– “Không cho chúng thứ gì cả, nhưng lấy đi mạng sống của chúng!!”
– “Không tù binh, không khoan nhượng!”
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex.moe/
Bóng đen ấy lao đi, từng đường kiếm lấp loáng, nhiều cái đầu của kẻ thù rơi xuống. Anh đi tới đâu, kẻ thù ngã như rạ tới đó. Garen thầm cảm ơn thần linh: “Cảm ơn thần linh đã gửi chiến thần kia xuống giúp chúng con! Lần này chúng con được cứu rồi!” Shen đang bị bao vây, anh không thể phản công được, chỉ còn dùng sức lực cuối cùng duy trì lá chắn. Akali cố hết sức phá vòng vây nhưng không được. Bóng đen kia phóng tới:
– Cửu thức kiếm ma: Thức 6 chiêu 1 – Lưỡi kiếm đọa đày!
Hai đường kiếm đỏ rực, đốt cháy tất cả những kẻ đứng quanh Shen, anh đứng dậy, Akali và anh quay lưng vào nhau tiếp tục chiến đấu. Aoshin thấy chênh lệch lực lượng quá nhiều, gọi lớn với một giọng uy lực:
– Kẻ nào là phe của Demacia, hãy bước ra sau ta! Ta sẽ thi triển đại pháp thuật!
Tất cả các quân, tướng, nhẫn giả hội Kinkou đều dừng lại bước ra sau. Đội quân khát máu của Ionia ngừng lại sau giọng nói ấy, chúng sợ sệt lùi lại…
Aoshin đưa hai tay, khai ấn, đan hai tay chập lại tạo thành một quả cầu màu năng lượng xanh nước biển:
– TỘT ĐỘ KHỦNG BỐ – VẠN TIỄN TỀ PHÁT!!!, Bóng đen nhảy lên cao bắn dòng năng lượng xuống dưới. Đội quân khát máu của lão Gundarn chết như rạ, gào thét, chạy toán loạn, vài trăm tên may mắn định chạy khỏi đó, Aoshin tiếp đất, đặt tay trái úp lên tay phải, đưa sang vai trái, vận kình:
– GA… LICK… GUNNNN!!! Một dòng năng lượng tím pha lẫn sấm sét phóng về phía đám quân đang bỏ chạy, đốt chúng ra tro. Cuối cùng chỉ còn lại vài tên chạy thoát. Aoshin dừng lại, đứng lên. Anh định bỏ đi thì Lux chạy đến tóm tay anh, gọi Garen:
– Anh Garen! Tên này vừa rồi chính là kẻ cứu em khỏi tên tướng quân háo sắc nè! Hắn bắt nạt em, còn bắt em gọi là “anh yêu” nữa đấy! Garen bước đến, đưa tay ra muốn bắt tay với Aoshin. Anh gạt tay Garen, thả mũ chùm đầu ra sau gáy…
– Ngươi có nhớ kẻ đã gây ra vụ thảm sát ở pháp trường cách đây 3 năm chứ??? Ta đã trở lại đây…
Garen bất giác lùi lại, giơ gươm thủ thế, dư ảnh của Aoshin lại tan biến trước mặt Garen. Anh ngồi trên một tảng đá cất tiếng:
– Ta là kẻ bị quê hương và bạn bè ruồng bỏ, ta không thể ở lại đây lâu hơn. Các người mau rời khỏi đây sớm đi, nơi này đã bị phát hiện rồi. Lão Gundarn sẽ nhanh chóng cử đại quân tới đây thôi. Tên Atorm bị ta trói trong kia, các người xử lý sao thì tùy.
Aoshin lặng lẽ đi ra khỏi bãi chiến trường… Garen gọi với theo anh:
– Dừng lại Aoshin! C… Cảm ơn anh hôm nay đã hỗ trợ chúng tôi. 3 ngày nữa hãy tới phòng tuyến ở biên giới Demacia – Ionia. Tôi sẽ giúp anh rửa sạch vết nhơ trong quá khứ…
Lại một lần nữa, dư ảnh của Aoshin tan biến. Anh trở về một quán trọ nơi anh đi qua và đặt phòng trước để chờ Irelia và Yan. Trời đã tối, anh dùng bữa tối đơn giản rồi ra ngoài chơi một chút. Sắp đến ngày lễ hội quan trọng của Ionia, lễ hội mùa mưa nên không khí nhộn nhịp lắm. Đường xá treo đèn lồng đỏ, chợ đêm bán hàng ăn nhanh, đồ lưu niệm, mặt nạ, trang sức… nhiều vô kể.
Anh dừng lại trước một khu vực treo biển: Khu vui chơi có thưởng. Anh thấy thú vị lắm, trước đây có 1 lần trong nhiệm vụ anh đã tới một ngôi làng cũng nhộn nhịp như vậy, nhưng không thể dừng lại chơi vì anh còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đã nhiều năm rồi anh mới có lại sự hào hứng này. Anh bước vào khu vui chơi ngay lập tức. Anh bắt gặp một nơi có hai tên to con đang vật tay, đề biển: Vật tay ăn tiền. Anh mở túi nhìn vào:
– Hmmm… Gần hết rồi, làm đầy túi thôi.
Tên to con, vạm vỡ, da đen, đầu trọc vừa hạ đo ván tên đầu đinh. Hắn đứng dậy, vươn hai tay thể hiện sự thắng lợi. Aoshin bước đến:
– Này anh bạn, vật tay thắng anh tôi được bao nhiêu vậy?!
– Haha! 30 tên đã bị ta đánh bại cũng hỏi câu ấy! 10 ngàn đồng là cái giá cho việc đánh bại ta!
Aoshin ngồi xuống cái bàn đá, đối diện với tên to con, hai người đưa tay phải lên, hai tay nắm chặt vào nhau…
– Ba! Hai! Một! Uỳnh!!! Người xem vừa đếm dứt lời Aoshin vật bay đối thủ đi một đoạn dài… Tên to con lồm cồm bò dậy:
– Cũng có tí gân đấy cậu trai trẻ! 10 ngàn của cậu đây! Anh ta đưa Aoshin một túi tiền.
– Cảm ơn anh bạn, hẹn hôm khác đấu!
Aoshin đi tiếp tới chỗ có một cô bé đang đứng bắn súng vào mấy con thú bông. Cô bé bắn trúng con gấu trúc to ở hàng trên cùng, nhưng tên chủ quán ăn gian với cô:
– Cháu bé à, cháu phải bắn nó rơi khỏi giá mới được tính!
Cô bé mếu máo, Aoshin quyết phen này cho Lão già này sập tiệm. Anh hỏi ông chủ hàng:
– Bao nhiêu một lượt bắn thế ông chủ?!
– 50Đ một lượt nhé chàng trai! Thích chơi gấu bông lắm hả? Khà khà! Lão già cười khoái trí nhìn tên sắp bị lão lừa. Cơ mà ta nói trước phải bắn rơi khỏi giá thì mới được tính nhé!
Aoshin đưa tiền, cầm khẩu súng bắn nhựa. “Bắn nhựa như thế thì sắp rụng được mấy con gấu đấy! Lão già, hôm nay cho lão sạt nghiệp luôn, chừa thói lừa trẻ con!” Anh tích tụ năng lượng vào khẩu súng… Đoàng!!! Anh nhắm vào chân cái kệ đựng thú bông, phát đạn chứa ma lực cắt đứt một chân cái kệ, tất cả thú bông đổ ào ào xuống. Aoshin cười:
– Ông già! Đóng hết vào bao tải cho ta! Hahaha!!! Đưa con gấu trúc kia đây!
Rồi tặng cho cô bé! Cô bé có mái tóc thắt hai bím dễ thương cười tít mắt:
– Cảm ơn anh, oni – sama! Anh thật tốt bụng.
Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng Aoshin:
– Hắn là một tên biến thái đó Nene! Tránh xa hắn ra!
Là lux, cô trốn Garen tới lễ hội của Ionia chơi. Tuy đội tóc giả và trang điểm khác mọi khi nhưng Aoshin vẫn dư sức phát hiện ra giọng nói vừa rồi.
– Ah! Là em yêu của ta hả?! Haha! Không ngờ gặp được em ở đây…
– Ai là em yêu củ tên biến thái đê tiện nhà ngươi? Hứ!
Nene chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:
– Chị Lux! Anh này là người yêu của chị à?! Thật là đẹp trai và tài giỏi, anh ấy bắn được mấy bao tải gấu bông, còn cho em một con này!
– Thật sao?! Tên biến thái này cũng có một chút tốt đẹp đấy chứ, chắc ăn may mới lấy được đống gấu này thôi!
– Cô trốn đi đến đây chơi hả?! Cô bé này là gì của cô?!
– Là một em bé trong khu ổ chuột, hôm nay tôi dẫn em ý đi chơi một chút rồi về!
Chợt Aoshin thấy mình thật sai lầm. Trước đây anh nghĩ Lux chỉ là một cô tiểu thư ương ngạnh, chỉ biết sống trong nhung lụa và chê bai người khác. Ai ngờ cô ta cũng có những giây phút dễ thương, quan tâm đến người khác như vậy…
– À thì… Phòng trọ của tôi hết chỗ rồi. Không có chỗ chứa đống gấu bông này. Hôm nay lại gặp cô ở đây, tôi muốn tặng cho cô cái gì đó. Đống gấu bông này tặng cho cô nhé?! Cô không phiền nếu nhận món quà này từ tôi chứ?!
– Định lấy lòng ta?! Nhưng cũng có lòng nên ta sẽ nhận nhé! Hihi! Lux cười tít mắt. Nhưng mà ta không đem hết về được, chúng nhiều quá. Hay ngươi mang giúp ta chia bớt cho đám trẻ ở khu ổ chuột nhé?!
– Được! Cô dẫn đường đi!
– Đi thôi Nene! Hôm nay chơi đủ rồi về thôi, chị còn phải về nhà nữa.
Lux dắt cô bé Nene đi, Aoshin hai tay xách hai bao gấu bông to tướng, gần kín đường đi khiến người qua đường phải cúi xuống né anh đi. Đi hết khu chợ sầm uất, Lux rẽ phải, Aoshin đi ngay sau. Hai người nghe thấy một giọng hát trong trẻo. Anh đặt hai bao xuống, bước về nơi phát ra tiếng hát… Là của một cô bé chừng 14 – 15 tuổi, vừa cười vừa hát.
Đứng quanh cô là những người nghe hát say sưa. Họ chỉ là những người qua đường. Mỗi lần có tiếng keng, báo hiệu có người cho cô tiền vào chiếc bát của cô thì cô bé lại cúi xuống cảm ơn và hát tiếp. Aoshin lắng nghe tới khi bài hát kết thúc, anh vỗ tay. Lại gần cô… Anh chợt nhận ra, cô bị mù, hai mắt quấn một tấm băng trắng. Mọi người đi hết, anh tới bên cô và hỏi:
– Cô bé, em hát hay lắm, nhưng đôi mắt em!!! Anh nói, đưa vào tay cô bé một thỏi bạc.
Cô bé một tay nắm tay anh, một tay sờ thỏi bạc:
– Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên cho em nhiều như vậy. Anh tên là gì?
