– Các em đã làm rất tốt trong thử thách thứ hai. Giờ là thử thách cuối cùng dành cho c…
Một nhóm người mặc áo trùm đầu màu trắng, vai đeo cung chạy tới trước mặt ngài hiệu trưởng. Người đi đầu tháo mũ trùm đầu ra, một chàng trai có mái tóc vàng, đẹp trai ngời ngời… Anh ta có một đôi tai dài. Anh ta quỳ một gối, cúi xuống:
– Thưa ngài! Chúng tôi là người của tộc Elf dưới chân vách ngăn vĩ đại. Chúng tôi bị tấn công bởi tộc Night Elf do Dark lord chỉ huy. Hiện tại tình thế của chúng tôi rất nguy cấp, công chúa Shinoa của chúng tôi đang được bảo vệ ở tòa tháp Hoàng gia, nhưng quân lực của chúng tôi quá yếu, nên đến đây xin sự trợ giúp từ học viện của ngài.
– Cậu tên gì?! Nếu giúp tộc của cậu chúng ta được gì?!
– Xin ngài hãy giúp đỡ! Tình thế rất nguy cấp, công chúa hiện đang gặp nguy hiểm rất lớn. Tôi e một vài ngày nữa tòa tháp cuối cùng của chúng tôi sẽ thất thủ…
Anh ta cúi mặt xuống, ôm lấy chân ngài hiệu trưởng… Ông ấy đỡ cậu ta lên:
– Hãy xưng tên, ta sẽ cho các học viên tới hỗ trợ cậu! Các cậu tới đây mất bao nhiêu ngày?
– Tôi là Brumto. Chúng tôi chạy bộ băng rừng núi tới đây mất 3 ngày đêm…
– Cậu nghĩ với từng ấy thời gian để quay lại liệu có kịp không!!!
Brumto cũng những người đi sau anh quỳ xuống:
– Xin ngài hãy giúp tộc Elf chúng tôi!
– Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có cho các ngài!
Ngài hiệu trưởng quay ra với các học viên:
– Nhiệm vụ cuối cùng của các trò là giải cứu tộc Elf dưới chân vách ngăn vĩ đại!
– Các tộc nhân người Elf và các học viên hãy tới sân sau học viện. Các giáo viên hãy chuẩn bị “phép dịch chuyển đa mục tiêu”
Ngài hiệu trưởng mở một tấm bản đồ ma thuật, hỏi Brumto:
– Các cậu muốn học viên của ta tới chỗ nào?!
Brumto lấy một mũi tên, chỉ vào một khu bìa rừng:
– Xin ngài hãy chuyển chúng tôi tới đây, chúng tôi sẽ vạch ra kế hoạch tác chiến!
– Được thôi! Hãy vào vị trí, các giáo viên, – “Teleport”!!!
Các giáo viên niệm phép, một vòng tròn ma thuật lớn hiện ra, các học viên và tộc nhân Elf biến mất. Họ đáp xuống một khu rừng thưa, Brumto chỉ xuống dưới một thung lũng:
– Ở kia là lâu đài tộc Elf chúng tôi, Tòa tháp lớn nhất kia là nơi các biến binh quả cảm của chúng tôi đang bảo vệ công chúa Shinoa. Các vị hãy tập trung, tôi sẽ phổ biến kế hoạch.
Wong đẩy vai Aoshin lên:
– Quân số của chúng là bao nhiêu?! Anh hãy nghe sự chỉ đạo của ngài quân sư của chúng tôi!
– 3000 Thưa ngài!
Aoshin đăm chiêu một lúc, anh xoa tay lên cằm:
– Chúng ta có 400 quân, tức là chúng gấp hơn 7 lần quân ta. Nhưng bù lại chúng ta có những chiến binh và pháp sư mạnh mẽ nhất. Nhưng Night Elf cũng là những cung thủ ma thuật rất mạnh. Không thể đối đầu trực diện được. Ta nghĩ tập kích vào ban đêm hoặc tấn công du kích là ổn hơn cả.
