tình huống thế nào? Người gọi Lâm Tử Anh ra khỏi phòng thẩm vấn nói.
– Rất phiền toái, không hề có manh mối gì. Lâm Tử Anh nói đến đây liền cảm thấy nhức đầu, việc này không giải quyết xong sợ rằng người băng nhóm này sẽ thực sự hành động. Tuy rằng hắn hận không thể khiến những kẻ này chết thật nhiều, nhưng nếu thực sự như vậy thì hắn cũng trở tay không kịp.
– Bác sĩ Lao cũng bó tay à? Người kia kinh ngạc hỏi.
– Hắn cũng không phải thần, gặp phải tình huống này sợ rằng thần tiên cũng chịu thua. Lâm Tử Anh đọc báo cáo cho người kia nghe một lần, đối phương nghe xong càng khiếp sợ:
– Việc này rất kỳ quái, chỉ cần tìm ra thủ pháp giết người của hung thủ thì tất cả sẽ đơn giản. Lâm Tử Anh nói. Người kia cũng nhíu mày, dường như đang nghĩ về cách thức hung thủ ra tay, một lúc lâu sau lại lắc đầu chán nản.
– Cậu cảm thấy trong hai người này, ai có khả năng là hung thủ? Lâm Tử Anh chỉ chỉ hai người trong phòng đối diện.
– Ngay cả Holmes tái sinh như Sếp Lâm còn không hiểu thì tôi cũng chịu. Đối phương biết rõ khả năng của mình nên không cho ý kiến, nhìn hai người trong phòng thẩm vấn đột nhiên mắt sáng lên:
– Anh xem, bọn họ đang nói chuyện, chúng ta nghe thử xem. Lâm Tử Anh cũng vội vàng mở loa, âm thanh truyền tới rõ ràng… Hướng Nhật cảm thấy nhàm chán nên quyết định đùa giỡn thằng ranh hèn mọn này. Tuy nhiều lần bị cảnh sát nghi ngờ là hung thủ nhưng hắn cũng không quan tâm, mọi phiền toái này đáng lẽ đã tránh được. Giờ bị dính vào hiển nhiên tâm tình không được tốt.
– Thử Minh? Vì sao đổ oan cho tao? Có ngu cũng biết trong phòng này gắn thiết bị theo dõi tinh vi nên cũng không nói ra chuyện của mình.
– Tao không đổ oan cho mày, mày là hung thủ sát hại Thiên ca. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn hai người, Thử Minh cũng không còn bộ dáng sợ hãi như trước mà hung hăng nhìn Hướng Nhật.
– Còn nói không đổ oan cho tao? Được, mày nói tao giết hắn thì mày có tận mắt thấy không? Mày có gì làm chứng? Lúc tao rời đi Dương Nghĩa Thiên vẫn còn sống khỏe mạnh, mày đi vào thì hắn chết, tao còn chưa nói là mày ra tay. Hướng Nhật cười lạnh, hắn biết lời này nhất định sẽ tới tai những người kia.
– Không có, lúc tao vào Thiên ca đã chết, rõ ràng là mày giết, là mày… Thử Minh không dám ám hại lão đại Nghĩa Tân Xã, đừng nói là hắn sống không nổi, sợ rằng người nhà cũng chẳng yên thân.
– Ha ha, không nói cái này nữa, mày còn mấy thứ lúc trước chào hàng với tao không? Hướng Nhật hỏi.
– Mày muốn gì… Thử Minh cảnh giác, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng phủ nhận:
– Không, không có, tao không có thứ đó, tao không quen mày, tất cả là mày nói hươu nói vượn. Hướng Nhật thấy kẻ này bắt đầu hoảng loạn liền chậm rãi nói:
– Lúc bước vào, tao lại thấy mày giấu những thứ kia ở một nơi rất kín đáo.
– Mày đừng nói xằng, tao không hề làm chuyện đóthử Minh bình tĩnh lại, mấy thứ ném ở chỗ đó hắn đã nhặt lại giấu ở nơi an toàn hơn, hắn không sợ Hướng Nhật nói việc này cho cảnh sát.
– Tao hiểu, trước lúc đi mày đã xóa sạch dấu vết, nhưng mày còn quên một điểm chí mạng. Hướng Nhật cười khẩy.
– Mày nói cái gì? Thử Minh bắt đầu lo lắng.
