Chỉ sau một đêm, Liệp Sát Tông đã thể hiện sự hiệu quả và tàn nhẫn đáng sợ của mình. Ba đội quân truy quét, mỗi đội là một lưỡi đao sắc bén, đã được tập hợp một cách thần tốc. Họ không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, bởi niềm kiêu hãnh của một thế lực lớn không cho phép họ chia sẻ con mồi hay chiến lợi phẩm với bất kỳ kẻ ngoại lai nào. Cuộc thanh trừng này, phải do chính tay họ thực hiện.
Ba chiếc phi thuyền chiến đấu đậu sừng sững giữa quảng trường, im lìm như những con mãnh thú đang thu mình chờ lệnh. Thân thuyền màu đen tuyền, được gia cố bằng hợp kim và khắc đầy những trận văn công kích sắc lạnh. Trên cánh buồm ma thuật, huy hiệu thanh đao dính máu của Liệp Sát Tông hiện lên đầy kiêu hãnh và chết chóc giữa màn sương sớm.
Dưới sân, ba đội quân đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, khí thế ngút trời, mỗi đội mang một sắc thái riêng biệt.
Đội quân hướng về Hắc Phong Sơn, do Kiều Phong dẫn đầu, toát ra một luồng chiến ý trực diện và hung hãn nhất. Dáng vẻ lãng tử của Kiều Phong đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ chiến giáp da màu xanh đậm, ánh mắt sắc bén, đầy quyết đoán. Sát cánh bên hắn là Mã Thiên, một gã khổng lồ với cặp song chùy, và Lý Cương, kẻ dùng trường thương với những đòn tấn công hiểm hóc. Phía sau họ là những gương mặt quen thuộc trong lớp đệ tử hạt giống của Lý Uyển Như, là Hàn Phong, Thạch Nham cùng với những gã dong binh đằng đằng sát khí, ôm chặt vũ khí, sẵn sàng chiến đấu.
Đội quân thứ hai, nhắm đến đầm lầy Mê Vụ, lại mang một vẻ âm trầm, nguy hiểm như một bầy rắn độc. Tôn Hạo, với vẻ mặt khắc khổ, đứng lặng lẽ ở hàng đầu. Bên cạnh là Trương Báo với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, và Ngô Kiệt, kẻ am hiểu độc thuật, vừa hay thể hiện được bản lĩnh của hắn tại nơi tràn ngập chướng khí này. Đội của họ đều là những kẻ thiện chiến, trong đó có cả Liễu Mị với cặp song đao, một người khá quen đối với Lý Uyển Như, nghe đâu nàng đã được một trưởng lão thu nhận, mà với thân phận bí ẩn của nàng, có khi lại là con cháu của một trưởng lão nào đó cũng nên.
Cuối cùng, đội quân hướng đến thành Vô Pháp là hiện thân của sức mạnh thuần túy. Vũ Lăng, nữ chấp sự lạnh như băng, đứng đó như một pho tượng tuyết không thể tan chảy. Bên cạnh mỹ nhân yêu kiều là Hùng Bá Thiên, gã ngông cuồng háo sắc, giờ đây ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, sát khí tỏa ra từ cây búa chiến trên vai. Hắn dẫn theo những dong binh thiện chiến nhất, những cỗ máy chém giết không biết mệt mỏi.
Đám đệ tử và dong binh đi theo đều đạt ít nhất là Nhân cảnh tầng bảy, một chiến lực thật sự rất kinh khủng mà hiếm hoi một thế lực cỡ nhỏ nào có thể đối chọi được. Chưa kể dẫn dắt đám người này đều là các chấp sự tu vi cao cường. Ngoại trừ hai vị Vũ Lăng và Tôn Hạo chỉ có tu vi Địa cấp tầng một ra, toàn bộ những người khác đều đã đạt tới tầng ba. Trong đó, kinh khủng nhất là Hùng Bá Thiên, khí tức của hắn đã chạm đỉnh của tầng bốn, dự kiến vài tháng nữa có thể đạt được một bước đột phá, chân chính gia nhập đội ngũ cường giả của tông môn.
Vô Pháp thành là nơi được đánh giá mạnh nhất trong ba phân bộ của Huyết Nguyệt Lâu, việc giao cho Hùng Bá Thiên dẫn đội quả thực vô cùng chính xác, với chiến lực của hắn dễ bề san phẳng được một đám lâu la này huống chi có thêm sự trợ giúp của lực lượng Nhân cảnh hung hãn.
Lý Uyển Như đứng ở rìa quảng trường, trong một nhóm nhỏ các chấp sự và đệ tử ở lại hậu phương để tiễn đoàn. Giữa một rừng sát khí và áo giáp lạnh lẽo, cô nổi bật như một đóa sen trắng. Bộ trường sam đơn giản, mái tóc đen buông xõa, gương mặt không trang điểm, tạo nên một vẻ đẹp thanh khiết, mong manh, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
Ánh mắt cô, từ đầu đến cuối, chỉ hướng về một người duy nhất – Kiều Phong.
Hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô. Trước khi bước lên phi thuyền, hắn tách khỏi đội, sải bước về phía cô. Không khí xung quanh như ngưng lại. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai còn vương sương sớm trên má cô.
“Ở lại… phải cẩn thận.” Giọng hắn trầm ấm, đầy lo lắng và không nỡ.
Lý Uyển Như ngẩng lên, đôi mắt phượng vốn tĩnh lặng giờ đây long lanh ngấn nước, một vẻ đẹp yếu đuối khiến trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy.
“Kiều lang…” cô thì thầm, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. “Chàng nhất định phải bình an trở về.”
Cô kiễng nhẹ chân, đôi môi mềm mại đặt lên môi hắn một nụ hôn. Không phải nụ hôn đam mê cháy bỏng, mà là một nụ hôn của sự lưu luyến, của một người vợ hiền đang tiễn chồng ra trận. Nhẹ nhàng, trong trẻo, và đầy “tình cảm”.
“Đi đi. Đừng để họ phải chờ quá lâu.” Cô nói, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trong mắt là cả một biển tình giả tạo nhưng chân thật đến hoàn hảo.
Kiều Phong siết chặt tay, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn gật đầu, rồi quay người bước đi, bước chân dứt khoát, không dám ngoảnh lại. Hắn sợ, nếu nhìn thêm một giây nữa, ý chí chiến đấu của hắn sẽ bị vẻ yếu đuối của nàng làm cho lung lay.
Khi ba chiếc phi thuyền lần lượt cất lên, xé tan màn sương sớm và lao vút về ba hướng khác nhau, Lý Uyển Như vẫn đứng đó. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt của cô giơ lên, vẫy nhẹ, một cử chỉ dịu dàng, quyến luyến, cho đến khi bóng phi thuyền của Kiều Phong hoàn toàn khuất sau những rặng núi xa xôi.
Và rồi, khi quảng trường đã vắng bóng người, bàn tay đang vẫy của cô từ từ hạ xuống. Giọt nước mắt “lưu luyến” trên má cô cũng khô đi trong nháy mắt, không để lại dấu vết. Vẻ yếu đuối, mong manh biến mất, trả lại cho cô đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm và lạnh lẽo.
Lý Uyển Như quay người, tà áo xám tro tung bay trong gió sớm, bước đi một cách thong dong. Lời chúc của cô hoàn toàn không phải giả tạo, quả thực cô không mong muốn Kiều Phong gặp phải bất trắc gì, quân cờ dày công có được phải tận dụng triệt để, sao có thể nói mất là mất được.
… Bạn đang đọc truyện Hoan Du Thánh Nữ tại nguồn: http://truyensex.vip/hoan-du-thanh-nu/
Lần xuất quân chinh phạt này, dù rầm rộ và mang theo sát khí ngút trời, cũng chỉ như một viên sỏi ném vào mặt hồ rộng lớn của Liệp Sát Tông. Với một cỗ máy khổng lồ gồm vài nghìn người đang vận hành, mỗi ngày có hàng trăm kẻ ra vào thực thi nhiệm vụ, thì việc một đội quân chưa đầy một trăm người rời đi khó mà gây nên sóng gió gì quá lớn. Kẻ chiến đấu thì cứ chiến đấu, người tu luyện vẫn chăm chỉ vào việc của mình. Huống chi, mọi tin tức về Huyết Nguyệt Lâu đều được giới hạn trong tầng lớp chấp sự trở lên, đám đệ tử ngoại thành và nội môn cấp thấp vẫn hoàn toàn mù mịt, chỉ biết rằng có một vài đội tinh anh vừa nhận nhiệm vụ cấp cao mà thôi.
Nhưng đối với Trận Pháp Đường, đây lại là một cơn địa chấn thực sự.
Lý Uyển Như bước nhanh qua những hành lang đá lạnh lẽo, tà áo choàng màu xám tro lướt trên nền đất không một tiếng động. Cô không có thời gian để suy nghĩ về những toan tính cá nhân nữa. Ngay sau khi tiễn Kiều Phong đi, cô đã nhận được lệnh triệu tập của Hứa trưởng lão.
Khi cô bước vào thư phòng ở tầng cao nhất, một mùi dược liệu cũ và giấy da ngả màu lập tức xộc vào mũi. Hứa trưởng lão đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim khổng lồ, nhưng trông lão không còn vẻ ung dung, nhàn nhã thường ngày. Trước mặt lão là một chồng cuộn da dê và các bản thảo trận đồ cao như một ngọn núi nhỏ. Lão đang vùi đầu vào chúng, mái tóc bạc trắng rối bù, đôi mắt vốn tinh anh giờ đây hằn lên vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh.
Ba vị chấp sự Địa cấp, ba trụ cột của Trận Pháp Đường, cùng lúc rời đi. Toàn bộ gánh nặng công việc, từ việc giám sát các trận pháp phòng ngự của tông môn, cho đến việc giảng dạy, tất cả đều đổ dồn lên đôi vai già nua của một mình lão.
Nghe tiếng bước chân, Hứa trưởng lão ngẩng đầu lên, đôi mắt lão quét qua Lý Uyển Như một lượt, không có sự khách sáo, chỉ có sự thực dụng của một người đang quá tải.
“Đến rồi à?” Lão cất giọng khàn khàn. “Ngồi đi.”
Lý Uyển Như cung kính hành lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lưng thẳng tắp, im lặng chờ đợi.
Hứa trưởng lão xoa xoa thái dương, thở ra một hơi dài:
“Tình hình bây giờ chắc ngươi cũng đã biết. Ba tên tiểu tử kia đã bị điều đi hết. Trận Pháp Đường thiếu người một cách trầm trọng. Ta cần ngươi gánh vác một phần.”
Lão đẩy về phía cô một chồng lệnh bài bằng ngọc và một cuộn danh sách.
“Đây là lịch trình giảng dạy của các lớp ngoại thành và những tên đệ tử Trận Pháp Đường. Lớp của Tôn Hạo và Vũ Lăng đảm nhận, tạm thời sẽ do các đệ tử ưu tú của chúng tự ôn tập. Ta không có thời gian để ý đến.”
Lão dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Uyển Như.
“Nhưng lớp của đám nhóc hạt giống thì không thể bỏ được. Bọn chúng là tương lai của tông môn, không thể để việc tu luyện trận pháp bị đình trệ. Lớp đó, trước đây do Kiều Phong phụ trách.”
Lão gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Từ hôm nay, ngươi sẽ thay hắn, tạm thời tiếp quản việc giảng dạy cho lớp đệ tử hạt giống.”
Lý Uyển Như trong lòng khẽ giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dạy cho đám thiên tài kiêu ngạo nhất tông môn? Đây vừa là một thử thách, vừa là một cơ hội không thể nào tốt hơn.
“Thưa trưởng lão,” cô nói, giọng khiêm tốn, “thuộc hạ tu vi còn nông cạn, e rằng…”
“Không cần lo lắng!” Hứa trưởng lão ngắt lời, giọng có chút mất kiên nhẫn.
“Ta không nhìn tu vi, ta chỉ nhìn bản lĩnh. Lần phục dựng “Thất Tinh Trận”, ngươi đã chứng tỏ kiến thức của mình không hề thua kém ba tên kia. Đám nhóc đó tuy kiêu ngạo, nhưng chúng không ngu. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực về tri thức, chúng sẽ phải nghe lời.”
Lão đứng dậy, đi đến bên giá sách, rút ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Sau đó, lão đặt chiếc hộp lên bàn, từ tốn nói:
“Đây là là một vài tâm đắc về Trận trong trận mà ta đã viết lại khi còn trẻ. Cầm lấy mà nghiên cứu. Ta muốn thấy ngươi dùng chính tài năng của mình để khiến đám tiểu tử kiêu ngạo kia phải tâm phục khẩu phục. Đừng để ta phải thất vọng.”
Lý Uyển Như đứng dậy, hai tay cung kính nhận lấy chiếc hộp. Cô cảm nhận được sức nặng của nó, không chỉ là trọng lượng của gỗ và giấy, mà còn là sự tin tưởng và cả áp lực mà vị trưởng lão này đang đặt lên vai cô.
“Thuộc hạ… xin lĩnh mệnh.”
Hứa trưởng lão phất tay, tỏ ý không muốn nói thêm.
“Được rồi. Ngươi lui ra đi. Bắt đầu từ ngày mai. Chuẩn bị cho tốt.”
Lý Uyển Như cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô khẽ thở ra một hơi. Bàn tay ôm lấy chiếc hộp gỗ siết lại.
Không ngờ cơ hội tiếp xúc với đám hạt giống này lại dễ dàng đến tay như vậy, uổng công cô không ngừng suy nghĩ cách thức để tiếp cận chúng cơ chứ. Dạy dỗ đám này đúng cách sẽ là trợ lực rất lớn cho sự phát triển của bản thân Lý Uyển Như, nhất định cô sẽ không để cơ hội này vượt mất khỏi tầm tay.
Ở cấp bậc Nhân cảnh, con đường tu luyện thực sự là một cuộc trường chinh đầy gian khổ. Việc chỉ dựa vào phương pháp luyện thể dân gian, ngày qua ngày tôi luyện thân xác, là một quá trình tích lũy chậm chạp đến nản lòng.
Để cơ thể đủ mạnh mẽ, đủ cứng cáp để chạm đến ngưỡng cửa tầng bảy, một người có thể phải mất đến mười lăm năm, thậm chí hai mươi năm ròng rã khổ luyện không ngừng nghỉ. Đó là một sự thật phũ phàng mà bất kỳ người tu luyện nào cũng phải trải qua, đặc biệt là đám người không thuộc các thế lực lớn, nắm trong tay kỹ thuật rèn luyện cơ thể bằng nguyên khí.
Chính vì con đường võ đạo thuần túy quá gập ghềnh và mờ mịt, việc kiêm tu thêm một kỹ năng khác đã trở thành hướng đi tất yếu, một sự lựa chọn khôn ngoan của phần lớn những kẻ muốn thay đổi vận mệnh. Có người dốc hết tài sản vào việc học luyện đan, hy vọng một ngày nào đó có thể tự tay luyện ra những viên đan dược quý giá. Có kẻ lại miệt mài với luyện khí, mong muốn tạo ra những binh khí sắc bén hơn.
Và trong số đó, trận pháp luôn là lựa chọn được ưa chuộng nhất.
Số lượng đệ tử đổ về Trận Pháp Đường mỗi năm nhiều không đếm xuể, bởi công dụng của nó trong thực chiến là quá mức khổng lồ. Một trận pháp sư, dù tu vi không cao, vẫn có thể thay đổi cả cục diện chiến trường. Một Trận Che Giấu có thể giúp cả đội thoát khỏi sự truy sát của mãnh thú. Một Trận Trói Buộc có thể giữ chân kẻ địch mạnh hơn mình, tạo ra cơ hội sống sót.
Tất nhiên, ích lợi lớn nhất và thực tế nhất của việc kiêm tu thêm các kỹ năng ngoài đối với đám người này chính là để kiếm điểm tích lũy.
Trong một nhiệm vụ dong binh thông thường, phần thưởng sẽ được chia đều dựa trên sức chiến đấu. Nhưng nếu trong đội có một người biết trận pháp, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Hắn không chỉ nhận được phần của một chiến binh, mà còn có thể nhận thêm một khoản “phí hỗ trợ” riêng. Khắc vài trận văn gia cố vũ khí, bố trí một cái bẫy đơn giản… những việc đó chẳng khác nào nhận được hai lần phần thưởng. Thu nhập sẽ tăng vọt, giúp họ tích lũy tài nguyên nhanh hơn, để mua lấy viên Đột Phá Đan đắt đỏ, thứ mang lại cho họ một tia hy vọng mong manh được bước chân vào cảnh giới Địa cấp.
Ai cũng biết, việc đột phá Địa cấp bằng đan dược là một canh bạc sinh tử. Tỷ lệ thành công không cao, thất bại nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì đan điền vỡ nát, vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành cường giả. Chính vì vậy, việc trang bị thêm cho mình một kỹ năng như trận pháp không chỉ là để kiếm tiền, mà còn là một con đường lui an toàn.
Nếu chẳng may đột phá thất bại, họ vẫn không hoàn toàn mất hết. Họ sẽ trở thành một Nhân cảnh mạnh mẽ, một trận pháp sư được trọng dụng, có nhiều cách thức để kiếm thêm thu nhập, để đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này, thay vì phải kết thúc cuộc đời trong sự nuối tiếc và tuyệt vọng. Với họ, trận pháp không chỉ là sức mạnh, mà còn là một tấm vé bảo hiểm cho tương lai.
Điều này phù hợp với tất cả những hướng đi khác như luyện đan, luyện khí. Chỉ cần tay nghề đủ cứng, chất lượng sản phẩm đủ cao, những kẻ đó hoàn toàn có thể có một cuộc sống thoải mái hơn, an nhàn hơn thay vì phải dấn thân vào các nhiệm vụ giết chóc đầy nguy hiểm như đám võ phu thô bỉ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hoan Du Thánh Nữ |
Tác giả | Dzynxc |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Truyện dâm hiệp, Truyện sắc hiệp |
Tình trạng | Update Phần 130 |
Ngày cập nhật | 10/08/2025 22:47 (GMT+7) |