– Ngài thật hiểu biết và giỏi thao lược! Đôi mắt Brumto sáng lên, anh cung cấp thêm thông tin:
– Đến tối Night Elf sẽ nghỉ ngơi vì buổi tối họ hồi phục rất nhanh. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cử vài sát thủ tài giỏi để vô hiệu hóa cung thủ cũng như cảnh binh của chúng!
– Việc đó sẽ được giải quyết nhanh thôi anh bạn! Mà khoan, các người có một vẻ đẹp khá hoàn hảo… Phụ nữ tộc Elf cũng vậy chứ!!!
Lux vụt cây quyền trượng vào đầu Aoshin:
– Đồ biến thái!!! Anh không tha cho các cô gái được à!!!
Brumto đỏ mặt:
– Anh nói đúng, các cô gái tộc Elf rất xinh đẹp. Họ khá thích loài người đó!
Các chàng trai của học viện mừng quýnh sau khi nghe câu nói của Brumto, họ càng chờ đợi tới tối để được giải phóng tộc Elf.
Màn đêm buông xuống… Aoshin triệu hồi gươm của vua vô danh. Linh hồn hiện lên:
– Chủ nhân! Sức mạnh của ngài đã ban cho tôi một khả năng mới. Từ giờ tôi đã có thể mô phỏng lại các thần khí cá nhân, mô phỏng được cả sức mạnh của những thần khí ấy. Tất nhiên là sức mạnh từ thần khí chứ không phải từ bản thân của người dùng!
– Tốt lắm! “Hậu nghệ cung”!
Gươm của vua vô danh biến thành một cây cung màu tím, nó sáng lên…
– Hãy tắt ánh sáng đi, ta cần sự lén lút!
Cây cung biến thành màu đen, Aoshin cùng các sát thủ bắt đầu tiếp cần tường thành của tộc Elf. Aoshin triệu hồi một mũi tên có đầu là móc, anh buộc một đoạn dây thừng vào mũi tên, bắn lên tường thành. 9 người theo sau anh leo thoăn thoắt lên, họ chia nhau ra. Aoshin lặng lẽ rút cung, trước mặt anh có hai tên lính Night Elf đang canh gác, hai tên đứng sau hai cột đá khuất với chỗ anh đứng, anh lắp mũi tên, bắn sang phải, mũi tên đổi hướng sang trái, xuyên qua đầu hai tên lính canh, găm vào tường.
“Cung thuật của ta kèm với khả năng đổi hướng mũi tên của”Hậu nghệ cung”thật kinh khủng!” Anh bước tới một cánh cổng nhỏ, ở đây có 6 tên lính gác. Anh lắp vào cây cung một mũi tên đặc biệt, ở đầu mũi tên được chia ra thành nhiều mũi tên nhỏ. Anh bắn mũi tên đi, nó chia nhỏ ra, 6 tên lính gác bị tiêu diệt ngay lập tức. Một lúc sau, nhóm sát thủ tập trung, họ ra hiệu cho quân đội chủ lực tiến vào cổng chính. Trước đó:
Lux đã sử dụng phép vô hình lên cả đội quân. Aoshin đặt hai tay lên vai cô:
– Thành bại lần này là nhờ vào cô, hãy cố lên!
Lux đỏ mặt ngượng nghịu:
– Quá nhiều người như vậy tôi chỉ duy trì được 10 phút là tối đa, sau đó tôi sẽ cạn kiệt sức mạnh!
– Thế là đủ rồi! Cô hãy gắng lên nhé!
Trở lại với cuộc tập kích. Một cô gái tóc xanh biển bước lên đầu đội quân, cô giơ tay lên cửa thành:
– Gate! Cánh cổng vụn vỡ, tạo ra một lỗ hổng lớn. Họ đi vào trong, Aoshin nói với Brumto:
– Ta sẽ tới tòa tháp kia! Anh chỉ lên tòa tháp hoàng gia. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho công chúa của các người. Hãy chắc chắn là kế hoạch tập kích của chúng ta thành công, nếu không không chỉ ta mà cả công chúa của các người cũng không giữ được mạng đâu!
Aoshin nhảy lên một nóc nhà, anh chạy cực nhanh qua các mái nhà tới tòa tháp cao chót vót. Hiện tại nó chưa bị bao vây vì Night Elf đã đi ngủ gần hết. Anh bắt đầu trèo lên những vết lõm của các viên gạch. Xung quanh, cảnh khói lửa che tầm mắt của anh. Anh phải gặp được công chúa Shinoa trước khi trời sáng. Đúng nửa đêm, anh có mặt ở cửa sổ tòa tháp.
Nhưng nó đã đóng cửa bằng một tấm cửa sắt, anh leo tiếp lên nóc tòa tháp. Một lỗ thông gió trên nóc, anh triệu hồi thanh kiếm, thò kiếm qua khe cửa, cạy chốt cài, mở nó ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh chắc chắn mình tạo ra cực ít tiếng động. Một lưỡi kiếm kề vào cổ anh… Một giọng nói trong trẻo nhưng quả quyết khẽ vang lên:
– Đứng yên! Ngươi là ai?! Tới đây để ám sát ta hả?! Ngươi nghĩ công chúa tộc Elf là một kẻ vô dụng ư?!
Aoshin giơ tay, cúi xuống đặt kiếm xuống đất rồi đứng dậy.
– Quay mặt lại đây! Ta muốn xem mặt kẻ ta sắp hành quyết!
Aoshin quay mặt lại, anh dư sức áp chế công chúa tộc Elf ngay lúc này, nhưng anh không muốn làm cô sợ, cũng như không muốn làm kinh động các chiến binh đang nghỉ ngơi. Trước mặt anh là công chúa tộc Elf:
– Lạy chúa tôi! Em đẹp quá!
Aoshin như bị thôi miên, ánh trăng soi qua cửa làm anh thấy mặt của công chúa Shinoa trong màn đêm tối. Khuôn mặt thanh tú, má phính, mũi thon, môi mọng… Anh đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, bộng thanh kiếm trên tay Shinoa ấn sâu vào cổ anh khiến anh bật máu:
– Dừng lại! Không đầu ngươi sẽ rụng xuống đấy, tên sát thủ!
Aoshin bị cơn đau đánh thức, anh mỉm cười, một nụ cười của một con người con trai loài người làm công chúa Shinoa đỏ mặt, anh quỳ một gối, cúi xuống:
– Đã làm kinh động đến công chúa rồi! Tôi là người của học viện anh hùng, Brumto cử tôi tới để bảo đảm an toàn cho công chúa!
– Điêu dân! Ngươi định lừa ta?!
Aoshin giơ lên một mũi tên màu vàng do Brumto đưa cho anh trước khi anh đi lên, Shinoa buông kiếm xuống ngạc nhiên:
– Là mũi tên ta trao cho Brumto, anh ấy đâu rồi?! Anh ấy đã mở đường máu cho ta chạy tới đây, rồi lại vượt qua vòng vây quân thù để tìm người đến giúp ta…
Shinoa khóc thút thít… Aoshin đưa tay lên má cô, lau đi dòng nước mắt:
– Công chúa hãy mạnh mẽ lên, giờ phút này người cần phải là người mạnh mẽ nhất để quân sĩ không bị nao lòng, Brumto đang chiến đấu dưới kia. Sáng mai chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp. Một nữ chiến binh mở cửa bước vào. Thấy Aoshin, cô ta chém một đòn vào đầu Aoshin, Shinoa giơ kiếm đỡ lấy nó khi Aoshin chưa kịp né.
– Mitsuri, anh ấy là người được Brumto mời đến để giúp chúng ta, đừng vô lễ!
Cô gái tộc Elf quỳ xuống:
– Xin lỗi ngài và công chúa vì sự thất lễ!
Aoshin đỡ cô dậy:
– Không sao, các người hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ đánh xuống chân tháp. Aoshin bước vào căn phòng của các chiến binh, trước mặt anh là một cánh cửa thép nặng nề.
– Đây là cầu thang đi xuống!!!