– Aoshin! Mắt em…
Cô bé đưa tay lên, tháo tấm băng xuống. Đôi mắt cô đỏ thẫm như máu, vô hồn, cô nói nhỏ với anh:
– Cha em bỏ mẹ con em đi với người khác, mẹ em bảo mỗi khi nhìn thấy mắt em là lại nhớ đến người bội bạc đã bỏ em và mẹ đi. Nên em đã tự làm mù nó và che lại. Mẹ em mới mất, người ta tới đòi nợ nên tịch thu nhà cửa và đồ đạc trong nhà rồi đuổi em ra ngoài đường…
Cô bé bắt đầu lạc giọng:
– Em lại bị mù, chỉ biết cười và hát, nên hát rong kiếm cơm. Chỗ nào đông người là em dừng lại để hát…
Lux đứng sau Aoshin, túm áo anh, che miệng để tiếng khóc không thoát ra. Cô bé ôm mặt:
– Anh… Có còn ở đó không?! Em hát tiếp nhé…
Anh kìm lòng, nói với Lux:
– Cô đưa em ấy tới chỗ khu ổ chuột được chứ?! Cho dù không tiện nghi nhưng em ý cũng có một mái nhà, không phải nay đây mai đó mà còn có bạn nữa…
– Hức… hức… Được, anh dắt cô bé đi theo tôi. Lux đưa Aoshin quay lại con đường vừa nãy, anh bảo cô bé mù túm vào áo anh, tay tiếp tục xách hai bao tải. Cô bé Nene chạy về trước, báo cho đám trẻ trong khu ổ chuột có khách. Những đứa trẻ đứng trước mặt 3 người cười và đồng thanh chào họ:
– Chào chị Lux và người yêu chị Lux!
Lux đỏ mặt:
– Anh ta không phải người yêu chị mà! Mấy đứa nghịch quá.
Aoshin đưa cô bé mù ngồi xuống một chiếc ghế. Chia gấu bông cho những đứa bé cùng Lux rồi quay lại ghế đá ngồi cạnh cô bé mù:
– Em tên là gì cô bé?!
– Anh đang hỏi em?!
– Ừ là em đấy.
– Em tên là Kasumi! Còn tên của anh?! Vừa nãy ồn quá không nghe rõ tên anh.
– Aoshin!
– Anh là anh hùng 3 năm trước đã đẩy lui quân đội Noxus hả?! Em nghe kể có một anh hùng của học viện nhẫn giả có tên giống anh?!
Aoshin bối rối:
– Ừ, là anh. Em có thấy anh đáng sợ không?!
Kasumi đưa hai tay lên mặt anh, sờ khắp mặt anh.
– Em làm gì thế?! Aoshin hơi đỏ mặt vì hành động kỳ lạ của cô bé.
– Anh rất đẹp trai đấy anh Aoshin! Anh là anh hùng của đất nước sao lại đáng sợ được?!
– Không có gì, câu chuyện này anh không muốn kể với ai nữa. Em bao nhiêu tuổi, Kasumi?!
– 2 Tháng nữa em tròn 16 tuổi, anh bao nhiêu tuổi?!
– Anh sắp sang tuổi 20 rồi…
– Anh Aoshin, anh… anh… Kasumi cầm tay anh. Anh và chị tên Lux kia là người yêu hả?!
– Không, anh chỉ đùa thôi. Hì!
– Vậy, anh… anh… Không chê em chứ?
– Hả?!
– Em muốn được làm bạn gái anh, có được không?!
– A, không phải là anh không muốn nhưng mà… Liệu có nhanh quá không?! Em còn chưa tìm hiểu về anh cơ mà?
– Tuy bị mù thật, nhưng em có khả năng thấu thị, em có thể nhìn rõ bên trong của một con người. Anh có trái tim thuần khiết, chỉ là anh cố tỏ ra ác độc một chút thôi. Bên trong anh có một nguồn sức mạnh cực lớn đang chảy cuồn cuộn… Anh có một vết thương lòng rất lớn, và vì anh đã giúp đỡ em, nên em muốn giúp anh làm lành vết thương ấy…
Anh ôm Kasumi vào lòng. Cô bé nhỏ nhắn, nằm trọn trong vòng tay anh, tựa đầu lên ngực anh và ôm lấy anh…
Anh chào tạm biệt Lux và những đứa trẻ ở khu ổ chuột, trên lưng cõng cô bé Kasumi.
– Ơ?! Tôi tưởng anh để cô gái ấy lại đây?!
– Tôi nghĩ để cô ấy ở chỗ tôi tốt hơn. Cảm ơn cô đã giúp tôi chia quà cho lũ nhỏ. Giờ tôi về đây, tạm biệt cô, Chào các em!
– Tạm biệt anh, mấy hôm nữa nhớ tới chỗ chúng tôi nhé. Tôi và anh trai tôi chờ anh.
Aoshin bước đi, một lúc sau anh đã ở trước nhà trọ. Cũng quá nửa đêm rồi, anh nhảy qua cửa sổ nhà trọ vào phòng, đặt Kasumi lên giường rồi đắp chăn cho cô bé. Sau đấy trải thảm ngủ dưới đất. Sáng hôm sau, anh dậy vệ sinh cá nhân xong thì Kasumi dậy, anh chờ cô đánh răng rửa mặt và tắm rửa thay quần áo một lúc…
– Anh Aoshin! Anh vào trong đây đi, em có việc muốn nhờ anh!
Aoshin bước vào, Kasumi đang loay hoay với chiếc áo mới, không biết mặc vào thế nào vì trước giờ cô chỉ mặc áo dạng kimono (chưa nghĩ ra tên nhé) Cô xấu hổ quay lưng lại với anh:
– Hẳn là anh không thích cơ thể em nhỉ, nó chưa phát triển hết, ngực em còn quá nhỏ so với cô gái đêm hôm qua anh mơ thấy…
Aoshin bước đến, mặc áo cho cô:
– Anh muốn nói với em: Anh sợ em thiệt thòi vì anh đã có hôn ước rồi, với hai người cơ, vì thế tối hôm qua anh mới từ chối em…
– Không sao đâu, thấy anh hạnh phúc cũng đủ vui rồi!
Anh ôm cô từ phía sau, đặt một nụ hôn lên mái tóc làm cô đỏ mặt:
– Anh kỳ quá, em còn nhỏ mà! Bỏ em ra nào!
– Anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu, anh sẽ chia sẻ cho em tình yêu của anh. Anh nắm tay cô:
– Xuống nhà ăn sáng thôi em yêu!
Kasumi mặt đỏ ửng:
– Anh gọi bình thường đi em ngại quá!
Aoshin dẫn cô đi ăn, rồi họ vui chơi vui vẻ ở khu trò chơi… Tối hôm ấy, họ tới quán rượu của Gragas uống một chút rượu.
Trước đó một lúc ở quán rượu Gragas…
Một người lạ mặt, ăn mặc quần áo thời thượng, mắt đeo kính cận, mồm ngậm tăm, tay cầm một quyển sổ một cái bút đi vào quán rượu của Gragas. Gragas cất tiếng:
– Anh bạn, nhìn anh lạ lắm! Anh không phải người ở đây?!
– Tao là thằng tác giả đây! Hôm nay t đến để thay đổi hướng đi của chuyện 1 tí.
– Ah! Tác giả – sama! Thật vinh hạnh! Anh buff em 1 tí có được không?! Trong truyện em có mỗi tác dụng bán rượu thôi à?
– Đòi buff là tao xóa mày khỏi truyện! Tí nữa thằng Shin dẫn bạn gái mới đến uống rượu, mày bỏ vào rượu của nó 1 ít “mê hồn tán” nhé. Tao mới buff thêm cho nó khả năng làm tình rồi. M bỏ thuốc đi để t còn làm tí 18+. Chứ t thấy anh em chửi ad page nhiều quá. Suốt ngày kêu page truyensex mà đéll có s*x.
– Ok anh! Em bỏ liền đây. Anh uống gì không?
– Thôi, anh về viết tiếp truyện đây. Từ phần này trở đi thằng nào kêu truyện không có s*x anh đấm không trượt cái nào!
– Anh đi thong thả, bao giờ cần cảnh s*x cứ hú em nhé! Tác giả quay về viết tiếp truyện cho các anh em viewer.
