Vụt!
Trận pháp sáng lên rực rỡ, huyễn hỏa ra một màn sáng xanh lam rung động dữ dội, rồi từ từ ngưng tụ lại thành một hình ảnh rõ nét. Phía bên kia, một lão già khác hiện ra, râu tóc bạc trắng như tuyết, vận một bộ áo bào bằng gấm thượng hạng thêu huy hiệu biểu tượng của Dong Binh Hội.
Lão ngồi ung dung trước một bàn trà, tay cầm chén ngọc, phong thái điềm tĩnh như một vị tiên nhân, nhưng đôi mắt sắc bén lại ẩn chứa sự tính toán của một con cáo già đã sống qua trăm năm sóng gió. Đó chính là Cảnh Vân Thiên, một trong những trưởng lão có quyền lực cao nhất của Dong Binh Hội tại toàn bộ khu vực Đông Lĩnh này.
“Triệu trưởng lão, đã lâu không gặp.” Cảnh lão cất tiếng trước, giọng bình thản, như thể đang hỏi thăm một người bạn cũ. “Nghe nói Liệp Sát Tông các vị gần đây có chút phiền phức? Gió lớn đến mức thổi bay cả một đội hộ tống cơ à?”
Một lời chào hỏi đầy mỉa mai. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, không thèm vòng vo.
“Cảnh lão, ta không có thời gian để thưởng trà và nghe ông nói bóng nói gió.”
Giọng lão trầm xuống, mang theo một luồng áp lực vô hình xuyên qua cả trận pháp.
“Một tổ chức sát thủ không đăng ký, không quy củ đang lộng hành trên lãnh địa của chúng ta. Điều này không chỉ là sự sỉ nhục với Liệp Sát Tông, mà còn là một sự thách thức đối với trật tự mà Dong Binh Hội các người đang cố gắng duy trì. Nếu hôm nay chúng dám động đến người của ta, thì ngày mai, chúng có thể cắt cổ cả một thương đội mà các người đang bảo kê đấy.”
Cảnh lão khẽ đặt chén trà xuống, tiếng ngọc chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng “cạch” nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng.
“Triệu trưởng lão quá lời rồi. Huyết Nguyệt Lâu đúng là một cái gai trong mắt, nhưng chúng như chuột trong cống, hang ổ bí mật, hành tung khó lường. Diệt một ổ, chúng lại mọc ra ổ khác. Dong Binh Hội cũng đã hao tâm tổn sức, nhưng hiệu quả không cao.”
“Vậy là các người bất lực?” Triệu Vô Cực cười khẩy, một nụ cười đầy khinh miệt. “Hay là không muốn ra tay, sợ phải trả một cái giá quá đắt?”
Lão rướn người về phía trước, ánh mắt sắc như dao. “Cảnh lão, ta nói thẳng. Liệp Sát Tông ta sẽ tự mình nhổ cái gai này. Nhưng ta cần thông tin. Tất cả những gì các ngươi biết về các hang ổ của chúng. Ta không tin một tổ chức tình báo khổng lồ như Dong Binh Hội lại không nắm được chút manh mối nào. Hay là… các người có ý bao che cho chúng?”
Lời nói cuối cùng mang theo một sự uy hiếp không hề che giấu. Cảnh lão im lặng trong giây lát, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Lão biết, Liệp Sát Tông đang nổi điên thật sự. Và một con thú bị dồn vào đường cùng thì cực kỳ nguy hiểm. Gây hấn với chúng vào lúc này là một lựa chọn không hề khôn ngoan. Hơn nữa, việc mượn lưỡi đao của Liệp Sát Tông để dọn dẹp một thế lực ngầm khó chịu cũng là một món hời. Dẫu sao phía trên nuôi dưỡng tông môn như Liệp Sát tông chính là để phục vụ cho những mục đích như này mà.
“Triệu trưởng lão đã nói đến mức này, lão phu sao dám từ chối.” Cảnh lão cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của lão cũng gian xảo không kém.
“Được thôi. Dong Binh Hội sẽ cung cấp toàn bộ thông tin tình báo mà chúng ta thu thập được trong ba năm qua về Huyết Nguyệt Lâu.”
Lão vẫy tay. Một cuộn giấy da hiện ra trên bàn, tự động mở ra, trên đó là một tấm bản đồ chi tiết.
“Theo nguồn tin của ta, Huyết Nguyệt Lâu có ít nhất ba phân bộ chính hoạt động trong khu vực này. Đây là những nơi chúng dùng để huấn luyện sát thủ, tiếp nhận hợp đồng và cất giấu tài sản.”
Lão chỉ vào từng điểm trên bản đồ.
“Thứ nhất, là một pháo đài cũ bị bỏ hoang trong dãy Hắc Phong Sơn. Nơi đó địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, được bao bọc bởi nhiều cạm bẫy trận pháp tự nhiên. Theo do thám, kẻ đứng đầu ở đó có tu vi Địa cấp tầng một, dưới trướng có khoảng hơn ba mươi tên Nhân cảnh tầng sáu, bảy, cực kỳ thiện chiến.”
“Thứ hai, ẩn mình trong đầm lầy Mê Vụ. Nơi này khí độc quanh năm, dị thú hung hãn. Chúng xây dựng căn cứ ngầm dưới một khu đầm lầy, lối vào cực kỳ bí mật. Tên cầm đầu cũng là một Địa cấp tầng một, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn độc, giỏi dùng độc và ám sát. Tay chân của hắn cũng khoảng gần hai chục tên Nhân cảnh cấp cao.”
“Và cuối cùng, nguy hiểm nhất,” Cảnh lão nói, giọng trầm xuống, “là một phân bộ ngụy trang thành một thương hội buôn bán nô lệ tại gần kề thành Vô Pháp. Thành Vô Pháp là một nơi tam giáo cửu lưu, nằm ngoài sự kiểm soát của mọi thế lực, thế nên hắn xây dựng một phân bộ ở đây là phù hợp. Kẻ đứng đầu ở đó, nghe đồn là một Địa cấp tầng hai, thủ hạ thì vô số, hung hãn và không có luật lệ.”
“Chưa hết, dựa trên các thông tin thu được, có khả năng Huyệt Nguyệt Lâu đang nắm trong tay tà vật, bên ta chưa nắm được tính chính xác nên vẫn chưa phát động nhiệm vụ tiêu diệt.”
Thông tin chi tiết đến đáng sợ. Triệu Vô Cực trong lòng thầm rủa con cáo già này. Rõ ràng chúng biết hết, nhưng vẫn giả vờ không làm gì được.
“Được.” Triệu Vô Cực gật đầu, nén lại sự tức giận. “Chỉ cần có thông tin này là đủ.”
“Khoan đã,” Cảnh lão nói tiếp. “Để thể hiện thiện chí, Dong Binh Hội sẽ làm thêm một việc nữa.”
Lão mỉm cười, nói:
“Chúng tôi sẽ chính thức công bố một Ủy Thác Đặc Biệt từ Liệp Sát Tông trên toàn bộ bảng nhiệm vụ. Nội dung: “Tuyển mộ cường giả, tiêu diệt thế lực tà đạo Huyết Nguyệt Lâu. Phần thưởng hậu hĩnh, không giới hạn điểm tích lũy và tài nguyên”. Như vậy, các vị sẽ không phải hành động đơn độc. Các dong binh đoàn khác và cả tán tu cũng sẽ trở thành tai mắt và thậm chí là mũi giáo tiên phong cho các vị.”
Triệu Vô Cực nheo mắt. Lão biết rõ ý đồ của con cáo già này. Việc công bố ủy thác sẽ biến cuộc thanh trừng của Liệp Sát Tông thành một sự kiện công khai, một cuộc chiến vì chính nghĩa của cả giới dong binh. Điều này vừa giúp Dong Binh Hội thể hiện vai trò “duy trì trật tự”, vừa khiến Liệp Sát Tông không thể hành động quá tàn bạo hay làm ảnh hưởng đến các thế lực khác.
Thêm nữa việc chinh phạt một thế lực cũng sẽ cướp đoạt được một lượng lớn tài nguyên, Huyết Nguyệt Lâu mấy năm gần đây phát triển rất mạnh, tài nguyên nhất định không thế ít được. Việc Dong Binh Hội ban bố công khai chẳng khác nào danh chính ngôn thuận húp chén canh của Liệp Sát tông. Quả thực là một mũi tên trúng rất nhiều đích.
“Cáo già!” Triệu Vô Cực thầm rủa, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu.
“Đa tạ Cảnh lão đã trượng nghĩa. Món nợ này, Liệp Sát Tông sẽ ghi nhớ.”
Cuộc nói chuyện kết thúc. Màn sáng xanh lam tan biến, trả lại sự tĩnh lặng cho mật thất. Triệu Vô Cực đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lão không chần chừ, lập tức triệu tập Hứa trưởng lão và Phùng trưởng lão đến để bàn bạc. Cuộc họp kín kéo dài gần một canh giờ, tiếng tranh luận và những luồng nguyên khí va chạm khe khẽ vang lên rồi lại tắt ngấm.
Cuối cùng, một quyết định sắt đá được đưa ra. Ba đội quân truy quét sẽ được thành lập. Mỗi đội, theo dự kiến, sẽ có ba chấp sự Địa cấp – hai chủ chiến, một phụ trợ – cùng hai mươi đệ tử tinh anh, một lực lượng đủ để san bằng bất kỳ thế lực cỡ trung nào dám ngáng đường.
Sau đó, Triệu Vô Cực mới triệu tập một chấp sự thuộc Chấp Pháp Đường, lạnh lùng ra lệnh:
“Đem thông tin nhiệm vụ và danh sách các chấp sự được chỉ định này công bố ra ngoài. Việc tuyển chọn đệ tử đi theo sẽ do chính các chấp sự lĩnh đội quyết định. Cho họ nửa ngày để chuẩn bị.”
Lệnh được truyền đi. Cả Huyết Sát Thành lập tức sôi sục.
Tại Trận Pháp Đường, không khí cũng không hề yên tĩnh. Kiều Phong, Tôn Hạo, và Vũ Lăng đều đã nhận được lệnh bài triệu tập. Họ là ba trận pháp sư Địa cấp duy nhất, nghiễm nhiên mỗi người phải phụ trách một đội.
Giữa lúc Kiều Phong đang xem xét danh sách các đệ tử nội môn có tiềm năng, Lý Uyển Như lặng lẽ bước tới, tay bưng một ấm trà nóng tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cô đặt ấm trà lên bàn hắn, động tác mềm mại, tự nhiên như một đạo lữ thực sự.
“Kiều lang, chàng có vẻ rất phiền muộn,” cô nói khẽ, giọng đầy quan tâm.
Kiều Phong thở dài, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô.
“Nhiệm vụ lần này… không đơn giản, Uyển Như. Huyết Nguyệt Lâu không phải là một đám thổ phỉ tầm thường.”
Hắn ngừng lại, rồi hạ giọng, như đang chia sẻ một bí mật quan trọng.
“Ta vừa nhận được một mật báo bổ sung từ đội tình báo. Họ nghi ngờ, Huyết Nguyệt Lâu không chỉ là một tổ chức sát thủ. Đằng sau chúng, có khả năng là tàn dư của một tà phái cổ xưa. Nghe nói… chúng đang tìm kiếm và thu thập các loại tà vật bị thất lạc.”
Ngay khi hai chữ “tà vật” được thốt ra, trái tim Lý Uyển Như đập lỡ một nhịp. Bàn tay đang được hắn nắm khẽ siết lại trong vô thức.
Tà vật! Đó chẳng phải là thứ cô đang ngày đêm tìm kiếm sao? Một lối thoát cho Tàn Dư Huyết Tế, một cơ hội để cô thực sự làm chủ sức mạnh của mình.
Sự hứng thú và khao khát dâng lên như một cơn bão trong lòng cô, nhưng ngoài mặt, cô chỉ nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi.
“Tà… tà vật?” Cô lắp bắp, giọng run run. “Chẳng phải chúng đều đã bị phong ấn hoặc phá hủy từ hàng ngàn năm trước sao? Những thứ đó… rất nguy hiểm mà.”
“Đúng vậy,” Kiều Phong gật đầu, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. “Chính vì thế mà lần này Dong Binh Hội cũng quyết định nhúng tay vào. Nếu để chúng thu thập đủ tà vật, hậu quả sẽ không thể lường được.”
Lý Uyển Như im lặng, đôi mắt cụp xuống, che giấu đi tia sáng vừa lóe lên trong đó. Cô đã từ chối tham gia. Cô đã chọn con đường an toàn ở lại hậu phương. Một quyết định đúng đắn để bảo toàn tính mạng, nhưng giờ đây, nó lại khiến cô cảm thấy hối tiếc.
Cô không thể mặt dày nói hai lời, không thể xin đi theo vào lúc này. Làm vậy sẽ khiến mọi sự tính toán, mọi vỏ bọc mà cô dày công xây dựng sụp đổ hoàn toàn. Sự nghi ngờ sẽ nảy sinh, và cô sẽ mất đi quân cờ quan trọng nhất là Kiều Phong.
Không. Cô phải kiên nhẫn. Cô phải dùng một cách khác, một cách tinh vi hơn. Cô ngẩng lên, đôi mắt phượng ngấn nước, nhìn hắn với một sự yếu đuối và tin tưởng tuyệt đối.
“Kiều lang,” cô thì thầm, giọng nghẹn ngào, “nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy… Chàng nhất định phải cẩn thận. Chàng là tất cả của Uyển Như. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta… ta cũng không muốn sống nữa.”
Lời nói đó như một mũi tên ngọt ngào cắm sâu vào trái tim Kiều Phong. Hắn ôm chặt cô vào lòng. Tay xoa lên chiếc bụng mảnh khảnh, mũi ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc của cô.
“Nàng yên tâm. Vì nàng, ta nhất định sẽ bình an trở về.”
Lý Uyển Như dụi đầu vào ngực hắn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nói tiếp, giọng đầy lo lắng nhưng cũng pha chút tò mò.
“Tà vật… trông nó như thế nào vậy, Kiều lang? Ta chỉ đọc qua sách vở, chưa từng thấy bao giờ. Nghe nói chúng có thể hút lấy tà khí, thậm chí cả oán niệm… Có thật không?”
Một câu hỏi ngây thơ, một sự tò mò của kẻ ngoại đạo. Nhưng nó đã thành công gieo vào đầu Kiều Phong một ý niệm. Hắn vỗ về tấm lưng cô, giọng đầy tự tin.
“Đừng lo, đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng nếu… nếu ta thực sự tìm thấy nó, ta nhất định sẽ mang về cho nàng xem. Ta sẽ không để bất kỳ thứ gì có thể gây hại cho nàng.”
Lý Uyển Như khẽ gật đầu trong lòng hắn, nhưng khóe môi đã nhếch lên thành một nụ cười kín đáo. Kiều Phong càng lúc càng lún sâu vào đoạn tình cảm này, vừa hay đó chính là điều mà cô mong muốn nhất khi ra tay với hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hoan Du Thánh Nữ |
Tác giả | Dzynxc |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Truyện dâm hiệp, Truyện sắc hiệp |
Tình trạng | Update Phần 130 |
Ngày cập nhật | 10/08/2025 22:47 (GMT+7) |