– Vâng thưa ngài, chúng tôi đã tử thủ ở đây 2 ngày liền và giờ mới được nghỉ ngơi một chút. Các đồng đội của tôi đã lần lượt ngã xuống, giờ chúng tôi chỉ còn lại 10 người giỏi nhất, nhưng họ quá đói khát và mệt mỏi. Giờ chúng tôi chỉ có thể chiến đấu bằng vinh dự và sự trung thành… Mitsuri cúi mặt xuống, hai dòng nước mắt lăn dài:
– Tôi sợ ngày mai chúng tôi sẽ không cầm cự được nữa, công chúa sẽ… Hức hức…
Shinoa bước ra, đặt một giỏ bánh trước mặt các chiến binh cuối cùng:
– Thức ăn các người nhường cho ta… Các người hãy ăn đi, ta không cần đâu! Các người còn phải chiến đấu cơ mà!
– Công chúa!! Các chiến binh còn lại đồng thanh, họ rưng rưng vì sự tốt bụng của công chúa. Aoshin niệm chú, một cánh cổng ma thuật hiện ra. Anh lấy bên trong một chiếc hộp khá lớn, anh đặt xuống, mở nó ra:
– Chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn và nước uống, các người hãy nạp năng lượng và đi ngủ đi, đêm nay ta sẽ cảnh giới. Ta không muốn sát cánh bên những kẻ yếu đuối đâu?
Công chúa Shinoa ôm lấy tay Aoshin:
– Xin cảm ơn anh! Xin hãy cho chúng tôi biết quý danh của anh!
– Ta là Aoshin!
– Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này! Mitsuri hôn lên má Aoshin làm anh đỏ mặt. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, một giọng nói truyền âm vang lên trong đầu Aoshin, là Jonny:
– Cuộc tập kích thành công theo đúng ý anh, quân địch bị tiêu diệt khoảng 1000 quân, nhưng chúng tôi chưa thấy Dark lord.
– Bảo với Brumto, công chúa vẫn an toàn, và ngay khi mặt trời hé tia nắng đầu tiên, hãy lập tức tấn công quân Night Elf đang bao vây tòa tháp. Chúng tôi sẽ đánh từ trong ra!
Mặt trời ló dạng, tia nắng đầu tiên chiếu xuống tòa thành của tộc Elf, những quả cầu ma thuật được bắn ầm ầm xuống xung quanh tòa tháp, quân Night Elf tấn công lên tháp sau đòn tấn công vừa rồi, chúng muốn bắt công chúa Shinoa để ép quân cứu viện đầu hàng. Quân Night Elf tràn lên tháp, Aoshin và các chiến binh tộc Elf đã chuẩn bị sẵn, từng đợt tên được bắn xuống, Aoshin triệu hồi đoản kiếm lao thẳng xuống, từng đường kiếm của anh chém phăng đầu của quân Night Elf, quân Night Elf tràn lên quá đông, anh quát lớn:
– Hãy trốn ra sau cánh cổng kia, ta sẽ thi triển pháp thuật hủy diệt diện rộng!
Các chiến binh nấp vào, đóng chặt cách cửa. Aoshin gầm lên:
– Phong quyển tàn vân!!!
Một đòn chưởng mảnh như gió bão gầm thét, quét sạch tất cả quân Night Elf trên cầu thang lên tòa tháp. Anh đấm cửa gọi lớn:
– Đường trống rồi! Mau xuống chân tháp hỗ trợ mọi người bên dưới!
Họ tràn xuống chân tháp, nơi đang xảy ra hỗn chiến. Wong và Jonny như những chiến thần thực thụ. Wong với cây rìu trong tay, anh chẻ tất cả kẻ thù ra làm hai, sau đó, trên tay anh xuất hiện hai bộ vuốt đen to bản, mỗi cú vả của anh như sấm sét, làm quân Night Elf vỡ tan nát cả những tấm khiên chắc chắn nhất. Sau đấy là chiếc búa chiến đập kẻ thù của Wong nát ra như cám. Cuối cùng là những sợ roi sắt, vụt kẻ thủ quanh Wong đứt thành nhiều khúc.
Jonny lơ lửng trên cao khoảng 1 mét, sau lưng anh là 5 món vũ khí đại diện cho 5 loại sức mạnh của anh. Jonny niệm chưởng liên tục, ma vũ song kiếm trên tay anh lấp loáng…
– Kim – Sấm động dương gian! Thanh kiếm sau lưng Jonny bắn ra nhiều luồng sấm sét, làm quân Night Elf tê liệt.
