– Hi, Mai đến rồi đấy hả tao tưởng đâu mày lạc đường hay sao mà chờ mãi. Anh Khanh thì là bất ngờ dành cho mày trong hôm nay, tao gặp anh hồi tao đi Sài Gòn, đợt này anh ấy ra Hà Nội dạy, tao dắt đến gặp mày luôn, dù sao cũng là người quen cũ.
Yến nói tựa như đang giải thích, cô rất sợ hành động của mình khiến bạn không vui, chính vì thế hôm nay cô đã ngồi thụt sâu vào trong và để Khanh quay lưng ra ngoài. Nếu đến đây Mai sẽ nhận ra 2 người trước cô có thể lựa chọn xem có gặp Khanh hoặc là không.
Khi Mai bước vào và dù đã cố giấu đi nhưng Yến vẫn nhận ra bạn mình đang bối rối. Nhưng rõ ràng Mai vẫn muốn gặp lại Khanh, nhìn cái cách cô đang vuốt lại tóc và nhìn xuống xem xét lại áo khoác ngoài là Yến hiểu ra ngay. Như vậy mối lo bị Mai giận đã không còn cô thoải mái hơn để nói chuyện, chứ trước khi Mai đến cô thực sự rất phân vân về quyết định của mình. Nếu vì bất ngờ này mà để Mai giận cô thì cô sẽ mất đi một người bạn rất quý giá.
Yến gặp Khanh trong chuyến du lịch vừa rồi trong miền Tây sông nước, một sự tình cờ ngẫu nhiên trong lúc chờ xe đò liên tỉnh. Cô là người nhận ra Khanh trước vì sau ngần ấy năm anh vẫn chẳng khác gì. Gặp lại thì hai người mới bắt đầu nói chuyện, mới đầu là hỏi thăm, vì 6 năm đã qua quả thật có rất nhiều điều để hỏi và để kể với đối phương, nhưng rồi câu chuyện nhanh chóng về lại với người quen chung của 2 người, Mai.
Chủ yếu là Khanh hỏi, mới đầu Yến chẳng muốn trả lời, đến khi anh ta kể hành kể tỏi, nói dù khó khăn vất vả nơi xứ người nhưng chưa bao giờ hết lưu luyến Việt Nam. Anh ta muốn biết và mong sao Mai hạnh phúc, thành công thì hắn mới bớt đi phần nào áy náy. Thế là nàng tuôn ra một loạt, nàng kể để hắn biết rằng bạn mình giờ đây không phải chỉ là hạnh phúc thành công đơn thuần, mà đã đến gần với độ viên mãn và hoàn mỹ trong cuộc sống. Thế rồi chẳng biết thế nào nàng lại cho anh ta số, để hôm trước anh ta gọi đến năn nỉ ỉ ôi rồi dẫn đến cuộc hẹn này đây.
Khanh nhìn kỹ Mai hồi lâu, đến khi cô gần ngồi vào chỗ anh mới cất đi nụ cười cứng đơ kia rồi lên tiếng.
– Ừ, chào em anh về cũng được một thời gian tương đối lâu rồi nhưng ở tận trong TPHCM. Qua tết anh mới xin được việc ngoài này, vậy nên đang chờ phân công công tác, hôm nay khó lắm mới nhờ được Yến hẹn gặp mặt để chào hỏi em một câu. Em vẫn khỏe đúng không, cuộc sống cũng tốt đẹp chứ.
Khanh hỏi như đã biết trước được câu trả lời và mặc dù không muốn nhưng quả thực anh thấy mình thua kém và lạc lõng trước Mai của bây giờ. Mai thấy anh hơi cúp mắt, cúi đầu thì lòng cô như mềm nhũn, cô không muốn sự sung túc đủ đầy của mình trở thành sự xấu hổ hay đem lại cảm giác thất bại cho bất cứ ai, đặc biệt là Khanh. Cô muốn hướng câu chuyện đi hướng khác.
– Thế anh Khanh nhận công tác ở cơ quan nào, có phải viện Kinh Tế Việt Nam không, với lại bạn gái anh Khanh đâu rồi, trước em thấy 2 người chụp ảnh trên mạng nhiều lắm mà.
Khanh nở nụ cười buồn còn hơn khóc, anh tự giễu bản thân trước 2 người.
– Viện Kinh Tế Việt Nam sao, anh đã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cái bằng tiến sĩ ở nước ngoài về là chắc trăm phần trăm được nhận vào đấy. Thế nhưng là nhận vào làm gì, bưng trà đổ rác cho mấy bọn con ông cháu cha thì có chịu được không. Anh đã bỏ hết những lời mời làm việc ở bên kia, thậm chí đất nước họ cũng bằng lòng cho anh nhập Quốc Tịch anh cũng không màng. Nhưng đến lúc xin vào viện thì nghe những câu trả lời khiến anh phải suy nghĩ lại mà chùn chân, cốt lõi vấn đề là mình đã không tiền lại cũng chẳng nhiều quan hệ. Còn bạn gái sao, haizz.
