Chỉ có duy nhất người bạn thanh mai trúc mã của bố, sau này sẽ là mẹ tôi. Là thật lòng yêu thương ông, cả hai cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn và chính tôi là minh chứng cho cái tình yêu đẹp ấy. Tuy nhiên năm tôi 11 tuổi thì biến cố gia đình xảy đến, ông nội tôi qua đời khi lâm bệnh nặng để lại gia tài cho vợ cùng ba đứa con trai.
Để tránh việc bố tôi độc chiếm gia tài do là người duy nhất sinh được con trai trong nhà, cả hai bác lên kế hoạch ép bố tôi ký tên nhường lại quyền thừa kế của mình để đổi lấy một mảnh đất nhỏ tại vùng ven Sài Gòn cùng số tiền ít ỏi. Cũng vì biết bản thân mang bệnh nặng, đồng thời cũng muốn tôi và mẹ rời xa cái gia đình độc ác ấy. Ông chấp nhận phần thiệt rồi mang gia đình Nam tiến vào Sài Gòn an cư lạc nghiệp.
Tuy gia cảnh cơ cực nhưng được cái bố mẹ tôi lại chịu khó, cả ba người sống trong một căn nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình thương yêu. Ý thức được hoàn cảnh gia đình của mình, tôi dốc sức học tập đồng thời dùng thời gian rảnh để lén đi làm thêm để có đồng ra đồng vào tự lập từ sớm. Với một chút năng khiếu về máy tính cộng với đầu óc kinh doanh sành sỏi do ra đời từ sớm, tôi đậu được vào ngành Kỹ sư máy tính của trường ĐHBK rồi tự mình khởi nghiệp một công ty công nghệ nhỏ.
Năm đó Sài Gòn có thay đổi, vùng Thủ Đức may mắn hưởng ké nên nhà tôi một phát lên hương do đất tăng giá nhà sốt. Gia đình tôi quyết định bán đi căn nhà ấy để dọn về một nơi khác rộng rãi hơn, nhưng sao số phận gia đình tôi hẩm hiu đến thế. Ngay khi công ty tôi vận hành được trơn tru thì cũng là lúc bố lâm bệnh nặng, trước lúc ra đi. Bố dặn dò tôi nhớ phải chăm sóc mẹ, quan trọng nhất là phải sống thật hạnh phúc với đời.
Trong đám tang của bố, những người mang cái danh “ruột thịt” ấy chỉ toàn soi mói, mỉa mai, nói nhà tôi hên được trúng đất nên phải trả giá gánh nghiệp. Nhìn những lời cay độc ấy thốt ra từ miệng những người mình phải gọi là “bác”, tôi hạ quyết tâm sẽ trả đũa họ ngay khi có cơ hội. Lo hậu sự cho chồng xong thì mẹ cũng ngỏ lời với tôi về việc bà muốn về quê sống gần ngoại để ổn định sức khỏe tinh thần, do bận công việc nên tôi không thể đi theo được. Mẹ tôi hiểu hết, bà nói rằng tôi là niềm hạnh phúc của hai người. Hãy sống thật xứng đáng, còn bà sẽ là hậu phương vững chãi cho tôi nếu cần. Nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi ra sân bay, tôi dặn lòng khi có điều kiện sẽ không để mẹ phải chịu khổ lần nào nữa đồng thời khiến những kẻ tổn thương bà trước đây sẽ phải trả giá. Trời cao có mắt, cuối cùng ngày ấy cũng xuất hiện.
Tiếng chuông cửa vang lên, một hình bóng quen thuộc gọi với vào trong:
– Quân ơi (tên tôi), em có nhà không? Là chị Trúc đây em mở cửa với.
Người con lớn của bác cả tôi – Nhã Trúc, chị hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện công tại SG. Bác cả tôi có hai người con gái, đứa sau là Nhã Trân – hiện đang làm kế toán cho một công ty vùng này. Tôi ra mở cửa rồi thầm nghĩ trong đầu:
– Họ đến đây làm gì nhỉ? Từ lâu gia đình hai bên đâu còn liên lạc đâu? Quái lạ thật?
Phần vì đã lâu không gặp nên tôi cũng hơi bất ngờ vì sự thay đổi của Nhã Trúc, trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng điểm nhấn lại là vòng một và vòng ba căng tròn. Nếu có thể dùng hai từ để miêu tả chị thì nó là “đầy đặn”, chỗ nào cần thon thì thon còn chỗ nào cần cong thì cong. Tôi mời Trúc vào nhà rồi rót nước cho chị, nàng an tỏa rồi hỏi han vài thứ trước khi vào thẳng vấn đề:
– Số là chị muốn nhờ em một việc, chuyện này nhạy cảm mà chị không biết nhờ ai nên mới cầu cứu người nhà của mình. Hai bác cả của em do làm ăn thất bại cộng với việc bị người ta lừa gạt nên giờ đây gia đình phải ôm một số nợ lớn. Chị xin em nể tình họ hàng mà giúp đỡ cho chị vay số tiền 200 triệu xoay sở chuyện nhà, chị biết đây là số tiền lớn. Nên hai chị em không ứng trước phó kịp, Quân ơi… em giúp hai… giúp hai chị với… chị đội ơn em…
Vừa nghe hai chữ “người nhà” được thốt ra thì tôi lại không nhịn được cười, họ đối xử với gia đình tôi như vậy mà giờ lại mặt dày cầu xin vay tiền. Tôi nói thẳng:
– Số tiền lớn vậy em không có, chị hỏi bác Ba cùng ba nội xoay sở bán nhà xem. Em cảm ơn chị đã ghé thăm nhưng vụ này quá sức em rồi.
Nhã Trúc đành quỳ xuống mà cầu xin, chị thảm thiết:
– Chị xin em đó Quân, hai bác phải mượn xã hội đen để có tiền gấp. Bà nội cũng bán hết của cải giờ chỉ còn lại căn nhà để ở thôi cũng chỉ trả được một chút. Giờ chỉ cần em cho chị mượn hai trăm ấy, lấy lãi cũng được chị cam đoan sẽ trả. Chứ hằng ngày bọn xã hội đen cứ đến nhà hăm dọa, còn gửi tin nhắn biết chỗ chị và Trân làm việc nữa. Chị sợ lắm, chị xin em giúp gia đình bác. Chị sẵn sàng làm tất cả yêu cầu của em.
Một suy nghĩ thoáng lên trong đầu khi tôi nhìn vào cổ áo khi Trúc cúi xuống, cái khe ngực sâu thẳm lộ ra giữa hai quả núi căng tròn làm tôi có vài ý tưởng. Tôi bất giác hỏi:
– Chị có từng hay đang có người yêu không?
Hơi bối rối trước câu hỏi nhưng Trúc vẫn trả lời:
– Sao em hỏi… vậy. Ngày trước chị có một mối nhưng không thành. Còn giờ thì chưa có ai…
Tôi đứng dậy đỡ Trúc ngồi lên sofa lại rồi dõng dạc nói:
– Thôi được em có thể giúp chị nhưng em cũng có yêu cầu của mình. Nếu chị không đồng ý thì thôi, xem như ta chưa từng nói chuyện hôm nay, không sao cả. Em sẽ cho chị mượn số tiền 200 triệu để lo cho gia đình, đổi lại trong vòng một năm em cần một người làm bản thân thỏa mãn đồng thời làm yêu TẤT CẢ những yêu cầu của mình. Cứ như thế mỗi tháng thù lao của chị là 17 triệu trừ thẳng vào số nợ ấy, phần còn dư thì xem như lãi suất nhỏ không đáng kể. Chị thấy thế nào?