– Mộc – Vạn tiễn xuyên tâm! Cây cung sau lưng anh bắn ra từng đợt mưa tên, quân Night Elf ngã hàng loạt.
– Thủy – Thủy lưu phá thạch! Cây gậy phép của Jonny bắn ra các dòng nước cực mạnh, cắt tất kẻ kẻ địch trước mặt anh.
– Hỏa – Liệt hỏa bạo kích! Thanh đao của Jonny múa lên, bắn ra từng quả cầu lửa đốt kẻ thù ra tro.
– Thổ – Kinh thiên động địa! Cây búa của anh nện xuống đất tạo lên những cơn địa chấn, những kẽ nứt mở ra nuốt chửng quân thù.
Bầu trời vừa hửng sáng bỗng tối lại, một cột khói màu đen cao chọc trời xuất hiện, nó như một cơn bão hút hết tất cả những xác chết ngổn ngang… Một kẻ mặc giáp đen bóng, tay cầm một thanh đại đao xuất hiện. Đôi mắt đỏ của hắn sáng lên sau chiếc mũ sắt. Wong nhảy tới, vụt cây roi sắt vào đầu hắn. Hắn ta vẩy tay một cú, Wong ngã sõng xoài, ho ra một bụm máu. Lux chạy tới đỡ anh dậy:
– Anh không sao chứ?! Cố lên!
Jonny biến 5 vũ khí sau lưng thành một vầng hào quang ngũ sắc, anh trông không khác gì một chiến thần. Anh lao tới kẻ thù, hai vũ khí chạm nhau tóe lửa, cuộc chiến diễn ra khá cân bằng, cho tới khi Dark lord vận sức, kình khí màu đen hắc ám xuất hiện, hắn dồn sức vào thanh đại đao, chém thẳng vào đỉnh đầu Jonny, anh giơ hai thanh kiếm đỡ lấy đòn chém, nền đất quanh anh nát vụn, anh quỳ xuống, cố gắng đỡ lấy nó.
Dark lord tung một cú đạp thẳng vào mặt anh khiến anh lăn tròn trên mặt đất, đập người vào một cột lều… Anine triệu hồi chú gấu Tiber, liền bị hắn chém một phát, con gấu trở lại thành hình dạng gấu bông. Chủ yếu để đưa Jonny ra khỏi vùng tấn công. Các người lính Elf lao vào, bắn cung, chém kiếm vào hắn nhưng không ăn thua. Hắn ta lao tới chém công chúa Shinoa, Brumto nhanh chóng đứng trước mặt cô, giương kiếm đỡ đòn tấn công. Thanh kiếm trên tay anh vỡ vụn, một đường chém dài, sâu hoắm mở banh lồng ngực anh… Anh ta ngã xuống mắt trừng lên, anh thều thào:
– X… Xin…
Shinoa đỡ lấy anh, khóc nức nở:
– Tỉnh dậy đi anh Brumto!! Ta ra lệnh cho anh hãy tỉnh lại!! Ai đó cứu với!!!
Một pháp sư trong học viện bước tới, cô ấy là một cô gái có tóc màu xanh lá tươi trẻ. Cô bứt một ngọn cây, niệm chú, đặt lên vết thương của Brumto. Vết thương dần liền lại, chỉ còn lại một vết sẹo dài.
– Tôi chỉ giúp được vậy, vết thương quá lớn không thể hồi phục hoàn toàn được!
Cô ấy đỡ Shinoa và Brumto ra khỏi nơi hỗn chiến. Dark lord cười lớn:
– Muahahaha!!! Vài kẻ yếu đuối như các ngươi cùng đòi tới cướp lại lâu đài này hả?! Ta sẽ giết các ngươi như mấy con chuột nhắt, rồi cướp công chúa Elf về làm thê thiếp!
