– Sao xinh vậy mà lại đi cướp hả?
Mình chẳng nói gì, ngồi luôn xuống bàn, đặt 2 tay bị còng lên mặt bàn và cúi xuống. Câu trên của anh CA là không phải bịa ra đâu nhá, mình tuy không thể gọi là sắc nước nghiêng trời phong hoa tuyệt đại nhưng ở bên ngoài mình khá thanh tú, mảnh mai ưa nhìn. Ở làng cũng từng là niềm mơ ước của bao nhiêu chàng trai làng đó.
Kế tiếp anh CA:
– Bây giờ phải trả lời thành thật mọi câu hỏi của tôi. Có biết vậy là phạm pháp không?
Mình thành thật trả lời: “Em chỉ nghĩ đơn giản là vui thôi chứ không hề nghĩ như này.” Mà đúng thật mà, câu đó mặc dù nghe hơi điêu nhưng đúng là mình chỉ nghĩ đi cướp cho vui, giống như ngày bé vẫn hay từng đi ăn trộm hoa quả thôi. Trong lúc mơ màng còn tý đá trong người thì đúng là nghĩ thế thật.
Anh CA tưởng mình giỡn nên đập bàn đến bộp 1 cái rồi quát:
– Ừ vui mà chúng mày định giết con nhà người ta rồi.
Mình chả nói gì cứ ngồi cúi mặt xuống bàn. Anh công an kiểu như tự hào với nghiệp vụ của mình là đã nắm bắt được tâm lý tội phạm, thấy có chút phấn khích rồi nhếch mép khinh bỉ:
– Sao bây giờ lại im thế! Lúc rút dao đâm người ta có như vậy không?
Mình nghe giật mình. Cái này thì không được đâu anh. Anh ấy định nhét chữ vào mồm mình. Thấy vậy mình phản ứng luôn:
– Em không đâm ạ. Em còn ngăn bạn em lại nữa anh ơi.
Cái này thì đúng, lúc thằng bạn mình có dí dao đâm thì mình có kéo tay lại không cho đâm nhưng nó vẫn đâm trúng.
CA đập bàn quát mình:
– Mày còn thích cãi à con này.
Sau đó hắn đi ra ngoài và để mình và 1 đứa cùng vụ của hắn ở đó. Mình với con bạn mình, hai đứa lúc này mới nhìn nhau, mình an ủi con bạn: “Thôi kệ đi không sao đâu đừng nghĩ nhiều.”
Con bạn cũng ừ ừ rồi 2 đứa lại chìm vào im lặng. Năm phút sau gì đó thì CA quay lại và giải mình về buồng giam.
Bước chân lại vào buồng thì tầm này mình mới nhìn rõ đc toàn cảnh buồng giam nơi mình sẽ ở đây. Nhờ có ánh sáng bên ngoài le lói vào mình mới thấy cái nơi nó ở này khác xa với những gì mình biết đến từ ngày xưa, do bạn bè rồi cả cha mẹ mình đi trại nên cũng nghe chuyện không ít. Mọi thứ tuy nhỏ nhưng lại sạch bóng 1 cách lạ thường, chứ không hề như người ta đồn là đi tù bẩn lắm, rồi ghẻ lở đầy người.
Phòng có cái nền xi măng bóng và cái góc vệ sinh góc phòng không có cửa. Vào ngồi chưa ấm chỗ thì con trưởng buồng đi vệ sinh. Chuyện vệ sinh ị đái ở đây đúng là cực hình. Đúng kiểu ị công khai luôn. Đứa nào thích nhìn thì nhìn, còn không muốn nhìn, không chịu đựng mùi thối thì thò đầu ra cửa lồng để thở. Con Nhung trưởng buồng đúng là đã xấu còn đóng vai ác, con mắm này ị thối kinh lên được. Mình cũng phải ra lồng mới thở nổi.
Các bạn tù của mình tất nhiên là chưa hề thân thiện với mình. Nhìn mình soi xét một hồi thì con buồng trưởng tên Nhung nhàn nhạt ra lệnh:
– Mày vừa vào đây thì tý tới giờ cơm ra lấy cơm.
Mình “Vâng” mỗi tiếng nghe rất nhu thuận rồi thôi. Kế tiếp con cùng phòng tên Phương bắt đầu giao giảng nội quy phòng.
– Thứ 1: Lính mới vào buồng này đến giờ cơm sẽ phải mang bát ra ngoài lấy cơm, thứ 2 cơm ai người đó ăn chỗ ai người đó nằm mỗi buồng có luật riêng của buồng đó, buồng bên cạnh mà gọi mày thì nếu đc sự cho phép của buồng trưởng thì mày sẽ đc đứng lên nói chuyện (nó chỉ lên cái khung cửa sổ bé – nơi duy nhất chiếu ánh sáng vào phòng) ở đây không gọi là cửa sổ mà tính từ khi bước chân vào tù, cửa sổ sẽ gọi là “lồng”. Tức là mình sẽ được đứng lên lồng nói chuyện với nó.
Mình trả lời “Vâng” rất chi là ngoan đúng không, vì mình không muốn va chạm hay to tiếng vì bản thân mình còn không biết được nay mai mình sẽ như thế nào nữa. Bọn tù này thấy mình như vậy cũng chả dây vào làm gì. Chúng nó cũng biết nhìn vào thái độ của phạm cũ phạm mới mà hành xử.
Cuối cùng giờ cơm đã tới. Cửa sắt lại mở ra, bọn nó to nhỏ với nhau bằng 1 giọng điệu chán nản. Con Nhung buồng trưởng:
– ĐM hôm nay lại ca thằng Trường(cán bộ quản giáo) – thằng hách dịch.
Mấy đứa kia không nói gì, 1 lúc sau thì chưa thấy người đã nghe thấy tiếng lão quản giáo, đúng như lời bọn nó nói, cái tiếng the thé nghe nhức cả nách “Cơm tới” của tên Trường.
Cửa mở ra, việc của mình là ra lấy cơm nên mình chạy nhanh lắm, mọi người đừng có nghĩ đi lấy cơm ở xa nhá, mà là ở ngay sát cánh cửa sắt bên ngoài chỗ hành lang chung của mấy buồng luôn. Buồng mình là buồng số 1, bên cạnh là buồng nam, buồng đầu nên được mở ra đầu tiên. Và cái việc mình ra lấy cơm cũng gây sự chú ý tò mò của các buồng bên cạnh không ít.
Buồng có 4 người, sẽ có 4 tô cơm và 4 tô canh ngoài ra không có gì thêm cả, lúc mình chạy ra là nghe đc nhiều giọng bỉ ổi của các buồng bên cạnh “phạm mới kìa, lính mới kìa,” “xinh thế, ngọt thế”. “Có phải rau sạch không thế”… vô vàn ngôn từ bẩn tưởi đến từ mõm chó của mấy thằng dâm dê buồng bên. Đến khi anh CA kia lên tiếng quát trật tự tụi nó mới im.
Cửa buồng lại đóng, 3 người kia thì ăn chung với nhau còn mình ra góc ăn riêng, khi cầm bát cơm thấy không có gì thì chan luôn bát canh vào cho dễ nuốt. Phải nói trình nấu ăn trong trại rất là giỏi luôn, rõ là tô canh có màu xanh nhìn rất bắt mắt nhưng lại không có một cọng rau nào luôn ý. Cơm nhạt, canh nhạt mà mình ăn ngon lành, vừa ăn vừa cay đắng nhủ thầm: “Cố lên Nhi ơi, ngày dài tháng rộng, mày phải sống để ra ngoài gặp cha mẹ chứ”. Nhìn tô cơm canh cay đắng nhận ra là cha mẹ mình đã từng phải ăn như này suốt bao nhiêu năm trời.
Cha mẹ ăn được thì mình cũng sẽ ăn được. Tuy cơm không ngon lắm và không có thức ăn nhưng nó cũng không có cứt chuột như những lời nói mà mình biết đến khi ngoài xã hội. Cái tô nhựa đựng cơm dành cho phạm đó là tô khá to, nếu mà xới đầy tô đó thì vào tầm 3 tô con cơm bình thường mà vẫn ăn ở gia đình. Thế mà mình ăn hết mới ác chứ, lại có vẻ ăn ngon lành nữa, cũng đúng mà, 2 hôm nay có được cái gì vào bụng đâu, ngửi mùi cơm nóng đã thấy chảy nước miếng ra rồi.
Mấy con tù kia thấy mình ăn và thì thầm to nhỏ: “ĐM con này tái tù à mà đếu khóc lóc hay gì cả.” – Cái này mình lúc đó không có nghe thấy, mà là sau này tụi nó mới kể về ấn tượng lần đầu gặp mình, đó cũng là nguyên nhân vì sao chúng nó không làm luật buồng như thường lệ với mình. Bọn này bắt vía và cứ nghĩ mình là tái tù.
Bữa cơm kết thúc trong ngon lành. Cũng may là cơm vừa nuốt xong, Định mệnh cửa sắt lại đập tiếp. Lại nghe thấy cái tiếng chán ghét: ” Nhi ra ngoài”. Rõ ràng mới hỏi xong mà lại gọi tiếp làm gì, mấy ông không nghỉ thì cũng phải cho người ta nghỉ chứ, không cho người ta nghỉ ngơi à. Mấy con kia như cũng hiểu được thắc mắc của mình. Và giải thích: “Mày mới vào nên còn đi nhiều không kể giờ giấc đâu. Sáng lúc mày đi cùng tao thấy mấy thằng quản có nói chuyện về vụ của mày. Nó bảo có nhiều nhà báo ngoài cổng lắm. Nhưng ông trưởng quản không cho vào đấy. Minh không nói gì, lại tiếp tục chân đất đi ra ngoài cửa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hồi ký nữ tù |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen, Truyện xã hội |
Tình trạng | Update Phần 9 |
Ngày cập nhật | 28/11/2021 23:43 (GMT+7) |