Trên bục cao, ba vị trưởng lão ngồi đó, sắc mặt âm trầm như mây bão sắp kéo đến. Người ngồi giữa, râu tóc bạc phơ, là Triệu Vô Cực, Đại trưởng lão Chấp Pháp Đường, nổi tiếng với sự nghiêm khắc và tàn nhẫn. Bên trái là Hứa trưởng lão của Trận Pháp Đường, vẻ mặt luôn ung dung của lão giờ đây cũng đanh lại. Bên phải là một nữ nhân trung niên, khí tức sắc bén, là Phùng trưởng lão của Truyền Công Đường.
Lý Uyển Như và Kiều Phong đến gần như cùng lúc. Cô liếc thấy ánh mắt lo lắng của hắn, nhưng chỉ khẽ gật đầu rồi đứng vào hàng ngũ chấp sự, im lặng chờ đợi.
Đại trưởng lão Triệu Vô Cực ho khan một tiếng, âm thanh khô khốc vang vọng khắp đại sảnh.
“Tất cả đã đến đủ,” lão cất giọng, từng chữ nặng như búa tạ. “Hôm nay triệu tập các ngươi, là vì tông môn vừa phải nhận một sự sỉ nhục chưa từng có.”
Lão phất tay. Một đệ tử chấp pháp lập tức dâng lên một cuộn giấy da nhuốm máu.
“Nửa canh giờ trước, chúng ta nhận được tin báo,” Triệu Vô Cực nói tiếp, giọng lạnh như băng.
“Đội hộ tống thương đội đến Thiết Sa Thành… đã bị phục kích. Toàn bộ mười lăm người, bao gồm năm đệ tử ngoại môn và mười dong binh, không một ai sống sót.”
Một làn sóng xôn xao, kinh ngạc chạy qua đám chấp sự. Chết chóc trong các nhiệm vụ hộ tống không phải là chuyện lạ, nhưng chết sạch cả đoàn thì lại là một vấn đề khác.
Một chấp sự bạo gan lên tiếng:
“Bẩm trưởng lão, có lẽ chỉ là một toán thổ phỉ mạnh nào đó…”
“Thổ phỉ?” Triệu Vô Cực cười gằn, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. “Ngươi xem đi!”
Lão ra hiệu. Một tấm màn ánh sáng hiện lên giữa không trung, chiếu rõ cảnh tượng tại hiện trường.
Đó là một thung lũng hẹp, xác người và ngựa nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Thi thể bị cắt xén một cách dã man, đầu và tứ chi bị chặt lìa, vứt lung tung. Nhưng thứ khiến tất cả phải nín thở không phải là sự tàn bạo, mà là những gì được để lại.
Trên mỗi cái xác không đầu, trên thùng xe hàng bị đập nát, và cả trên vách đá xung quanh, đều được khắc bằng máu một ký hiệu duy nhất: Một vầng trăng khuyết màu bạc, bên dưới là một giọt lệ máu.
“Đây không phải là cướp bóc,” Phùng trưởng lão lên tiếng, giọng sắc lẻm.
“Toàn bộ hàng hóa vẫn còn nguyên. Chúng chỉ giết người. Giết một cách man rợ, rồi để lại ký hiệu như một lời thách thức.”
Bà ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người.
“Và đây không phải là nơi duy nhất. Trong ba ngày qua, đã có thêm bốn đội đệ tử làm nhiệm vụ lẻ ở các khu vực khác cũng bị tấn công theo cách tương tự. Tất cả đều chết không toàn thây, và hiện trường đều có ấn ký Trăng Khuyết Huyết Lệ.”
Không khí trong đại sảnh như bị đóng băng. Đây không còn là một vụ cướp thông thường. Đây là một lời tuyên chiến. Một sự khiêu khích trắng trợn nhắm thẳng vào Liệp Sát Tông.
“Kẻ nào… kẻ nào dám to gan như vậy?” Một chấp sự thì thầm, giọng đầy phẫn nộ.
“Là Huyết Nguyệt Lâu,” Hứa trưởng lão cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống.
“Một tổ chức sát thủ bí ẩn, mới nổi lên trong vài năm gần đây. Chúng không có địa bàn cố định, không có mục tiêu rõ ràng, hành động như những bóng ma. Chúng nhận bất cứ hợp đồng nào, miễn là có đủ tiền, từ ám sát thương nhân, cướp đoạt tài nguyên, cho đến… khiêu khích các tông môn lớn.”
Lý Uyển Như đứng trong hàng ngũ, im lặng lắng nghe. Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng ngầm đang cuộn chảy.
Huyết Nguyệt Lâu? Chưa từng nghe tới trong ký ức của cả hai kiếp. Một thế lực mới sao? Tại sao chúng lại nhắm vào Liệp Sát Tông? Và tại sao… lại đúng vào thời điểm này?
Đại trưởng lão Triệu Vô Cực đập mạnh tay xuống bàn.
“Liệp Sát Tông ta dù không phải danh môn gì, nhưng uy danh trên mảnh đất này không phải để cho một đám chuột cống vô danh tiểu tốt chà đạp! Sự sỉ nhục này, phải được rửa bằng máu!”
Lão đứng dậy, khí thế Địa cấp đỉnh phong bùng nổ, khiến cả đại sảnh như rung chuyển.
“Ta tuyên bố,” lão gằn từng chữ, “chính thức thành lập một đội chấp pháp đặc biệt, do ta đích thân dẫn đầu. Mục tiêu: Điều tra và tiêu diệt toàn bộ tổ chức Huyết Nguyệt Lâu.”
“Đồng thời,” lão nhìn xuống đám chấp sự, “tất cả các phân đội chiến đấu phải tăng cường cảnh giác. Ta sẽ ban bố một loạt nhiệm vụ truy sát cấp cao. Bất cứ ai cung cấp được thông tin hữu ích, hoặc lấy được đầu của một thành viên Huyết Nguyệt Lâu, đều sẽ được ban thưởng. Điểm tích lũy, đan dược, công pháp, vũ khí… không thiếu thứ gì!”
“Còn về việc đền bù,” lão nói, giọng có chút dịu lại, “phủ Nội Vụ sẽ lo liệu hậu sự cho những người đã khuất, bồi thường cho gia đình họ gấp ba lần so với quy định. Liệp Sát Tông không bao giờ bạc đãi người của mình.”
Không khí trong đại sảnh sôi sục. Sự phẫn nộ đã thay thế cho nỗi sợ hãi ban đầu. Đối với những kẻ sống bằng đao kiếm như họ, không có gì nhục nhã hơn việc bị khiêu khích mà không thể đáp trả.
Đại trưởng lão đập bàn, khí thế Địa cấp đỉnh phong bùng nổ khiến cả đại sảnh rung chuyển, đám chấp sự càng sôi sục phẫn nộ. Gương mặt ai nấy đều hằn lên sự tức giận, lòng tự tôn của những kẻ thuộc một thế lực lớn đang bị chà đạp.
Nhưng giữa bầu không khí hừng hực chiến ý đó, Lý Uyển Như chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống che đi khóe môi đang khẽ nhếch lên thành một nụ cười gần như không thể nhận ra.
“Rửa bằng máu? Thật ấu trĩ.” Cô thầm nghĩ, trong lòng là sự chế giễu lạnh lùng.
Danh dự tông môn? Uy danh của Liệp Sát Tông? Mấy thứ đó liên quan quái gì đến cô? Cô chỉ là một con ký sinh trùng đang tạm thời trú ngụ trong cái xác khổng lồ này, chờ ngày đủ lông đủ cánh để bay đi. Bọn chúng có chém giết nhau đến máu chảy thành sông, với cô, cũng chỉ là một vở kịch hay để xem mà thôi.
Lý Uyển Như không quan tâm đến Huyết Nguyệt Lâu, cũng chẳng bận tâm đến những kẻ đã chết. Trong đầu cô lúc này, chỉ có những con số và những nước cờ.
“Tốt… tốt lắm.”
Cô tính toán một cách nhanh chóng, tâm trí sắc bén như một cỗ máy.
“Chiến tranh toàn diện với một tổ chức sát thủ bí ẩn. Điều này có nghĩa là… các chấp sự và trưởng lão sẽ phải đích thân ra trận. Sẽ có kẻ chết, sẽ có kẻ bị thương.”
“Chết càng nhiều càng tốt.”
“Ghế trống càng nhiều, cơ hội cho người của ta càng lớn.”
Ánh mắt cô vô tình lướt qua những gương mặt non choẹt của vài chấp sự mới được bổ nhiệm, những kẻ chỉ biết dùng tu vi để ra oai. Cô nghĩ đến Thôn Thiên đoàn, nơi có những con sói thật sự mà cô đã dày công nuôi dưỡng: Phùng Sâm, Trần Tự, và vài tên đội trưởng khác. Bọn chúng có thực lực, có dã tâm, chỉ thiếu cơ hội.
“Chỉ cần đám chấp sự rác rưởi này chết đi vài đứa, ta có thể dùng lý do thiếu nhân lực để đề bạt người của Thôn Thiên lên. Đưa chúng vào những vị trí then chốt trong các phân đội chiến đấu hoặc hậu cần. Một khi đã có người của mình trong hệ thống, mọi thông tin, mọi động tĩnh của tông môn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay ta.”
Cô lại nghĩ xa hơn, về đám đệ tử hạt giống.
“Hỗn loạn chính là cơ hội tốt nhất để tiếp cận bọn chúng. Khi các trưởng lão và chấp sự cấp cao đều bận rộn với chiến sự, ai sẽ để tâm đến một nữ chấp sự tận tâm đang an ủi và chỉ dạy cho đám đệ tử non nớt đang hoang mang? Một vài buổi phụ đạo riêng tư, một vài đêm chia sẻ tâm sự… là đủ để ta biến những thiên tài kiêu ngạo kia thành những con chó con chỉ biết vẫy đuôi với mình.”
Cơ thể cô bất giác rạo rực. Không phải vì dục vọng nhất thời, mà là sự hưng phấn của một kẻ làm chủ ván cờ. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh mình dùng cái âm hộ dâm đãng này để chinh phục từng hạt giống của Liệp Sát Tông, biến tương lai của cả tông môn thành một vườn hoa sau nhà của riêng cô.
“Và quan trọng nhất…” – ánh mắt Lý Uyển Như trở nên sâu thẳm – “Đây chính là thời cơ vàng để ta tìm hiểu về tà vật, về các loại thể chất thuần dương, thậm chí là tìm cách lẻn vào những tầng cao nhất của Thư Viện Các mà không bị phát hiện.”
Sự hỗn loạn của tông môn chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất cho kế hoạch của cô. Vì vậy, việc cô cần làm bây giờ không phải là tham gia vào cuộc chiến ngu ngốc này. Mà là cố gắng tránh nó càng xa càng tốt.
Khi Đại trưởng lão Triệu Vô Cực bắt đầu phân công nhiệm vụ, kêu gọi các chấp sự có kinh nghiệm chiến đấu đứng ra lĩnh đội, Lý Uyển Như lập tức bước lên một bước. Nhưng không phải để nhận lệnh xung phong.
Lý Uyển Như cúi đầu, giọng nói mang theo sự bình tĩnh và lý trí, hoàn toàn không có vẻ yếu đuối hay sợ hãi, mà là sự khiêm tốn của một người biết rõ vị trí của mình.
“Bẩm các vị trưởng lão,” cô nói, giọng rõ ràng, rành mạch, “tại hạ tu vi chỉ mới ở Nhân cảnh, thực chiến còn nhiều thiếu sót. Nếu xông ra tiền tuyến, e rằng không những không giúp được gì, mà còn trở thành gánh nặng, làm liên lụy đến các vị chấp sự khác.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Vô Cực, không hề nao núng.
“Tuy nhiên, sở trường của ta là trận pháp. Trong cuộc chiến sắp tới, việc phòng thủ đại bản doanh, bảo vệ các tuyến đường vận chuyển tài nguyên và phân tích các trận pháp của kẻ địch là vô cùng quan trọng. Tại hạ xin được ở lại hậu phương, toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc này. Đồng thời, thuộc hạ cũng có thể hỗ trợ Trận Pháp Đường chuẩn bị các loại pháp khí, lệnh bài cần thiết cho các đội quân xuất chinh.”
Lời nói của Lý Uyển Như vô cùng hợp tình hợp lý. Nó không hề tỏ ra nhát gan, mà ngược lại, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về vai trò và điểm mạnh của bản thân. Cô không trốn tránh trách nhiệm, mà là chọn một trách nhiệm khác, một mặt trận khác phù hợp hơn.
Triệu Vô Cực nhìn cô, ánh mắt vốn đang không hài lòng cũng phải dịu lại. Lời lẽ của cô không thể bắt bẻ.
Đúng lúc đó, Hứa trưởng lão của Trận Pháp Đường lên tiếng, giọng nói già nua nhưng đầy trọng lượng.
“Đại trưởng lão, lời của Lý chấp sự rất có lý. Một trận pháp sư tài năng, giá trị lớn nhất của họ là ở phía sau bàn giấy, chứ không phải trên chiến trường đẫm máu. Để một nhân tài như vậy ra tiền tuyến quả thực là lãng phí. Trận Pháp Đường chúng ta hiện đang cần người để nghiên cứu các loại cổ trận, phòng khi Huyết Nguyệt Lâu dùng đến những thủ đoạn khó lường.”
Kiều Phong cũng lập tức bước ra, chắp tay, thái độ vừa lo lắng vừa kiên quyết.
“Bẩm trưởng lão, tại hạ cũng đồng ý. Hơn nữa, Lý chấp sự hiện là đạo lữ của tại hạ. An toàn của nàng ấy chính là tâm niệm lớn nhất của ta. Nếu nàng phải ra nơi tiền tuyến hiểm nguy, tại hạ e rằng tâm cảnh sẽ không ổn định, khó lòng toàn tâm toàn ý vì tông môn.”
Một lời nói vừa là bảo vệ, vừa là một sự uy hiếp nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả. Không ai muốn một Địa cấp tài năng của Trận Pháp Đường lại bị phân tâm trong lúc chiến đấu.
Cuối cùng, Triệu Vô Cực phất tay áo, tỏ vẻ không muốn đôi co thêm.
“Được rồi! Vậy ngươi ở lại hậu phương, phụ trách công việc của Trận Pháp Đường. Nhưng phải làm cho tốt, không được lười biếng!”
“Đa tạ Đại trưởng lão đã thấu hiểu. Thuộc hạ xin lĩnh mệnh.”
Lý Uyển Như cúi đầu, giọng điệu vẫn bình thản, che giấu hoàn hảo nụ cười đắc thắng trong đáy mắt.
Cô đã thành công đạt được mục đích của mình, hoàn toàn không làm tổn hại đến danh tiếng nữ giảng viên tận tâm, chấp sự tài năng mà cô đã dày công xây dựng.
Trong khi những kẻ khác chuẩn bị lao vào một cuộc chiến đẫm máu không biết ngày về, thì Lý Uyển Như sẽ ngồi yên ở nơi an toàn nhất, thảnh thơi thưởng thức một ván cờ nhàn hạ, chờ đợi ngày thu hoạch những thành quả ngọt ngào nhất. Vỏ bọc của cô không những không bị sứt mẻ, mà còn trở nên vững chắc hơn: Một người biết mình biết ta, luôn đặt lợi ích của tông môn lên hàng đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hoan Du Thánh Nữ |
Tác giả | Dzynxc |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Truyện dâm hiệp, Truyện sắc hiệp |
Tình trạng | Update Phần 130 |
Ngày cập nhật | 10/08/2025 22:47 (GMT+7) |