Hôm ấy cả hai người Aoshin và Kasumi đầy hơi men đi về quán trọ. Mọi khi, tửu lượng của Aoshin rất tốt, chưa bao giờ biết say. Không hiểu sao hôm nay mới hết một thùng rượu mà anh đã thấy đầu quay mòng mòng. Aoshin và Kasumi khó khăn lắm mới về đến phòng trọ. Kasumi lần mò, đỡ nằm xuống giường, Aoshin nằm vật xuống, túm lấy tay Kasumi làm cô bé giật mình:
– Anh say rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Tối nay em sẽ ngủ dưới đất.
Aoshin kéo Kasumi vào lòng, hôn lên môi cô một nụ hôn nồng ấm:
– Đêm nay… Hãy trở… thành dzợ của anh đi! Hí hí!!
Kasumi đỏ mặt ngượng ngùng:
– Anh say rồi, nói bậy quá! Bỏ em ra nào!
Aoshin lật người lại, đè Kasumi xuống giường. Giờ đây, trong đầu anh chỉ thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường mà thôi, tất cả ý chí của anh đều bị mê hồn tán làm bay biến. Anh hôn cúi xuống hôn Kasumi, cô bẽn lẽn đáp lại nụ hôn của anh, hai tay ôm đầu anh. Hai tay Aoshin nhanh chóng hành động mà não không cần điều khiển, hai tay anh cởi bỏ chiếc áo và chiếc váy của Kasumi, cô ngượng ngùng khẽ đẩy anh ra nhưng vô dụng. Dù đang say nhưng cơ thể của anh quá nặng và anh cũng quá khỏe.
Kasumi đành nằm yên, giao cơ thể cho anh, “Dù sao mình cũng đã đem lòng yêu anh ấy, trao cho anh ấy cũng đâu có sao”. Aoshin rời khỏi môi cô, hôn cổ. Một tay cởi chiếc yếm, thứ che phần trên cuối cùng của Kasumi, để lộ ra bộ ngực của thiếu nữ 16 tuổi, hơi nhỏ, vừa tay, đẹp hoàn hảo như một trái cam, núm hồng tuyệt đẹp. Anh ngậm lấy một bên ngực, nút lấy nút để, một tay nhào nặn bên còn lại. Kasumi rên ú ớ, hai tay luồn vào mái tóc Aoshin.
Một lúc sau, Kasumi thở dốc, Aoshin kéo chiếc quần lót của Kasumi xuống, mảnh vải cuối trên người cô được gỡ bỏ, để lộ ra một tòa thiên nhiên đẹp tuyệt trần: Lông măng mới nhú, còn chưa đen, trông gần như không có lông. Mu nhô cao, hai mép hồng hào, nước dâm đang chảy ra, ướt hết hai mép. Âm vật trồi lên giữa hai mép, hột le nổi lên như hạt đậu… Aoshin luồn tay xuống, xoa xoa đều âm vật, làm cô rướn người lên, thở dốc, miệng rên ư ử rất dễ thương. Anh đưa miệng xuống, lách lưỡi vào giữa hai mép thịt, tách hai mép thịt, liếm ngược lên trên.
– Hư ư ư ư… Kasumi nảy ngược người lên, rên khoái lạc. Lần đầu tiên có người làm thế với cô, làm cô sướng khoái lắm, hai chân banh rộng ra, hai tay vẫn luồn vào tóc Aoshin, ấn mạnh hơn. Aoshin tiếp tục liếm âm vật Kasumi, một ngón tay khẽ luồn vào trong lỗ âm đạo bé nhỏ của Kasumi, thụt ra thụt vào. Kasumi sướng như điên lên, ghì sát đầu Aoshin hạ bộ, rên rỉ… Một lúc sau:
– Anh à! Có cái gì đó đang r… raaaaa…
Lần đầu trong đời cô ra, Aoshin ngậm lấy cả mu của cô, mút sạch chỗ nước cô vừa ra. Anh cởi đồ, một cơ thể cường tráng, rắn chắc. Con họa mi của anh to lớn lực lưỡng, gân guốc đưa lên trước mặt Kasumi. Cô quỳ lên, dùng miệng và bắt đầu mút nó như anh làm với cô. Cô liếm phần đầu và phần viền quanh khấc họa mi, rồi dần xuống dưới, sau đó cô ngậm lấy nó… Nó dường như quá lớn với cái miệng nhỏ bé của cô, lên cô chỉ ngậm được 1/4 con họa mi của Aoshin, cô lên xuống đều đều, mút mạnh hơn.
