– Cái tư thế này cũng được à?
Nhìn một đôi nam nữ lõa lồ trên màn hình đang quấn rịt lấy nhau trong một tư thế quái dị, Hướng Nhật không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đồng thời vặn lớn âm thanh tai nghe để nghe cho rõ cái tiếng rên rỉ của cô nàng đang đạt tới đỉnh vu sơn kia.
Mà cũng vì xem phim “hành động đánh đấm” quá ác liệt, hắn quên đi sự tồn tại của thời gian, thoắt cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tới giờ tan trường nghỉ trưa mất…
– Chị Thanh, Hướng Quỳ hắn trưa nay thật sự không ở nhà sao?
Khi gần tới cửa nhà, Sở Sở lại hỏi Thạch Thanh thêm một lần nữa.
– Đúng vậy. Sư phụ nói anh ấy có một chuyện rất quan trọng phải đi làm, một khi xong xuôi sẽ lập tức quay lại.
Khuôn mặt của Thạch Thanh có chút hơi nóng lên khi nói những lời này, bởi vì chúng làm cho nàng nhớ tới sư phụ cầm thú vào lúc sáng nay trước khi rời đi có nói vài lời với nàng, cái gì mà nói chuyện với “bố vợ tương lai”…
Không để cho Thạch Thanh tiếp tục phát huy sức tưởng tượng của nàng, An Tâm đứng bên cạnh cực kỳ bất mãn ngắt lời:
– Nói tới tên kia làm gì, thật sự chán ngắt! Ta nghĩ hắn căn bản không muốn đi học, cho nên mới tìm cái lý do thối tha này mà cúp học thôi.
– Làm gì có chuyện đó, An An, sư phụ thật sự có việc!
Rất rõ ràng, Thạch Thanh cũng không nguyện ý chứng kiến có người phá hỏng đi hình tượng của sư phụ cầm thú của mình, cho dù là bạn bè thân thích trước kia cũng không cho phép.
Ngay cả Sở Sở cũng có chút bất mãn nhìn cô nàng họ An nói:
– An An, bồ đừng nói Hướng Quỳ như vậy có được hay không? Thật ra hắn cũng tốt lắm.
– Tốt à?
An Tâm ánh mắt đầy vẻ châm chọc, thấy hai người đều che chở cho cái tên chết bầm nào đó, không biết tại sao mà trong lòng nàng càng thêm tức giận nên chửi đổng:
– Tên kia tốt lắm à? Nói đùa sao, hắn căn bản là một tên hám gái, tên chết bầm vừa thấp hèn lại vừa cực kỳ xấu xa!
– An An…
Sở Sở cùng Thạch Thanh đồng thời kêu lên, hai người đều bị những lời của An đại tiểu thư chọc giận.
An đại tiểu thư lại dường như cũng không thấy sắc mặt khó coi của hai nàng, làm bộ ngạc nhiên vui mừng bước tới trước vài bước, lấy ra chìa khóa mở cửa rồi đẩy cửa bước vào, trực tiếp bỏ lại hai người kia ở phía sau:
– Về đến nhà rồi, thật đúng là nhanh quá!
Sở Sở cùng Thạch Thanh liếc nhìn nhau, từ trong mắt người kia nhìn ra vẻ bất đắc dĩ không làm gì được, hai nàng cũng không rõ tại sao An Tâm đối với người nào đó lại có thành kiến lớn như vậy, chẳng lẽ bởi vì sở thích “đặc thù” kia của nàng sao? Hai người cũng cười khổ mà lắc đầu, xách đống hành lý của Sở Sở mới vừa mang về bước vào trong nhà.
– Á… Thanh Thanh, phòng của mi sao lại mở ra vậy hả? Ui? Còn vang ra tiếng gì nghe có chút kỳ quái?
Mới vừa tiến vào trong nhà, An Tâm liền nhận ra có chút gì đó không thích hợp, xoay người hướng về phía Thạch Thanh đang ở phía sau vừa theo vào tới hỏi. Nhớ kỹ lúc sáng sớm trước khi rời nhà Thạch Thanh rõ ràng đã đóng chặt cửa phòng, giờ sao lại mở ra thế này?
– Chẳng lẽ là…
Thạch Thanh có chút không dám tin che miệng.
– Hướng Quỳ!
Sở Sở nói thẳng ra đáp án, sau đó không chút do dự chạy vào, Thạch Thanh cùng An Tâm cũng theo sát ở phía sau, người mà các nàng đều nghĩ đến cùng chỉ là một người.
Mấy nàng cùng nhau chạy vào phòng ngủ, quả nhiên thấy được đối tượng mà mới rồi bị mọi người mang ra đàm luận đang ngồi ở trước cái máy vi tính cách cái giường không xa, trên hai lỗ tai mang cái tai nghe, mắt thì nhìn thẳng chăm chú vào cái màn hình, còn hai chân đặt trên mặt đất thì hưng phấn không ngừng run rẩy, âm thanh kỳ quái mới vừa rồi nghe được xuất phát từ đây. Đáng tiếc bởi vì góc độ hắn ngồi các nàng không thấy được hắn đang xem cái gì.
– Hướng…
Sở Sở vừa muốn mở miệng gọi hắn, lại bị An Tâm tay chân lanh lẹ bịt miệng nàng lại. Tiếp theo An Tâm lại đưa mắt ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, sau đó lại chỉ chỉ vào cái tên nam nhân đang ngồi ở trước máy vi tính không hề hay biết gì kia, ý tứ rất rõ ràng, muốn im hơi lặng tiếng bất ngờ hù dọa hắn một trận. Sở Sở mặc dù cũng không tình nguyện, nhưng ngại ánh mắt đầy uy hiếp của An tiểu thư, hơn nữa, chị Thanh đứng bên cạnh cũng không có vẻ gì là phản đối cả nên nàng cũng mặc kệ theo ý An Tâm muốn làm gì thì làm.
– Sư phụ hắn đang nhìn cái gì vậy không biết?
Thạch Thanh cũng không phải không muốn nói gì, nhưng trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mất mát thật lớn, xem kiểu nhàn nhã của sư phụ cầm thú hiện tại thì hình như hắn cũng không có đi làm cái việc mà sáng nay hắn đã nói với mình…
Chẳng lẽ giống như lời An An nói sao, chỉ tìm cái cớ vớ vẩn để khỏi phải đi học?
– Đi qua xem một chút chẳng phải sẽ biết liền sao?
An Tâm đắc ý liếc nhìn hai người bạn gái bên cạnh đánh mắt một cái. Xem đi, banh mắt ra mà xem, tiểu thư ta đây đã sớm nói tên kia chính là tìm lý do trốn học, hiện tại bị bắt quả tang tại trận rồi đúng không? Thì ra là trốn ở nhà lên mạng. Nghĩ tới đây, An Tâm tâm tình kích động bước tới.
Ba người lén lút mò tới phía sau lưng của tên nam nhân kia, đang muốn ra tay hành động, song trên màn hình máy tính xuất hiện một cảnh khiến cho các nàng á khẩu không nói thành lời – trên màn hình là hình ảnh của một đôi nam nữ thân thể lõa lồ không một mảnh vải che thân! Hai người đang ở trong một tư thế quấn lấy nhau làm cho người ta nhìn phải đỏ mặt, nữ thì ngồi ở trên người nam nhân thân thể không ngừng rung động, hai quả bóng trước ngực nàng cũng theo sự vận động của nàng mà lắc lư lên xuống nhịp nhàng, còn nam nhân thì lại lấy hai tay bấu chặt cái mông của nữ nhân, hai tay cũng phối hợp với sự vận động của nàng ta mà đưa đẩy, kéo rồi lại ghì chặt lấy…
Sở Sở thì không cần phải nói tới, nàng đã có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mặt vẫn đỏ bừng, lập tức dời ánh mắt, không dám liếc mắt nhìn vào màn hình một cái nào nữa.
Thạch Thanh cũng y chang mặt đỏ lên, nhưng trước khi dời mắt khỏi cái màn hình “kỳ quái” kia nàng lại không quên liếc mắt nhìn thêm một cái, trống ngực cũng theo đó nhanh chóng đập mạnh một cách khác thường. Xem vẻ mặt nữ nhân trên màn hình, hình như không có chút thống khổ nào, hình như nàng ta còn rất khoái lạc… Trời ạ, mình đang suy nghĩ gì đây!
An Tâm có thể nói là người có biểu hiện dị thường nhất. Sau khi nàng sửng sốt một chút thì phóng vọt qua, trực tiếp nắm cái dây điện của máy tính giật phăng ra, sau đó quay đầu đối diện với lưu manh rít lên:
– Đồ chết bầm! Ngươi đang xem cái gì đó!
Hướng Nhật bỗng nhiên giật mình vội đứng bật dậy. Cái này chỉ là một động tác dựa theo phản xạ có điều kiện mà thôi, thực ra bởi vì đối phương xuất hiện quá đột ngột, bị bất ngờ làm cho hoảng sợ, tâm lý đề phòng xuất hiện nên phản ứng. Nhưng khi lưu manh thấy rõ người xuất hiện trước mắt mình là An tiểu thư thì trong lòng cũng bớt căng thẳng:
– An Tâm, cô sao trở về nhanh vậy, Sở Sở và Thanh Thanh đâu?
– Hừ hừ… Sở Sở? Không phải là ngay phía sau ngươi à?
An Tâm trong mắt bắn ra tia nhìn mang hình viên đạn có thể giết chết người.
Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, lập tức quay đầu, khi nhìn thấy hai người phía sau thì thoắt cái mồm mép trở nên cứng đờ, ăn nói lắp ba lắp bắp:
– Sở… Sở, Tiểu… Thanh… Hai em đã trở về rồi sao?
Tiếp theo giống như hắn nhớ tới cái gì đó, vội vàng giải thích:
– Mới vừa rồi máy tính bị “dính virút” hay sao đó, không ngờ tự nhiên bắn ra cái hình ảnh kia, anh đang muốn tắt nó thì…
Cho dù Hướng Nhật da mặt có dày đến mức nào đi nữa, nhưng hoàn cảnh này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ không thôi. Thành thật mà nói, nếu như chỉ một trong ba người bắt gặp, Hướng Nhật cũng không đến nổi nào, thậm chí còn có thể ba hoa đùa giỡn vài câu lấp liếm cho qua. Nhưng đằng này đồng thời cùng bị ba người bắt gặp, Hướng Nhật cho dù da mặt dày như tường thành cũng xấu hổ cả người không được tự nhiên.
– Dính virút sao?
An Tâm tất nhiên không tin câu chuyện ma quỷ của hắn, giọng nói mang theo ngụ ý đầy vẻ trào phúng:
– Ta cảm thấy ngươi hình như xem rất say mê thì phải?
– Anh vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Hướng Nhật nói xong không đợi chúng nữ phản ứng nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hướng Nhật - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/07/2022 12:19 (GMT+7) |