Trúc sững người khi nghe thấy những lời nói từ miệng tôi, nàng giận đến run người rồi quát lớn:
– Thằng khốn nạn… mày định… bộ mày định biến tao thành cái máy xả cho mày hả…
Tôi cười phá lên rằng:
– Haha thì em đã bảo nếu không thích chị có thể không làm mà? Thuận mua thì vừa bán thôi, làm gì đâu mà căng? Ngày xưa nhà chị đối xử với nhà tôi thế nào chị cũng hiểu mà? Đồng ý thì ký vào hợp đồng tôi sẽ soạn, còn không thì cửa không khóa, mời về!
Đôi mắt Nhã Trúc bắt đầu ngấn lệ, nàng muốn cứu gia đình của mình. Nếu ngày trước Thuý Kiều bán mình chuộc cha thì giờ đây nàng xả thân vì ba mẹ cũng đâu có sao, đôi môi nàng run bần bật:
– Thôi được… chị đồng ý. Vì cả gia đình của mình, chị chỉ xin em hãy giữ bí mật này giữa hai ta. Còn lại tùy em sắp xếp.
Thấy cá đã cắn câu, tôi ra ngoài kéo rèm lại rồi tiếng đến vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của nàng:
– Ngoan lắm chị của em, giờ em muốn thử trước một tí rồi sẽ soạn hợp đồng. Chị chỉ cần ký vào đó thì lập tức em chuyển tiền ngay.
Đặt lên đôi môi của nàng một nụ hôn nồng cháy, tay tôi tranh thủ cởi từng chiếc cúc áo cùng khóa cài của quần ra dần dần. Lưỡi tôi đưa vào quấn lấy lưỡi Trúc, tay thì bắt đầu xoa nắn cái cặp vú căng tròn ấy. Công nhận nó to tròn nhưng không hề xệ quá nhiều, đưa lưỡi xuống cổ dạo chơi rồi hít hà cái hương thơm nơi hai khe núi ấy. Con cặc lâu ngày chưa được làm việc của tôi bắt đầu biểu tình, tay tôi cũng tranh thủ lúc lưỡi làm việc mà mò xuống cái quần lót của Trúc.
Ngay khi chạm vào được cái hột le cương lên kèm ướt át thì nàng cong người kèm theo tiếng rên khẽ, với kinh nghiệm tình trường của mình thì tôi biết được cơ thể Trúc đang nhạy cảm. Tôi dùng những ngón tay điêu luyện xoa xoa cái hột le ấy khiến Trúc phải bịt miệng để kiềm tiếng rên, nhưng tay còn lại tôi giữ chặt hai tay nàng phía trên đầu rồi đưa mũi hít hà cái mùi hương ở nách.
Không biết có anh em nào ở đây nghiện mùi nách gái như tôi không nhỉ? Từng giọt mồ hôi được tôi liếm sạch sẽ, mỗi lần tay và lưỡi tôi chuyển động thì cơ thể Trúc như có dòng điện chạy qua khiến nàng ngứa ngáy. Hít hà chán chê thì tôi bắt đầu cúi xuống cởi chiếc quần lót ra mà bú cái lồn thơm phức ấy, ngay khi lưỡi chạm vào hột le thì Trúc rú lên vì sung sướng. Tôi khoái chí mà thọc sâu vào tìm điểm G của nàng, không quên khịa:
– Em dâm quá rồi đó Trúc, anh không nghĩ em lại thích việc này đến vậy. Để anh giúp em lên đỉnh nhé?
Trúc thở dốc, nàng cố gắng không để lộ việc mình đang nứng mà cố trả lời:
– Ưmm… làm lẹ… đi… ưm… ưm… khó chịu quá…
Tôi cười khẩy:
– Không thật thà rồi, vậy để anh xem em chịu được bao lâu nhé.
Tôi tăng tốc độ ma sát của lưỡi mình với con bướm của nàng, tay Trúc giữ chặt lấy đầu tôi trong cơn khoái lạc. Biết nàng chuẩn bị lên đỉnh, tôi càng làm hăng hơn khiến Trúc không giữ được mình mà hét lớn:
– Đừng đừng… dừng lại đi… chị xin em… chị xin em… nếu còn vậy nữa… nó sẽ trào ra… chị xấu hổ lắm… đừng màaa… aaaaa…
Một dòng dâm thuỷ bắn ra tung tóe về phía tôi, đưa lưỡi húp những giọt nước tinh khiết từ nàng khiến tôi nứng hết cả người. Móc con cặc của mình ra rồi vỗ lên mặt nàng, tôi ra hiệu để Trúc nuốt nó vào trong:
– Há miệng của cưng ra và mút nó cho anh.
Trúc ngoan ngoãn đưa cây hàng vào miệng rồi bú lấy bú để, nàng dùng lưỡi của mình quét dọc quanh thân dương vật khiến tôi hài lòng. Sau một hồi tận hưởng khi đã đâm sâu vào cuống họng Trúc, tôi rút ra rồi lút cán bất ngờ vào trong âm đạo khiến nàng ré lên. Hơi thở bắt đầu dồn dập kèm với đó là những tiếng rên rỉ, thoáng thấy nàng nhắm nghiền đôi mắt kèm nắm chặt bàn tay vào nệm. Tôi mới đưa miệng liếm một đường quanh cổ, nơi nhạy cảm của Trúc và thủ thỉ:
– Sướng lắm phải không em? Anh đoán nếu anh liên tục nhấp như vậy kèm kích thích ở đây thì em sẽ thỏa mãn nhỉ.
Dù biểu hiện của nàng thấy rõ nhưng do lòng tự tôn khiến Trúc cự tuyệt:
– Ưm ưm… làm gì làm nhanh đi… xong việc lẹ đi rồi tính…
Tôi cười:
– Nếu cưng không chịu thành thật thì anh sẽ buộc em phải làm thế.
Đặt nàng vào tư thế doggy, tôi vừa thúc từ sau đến đồng thời dùng tay xoa liên tục vào hột le của Trúc. Quả nhiên em chịu không nổi mà liên tục van nài, biết mình sẽ sớm gục gã. Trúc lên tiếng:
– Ưm ưm… dừng lại đi mà… nó… nó lạ lắm… sao mà cảm giác… kỳ thế…
Tôi tăng tốc những ngón tay của mình:
– Có sướng không? Trả lời!
Trúc vừa rên vừa nói:
– Ưm ưm… sướng quá… lần đầu tiên có người làm em sướng đến vậy. Em sắp… em sắp… raaaaa…
Nàng lên đỉnh thêm lần nữa trong cuộc ái ân kỳ này, nhưng do vẫn còn sung sức nên tôi tiếp tục đổi tư thế mà hành hạ em thêm vài hiệp nữa. Cuối cùng, tôi cũng phóng tinh vào cái âm đạo nhỏ xinh ấy sau lần lên đỉnh tiếp theo của Trúc. Cả hai cùng nhau đạt cực khoái trong lần đầu tiên giao hợp, Trúc mệt mỏi gục xuống sofa để dòng tinh trùng từ từ chảy ra ngoài cái lồn nhớp nháp ấy. Tôi hôn lên trán nàng rồi bảo:
– Giỏi lắm, ngày mai anh sẽ gửi hợp đồng cho em. Mai sau giờ làm qua đây mà ký nhé. Tiền trao cháo múc.
Nằm vật vờ trên ghế, Trúc biết đời mình giờ đây sẽ rất khác sau biến cố này. Nhưng kỳ lạ thay, sau bên trong nàng cảm thấy một sự khoan khoái lạ thường sau cái lần ân ái hôm nay.
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Huấn luyện những người chị họ |
| Tác giả | Smile |
| Thể loại | Truyện sex ngắn |
| Phân loại | Thuốc kích dục, Truyện bú vú |
| Tình trạng | Chưa xác định |
| Ngày cập nhật | 06/01/2026 01:29 (GMT+7) |