Một lúc sau, con họa mi của Aoshin co giật, anh gồng người lên, khẽ rên lên sung sướng. Luồng tinh trùng bắn vào trong miệng Kasumi, rất nhiều tinh trùng. Kasumi cố uống hết chúng, dù có vị nhờ nhợ, nhớt nhớt lại mặn mặn làm cô thấy hơi ghê, nhưng đó là tình yêu Aoshin dành cho cô cho dù đây là lần đầu của hai người. Cô cố uống hết nhưng quá nhiều, nó chảy một ít qua hai bên mép cô.
Cô há miệng ra, ánh mắt say đắm nhìn anh, báo hiệu mình đã uống hết. Aoshin ôm cô lên và hôn cô say đắm, anh đặt cô nằm ngửa xuống, anh kê họa mi trước bým cô. Kê con họa mi giờ đã cương cứng trở lại vào vị trí bým, dường như hiểu ý, cô thò tay phải xuống, banh hai mép thịt, để lộ một lỗ nhỏ đang mở ra, đóng vào đều đều. Anh cầm họa mi, chà lên xuống hai mép thịt, chạm vào âm vật khiến Kasumi nứng lắm, cô khẽ bảo với anh:
– Đừng trêu đùa em nữa anh yêu, hãy cho thứ kia của anh vào đây đi!
Anh không đùa cô nữa, một tay đan vào tay cô:
– Sẽ đau đấy, theo anh biết là thế!
– Đau đớn một chút vì anh có là gì đâu, anh hãy cho nó vào đi em sắp không chịu được nữa rồi!
Aoshin đâm mạnh họa mi vào cái ót, họa mi của anh đã nằm hết bên trong Kasumi. Dường như có gì đó vừa đứt vỡ. Kasumi đưa một tay lên ôm miệng, giữ đi tiếng hét nhẽ ra cô đã hét lên, nhưng gì muốn Aoshin tiếp tục, cô cố không hét. Một tay cô siết chặt tay của Aoshin vì đau đớn. Aoshin nhấp nhẹ nhàng để Kasumi quen dần với chuyển động và thứ to lớn bên trong người cô. Nước dâm lại chảy ra khiến việc giao phối trở lên trơn tru và cơn đau dần biến mất. Kasumi bắt đầu rên rỉ vì cơn sướng khoái.
Aoshin nhấp ra vào liên tục, anh đẩy nhanh tốc độ. Hai tay Kasumi giờ đã đan lấy hai tay anh, hai người như hai con thú giờ đã hòa vào nhau. Một hồi nhấp liên hồi, Kasumi trợn ngược mắt, sung sướng, chiếc lưỡi thè ra, như để hít thêm không khí, mắc ở một bên môi, nước dãi chảy ra. Aoshin người vã mồ hôi… Họa mi của Aoshin rung lên, Kasumi rên lớn, cả hai người ra cùng một lúc. Họ ôm nhau, mê hồn tán hết tác dụng. Aoshin bàng hoàng khi thấy việc mình vừa làm với một cô gái 16 tuổi. Anh thầm nghĩ “lão béo Gragas chết tiệt, dám bỏ thuốc ta! Chắc lão vẫn giậm ta vụ hôm trước ta đồ sát mấy tên lính ở quán ăn…” Kasumi cất giọng yếu ớt:
– Aoshin, anh tuyệt vời lắm! Từ giờ cả cơ thể và linh hồn này đều là của anh, anh muốn làm gì em cũng sẽ chiều anh. Đó chắc là điều tốt nhất em có thể giúp anh… Nhưng… nhưng em muốn nữa… Kasumi lí nhí hai từ “muốn nữa”
Aoshin ấp úng:
– Nhưng… Vừa nãy do anh bị người ta bỏ thuốc… Anh… anh xin lỗi em…
Kasumi ôm anh, tay cầm vào họa mi của anh, sục lên xuống:
– Em biết mà, nên bây giờ em muốn anh sống thật là anh. Chả nhẽ anh lại thua thứ thuốc ấy?!