Khanh thở dài một tiếng rồi nhìn sâu vào mắt Mai nói tiếp.
– Anh liệu có xứng có được tình yêu của người con gái nào thật sự tốt nữa không, anh đang đi tìm lại, không biết có lại được cô ấy hay không đây.
Không biết Khanh có cố tình hay không nhưng câu trả lời của anh để lại một hiểu lầm tai hại. Hắn nói về cô tiểu thư là du học sinh Việt Nam bên Úc, cô có gia đình bề thế với nhiều người là quan chức trong các bộ ngành, cô cũng từng yêu hắn một thời gian nhưng đã ra trường rồi về nước. Khi hắn trở lại Việt Nam thì cô lại đi học Thạc sĩ, hai người vẫn chưa chính thức quay lại và cũng chưa biết có quay lại được không. Hắn ra Hà Nội này cũng một phần là chờ cô ta trở về rồi nối lại tình xưa. Nếu hắn nói rõ hơn và ánh mắt nhìn về Mai đừng tha thiết thế thì nàng đã chẳng ngộ nhận rồi khó xử thế kia.
May mắn nơi này còn có Yến, giọng cô oang oang phá tan bầu không khí sùi sụt khó xử.
– Thôi nào, gặp mặt nhau thấy ai cũng trưởng thành và ít nhiều có thành tựu thì phải vui lên chứ hả. Sao ai cũng mặt nhăn mày nhó như khỉ hết thế này, ông này ít than thân đi một tí còn con kia cũng đừng cả nghĩ làm gì. Mà con kia mày nhớ mục đích buổi gặp mặt hôm nay không thế hả, đã hứa là phải làm, đầu năm đầu tháng không được để dông đâu đấy.
– Ừ tao nhớ mà, xe đỗ ngay ngoài, là con Porsche cayenne biển (…) đấy…
Yến gần như hét lên, gương mặt cô hân hoan tựa như mới bắt được vàng.
– Porsche á, ôi giời ơi sao trên đời lại có chàng phi công tuyệt phẩm như chồng mày được nhỉ. Ra ngoài đi cho tao xem cái đống tiền đấy nó đẹp thế nào.
Mặc dù cuộc sống của Yến cũng coi như là giàu sang, trước đây chồng cô cũng từng coi cô như báu vật. Nhưng một món quà nhiều tỷ đồng như vậy thì chưa bao giờ cô được nhận hay thậm chí mơ về thôi cũng khó. Sự vui mừng của Yến kéo ba người lao ra ngoài mà quên đi sự khó xử của Khanh.
Mặt anh ta lúc này nhăn nhúm, ánh mắt là sự hỗn độn của bao nhiêu thứ cảm xúc ngổn ngang, anh những tưởng tấm bằng tiến sĩ của mình là oai, học vị của mình là cao giá. Nhưng nếu xét theo cái cách anh ta thường quy đổi cho sự thành công trong cuộc đời, là tiền hay đúng hơn là sự tự do trong tài chính thì hắn thấy mình thua thảm hại. Cả cuộc đời hắn phấn đấu đến về sau cũng chẳng bằng món quà một thanh niên 30 tuổi tiện tay trao cho vợ mình.
Ba người bước ra khỏi quán cà phê, không khí bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn, ánh nắng đầu xuân dịu dàng len lỏi qua những tán cây trên phố Hà Nội. Chiếc Porsche Cayenne màu trắng ngọc trai đỗ ngay bên lề đường, sáng bóng dưới ánh mặt trời, như một biểu tượng của sự thành công rực rỡ mà Mai đang sở hữu. Yến gần như nhảy cẫng lên khi nhìn thấy nó, đôi mắt cô sáng rực, miệng không ngừng xuýt xoa.
Trời ơi, Mai ơi, mày đúng là niềm ao ước của tao luôn đấy. Kiếp trước chắc mày đã giải cứu thế giới thì kiếp này mới kiếm được người chồng tuyệt vời như thế. Nhanh nhanh mở cửa xe ra cho tao ké vía tý nào, đầu năm hít hà mùi tiền để cả năm tiền vào như nước.
Mai lấy chìa khóa từ trong túi ra và nhấn nút, Yến chui vào trong xe sờ vuốt không bỏ chỗ nào rồi ré lên phấn khích, làm Mai phát ngượng.
– Ôi trời ơi, đây không phải là một chiếc xe đơn giản nữa, mà là chuyên cơ mặt đất, là gia tài ao ước của bao người. Mai ơi mày hỏi hộ tao xem họ hàng nhà chồng mày có còn đứa em hay đứa cháu nào hào phóng như thế nữa không.
Vừa nói cô vừa như có như không đưa mắt thăm dò thái độ của Khanh, anh ta chỉ đứng đó mắt nhìn trân trân vào chiếc xe láng coóng với biểu cảm phức tạp. Chiếc xe này với anh ta thật chói mắt, vì sao ư, vì 6 năm trước lúc anh rời xa Mai để đi sang Úc anh nghĩ rằng mình đang đi lên, anh nghĩ một ngày kia địa vị của anh ta sẽ khiến cô phải ngước nhìn. Thế nhưng giờ thì sao, cuộc sống xa hoa về vật chất thoải mái về tinh thần của cô với anh ta là niềm mơ ước, anh ta đã nhận một cú tát trời giáng cho những suy tính trước kia.
– Chiếc xe đẹp quá. Chắc cả cuộc đời cày cuốc của anh chưa chắc đủ để mua được một cái bánh. Ha ha.
Cuối cùng Khanh cũng phải lên tiếng, anh cố nói một cách tự nhiên nhất giống như đây chỉ là một lời khen đơn thuần nhưng ai tinh ý sẽ thấy rõ ràng sự chua chát bên trong. Rồi hắn nhìn về Mai thêm lần nữa, vẫn cái giọng gượng gạo cố làm ra thoải mái kia.
– Chính ra ngày đấy anh rời đi là chính xác nhỉ, không có như vậy thì làm sao em tìm được người “yêu thương em nhiều” như vậy.
Khanh hơi nhấn mạnh vài từ như một ngụ ý xót xa nào đó. Câu nói của Khanh làm Mai hơi cúi mặt, cô để tóc mình che đi gương mặt đã thoáng chút buồn của bản thân. Cô thực sự không thích nghe mấy lời này từ anh, cô không muốn khoe khoang đắc ý để anh phải thấy thua kém.
Anh đâu biết rằng 6 năm trước, ngày anh rời xa, Mai tưởng chừng như chẳng thể vượt qua, cô chỉ biết khóc lóc buồn khổ cho đến lúc được Khánh vực dậy để tiếp bước. Những gì có được hôm nay cũng chỉ là thứ may mắn theo kèm, chứ đâu phải là thứ cô truy cầu khi quyết định lấy anh.
– Anh Khanh đừng nói vậy, chuyện cũ qua rồi, em tin anh sẽ nhanh chóng tìm thấy chỗ đứng và tìm được người yêu thương mình. Người đấy sẽ còn tốt hơn em và cho anh cuộc sống đáng ngưỡng mộ gấp nhiều lần.
Khanh cười định mở lời nói gì nữa thì Yến từ xe nhảy “phịch” xuống nói thẳng không một chút nể nang.
– Ơ hay, ông anh này buồn cười nhỉ? Người ta sống tốt thì ông phải mừng cho người ta chứ, sao cứ ngồi đấy than thân trách phận thế. Ngày xưa ông bỏ Mai đi, giờ Mai có cuộc sống thế này là đáng lắm rồi. Ông đừng có mà đứng đấy làm bộ mặt đưa đám, nhìn phát chán.
Yến nói với giọng điệu vừa châm chọc vừa đanh đá. Cô rất quý Mai, và việc Khanh từng làm tổn thương bạn mình khiến cô chẳng thể ưa nổi anh ta, dù hôm nay chính cô là người sắp xếp cuộc gặp này.
Bị nói như tát nước, một người như Khanh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn muốn phản bác, muốn nói rằng không phải ai cũng may mắn như Mai. Rằng anh ta đã cố gắng hết sức nhưng cuộc sống ở Việt Nam không dễ dàng với một người không có “ô dù” như hắn. Thế nhưng có nói gì cũng chỉ là vô ích chiếc Porsche vẫn lù lù như bằng chứng về chênh lệch hiện giờ của anh và cô ấy.
Thay vào đó trong anh một chút toan tính bẩn thỉu càng trở nên kiên định, thứ mà anh đã học thêm được ngoài tấm bằng tiến sĩ ở trời Tây: Lợi dụng lòng thương của những người phụ nữ. Tại sao không, khi mà họ gặp quá nhiều may mắn và tự nguyện san sẻ thì anh sẵn sàng nhận thôi.
Mai không nghĩ người đàn ông ngày xưa cô say đắm giờ thành kẻ thế này, ủy mị mưu mô và phù phiếm tham lam. Anh không bằng người thực tế do anh không đủ tài năng để vượt qua những người khác, cũng chẳng đủ may mắn để gặp được cơ hội lớn. Anh đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sự thiếu quan hệ, cho tất cả mọi thứ, trừ chính bản thân mình. Giờ anh còn bỏ qua đức tính quý báu nhất của mình là luôn luôn nỗ lực mà chọn đi lối tắt, Khanh đã tụt lùi thật sự, chỉ là Mai không nhận ra được mà thôi.
– Thôi được rồi, tiện thể có cả anh Khanh bọn mình đi làm một bữa ra trò đi mừng xe mới cộng thêm mừng gặp mặt.
Mai lên tiếng xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa 2 người, cô cũng muốn tìm hiểu thêm về Khanh nếu anh cần giúp đỡ cô sẽ sẵn sàng.
– Thôi đi đi nhanh lên, tao thấy đói rồi, chầu này phải hoành tráng chứ không được qua loa đâu đấy, lên Ba Đình ăn hải sản đê.
– Ok, mà con hâm mày không ra lấy xe của mày đi, lên xe tao làm gì.
– Ờ quên, thấy xe đẹp nên ham, hì hì.
Mai quay vào trả tiền nước không quên bấm mở cửa xe trước cho Khanh. Yến nhìn thấy tất cả những điều này, và đây là biểu hiện lạ, nhưng cô rất tin bạn mình rồi nhanh chóng cho rằng Mai chỉ đang đồng cảm nên muốn hỏi han Khanh nhiều hơn chút mà thôi.
Mai muốn bước lên xe thì Khanh ngỏ lời.
– Cho anh cầm lái nhé, anh chưa thử lái Porsche bao giờ.
Mai đồng ý không chút đắn đo, cô sang ghế phụ và nhìn dáng vẻ suýt xoa của anh mà mỉm cười. Cô cũng là người mở lời hỏi thăm trước.
– Anh Khanh học lái xe khi nào mà điệu nghệ thế, chẳng bù cho em lái xe 4, 5 năm nay vẫn còn lóng ngóng.
– Ừ, trước kia ở bên Úc anh hay lái xe của… là xe của bạn để đi làm thêm.
Suýt nữa hắn buột miệng rằng bên kia hắn cũng đi xe nhờ của người phụ nữ khác, thậm chí đôi lúc còn tiêu ké tiền cô ta.
– Cuộc sống bên Úc của anh thế nào có thuận lợi nhiều không, công việc anh sắp nhận ở đây là gì.
– Bên Úc mang tiếng là du học với học bổng toàn phần nhưng chỉ được năm đầu, năm sau anh chỉ được bán phần mà thôi. Vì thế phải vắt chân lên cổ mà làm thêm để có tiền ăn học rồi gửi về, vất vả gấp đôi hồi trong nước.
Cái giọng ngậm ngùi để Mai nhìn ra những ngày bên kia là những ngày ảm đạm. Thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ sự thật, hắn mất học bổng toàn phần vì nhìn thấy con đường tắt khi có một cô bé kém hắn gần con giáp là con nhà quan chức Việt Nam sang bên đấy du học. Hắn nguyện bỏ thời gian kèm cặp nâng cao điểm số cho em để đổi lấy chút cảm tình của cô bé. Hắn thành công rồi khám phá ra cuộc sống dựa vào tình thương của phụ nữ nhàn hạ và nhanh có tương lai hơn là đơn thuần cố gắng. Xe của cô ta, nhà cũng vậy, hắn đi làm để có tiền gửi về quê và làm vốn lận lưng chứ không phải trang trải nhiều như hắn nói.
– Thôi không sao anh ạ, anh vẫn luôn là người không ngừng nỗ lực từ trước tới giờ, thành quả giờ cũng có rồi, tấm bằng danh giá đạt được sẽ cho anh chỗ đứng vững chắc với bất cứ nơi nào anh đến.
– Ở Việt Nam thì khó lắm, “quan hệ, hậu duệ, tiền tệ” thứ nào anh cũng thiếu, kể cả phương tiện đi lại và chỗ ở cũng khó khăn mọi bề. Anh thấy mình thật sự là thất bại.
Rồi hắn kể về môi trường làm việc mới là một trường khối tài chính nổi tiếng, các thầy cô giáo trong trường ai cũng có điều kiện. Mấy hôm nữa gặp mặt làm quen hắn sợ bẽ mặt vì không biết đi cái gì đến đó, chắc phải thuê xe ít ngày. Thêm nữa ở gần trường giá nhà rất cao hắn cũng gặp khó khăn về chỗ ở, thuê nhà sụt sùi thì xấu hổ mà nhà tốt một chút thì tốn kém hắn sợ khó kham. Hắn thở ngắn than dài kể lể đến khi vào nhà hàng mới thôi.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hành trình nữ thần hóa điếm |
Tác giả | Lituchi |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 62 |
Ngày cập nhật | 07/05/2025 21:38 (GMT+7) |