Một đường kiếm nhắm thẳng vào cổ hắn, hắn ta túm lấy lưỡi kiếm:
– Đánh lén?! Một cú đá nhằm thẳng vào bụng của kẻ tấn công, nhưng đó chỉ là một cái bóng. Aoshin đã đứng sau hắn, sẵn sàng cho một nhát chém lấy đầu của hắn. Dark lord giơ đao lên đỡ đi đòn tấn công đó, một cú đấm móc thẳng vào bụng anh, anh cày đất một đoạn, ho ra máu, lồm cồm bò dậy:
– Không ai đỡ ta hả?! Buồn ghê…
– Khá khen cho kẻ ăn một đấm toàn lực của ta mà không chết, nhưng ngươi chỉ may mắn một lần thôi!
Dark lord biến mất, hắn xuất hiện sau lưng Aoshin, thanh đại đao bổ xuống. Kình khí của Aoshin chặn đi đòn tấn công vừa rồi. Anh quay lại, thanh kiếm trên tay anh được lê dưới đất, tỏa sáng rực rỡ. Khắp người anh nổi gân và mạch máu, mắt hóa đỏ, anh gầm lên:
– CUỒNG HUYẾT CHIẾN TƯỚNG!!!
Tiếng đao kiếm chạm nhau không ngớt, mỗi đòn tấn công của 2 kẻ tung ra đều muốn lấy mạng đối phương. Aoshin sắp kiệt sức vì chiêu thức đang hút hết sức mạnh của anh. Anh choáng váng lùi lại sau đòn tấn công như sấm sét của Dark lord. Hắn ta nhảy lại một đoạn, hai tay niệm phép, hắn đưa hai tay cao qua đầu:
– Hắc ám hủy diệt! Một quả cầu hắc ám bắn ra với tốc độ kinh hoàng, nuốt chửng Aoshin. Mọi người hoảng hốt, niềm hy vọng cuối cùng để chiến thắng của họ dường như tan biến. Đám khói đen tan dần, Aoshin đang quỳ giữa cái hố do vụ nổ tạo ra. Nhìn anh không thể thê thảm hơn: Quần áo rách bươm, cơ thể bị thương khắp nơi, máu túa ra, sườn anh bị rách một mảng lớn, xương sườn trơ ra trắng hếu, một cánh tay anh lìa ra, thanh kiếm anh vẫn nắm trên cánh tay bị đứt đã vỡ vụn… Dark lord bước đến, hắn cười khà khà:
– Có vẻ ngươi vẫn thoi thóp sau đòn vừa rồi, giờ là lúc ngươi chết thật rồi! Hắn giơ kiếm, sẵn sàng để đâm vào cổ anh một đòn đoạt mệnh…
Một bóng người lao tới, đỡ lấy nhát đâm cho anh. Người ấy đổ vào anh, bằng một đôi mắt còn lại, anh nhìn qua đôi mắt đã bị máu làm mở đục của mình, một mái tóc trắng… Người ấy đưa tay lên mặt anh:
– A… Anh yêu… Hãy… Khụ… Khụ… Cố… L.
… Lên!
Là Ashe… Thời gian trong đầu anh ngưng lại. Giọt nước mắt của anh rơi xuống bàn tay buông thõng của Ashe. Sau đó, một cột nộ khí màu trắng bốc lên từ chiếc hố nơi hai con người ngã xuống… Các vết thương của Aoshin lành lại, cánh tay bị đứt của anh gắn liền vào nơi nó bị đứt ra. Đôi mắt của anh chuyển sang màu bạc, mái tóc cũng vậy. Anh biến mất, rồi hiện ra, một giọng nói khiến người nghe lạnh gáy:
– Trị thương cho cô ấy, tên khốn kia hãy để ta!
Aoshin bước chân ra, anh lập tức xuất hiện trước mặt Dark lord, hắn ta hoảng hốt lùi lại, chém liên tục về phía Aoshin, anh nhẹ nhàng né tất cả những nhát chém, anh đấm một cú trực diện vào ngực Dark lord, hắn giơ đao lên đỡ lấy cú đấm trời giáng, thanh đao đập vào ngực hắn khiến hắn lùi lại một đoạn dài, giáp ngực của hắn vỡ vụn. Hắn gầm lên, những mảnh giáp còn lại trên người hắn tan chảy, quanh người hắn bốc lên nộ khí màu đen đặc, đầy sự chết chóc. Khuôn mặt hắn hiện ra, tà ác, đáng sợ. Một đường gân chạy dọc từ cằm lên mắt phải càng làm hắn thêm dữ tợn. Hắn gồng mình, bắn chưởng liên tục vào Aoshin.
– Hỗn độn nhất phá!! Aoshin chống hai tay xuống đất, bắn ra một chùm tia, những đòn chưởng của anh thổi bay, xuyên qua những chưởng hắc ám kia, rồi chụm lại nổ tung khi chạm vào Dark lord. Hắn được lớp khiên hắc ám bảo vệ nên không bị thương nhiều, hắn cười khẩy, gồng sức vào thanh kiếm, nhảy lên xoay mình hai vòng trước khi chém thanh kiếm xuống đầu Aoshin. Thanh đao của hắn dừng lại, Aoshin đưa hai bàn tay ra chộp lấy lưỡi kiếm, anh giật nó khỏi tay Dark lord:
– Một trong 7 thần khí mũi giáo phục hận?! Blade of chaos!!!
Aoshin giơ thanh kiếm lên cao, những lớp phủ hắc ám của thanh kiếm tróc ra, hiện ra một thanh kiếm màu đỏ rực, anh vung kiếm, chém hắn thành nhiều mảnh trong nháy mắt. Nhưng ngay lập tức, các mảnh của Dark lord hợp lại:
– Ta nắm giữ sức mạnh hắc ám tối thượng, ngươi sao có thể giết nổi ta!! Hahaha!!!
Aoshin lùi lại, hai ngón tay của anh lướt trên lưỡi kiếm, thanh kiếm chuyển màu đen, khắp người anh bốc kình khí màu đen đặc, mái tóc và đôi mắt của anh trở thành một màu đen vô tận…
– Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thuần túy hắc ám, sức mạnh thực sự của ta! HẮC ÁM BAO PHỦ!!
Xung quanh nơi hai kẻ đang chiến đấu tối sầm lại thành một quả cầu đen đặc. Tiếng gươm chém thịt vang lên, bóng đen tan đi, trước mặt mọi người, Aoshin đã chém Dark lord thành một đống bầy nhầy, anh niệm chú trên hai đầu ngón tay:
– Ngọn lửa hắc ám! Rồi bắn nó vào đống bầy nhầy kia, nó nhanh chóng hóa thành tro bụi, một linh hồn hắc ám bay lên, liền bị thanh Blade of chaos hút lại. Aoshin chống kiếm xuống, linh hồn của gươm của vua vô danh hiện lên:
– Chủ nhân, thể xác của tôi giờ đã nát vụn. Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa. Cảm ơn ngài vì đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua!
Aoshin giơ tay lên như muốn xoa đầu linh hồn ấy:
– Cảm ơn ngươi đã đỡ cho ta đòn tấn công hắc ám ấy, ngươi có thể ở lại trong thứ này chứ?!
Aoshin giơ thanh Blade of chaos lên, linh hồn trong thanh kiếm như bật khóc, nhưng một linh hồn không khóc được, cô ta sà vào lòng anh:
– Chủ nhân hãy cho tôi một cái tên, tôi sẽ tiếp tục phụng sự ngài!
– Xeseria, đó là cái tên mới của ngươi! Hãy tiếp tục đồng hành cùng ta!
Linh hồn nhập vào vũ khí mới trên tay anh, những mảnh vụn cũ của thanh Gươm của vua vô danh tan biến. Aoshin cắm thanh kiếm xuống đất, kình khí quanh người anh biến mất, anh nằm vật xuống đất, tay cào đất, lê người về phía trước:
– M… Máu!!! Ta c… cần MÁU!!!
Mitsuri chạy tới đỡ anh, cô tự chém một đường trên tay cho máu chảy ra, đưa vào miệng Aoshin:
– Nếu ngài không chê, hãy dùng máu của tôi thưa ân nhân!
Aoshin uống vài hơi máu, rồi ngất lịm đi. Hôm nay anh đã sử dụng sức mạnh quá nhiều.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hỗn Thế Ma Vương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Thọc tay vô đít, Truyện bóp vú, Truyện bú vú |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/09/2020 07:25 (GMT+7) |