Aoshin hôn cô, để cô bò trên giường, hai tay tóm lấy thành giường, anh xoa hai bờ mông cô. Tuy ngực cô hơi nhỏ, nhưng bờ mông rất đầy đặn, trắng trẻo. Anh xoa bóp, hôn lên bờ mông cô:
– Em có một bờ mông thật quyến rũ!
– Anh thích nó thì hãy chơi đùa với nó nữa đi! Hihi!!
Aoshin khẽ cạp vào mông Kasumi khiến cô khẽ rên lên. Anh cầm họa mi chà vào hai mép bím của cô, lấy hai ngón cái banh hai mép thịt, một dòng tinh, pha với dâm thủy, lẫn máu chảy ra. Đợi dòng nước chảy vơi, anh đâm mạnh lút cán chạm tới cổ tử cung của Kasumi một cách bất ngờ khiến Kasumi la lên:
– Á á á a a!! Anh không làm từ… từ được… à à…
Aoshin bắt đầu nhấp, anh nhấp nhanh, dồn dập và lút cán khiến Kasumi rên la oai oái. Cô ngửa mặt lên, hớp lấy từng ngụm không khí. Một lúc sau, Aoshin lật cô đứng lên tựa mông vào tường, anh gác chân phải cô lên vai, tiếp tục. Kasumi rên ư ử trong khi Aoshin vẫn nhấp đều đặn. Đến khi Kasumi có vẻ mỏi chân, anh thả chân cô xuống, hai tay anh nắm eo cô nhấc lên.
Anh nhấc bổng cô lên, vừa nắc trên không vừa rên hừ hừ. Kasumi sướng lắm, vì Aoshin khi không bị ma thuật điều khiển còn nhiệt tình và biết nhiều tư thế khiến cô khoái lạc, đầu óc như trên mây, cô vòng chân ra sau lưng Aoshin, kẹp chặt. Aoshin ôm lấy eo cô nhấp mạnh. Một lúc lâu sau, cả hai nhoài người ôm lấy nhau, họ cùng ra lần thứ hai.
Lần này họ làm lâu hơn và thống khoái hơn cả lần trước. Aoshin bế Kasumi vào phòng tắm, hai người tắm rửa, ôm hôn rồi Aoshin lại bế cô về giường. Họ ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng. Sáng hôm sau, Aoshin thuê thêm một phòng cho Irelia và Yan sắp tới, rồi gọi Kasumi dậy, dắt cô xuống chỗ cô chủ nhà trọ:
– Cô chủ, đây là vợ tôi. Tôi muốn gửi cô ấy ở lại đây, phiền cô chăm sóc tốt cho cô ấy giúp tôi. Anh đặt một thỏi bạc lên bàn. Tôi có việc đến Demacia, chắc đêm nay hoặc sáng mai sẽ quay lại. Trong hôm nay sẽ có hai cô gái nữa đến, cô hãy để họ ở phòng bên cạnh phòng tôi và đưa cho họ lá thư này giúp tôi!
– A! Anh là người ở phòng 2 – 4 đúng không?! Anh thuê phòng thêm 2 – 5 nhỉ?!
– Đúng rồi! Có việc gì sao?!
– Khách ở phòng 2 – 3 phàn nàn về việc mây mưa của hai người đêm qua đấy!
Cô chủ nhà trọ che miệng cười nhìn Aoshin và Kasumi. Aoshin cúi mặt, Kasumi đỏ mặt, hai tay ôm mặt…
– Được rồi tôi sẽ để ý cô gái này! Anh đi sớm về sớm nhé chàng trai.
Aoshin dặn dò Kasumi một chút rồi quay đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hỗn Thế Ma Vương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Thọc tay vô đít, Truyện bóp vú, Truyện bú vú |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/09/2020 07:25 (GMT+7) |