Hôm nay nó thức dậy sớm nhất cả nhà. Điều mà là lẽ hiển nhiên nhất mỗi ngày. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là năm mới mà, nó là người thức dậy đầu tiên của năm tuần này, của tháng mới, và của năm 2018, Nó nghĩ vậy. Hôm nay là ngày đầu của năm mới, tức là đã qua năm cũ, 1 năm mà nó cũng không biết dùng từ gì để diễn tả. Năm qua có quá nhiều điều đến với gia đình nhỏ của vợ chồng nó. Tuy về vật chất với vợ chồng nó thì không có gì quá to tát, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cả 2 đứa. Nhưng về mặt tinh thần. Với nó cũng khá lớn, Và nó biết vợ nó cũng thế. Em, cô người yêu cũ bé nhỏ của nó. Người mà nó rất yêu, không, mà là đã từng thì đúng hơn. Nó đã từng rất yêu em, đã từng… Đã đem lại có biết bao kỉ niệm đẹp, vui cũng có, buồn cũng có. Nhưng rồi sao, tình yêu đẹp là thế, em và nó vẫn phải xa nhau, vẫn phải chia lìa. Lần đó, nó suy sụp lắm, dù biết là nó là người đề nghị, nhưng nó chẳng còn lựa chọn nào khác. Nghiệt ngã, đó là từ mà nó thường nói với em về năm đó.
Em bất ngờ trở về nước, sau hơn 2 năm không gặp. Em đã khác nhiều rồi, vẫn có vẻ mảnh mai, xinh đẹp, năng động của ngày xưa. Nhưng giờ em có vẻ già dặn hơn, trưởng thành hơn. Còn nó, vẫn là nó của ngày xưa, vẫn là 1 thằng của ngày ấy, chỉ khác là giờ nó đã có gia đình rồi, có tổ ấm và… 1 vết sẹo nhỏ trên đầu sau lần thập tử nhất sinh năm ấy.
Gặp lại em ở nơi ấy, có lẽ em đã biết cơ sự năm đó. Nhìn thấy nó, em khóc, khóc to lắm, có lẽ bao chất chứa trong em nay tuôn trào ra, em trách khứ sao lại đối xử với em như thế. Phải vậy thôi, vì nó chẳng thể đảm bảo được điều gì!.
Em và vợ nó như có thông đồng trước. Em lại từ từ chen vào cuộc sống của nó 1 cách tài tình với sự hậu thuẫn của vợ, nó chẳng thể phản kháng. Rồi cuối cùng, em thành người vợ thứ 2, với sự ủng hộ tuyệt đối của vợ lớn. Nó thiếu sự quyết đoán, nó nhu nhược khi không có đáp trả, để giờ đây hạnh phúc của em không thực sự trọn vẹn. Đôi khi cũng tự ngẫm lại bản thân, thật buồn cười, cứ như là quan xưa không bằng, có cả vợ lẽ. Nhiều người bàn ra tiếng vào, nhưng họ đâu biết thế nào, thấy sao nói vậy, lây rồi cũng hết. Lại chẳng biết em ra sao, nhưng nhìn cả 2 người con gái vui vẻ, hòa thuận đến mức đôi khi mình còn bị ra rìa nó cũng vui vui, khó có thể mà diễn tả được.
Hôm nay nó có lịch, nó và vợ nó có hẹn. Thế mà giờ này vẫn ngủ chương lên đây.
– Dậy đi 2 cô nương, năm mới rồi mà chứ chương phềnh như mì tôm như thế này.
– Ư ư, để em ngủ 1 tí nào, sáng sớm gì mà gọi dậy sớm thế.
– Anh dậy thì dậy trước đi, để em với chị ngủ tí nào.
2 Bà cô vẫn nhất quyết không dậy, quyết tâm ngủ nướng, giao việc bếp núc buổi sáng cho nó. Thất hiểu bước xuống nhìn 2 cái xác sống trên giường. Đánh răng rửa mặt, cắm mặt vào bếp làm bữa sáng cho 2 bà bầu. Thế bất nào mà cả 2 vợ mang bầu chỉ cách nhau hơn 1 tháng. Tức là là năm nó sẽ làm cha của 2 đứa con. Chăm vợ bầu vất thật, đây còn x2 lên. Nhưng nó vẫn vui, vẫn tận tâm trong nhưng lần bị hành nửa đêm. Rồi có vòng tay ôm nó từ sau lưng, cằm dựa vào vai nó. Kiểu dựa này nó biết ngay là ai.
– Sao, vừa đuổi anh đi mà, sao giờ lại dậy rồi.
– Ưm, năm mới rồi, ai ngủ nướng nữa.
– Thế gọi bà kia dậy chưa.
– Bà nào cơ anhhhhh – tiếng oang oang trên nhà.
– Dậy hết rồi cơ à, sao không ngủ nữa đi, vừa đuổi anh cơ mà! Haizz, thân trai khổ quá, bị vợ bắt nạt mãi thôi.
– Đâu, ai bắt anh làm đâu, do anh tự làm rồi tự kêu đấy chứ, phải không em. – Vợ lớn nói.
– Đúng rồi. Là anh tự nguyện đấy chứ.
– Rồi rồi, anh thua, năm mới mà đã bị bắt nạp như này rồi. Đi đánh răng rửa mặt đi, nhanh lên. Mà áo đâu, không rét à.
Cả 2 cô tí ta tí tởn vào phòng tắm. 2 Vợ mà, may là 2 vợ hòa thuận. Chứ cứ như nó xem phim thì chắc chắn là không ổn rồi. Hòa thuận được là tốt, nó cũng mong vậy.
2 Cô ngồi bàn, gõ thìa như trẻ còn đòi ăn vậy, miệng cười nói nham nhảm. Dọn đồ cho 2 vợ ăn sáng, nhanh để còn đi. Nó cũng chăm chú ăn bữa sáng. 2 Bà bầu như có 2 dạ dày hay sao, loáng cái nó mới ăn được 1 nửa, cả 2 đã ăn xong xuôi, sạch bóng, nhìn cũng hốt, có khi cho thêm bát nữa cũng khéo còn ăn được thêm. 2 Cô tót lên phòng thay đồ, còn nó dọn nốt đống bát đĩa này. Năm mới mà đếch có sự khác biệt nào thế này, có khi dớp rồi cũng nên.
– Chồng yêu ơi, lên vợ nhờ tí – tiếng vợ lớn gọi nó trên lầu.
Chạy lên, vợ nó đang thay đồ, còn vợ em thì không thấy đâu.
– Hihi, chồng xem lựa bộ nào đẹp đẹp cho vợ với, vợ thấy bộ nào cũng đẹp.
– Ơ, sao lại hỏi chồng, mà cứ chọn đại bộ nào ấm ấm là được ấy mà. Toàn bạn bè chứ có phải người lạ đâu mà lo.
– Ơ, anh hay nhỉ, thế đi với bạn bè là không được diện à. Nhanh, chọn giùm e đi, vợ là vợ bộ nào cũng thích hết.
Nó kéo tay vợ, ôm vợ, thủ thỉ:
– Vợ anh mặc bộ nào chả đẹp. Đâu quan trọng.
– Hứ dẻo miệng quá đi, ai cho ôm mà ôm.
– Kệ, mình thích thì mình ôm thôi. Mà nhanh lên tí chúng nó gọi bây giờ.
– Thế phải bỏ vợ ra chứ, mà chọn hộ vợ điiii.
Nó nhìn qua cái tủ dày đặc áo của vợ nó soi xét rồi nói:
– Hmm, chọn cái áo len đen kia đi. Quần tất đen nốt đi. Đó đó, cái đó. Combo đen đi cho hợp phong thủy. Mà “… ‘ Đâu rồi.
– À “… ” về bên nhà thay đồ rồi chồng ạ.
– Ừ, để còn biết đường chứ tự dưng chả thấy đâu. Thôi, thay đi để còn đi.
– Ơ, thế anh không thay đồ, cứ mặc thế đi chắc.
– Ui xời, tí nữa thay sau, nhanh lên.
Con gái là chúa lề mề. Không sai, vọ nó sau 30p, lúc ấy là đã 7h30 mới thấy xuống. Còn vợ nhỏ thì có vẻ nhanh hơn xíu nên đã ngồi đây 1 lúc rồi. Nay 2 cô ăn ý diện cũng gọi là sang chảnh vkl. Nó cũng chạy lên thay đồ. Hôm nay là hội tụ tập của hội cũ, dự định là sẽ tổ chức chơi bời gì đó.
Điểm đến đầu tiên của cả nhà nó là nhà 1 người bạn đại học của nó. Không phải 1 mà là 2. 2 Bạn thân của nó mới đúng chứ. Đỗ xe trước cổng căn nhà khang trang. Mở cửa, nó bấm chuông reng reng. Rồi có tiếng dép lạch bạch đi ra. Vẫn cái dáng nhỏ nhỏ cử cô “bí thư” đi ra mở cổng:
– Aaa, năm mới chúc gia đình bí thư bình thường nhé.
Nghe vậy, ” bí thư” nhăn mặt lại, nói:
– Năm mới đã hãm rồi, bỏ ngay kiểu gọi ấy đi nhá, tớ không có tên à.
– Thôi, thế có mở cổng cho tớ vào không
– Rồi rồi, đây.
Nó lái xe vào sân rồi đi vào trong nhà. 2 Cô vợ lập tức bắt sóng với “bí thư”. Trò truyện tíu tít như kiểu Lâu lắm rồi không gặp vậy.
Trong nhà, ngay phòng khách là nơi Hoàng thiếu hiệp đang ngồi bế con cho ăn. Hoàng và Bí thư cưới nhau bằng lời chúc phúc của bác sĩ. Chẳng ai ngờ là chúng nó lại lấy nhau được trừ nó. 2 Gia đình cũng bất ngờ lắm hay sao, chỉ biết là sau khi chúng nó đem tờ giấy “chúc phúc” của bác sĩ. Chỉ 1 tuần sau là đám hỏi và cưới sau 1 tháng. Cũng chi trước khi vợ chồng nó cưới được 3 tháng. Đến giờ thì cũng có con 6 tháng tuổi rồi.
– Aaa, huynh đệ năm mới êm xịt nhá, ế mà sao năm mới năm nhất giờ này vẫn ngồi đây, thay đồ chuẩn bị đi.
Hắn nhăn nhó, nói:
– Con mẹ ông, không thấy gì đây à. Vợ giao cho ăn hết bát rồi làm gì thì làm đây.
– Khổ, thế ngày xưa bác sĩ chúc phúc mà giờ.
– Ai biết được. Sự cố ấy chứ.
– Thôi, để tôi cho ăn cho, ông lên thay đồ đi nhanh còn đi.
– Ờ, cảm ơn ông nhá – Nói rồi hắn chạy tót thẳng lên trên lầu, lúc ấy thì 3 cô kia cũng vào.
– Ở, anh hoàng đâu rồi H. – Bí thư hỏi
– Nó bắt tớ trông hộ rồi chạy lên lầu rồi.
– Cái tên này, giao cho như thế rồi còn trốn.
– Hihi, anh đưa em bế cho, nào nào, trội ôi, xinh quá cơ. Bao giờ mình mới có em bé như này chồng nhỉ.
– Sắp thôi, nhanh thôi, mỗi cô 1 bầu cơ mà, khéo còn sinh đôi nữa thì lúc ấy có mà tha hồ nhé. – Bí thư nói, cười đểu nhìn nó rồi chạy tót lên lầu. Chỉ vài S sau là có tiếng la lối bên trên như lợn bị chọc tiết vậy. Đích thị là của Hoàng thiếu hiệp rồi
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hồi ức tuổi trẻ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/12/2019 13:12 (GMT+7) |