Chợt trong một góc khuất gần bãi rác, một giọng khóc của trẻ con vang lên nức nở đánh thức cô gái trên lưng tôi.
– Về đến nhà rồi hả anh? – Nhỏ dụi mắt.
– Tôi: Chưa.
– P: Em ngủ lâu chưa?
– Tôi: Nửa ngày rồi.
Nhỏ đập vào vai tôi một cái.
– Hứ, anh xạo em. Ủa mà tiếng trẻ em khóc ở đâu thế?
– Hình như là ở kia, chỗ bãi rác kìa.
– Anh thả em xuống. Mình qua đó xem sao.
Tôi với nhỏ tiến tới gần chỗ phát ra tiếng khóc. Nhỏ nép sau ở đằng sau ôm chặt cánh tay tôi. Mùi rác rưởi bốc lên chua lè, hôi kinh khủng khiếp. Và đằng sau đống rác, một đứa bé gái chừng 5 tuổi đang ngồi khóc.
– Tôi: Là một đứa bé.
Hai đứa tôi bế bé gái ra khỏi đống rác.
– P: Tội nghiệp quá, không biết cha mẹ nó là ai mà lại để nó ở đây.
– Em hỏi anh anh biết hỏi ai.
– Nói với anh cũng như không. – Rồi nhỏ đổi giọng quay sang đứa bé. – Em tên gì?
Đứa bé không thèm trả lời mà cứ ngồi khóc om sòm.
– Để anh. – Tôi lục trong túi quần, cũng may là còn vài viên kẹo. Tiến đến gần đứa bé, tôi ngọt giọng. – Ngoan nào, nín đi anh cho kẹo.
Chỉ cần có thế, đứa bé nín khóc luôn. Trẻ con đứa nào chẳng mê kẹo, chính tôi ngày xưa cũng thế mà.
– Tôi: Ngoan, em tên gì?
– Thắm. – Nó rặn mãi mới ra được một chữ.
– Ba mẹ em đâu?
Đứa bé lắc đầu.
– Vậy nhà Thắm ở đâu để anh đưa Thắm về nè.
Lại lắc đầu. Tôi quay lại nhìn nhỏ P với ánh mắt bất lực.
– Tôi: Đứa bé 4, 5 tuổi thì hỏi nó cũng chẳng biết gì đâu, hay là đưa nó lên ủy ban xã cho người ta xử đi.
– P: Khuya vầy người ta đóng cửa hết rồi còn đâu.
– Tôi: Thế thì phải làm sao?
– P: Anh xem trong túi nó có tấm ảnh phải không?
– Ừ, đúng là tấm ảnh này. Hình như là ảnh của ba mẹ nó nè.
– P: Đâu, em xem với.
Nhỏ Phụng cầm tấm hình xem rồi nheo mày.
– P: Người này hình như quen quen.
– Ừ, anh cũng thấy quen lắm.
– P: Đằng sau còn có địa chỉ nhà này.
– Tôi: Chỗ này anh biết, nhưng ở sâu lắm, tít trên đồi thông ấy.
– P: Vậy thì mình đưa nó về.
– Nhưng giờ này mà đi thì nguy hiểm lắm, đường thì hoang vu hẻo lánh, gập ghềnh khó đi. Đã vậy còn tối om không có đèn đuốc gì hết.
– P: Vậy giờ chẳng lẽ cứ để nó ở đây?
– Tôi: Không, nhưng mà…
– P: Nếu anh không muốn đi thì về trước đi, em đưa nó về một mình cũng được.
– Tôi: Cứng đầu thế không biết nữa.
Tôi đành phải cùng nhỏ P đưa bé Thắm về.
– P: Anh em này, đôi mắt nó đẹp ghê ha.
– Tôi: Trời tối om anh có thấy gì đâu.
– P: Trăng sáng mà.
– Tôi: Tối om chứ có sáng chỗ nào đâu.
– P: Xì, không thèm cãi với anh nữa.
Nhỏ đi sát, ôm chặt cánh tay trái của tôi, tay phải của tôi thì bế bé Thắm. Lúc đó trông chúng tôi như một gia đình thực thụ vậy. Đi được một lát, tôi cảm thấy như có vài ánh mắt đang theo dõi bọn tôi.
– Soạt… soạt…
– Ai đó. – Tôi quay ngoắt lại.
Đập vào mắt tôi là hai bóng người đang đứng đằng sau cách bọn tôi chừng 5m.
– Soạt soạt… – Từ bụi cây ven đường ở đằng trước cũng có thêm hai bóng người nhảy ra.
Biết rằng có chuyện không hay, tôi đưa bé thắm cho nhỏ P bế.
– Lát nữa anh cản hai người đằng sau lại rồi em bế đứa bé chạy thật nhanh quay về kêu cứu nha. – Tôi thì thầm.
– P: Còn anh.
– Anh tự lo cho mình được.
– P: Anh…
– Tôi: Nghe lời anh đi.
– P: Vậy anh cẩn thận nha.
– Tôi: Ừ, chuẩn bị nha… chạy!
Tôi vừa nói vừa lao về xoay cước tập trung sự chú ý của hai người đó để tạo cơ hội chỏ P trốn thoát. Đá một phát thật mạnh vào đầu gối đốn ngã một tên xong tôi tiếp tục xoay người đá thẳng vào mặt tên thứ hai. Chớp lấy thời cơ, nhỏ P ôm đứa bé chạy thật nhanh qua. Thấy thế hai tên còn lại đuổi theo nhưng bị tôi lao ra cản đường.
– Thằng nhãi, mày chết chắc rồi. – Một tên gầm gừ.
– Tẹt tẹt… – Một đốm sáng lóe lên rồi sau đó tôi thấy cơ thể mình đột nhiên đau đớn dữ dội rồi tê liệt đi.
Cơ thể tôi ngã xuống đất nghe cái uỵch. Trước lúc bất tỉnh tôi nghe được mang máng.
– Chết tiệt, để hai đứa kia chạy mất rồi. – Giọng một người phụ nữ gằn.
– Dọn dẹp nhanh lên xe đi, thế nào nó cũng báo cảnh sát đến mà.
Rồi tôi bất tỉnh luôn. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy ngột ngạt, khó thở. Mắt thì không thể mở ra được, miệng cũng thế, tay chân thì bị trói chặt. Hình như tôi đang bị nhét trong một cái gì đó như cái hộp bị đậy kín.
Cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi cái hộp nhưng không ăn thua vì tôi không thể duỗi chân ra được và hơn nữa là đang bị trói chặt nên tôi bất lực.
Một lát sau tôi nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài.
– Hàng đây ông chủ. – Giọng ồm ồm.
– Sao chỉ có mỗi một cái thùng? – Giọng kiểu như người tàu khựa.
– Dạ, bị xổng mất 1 đứa ạ.
– Đồ ăn hại, chúng mày làm cái gì thế hả? Có mỗi một lứa lỏ mà củng bắt lông lược. (Có mỗi một đứa nhỏ mà cũng bắt không được) – Tức giận đập cái gì đó vào cái hộp tôi đang bị nhốt.
– Dạ, bọn em xin lỗi. Tại thằng nhóc này cản đường cho con bé đó chạy ạ.
– Đồ vô dụng, lị thuê 4 lứa mày về làm liểng (làm kiểng) hả?
– Dạ bọn em xin lỗi ạ.
– 4 Lứa canh chừng ló cho cẩn thận, ló mà xổng mất thì lúng mày lừng có trách lị á.
– Dạ, dạ.
Xong lão người tàu đó bỏ đi.
– Mẹ nó nữa, có hàng là may rồi còn đòi hỏi nữa. Lão tưởng bữa nay làm ăn dễ lắm hả, bọn chó săn đang lùng sục ngày đêm. Bắt được 1 đứa là may lắm rồi.
– Đại ca đừng nóng.
– Đại ca (Được): Lão đưa tiền hàng chưa?
– Mới đưa được 40, phần còn lại đợi tới nơi lão đưa sau. – Giọng phụ nữ.
– Được: Mẹ kiếp, 40 thì sao đủ xài?
– Đại ca ơi, em tính xong vụ này em không làm nữa đâu.
– Được: Mày muốn rút à?
– Dạo này chó săn lùng dữ quá, với lại em thấy mình làm vầy ác quá.
– Được: Mày nghĩ mấy lão có để yên cho mày rút không? Một khi đã nhúng tay vào cái nghề này thì mày có muốn rút tay ra cũng không được.
– Chừng nào mới đến nơi vậy đại ca?
– Được: 3 ngày rồi, chắc còn 4 ngày nữa là sang tới biên giới.
– “Chết mịa rồi, bị tóm sang Trung Quốc”
Nghe tin này mà tôi hoảng lắm chứ. Chẳng lẽ cuộc đời tôi sẽ phải kết thúc tại TQ hay sao?
– Được: Thằng Gấu, mày canh chừng đi, đến tối thằng Hùm vào canh thay cho. Mà mày xem nó tỉnh chưa cho nó ăn chứ để nó chết là éo xong với lão đó đâu.
– Em biết rồi.
Lát sau, có tiếng lạch cạch mở hộp.
– Tỉnh rồi hả nhóc. Đói bụng chưa?
Tôi cố hét thật to mong có người cứu nhưng không được vì miệng bị bịt lại cmnr.
– Yên lặng rồi tao mở keo dán miệng ra cho, nghe chưa.
Tôi gật đầu. Hắn giật tấm băng keo dán miệng tôi ra mà đâu thấy tía má được, rụng hết cmnr ria của tôi rồi.
– Chỉ có mỗi bánh mì, ăn hay không tùy mày.
– Tôi bị trói tay thế này thì ăn thế nào?
– Há miệng ra tao đút.
Xong hắn bẻ bánh mì thành từng miếng to nhồi nhét vào miệng tôi. Tôi không ăn thì hắn bóp mạnh cho miệng tôi há ra rồi lại nhồi nhét cái bánh mì khô khốc vào. Hết bánh, hắn đổ vào họng tôi miếng nước xong lại dán miệng tôi lại.
– Ưm… ưm… ưm…
– Mắc đái thì đái luôn tại chỗ đi. Tao éo hầu mày đâu.
Hắn đóng nắp hộp cái ầm rồi lại yên lặng.
Ngồi trong hộp mà sao tôi thấy nhớ nhà quá, nhớ ba mẹ, nhớ anh em, nhớ bạn bè, nhớ lớp võ, nhớ tất cả mọi người. Có lẽ bây giờ ba mẹ, cả nhỏ P ở nhà chắc đang lo lắng cho mình lắm. Mình phải làm sao để mà có thể thoát khỏi đây đây. Nghĩ đủ mọi cách nhưng không thể thực hiện được cách nào cả vì hoàn cảnh không cho phép Cứ như thế hai ngày trôi qua, đối với tôi khoảng thời gian đó dài như là 20 năm ở địa ngục vậy.
– Đại ca, đại ca! Có chó săn lên kiểm tra tàu. – Một tên hốt hoảng.
– Được: Cái gì? Mày có nhìn nhầm không?
– Nhầm sao được, nó sắp lùng đến toa này rồi.
– Được: Tao đã hỏi rõ mấy lão rồi mà, hôm nay làm gì có chó săn đi kiểm tra. Mà chó săn lên tàu sao mấy lão không báo cho mình?
– Chẳng lẽ lão muốn chơi mình?
– Được: Đm, thật vậy thì tao cho lão ngậm kẹo đồng xuống mồ luôn.
– Đại ca đừng nóng, từ từ tìm cách giải quyết.
– Được: Giờ xử lý thằng nhóc sao đây?
– Ở trên này làm gì có chỗ giấu.
– Được: Vùi nó xuống đống rơm rồi phủ mấy sọt rau lên trên.
– Không ổn đâu, mấy lão chó săn rành trên này lắm, thể nào chúng nó cũng kiểm tra hết.
– Được: Vậy giờ làm thế nào?
– Hay là bỏ vụ này đi.
– Được: Ý mày là?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình tuổi thơ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/09/2020 07:26 (GMT+7) |