– Còn nhớ thứ mày nhét vào áo tao trước đó không? Giọng Hướng Nhật lớn dần tựa như hắn sợ ai đó không nghe ra.
– Tao, không… Hướng Nhật ngắt lời:
– Đừng vội phủ nhận, thứ đó có vân tay của mày, dù có phủ nhận cũng vô dụng, muốn tao đem thứ này cho cảnh sát không?
– Tao không sợ, mày nói bậy, thứ kia không hề có. Thử Minh vẫn liều mạng chối tội nhưng sắc mặt ngày càng hoảng loạn.
– Dù có thì trên đó cũng có dấu tay của mày, nói không chừng lại là đồ của mày.
– Mày đã lầm, thứ kia tao chưa hề chạm tới nên không hề có dấu tay của tao. Hướng Nhật cười ha hả, lúc trước để đề phòng hắn đã dùng lĩnh vực đưa thứ đó lên trần nhà, giờ vẫn kẹp ở khe hở trên trần quán bar nên chẳng hề có vân tay của hắn.
– Mày nói láo… Thử Minh kinh hãi, trước đó quả thực hắn đã lén lút bỏ đồ vật kia vào túi Hướng Nhật nên hắn mới chú ý hành động của đối phương. Nhưng hắn rõ ràng thấy Hướng Nhật không hề phát hiện vật kia, vì sao lại tìm không thấy? Hắn vẫn thắc mắc vì việc này mà giờ cũng là nguyên nhắn khiến hắn lo sợ.
– Nói dối hay không trong lòng mày tự biết, mày đổ oan cho tao tội giết người thì cũng đừng trách việc tao đưa thứ kia cho cảnh sát… Bên cạnh phòng thẩm vấn, Lâm Tử Anh liếc người bên cạnh, cả hai cùng nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.
– Cậu thấy hắn nói thực hay giả? Lâm Tử Anh hỏi, cũng không nói rõ ai là “hắn” nhưng hắn tin rằng người kia sẽ hiểu được. Người bên cạnh nghĩ một chút liền khẳng định:
– Tôi cho là thật. Lâm Tử Anh nói:
– Nhưng tôi cũng khẳng định một việc, hai người bên trong biết chúng ta đang nghe họ nói chuyện.
– Ừm. Người bên cạnh gật đầu, hắn cũng thấy vậy. Mà việc hắn khó hiểu nhất là người nhìn bề ngoài non nớt kia rốt cuộc là nói cho mình nghe hay là hăm dọa Thử Minh.
– Xem ra chỉ có thể thả hắn. Trầm mặc một lúc, Lâm Tử Anh nói.
– Thả người? Người bên cạnh sửng sốt.
– Chúng ta không có chứng cứ, cùng lắm thì chỉ giữ hắn được 24h. Lâm Tử Anh giải thích, so với luật sư của đối phương đến thì thả ra vẫn hơn.
– Sếp Lâm, thả hắn thật sao? Người bên cạnh lặp lại câu hỏi.
– Chẳng lẽ giữ lại mời cơm à? Dù sao hắn cũng là công dân trong nước, không có chứng cứ chứng minh đối phương là hung thủ, mà hắn còn là chủ công ty Hướng Nhật.
– Không phải chủ công ty Hướng Nhật là nữ sao? Người bên cạnh kinh hãi, hắn biết công ty Hướng Nhật, tài sản vài tỷ vốn là ước mơ của hắn.
– Thả người trước đã, chúng ta sẽ liên hệ với phía Bắc Hải yêu cầu họ gửi cho chúng ta tài liệu về người này. Mặc dù thả người nhưng Lâm Tử Anh vẫn không thể hờ hững với thông tìn về Hướng Nhật, hắn quyết định chờ nắm đầy đủ tư liệu sẽ lại tìm đối phương hỗ trợ điều tra. Người bên cạnh gật đầu rồi đi ra ngoài… Hướng Nhật ra khỏi cảnh khu, bên ngoài có xe chờ hắn, là một chiếc Mercedes…
– Benz màu xám bạc.
– Ông chủ, anh không sao là tốt rồi. Tô Úc ra đón, vẻ mặt cũng trở nên tươi tắn, Từ Trân theo phía sau.
– Anh nói rồi, anh sẽ không sao. Hướng Nhật cúi người bước vào trong xe. Tô Úc cũng đi theo, Từ Trân ngồi ghế lái, dù sao thân phận nàng cũng thấp nhất nên đành làm lái xe.
– Nói thật chứ vừa ăn cơm trưa xong đã bị lôi đi, giờ lại bắt đầu đói rồi, chúng ta đi ăn cơm chứ?
– Ông chủ, anh thích dùng đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây? Từ Trân hỏi.
– Cơm Tây cũng được. Nghĩ đến suất Rosemary rắc tiêu thơm lừng thì bụng hắn bắt đầu sôi lên.
– Ông chủ, họ có làm khó anh không? Xe lăn bánh, Tô Úc bắt đầu hỏi han.
– Bọn họ không có cái gan đó. Hướng Nhật nói đầy tự tin. Quả vậy, hắn không chịu thiệt thòi gì, nếu thực sự bị thì dù có là cảnh sát Hồng Kông cũng sẽ không yên. Từ Trân nghe hắn nói cũng không biết nên coi thường sự tự đại của hắn hay là thương cảm cho cảnh sát Hồng Kông. Trải qua việc của Dương Nghĩa Thiên nàng đã bắt đầu hiểu sơ sơ về thực lực của ông chủ.
– Ông chủ, tôi có thể hỏi một chuyện không? Từ Trân đột nhiên mở lời.
– Cô nói đi, tôi rất tin tưởng người của mình, tuyệt đối không che giấu, có gì nói nấy. Hướng Nhật cười ha hả bắt đầu dát vàng lên mặt mình, Tô Úc ở bên cạnh cũng dở khóc dở cười.
– Cái chết của Dương Nghĩa Thiên có liên quan tới anh không? Mặc dù đột nhiên nhắc tới việc này cũng không đúng nhưng Từ Trân vẫn nói. Tô Úc biến sắc:
– Ông chủ, anh đừng trách Từ Trân, cô ấy nói đùa thôi. Hướng Nhật lắc đầu nhìn Tô Úc nói:
– Không sao, anh thích những người thẳng thắn như vậy. Hắn nói tiếp:
– Nếu người khác hỏi thì tôi sẽ phủ nhận, nhưng là người một nhà nên tôi nói thẳng. Dương Nghĩa Thiên chết chẳng những liên quan tới tôi, mà còn là tôi sai người làm. Cuối cùng Hướng Nhật cũng nhịn không nói ra là mình giết, dù sao việc tàn ác này cũng sẽ khiến hai nàng sợ hãi.
– A… Từ Trân run tay suýt chút nữa đã va vào xe bên cạnh, may mắn là nàng nhanh tay.
– Tôi nói này, có phải cô muốn hại chết cả đám không thế? Hướng Nhật dở khóc dở cười, không ngờ tâm lý của Từ Trân kém đến vậy.
– Xin lỗi, rất xin lỗi. Cái kia… Tôi hơi kinh hãi nên. Từ Trân cố gắng lấy lại bình tĩnh, thực tế thì không chỉ đơn giản như vậy, ông chủ thật lớn gan, hắn dám cho người đi giết Dương Nghĩa Thiên, chẳng lẽ hắn không biết thế lực của đối phương ở Hồng Kông sao? Người của Nghĩa Tân Xã có thể vây kín công ty Hướng Nhật. Lần này gặp họa rồi. Dù sao thì Từ Trân cũng không biết thực lực của Hướng Nhật như Tô Úc nên bắt đầu lo lắng cho hắn, chỉ là bí mật này nàng sẽ không báo cho cảnh sát. Ông chủ đã dám nói ra thì hắn tuyệt đối tin tưởng nàng, nàng không thể làm việc có lỗi với hắn, dường như nàng còn cảm nhận được sự coi trọng của đối phương.
– Tôi biết cô lo lắng việc gì, yên tâm, không thành vấn đề. Hướng Nhật cũng biết tâm lý của nàng, không hiểu thực lực của mình nên lo lắng cũng là điều tất nhiên. Nhìn đồng hồ, đã hơn 1h, Hướng Nhật lấy điện thoại ra. Rất nhanh liền nối máy, âm thanh khoan khoái của Vương Quốc Hoài truyền tới, xem ra tình huống khá tốt đẹp:
– Hướng lão đệ, có việc gì sao?
– Lão Vương, việc sao rồi? Thực ra thì trong lời nói của đối phương hắn đã biết Nghĩa Tân Xã xong đời, nhưng muốn hai nàng an tâm nên mới cố ý hỏi vậy.
– Tất cả đã xong, còn vài tên trốn thoát nhưng sẽ nhanh chóng bắt được. Hiển nhiên Vương Quốc Hoải đang vui sướng, lúc trước Vương gia của hắn suy sụp nhưng giờ đã quật khởi, mà xem ra còn mạnh mẽ hơn trước kia.
– Làm không tệ, từ nay trở đi sẽ không còn Nghĩa Tân Xã đúng không? Hướng Nhật nhấn mạnh câu nói này.
– Ha ha, Hướng lão đệ, cái Nghĩa Tân Xã từ nay sẽ đi vào dĩ vãng.
– Vậy là tốt, ông làm việc đi, tôi cúp máy. Hướng Nhật cất điện thoại, hai cô nàng trong xe đều im lặng. Các nàng nghe rõ mọi lời trong điện thoại. Tô Úc thì bình thường, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn, chỉ là nàng không ngờ ông chủ ở Hồng Kông cũng thần thông quảng đại đến vậy, một băng nhóm cứ vậy mà bị thủ tiêu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Danh sách truyện cùng bộ:
Hướng Nhật – Quyển 1
Hướng Nhật – Quyển 2
Hướng Nhật – Quyển 3
Hướng Nhật – Quyển 4
Hướng Nhật – Quyển 5
Hướng Nhật – Quyển 6
Hướng Nhật – Quyển 7
Hướng Nhật – Quyển 8
Hướng Nhật – Quyển 9
Hướng Nhật – Quyển 10 (Update Phần 100)
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 20/09/2022 21:50 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Chị chủ nhà
Khi thằng nhỏ đã mềm oặt và tự tụt ra khỏi âm hộ chị thì tôi nằm qua cạnh chị. Hai chị em quay mặt vào nhau, ánh mắt chị nhìn tôi thật đằm thắm. Tôi bảo chị Mình đổi cách xưng hô đi. Mình yêu nhau mà cứ chị chị, em em nghe buồn cười lắm Ô. Thì nhỏ phải làm em chứ. Anh muốn ôm em mãi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ công khai Đụ máy bay Gái một con Làm tình nơi công cộng Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện sex nhẹ nhàng
Người con gái ấy, tôi đã từng yêu
Mình gặp em 1 tháng đôi ba lần. Chủ yếu là mình rủ rê chứ em thì ít khi gọi hay nhắn tin cho mình. Mà mình thì lại thích như vậy. Ít gặp thì khi gặp lại nhau mới thấy hứng thú, chứ còn ngày nào cũng gặp nhau thì đến chết vì chán mất! Thỉnh thoảng mình được nghỉ làm buổi chiều thì qua cửa...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Mẹ là hiệu trưởng
Tôi trượt xuống dưới người dì Ôn, lập tức mở phần chăn bông còn lại che thân thể của dì Ôn, bây giờ cơ thể hoàn chỉnh của dì Ôn cuối cùng cũng bị phơi bày trước mắt tôi. Khiến người ta phải than thở sự bất công của chúa. Làn da mịn như tuyết có thể bị phá vỡ bởi bom thổi, đôi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Dâm thư Trung Quốc Đụ máy bay Truyện dịch Truyện sex cô giáo
Cho người khác đụ vợ
Sau 1 giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, tôi vương vai tỉnh dậy kèm theo sự mệt mỏi và nghĩ “quái lạ mình ngủ nhiều vậy sao vẫn mệt thế ta” Đang trong luồng suy nghĩ tôi chợt nghe tiếng em: Em: Chồng ơi, anh dậy rồi à? Ăn gì không em làm cho? À anh trung hẹn chiều nay 5h gặp á! Tôi: Um! Anh mới...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Làm tình tay ba Some Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm cặc Truyện NTR Truyện sex cuckold Truyện sex ngoại tình
Vô hình thần công - Tác giả Tiểu Long
Hồ Thị song tiên không ngờ mới vừa tìm thấy một cô nương xinh tươi cho đệ tử mình thì ở đâu lại lòi ra một cô nương nữa trẻ trung và xinh đẹp không kém. Thế rồi hai người lập tức kéo luôn Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng về làm nhị nương tử cho đệ tử yêu. Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng ngơ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ công khai Đụ máy bay Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Truyện cổ trang Truyện sắc hiệp Truyện sex hiếp dâm Truyện sex phá trinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex