Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex dài tập » Hoan Du Thánh Nữ » Phần 21

Hoan Du Thánh Nữ - Tác giả Dzynxc


Update Phần 35

Phần 21: Tự cứu lấy mình

Lý Uyển Như bước xuống thùng xe ngựa, đã thấy Lữ Chung đứng tự bao giờ, khuôn mặt hắn có chút thâm trầm, ánh mắt vô hồn như mất sự tập trung.

Lý Uyển Như lúc này đã lau sạch nước mắt, nhẹ giọng nói với Lữ Chung:

“Chủ… A Quang đại ca đã chết rồi.”

Lữ Chung tâm trạng rối bời, hắn là kẻ đánh xe ngựa chở A Quang và Lý Uyển Như, lúc hai người họ tâm sự, hắn cũng có nghe loáng thoáng và biết được sơ bộ tình hình.

“Ta đã biết!”. Lữ Chung gật đầu một cách khó nhọc, không che giấu nét buồn bã trước cái chết của người hắn nể trọng nhất.

Lý Uyển Như thấy vẻ mặt của hắn như vậy, bối rối nói:

“Là lỗi do ta, nếu không phải vì cứu ta thì đại ca đã không bị thương. Huynh ấy cũng sẽ không phải chết rồi.”

Lữ Chung rời mắt khỏi khuôn mặt yêu kiều, hắn đưa tầm mắt ra bóng đêm đen kịt nơi xa xăm. Chậm rãi nói khẽ:

“Quyết định là ở bản thân hắn, đám người bọn ta được hắn dẫn dắt, vượt qua tháng ngày khốn khó. Các quyết định của hắn chưa từng mắc sai lầm, đều giúp đỡ bọn ta có chỗ ăn, chỗ ở, có ngân lượng đủ để sống qua ngày. Ta tin vào những lựa chọn của hắn, các huynh đệ khác cũng sẽ nghĩ như vậy.”

“Ta không ít lần nhắc nhở hắn không được hành động dại dột, hắn chỉ dựa vào sức mình gồng gánh che chở cho bọn ta, để một đám lưu manh có một cuộc sống tốt hơn.”

“Ngay cả đêm nay cũng vậy, ta chửi mắng hắn ngu ngốc, ta nguyền rủa hành động của hắn có thể dẫn đến cái chết cho đám người bọn ta. Kỳ thực, kỳ thực, bọn ta cực kỳ hâm mộ hắn, ghen tị hành động của hắn.”

Hắn càng nói, đôi mắt càng đỏ hoe, Lý Uyển Như đứng bên lúng túng nghe Lữ Chung giãi bày tâm sự của mình.

Ngừng một chút, Lữ Chung mới quay ra nói với Lý Uyển Như:

“Ngươi là nữ nhân của lão đại, là người lão đại liều mạng cứu về, về lý nào đó ngươi chính là đại tẩu của đám lưu manh bọn ta. Nhưng thực lòng ta không thể tha thứ cho ngươi được, chính ngươi đã cướp đi trụ cột của bọn ta, cướp đi vị huynh đệ chí thân của Lữ Chung này.”

“Bên cạnh là Hư giang, ngươi đi rửa sạch vết máu trên người đi, ta đi thông báo cái chết của lão đại tới những người khác, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một thoáng trước khi xuất phát tiếp. Vốn định tới thôn trấn gần nhất để lánh nạn, nhưng giờ đại ca đã chết, chúng ta sẽ chôn cất hắn ở bìa rừng nơi trước kia hắn ở khi còn là một thợ săn.”

Lý Uyển Như nhu thuận gật đầu, không từ chối ý tốt của Lữ Chung, dẫu sao máy dính trên cơ thể và khuôn mặt dù có lau đi vẫn chẳng thế hết, vẫn bốc mùi vô cùng tanh tưởi gay mũi.

Lữ Chung quay lại rương chứa đồ của xe ngựa, lấy ra hai bộ váy của nữ có chút sặc sỡ, đưa cho Lý Uyển Như và nói:

“Cầm lấy, ta không biết bộ nào vừa với ngươi, nhưng ít nhất cũng sẽ che chắn tốt hơn là chiếc áo rách này.”

Lý Uyển Như nghe hắn nói vậy, tưởng tượng được bản thân trong cái áo vải nát, lộ hầu hết bộ vị mẫn cảm ra ngoài khiến cô xấu hổ đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện Hoan Du Thánh Nữ tại nguồn: http://truyensex.vip/hoan-du-thanh-nu/

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc lên bộ váy khá vừa người mà tên Lữ Chung đưa cho nhưng bất giác Lý Uyển Như nhíu mày liễu của mình lại:

“Phần ngực chật khó chịu quá, đã thế còn không có đồ lót nữa chứ.”

Nhưng Lý Uyển Như đoán được váy này và chiếc rương chứa đồ là do những tên lưu manh kia cướp được nhân lúc hỗn loạn, có vẻ nó thuộc về một gia đình giàu có nào đó. Trong tình cảnh này, cô cũng không thể đòi hỏi gì quá nhiều được.

Khi Lý Uyển Như quay trở lại, đám người Lữ Chung không hề có tiếng cười nói như bình thường, ngược lại vô cùng trầm mặc. Bọn hắn bị cái chết của A Quang đả kích nặng nề. Thấy Lý Uyển Như, có kẻ không kiềm chế được cảm xúc của mình, hắn hét lên:

“Là ả, là do ả điếm này mà đại ca mới chết. Giết chết ả làm vật bồi táng cho đại ca.”

Lữ Chung quát lớn với tên kia:

“Yên lặng, cứu cô ta là quyết định của lão đại, chúng ta luôn tôn trọng hắn. Hơn nữa hắn đã chết, trước khi chết hắn giao lại việc bảo vệ Lý Uyển Như cho chúng ta. Chúng ta sẽ thay hắn thực hiện nguyện vọng này.”

“Kẻ nào vẫn còn bất mãn thì cút, trước giờ ta không chấp nhận bất cứ ai không tôn trọng quyết định của lão đại cả.”

Nghe Lữ Chung nói vậy, toàn trường chợt trầm lại, một kẻ đứng lên rời đi, kéo theo vài kẻ cũng lục đục đi ngay sau đó, mang theo ngựa, lương thực và của cải đã phân chia trước đó.

Thấy người rời đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có năm người bao gồm cả kẻ có ý định hạ thủ với Lý Uyển Như kia. Lữ Chung thở dài, hắn biết việc đại ca giúp đỡ nhiều thì rất tốt cho bọn hắn nhưng lại tạo ra những kẻ vô ơn, khi đại ca chết cũng là lúc chúng bỏ đi tìm kiếm một chỗ dựa mới. Thêm nữa mục tiêu của Lữ Chung giờ đây là đưa xác của A Quang tới bìa rừng, mà nơi đó có quân đội của Yên quốc luôn canh gác, bảo vệ phần biên giới cạnh núi rừng này. Những kẻ trốn chạy sẽ cố gắng tránh né ánh mắt của đám quân đội là bình thường, nhỡ bị bắt về tòng binh nhằm chiếm lại kinh thành thì mạng hắn coi như xong rồi.

Lữ Chung không ngăn cản đám người kia tìm con đường khác, như đã nói hắn tôn trọng quyết định của tất cả mọi người. Nghỉ ngơi thêm một thoáng cho ngựa hồi phục thể lực, Lữ Chung cuối cùng cũng ra lệnh xuất phát.

Hắn quay ra hỏi Lý Uyển Như đang ngồi ôm đầu gối, nhu thuận chứng kiến mà không dám lên tiếng nãy giờ:

“Ngươi biết cưỡi ngựa chứ?”

Lý Uyển Như nghe Lữ Chung hỏi mà có chút giật mình, không rõ cô đang suy nghĩ gì trong đầu nữa, vội lắc đầu liên tục thay vì lên tiếng để đáp lại tên phó bang chủ.

“Vậy cô sẽ ngồi ở trong xe chứa đồ nhé, xác của lão đại cũng phiền cô trông coi”. Thấy Lý Uyển Như ngoan ngoãn gật đầu, Lữ Chung mới tiếp tục phân phó năm tên còn lại.

Vốn đoàn người ngựa có tất cả ba thùng xe, hai xe chứa đồ, một xe chở Lý Uyển Như và A Quang đang bị thương. Nhưng sau khi đám người kia rời đi, mang theo một xe ngựa và vài con ngựa. Lý Uyển Như buộc phải ngồi ở xe hàng do Lữ Chung đánh lái, tên đánh xe trước đó đã rời đi rồi, mấy tên khác thì không biết đánh xe ngựa.

Tiếng vó ngựa lần nữa cất lên, nhưng không còn tiếng hú hét như trước mà trầm mặc hơn rất nhiều.

Chẳng đi được bao xa, bỗng thấy trước mặt ánh đuốc lập lòe, đám người Lữ Chung thúc ngựa lại gần thì thấy một xe hàng vỡ nát, chỏng trơ trên nền cỏ những tấm gỗ bị gãy. Bên cạnh là vài xác ngựa be bét máu, loáng thoáng thấy xác người kẻ mất tay, kẻ mất chân cùng chân tay rơi rụng gần đó.

Đám người Lữ Chung nhận ra đó là xác đồng bạn đã rời đi trước đó, cảm thấy được nguy hiểm, hắn lập tức thét lớn:

“Quay đầu, mau quay đầu ngay!”

Thế nhưng ngựa vừa quay đầu, một mũi tên lóe lên, đâm xuyên cổ họng của một con ngựa bộ lông màu nâu, trực tiếp ngã xuống kéo theo gã cưỡi ngựa ngã sõng soài.

“Choang”, tiếng sắt thép va vào nhau vang lên, Lữ Chung nhận ra đó là tiếng rút kiếm thanh thúy. Vài thân ảnh hiện ra trong đêm tối như u linh, chúng không cần tới đuốc để soi sáng, mà như một con thú săn dựa vào trực giác để hạ sát mục tiêu.

Những kẻ mới tới đều cưỡi ngựa có giáp sắt, giáp trụ chỉnh tề được bọc từ đầu tới thân. Bọn chúng kẻ cầm kiếm, kẻ cầm đao lộ lên rõ vẻ uy lực.

“Thiết kỵ”. Lữ Chung lẩm bẩm, áp lực của đám lính cấp cao này khiến cho hắn run sợ.

Đây chính là lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất của Yên quốc nhưng lại chỉ có một tiểu đội xuất hiện khiến Lữ Chung ngờ vực. Nhưng nghĩ đến thảm trạng của đám người rời đi trước đó, Lữ Chung không dám ho he quá nhiều.

“Nói ta nghe tình hình của Phong Đô, tại sao các ngươi lại ở đây giờ này? Nếu không nói thì sẽ như đám thổ phỉ trước mặt các ngươi đấy. Mấy kẻ mù muốn đánh cướp cả lão tử.”

Lữ Chung nghe vậy, thầm chửi mấy tên ngu ngốc kia chết là đáng đời. Nhưng thấy ánh gươm sắc lạnh cùng giáp sắt lóe lên bạch quang khiến hắn chẳng dám nói linh tinh.

“Phong Đô thành đã thất thủ rồi, hoàng đế sống chết không rõ, có khi ngài cũng đã trốn chạy từ lâu rồi. Các quan viên bị thảm sát hàng loạt, các thương nhân, quý tộc, địa chủ bị cướp bóc khắp nơi. Trong thành giờ lính Sở, Minh nhiều hơn cả quân Yên, chúng ta vất vả lắm mới có thể đào thoát được sự hung bạo của bọn chúng.”

Năm tên kỵ binh quay ra nhìn nhau, bất ngờ tên dẫn đầu cười lớn:

“Ha ha, thực sự thành công rồi, tướng quân thực sự thành công chiếm lấy Phong Đô. Ha ha, không uổng công chúng ta nằm vùng, làm gián điệp suốt hơn chục năm.”

Lữ Chung sửng sốt, không ngờ đối phương lại nhận mình là gián điệp của ngoại bang. Khuôn mặt vốn đen của hắn lại càng tái nhợt, vội hạ giọng cầu xin:

“Xin quan nhân hãy bỏ qua cho chúng ta, bọn ta nguyện ý bỏ lại tất cả ngựa và tài sản, chỉ xin chút lương thực đi đường. Trong xe là xác của vợ chồng một vị huynh đệ của ta, hai người họ chết dưới loạn quân ở Phong Đô, ta chỉ muốn được chôn cất họ ở quê hương một cách đàng hoàng tử tế.”

“Tha? Ngươi là cái thá gì cơ chứ? Nếu ngươi là nữ nhân thì may ra ta có thể tạm nghe, còn không thì… ha ha ha.”

Tiếng cười của tên cầm đầu khiến Lữ Chung càng thêm lo lắng hơn, hắn biết sinh mạng của mình có vẻ không giữ được lâu nữa.

Lý Uyển Như trong xe đã nghe được hết cuộc trò chuyện bên ngoài, cô biết nếu mình không ra mặt thì đám người Lữ Chung buộc phải chết, xử lý xong đám bọn hắn thì cũng tới lượt cô mà thôi. Đều chung một số phận cả, nhưng nếu hy sinh bản thân, ít nhất cũng cứu được đám tiểu đệ của A Quang.

Một thân ảnh duyên dáng bước xuống xe, thu hút ánh nhìn của toàn trường. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên dưới ánh đuốc, càng thêm phần hấp dẫn hơn. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng, phối hợp cùng làn da trắng nõn, bầu ngực no đủ nhô lên như muốn thoát khỏi lớp vải che làm Lý Uyển Như càng thêm phần quyến rũ.

Lý Uyển Như đi tới cạnh Lữ Chung hỏi nhỏ vài câu, nhận được cái gật đầu của hắn làm cô hơi tái mặt đi.

Nhận thấy mắt dâm tà của đám lính, Lý Uyển Như cố nén cảm giác chán ghét, bước tới trước mặt của tên chỉ huy, hai tay cô nâng váy chào hắn.

“Tiểu nữ ra mắt năm vị quan quân, xin các ngài hãy tha cho đám người Lữ Chung. Tiểu nữ sẽ mặc ngài quyết định.”

Vừa nói, Lý Uyển Như vừa đưa ánh mắt tới đàm người Lữ Chung vẫn đang hơi run nhẹ vì sợ hãi.

“Mỹ nhân, thực sự là mỹ nhân a.” Tên chỉ huy cưỡi ngựa đi xung quanh nhìn ngắm Lý Uyển Như, bất chợt hắn vung vỏ kiếm đánh nhẹ lên mông cô khiến cô rên lên “Ah” một tiếng.

“Ha ha, sao ta có thể từ chối một mỹ nhân như này được cơ chứ. Đám cặn bã các ngươi có thể cút hết được rồi, nhưng chỉ được đi người không, để tất cả mọi thứ xuống rồi cút đi.”

Đám người Lữ Chung vội xuống ngựa, lập tức rời đi, để mặc Lý Uyển Như run rẩy đứng trước đám lính.

“Tiểu nương tử, ta tên là Nhất, nàng có thể gọi ta là Nhất lang”. Sau khi thấy đám Lữ Chung đi vào trong màn đêm, tên chỉ huy nhảy xuống ngựa, một tay nâng cằm của Lý Uyển Như lên mà nói.

Lý Uyển Như vội nở một nụ cười ngọt ngào, nâng tay đặt lên bàn tay của tên Nhất, trực tiếp đưa ngón tay cái của hắn vào miệng mút một cái, ôn nhu nói:

“Tiểu nữ là Uyển Nhi, nguyện phụng bồi quan quân, xin ngài nhẹ tay với tiểu nữ.”

Thấy hành động của Lý Uyển Như và từng ánh mắt, lời nói có kết hợp Hoan Du Thánh Điển khiến tên Nhất như lâm vào mê hoặc. Hắn có chút chết đứng nhưng lại hồi thần rất nhanh, cười lớn ôm lấy eo của mỹ nhân trước mặt.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Thông tin truyện
Tên truyện Hoan Du Thánh Nữ
Tác giả Dzynxc
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ lỗ đít, Truyện dâm hiệp, Truyện sắc hiệp
Tình trạng Update Phần 35
Ngày cập nhật 11/05/2025 01:10 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Dzynxc

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex