Thế nhưng, mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi mẹ cô đổ bệnh. Sức khỏe bà yếu dần. Bà không thể đi làm tiếp, mất hẳn một khoảng thu nhập. Không những thế, còn phải tốn thêm tiền thuốc men để uống hằng ngày không phải là một khoản nhỏ.
Gánh nặng càng chồng chất lên đôi vai của Xuka. Lúc đầu, cô còn vay mượn được từ bạn bè xung quanh. Nhưng dần về sau, việc vay mượn này không thể tiếp diễn vì những khoản vay trước còn chưa trả.
Một lần Xuka phát hiện cô bạn làm chung mình chơi số đề. Cô bé này cũng có thêm khoản thu nhập kha khá vì liên tục trúng số. Xuka cố hỏi bí quyết và tự nghiên cứu thêm về môn này. Đúng là trúng thật. Mỗi ngày cô đều có thêm một khoản thu nhập có thể giải quyết được một số vấn đề.
Tuy nhiên, cờ bạc là bác thần Bần mà. Không phải ai cũng dễ “ăn” như vậy mà giàu được. Chỉ một thời gian sau, “số đỏ” không còn làm bạn với Xuka nữa, mà vận đen luôn đeo bám. Cô liên tục thua. Tiền trong túi liên tục nối đuôi nhau chảy về “nhà cái”. “Máu” trong người cứ sôi sùng sục. Cô quyết tâm tìm cách gỡ. Đành phải chấp nhận đi vay tiền nóng vì cô chắc chắn chiều nay sẽ trúng.
Sau giờ xổ số thì niềm tin ấy mới bị dập tắt. Nhưng lòng kiên trì ấy lại được thắp lên vào ngày hôm sau… Cứ thế, đến khi khoản nợ và tiền lãi lên đến con số ngất ngưởng thì cô mới giật mình. Đúng là có con ma đề đang ám bên mình mà.
Đến lúc vỡ nợ, Xuka không còn dám đến chỗ làm. Thậm chí phòng trọ cũng không dám về. Điện thoại không dám mở máy. Cô cảm giác đâu đâu cũng có người bao vây mình. Cô mà lọt vào tay bọn chúng thì không biết còn sống nổi không.
Lúc này Xuka đành phải chạy ra Thủ Đức, đến tìm Hiệp – bạn trai mình. Trước đây, Hiệp cũng nhiều lần khuyên cô dọn về ở chung với anh. Hai người đi làm chung, có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn. Nhưng cô nhất quyết không chịu vì làm ở trung tâm thành phố thì thu nhập cao hơn.
– Tạm thời thì em ở đây với anh. Bên quán anh nhân viên phục vụ đủ rồi, nhưng đang tuyển Tiếp tân. Để mai anh vào hỏi ông chủ xem thế nào. Nếu được thì tạm thời làm ở đó. Sau này tính tiếp.
– Tùy anh sắp xếp đi. Em rối trí lắm rồi.
– Nhưng trước mắt em phải đổi tên. Không được dùng tên thật đi làm. Dễ bị lộ lắm. Từ nay, em tên là Xuka nhé.
Cái tên Xuka cũng ra đời từ đó. Việc xin vào làm Tiếp tân cho quán cũng là điều đơn giản. Một phần vì Hiệp là bếp trưởng của quán Viễn Dương, chỉ cần anh giới thiệu thì lời nói của anh vẫn có trọng lượng. Một phần vì ngoại hình lẫn nhan sắc của Xuka thì khỏi phải bàn cãi.
Nhớ lần đầu đến quán gặp ông Dương để phỏng vấn, Xuka bắt gặp ánh mắt diều hâu của ông già chăm chú nhìn mình.
– Khà khà, bạn gái của thằng Hiệp hả? Trước giờ làm ở đâu? Sao nó giấu kỹ vậy – ông Dương hỏi cho có lệ chứ nhìn Xuka là ông ưng ý lắm rồi.
– Dạ, trước giờ con làm trong trung tâm. Anh Hiệp mới kêu con về đây làm chung cho vui.
– Khà khà, được lắm. Vậy cứ về đây làm cho vui.
Ông hỏi Xuka thêm mấy vấn đề nhỏ như lương, thưởng, giờ giấc làm việc. Hỏi cho có lệ chứ cô mà có yêu cầu mức lương nào thì ông cũng đồng ý hết. Trong đầu ông đã có những toan tính…
Mới đó mà Xuka đã vào làm việc cho quán được ba tuần. Công việc cũng đơn giản và quá quen thuộc với cô. Các vấn đề khác đã có Hiệp lo liệu. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, đến cả tiền tiêu vặt, anh không để Xuka phải thiếu thốn thứ gì.
Mới khoảng chín giờ mà quán đã vắng khách. Chỉ còn hai bàn với vài vị khách, trông có vẻ cũng sắp tàn tiệc. Có lẽ hôm nay đầu tuần nên ít người đi nhậu nhẹt. Nhân viên có dịp thảnh thơi. Riêng Xuka trông có vẻ buồn và đang lo lắng điều gì đó…
– Hôm nay chắc quán nghỉ sớm. Đứa nào chạy xuống nói bếp chuẩn bị vài món. Anh em ta nhậu với nhau một bữa…
Cả đám nhân viên reo hò khi ông Dương thông báo nghỉ sớm, mà còn được nhậu. Đứa thì chạy xuống bếp. Mấy đứa thì bàn tán xem ăn món gì. Số còn lại sắp xếp bàn ghế thành một dãy dài. Cả quán chắc cũng hơn hai mươi người. Gom lại nhậu sẽ đông vui lắm đây…
Một lát sau, hai bàn của khách cũng lần lượt tính tiền rồi ra về. Thế là chỉ còn lại người nhà. Nhân viên phục vụ, quản lý, đầu bếp, lễ tân, nhân viên giữ xe… tập trung lại, vui như mở hội. Món ăn được dọn lên. Bia cũng được khui. Tất cả chỉ còn việc nhập tiệc thôi.
Có lẽ làm ở những quán nhậu như thế này thì nhân viên của quán, không kể nam hay nữ, tửu lượng đều thuộc loại khá. Vì thế mà bia liên tiếp được khui ra, hết thùng này đến thùng khác. Hết lon này đến lon khác.
Sau vài lượt uống tập thể, cả bàn có hiện tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ. Em mời anh. Em mời chị. Rồi có cặp thách đấu nhau, mỗi người phải uống hết mấy lon cùng lúc.
Hiệp cầm ly sang mời ông Dương:
– Con mời chú cạn ly này. Cảm ơn chú đã giúp đỡ.
– Nào, cạn ly nhé, khà khà.
Sau khi uống hết một ly, Hiệp lại gọi Xuka sang:
– Em sang mời chú Dương một ly đi nào.
– Khà khà, cô chú tấn công hội đồng đấy à?
Ông Dương nói vậy nhưng vẫn cười vui vẻ rót thêm ly mới uống với Xuka. Ông chưa kịp uống xong thì lại có người khác đến mời. Riêng Xuka và Hiệp cũng có người khác kéo ra để uống riêng.
Cả bàn cứ thế uống với nha đến khuya. Dấu hiệu của cơn say đến là mỗi người lần lượt thay phiên nhau vào nhà vệ sinh. Người thì xả nước cứu thân. Người thì vào đóng cửa chặt lại rồi hò ơ…
Đến lượt Xuka cũng vào nhà vệ sinh để giải cứu cơ thể mình. Sau khi đi vệ sinh xong, cô đến bàn rửa tay, ngắm lại khuôn mặt trong gương. Đôi má cô đã ửng hồng lên vì cũng uống khá nhiều bia. Cô lấy bàn tay xoa lên má. Lại có cảm giác nóng hừng hực nữa chứ. Thôi mặc kệ, cô chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra, Xuka thấy ông Dương đã đứng sẵn bên ngoài như cố tình đợi cô. Ông nói rất nhanh nhưng nhỏ, sợ ai đó nghe thấy:
– Lúc sáng con xin ứng lương phải không? Vào phòng chú đưa tiền.
Nói rồi ông bước rất nhanh về phòng. Xuka cũng hơi ngạc nhiên. Bình thường nhân viên xin ứng lương thì ông sẽ chuyển qua kế toán. Hôm nay ông lại đưa tiền trực tiếp. Có lẽ do mình vào làm chưa đủ tháng nên chưa đủ điều kiện để ứng lương nên ông cho mình ứng bằng tiền riêng. Thôi kệ. Cô cứ đi theo ông xem thế nào.
Xuka bước vào phòng thì thấy ông Dương đang lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ. Phòng ông Dương có một cái bàn để máy tính. Một bộ salon để tiếp khách. Còn lại là mấy cái tủ gỗ treo tường để hồ sơ giấy tờ gì trong đó.
Trong khi Xuka còn ngập ngừng quan sát xung quanh thì ông Dương bước ra bấm khóa cửa phòng lại. Cô giật mình khi tiếng “tạch” ấy vừa vang lên.
– Con ngồi đi.
Xuka ngoan ngoãn ngồi xuống ghế salon như một chú mèo con. Ông Dương cũng đến ngồi bên cạnh.
– Con muốn ứng năm triệu phải không?
– Dạ.
– Bình thường thì người vào làm chưa đủ tháng đầu thì không được ứng lương đâu.
Xuka bắt đầu hồi hộp, lo lắng:
– Dạ, con biết. Nhưng gia đình con có việc nên xin chú giúp đỡ.
Ông Dương tỏ ra thích thú khi nhìn thấy con mồi co ro trước mặt mình. Ông quyết định giở chiêu bài mình đã tính toán sẵn trong đầu rồi rút xấp tiền mình đã chuẩn bị đưa cho Xuka:
– Đây là hai mươi triệu. Số tiền này sẽ thuộc về con mà không cần phải ứng lương. Chỉ với một điều kiện là tối nay con phải chiều cho chú vui vẻ một chút.
Vừa nói ông vừa đưa ngón tay nhám nhúa của mình chạm vào má của Xuka. Ngay lập tức, cô đứng bật dậy. Cô rất giận dữ, định bước đi nhưng ông Dương đã kịp cầm tay kéo lại.
– Xuka suy nghĩ kỹ đi. Đây không phải là số tiền nhỏ. Gia đình con đang rất cần đó.
Ông Dương chắc chắn rằng con bé không thể từ chối được. Với những trường hợp thế này, chỉ có tiền là giải pháp nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Nếu hai mươi triệu không đủ thì ông đã sẵn sàng bỏ ra một con số cao hơn. Ông đã quyết tâm thịt thì chấp nhận bỏ ra bất cứ giá nào cho con mồi.
Về phía Xuka, lúc nãy mặt cô đã nóng vì uống bia, giờ lại càng nóng hơn khi nghe lời đề nghị khiếm nhã từ ông chủ – một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Tại sao ông có thể làm được chuyện như thế chứ? Nếu hoàn cảnh cô không khó khăn, nếu sáng nay em cô không gọi điện gửi tiền về đưa mẹ đi khám, thì cô đã không cần phải đi năn nỉ ứng mấy đồng lương của ông để ông có cơ hội đề nghị chuyện đồi bại ấy được. Thật là nhục nhã mà.
Nhưng… số tiền ấy hiện tại với cô cũng được xem là khá lớn, phải bằng ba tháng lương của cô. Hay là… nhắm mắt làm liều. Ông ấy già rồi. Chắc cũng chỉ được vài phút. Mình cố gắng chịu đựng một chút sẽ xong thôi mà. Rồi xem đó như một tai nạn… không có chuyện gì xảy ra. Hay là…
Biết Xuka đang phân vân, lão Dương quá “cáo già” để đoán được. Ông lập tức kéo mạnh tay cô ngã vào lòng mình.
– Chú… đừng. Con không thể.
Xuka đang kháng cự yếu ớt. Ngay lập tức ông Dương cầm xấp tiền nhét vào áo ngực cô. Tiện thể bàn tay tham lam ấy ôm trọn bầu ngực căng tròn mát lạnh.
– Đừng mà chú. Để hôm khác được không? Con chưa sẵn sàng. Ưm ưm.
Miệng cô tự động bật lên tiếng rên khi bàn tay ấy se lấy núm vú cô.
– Không thể đợi được nữa. Chú thèm con lâu lắm rồi.
Ông Dương đưa môi mình chạm vào môi Xuka nhưng cô tìm cách né tránh.
– Mọi người ở bên ngoài. Có ai nghe được chắc con chết.
– Đứa nào dám vào đây. Ông đuổi cổ hết.
Nói rồi ông đưa chiếc lưỡi nhám của mình liếm mặt rồi liếm xuống cổ Xuka. Da thịt con bé ngọt và thơm quá. Ông tham lam kéo áo ngực của cô xuống làm xấp tiền rơi lả tả xuống đất. Miệng ông lập tức ngậm lấy núm vú của cô bé mút liên tục.
Bị tấn công liên tục, Xuka không thể kháng cự được. Cô ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt nhắm chặt lại, miệng há to hớp lấy không khí.
Một tay ông Dương đỡ lưng Xuka. Tay còn lại vội vàng mở khóa quần, kéo dương vật bị kìm hãm của mình ra ngoài. Rồi ông cầm lấy tay của cô bé hướng dẫn bàn tay xinh xắn ấy chụp lấy thân dương vật của ông.
Xuka giật bắn người. Cô hết sức ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy con cặc nào to đến thế. Không biết… nó đút vào trong lồn mình có được không? Chắc chết quá.
Phải mất một lúc Xuka mới chịu chủ động sục cu cho ông. Nhờ thế mà bàn tay của ông mới được rảnh rỗi cho vào trong chân váy của cô bé. Nhưng ở tư thế này rất khó để ông kéo được quần lót của cô xuống.
Ông đành phải cố gắng hết sức mình đứng bật dậy đặt Xuka lên bàn làm việc. Ông cho nữa thân trên cô nằm trên bàn. Còn hai chân thì thòng xuống đất. Ở tư thế này thì ông dễ dàng kéo chiếc quần lót nhỏ nhắn ra rồi vứt sang một bên.
Ông Dương rên lên hừ hừ. Ông hết kiềm chế được rồi. Ông banh chân Xuka ra rồi đứng vào giữa. Ông cầm đầu khấc quẹt lên cửa mình nhỏ nhắn xinh xắn của Xuka. Lồn con bé đẹp quá. Ông thầm nghĩ.
Lúc này Xuka bật dậy. Lấy tay che lồn mình lại.
– Đừng mà chú. Cái của chú to quá. Không cho vào được đâu. Con chịu không nổi đâu.
– Không sao đâu. Sẽ vào được hết mà. Hừ hừ.
Nói rồi ông đẩy Xuka nằm ngửa trở lại. Cô cắn răng chịu đựng. Thầm nhủ mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Cô bắt đầu cảm nhận được cửa mình bắt đầu bị xâm chiếm. Thành quách cũng dần bị nong ra. Một cảm giác trước đây chưa từng có. Âm đạo cô hoạt động hết công suất để tiết chất nhờn bôi trơn cho khẩu đại bác ấy xâm nhập. Còn phía trên nước mắt cô cũng tuôn trào.
Cuối cùng thì ông Dương cũng đẩy hết khẩu đại bác của mình vào hang động. Ông để yên một chút cho cô bé quen dần rồi mới bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Ông tăng tốc từng chút một. Lồn cô bé bót quá. Thành âm đạo ôm sát thân dương vật ông. Ông Dương chưa từng sướng như thế.
Cảm giác đau rát ban đầu do vật thể lạ xâm chiếm dần trôi qua. Xuka bắt đầu có cảm xúc. Cô cảm nhận con quỷ ấy vào ra như thế nào, cọ quẹt vào thành âm đạo mỏng manh như thế nào. Những cảm giác mà trước đây cô chưa từng có khi làm tình với Hiệp.
Cô sướng thật sự. Tiếng rên bật ra khỏi miệng. Cô muốn thét lên nhưng ông Dương kịp thời lấy thứ gì đó nhét miệng cô lại. Cả hai cùng quằn quại với mỗi cú nhấp của ông Dương. Mồ hôi tuôn trào trên da thịt.
Mới nhấp hơn một phút mà ông Dương cảm thấy mỏi chân, cơ thể rã rời như vừa làm tình với năm, sáu cái lồn cùng lúc vậy.
Ông kéo Xuka ngồi dậy, vẫn giữ nguyên cặc mình trong lồn cô bé, Ông bế cô ngồi xuống salon. Trong tư thế ngồi đối mặt này, ông dùng mười ngón tay của mình bấu chặt mông Xuka làm điểm tựa đưa đẩy.
Xuka không dám nhìn thẳng mặt ông Dương. Một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Nhưng lại đang làm cho cô sướng. Cô gục mặt vào vai ông, há miệng cắn chặt cổ áo của ông để kìm hãm tiếng rên, mặc kệ phía dưới cặc ông già đang ra vào đều đặn trong lồn mình.
Được khoảng một phút nữa, ông Dương dừng lại để thở. Nhưng thật bất ngờ, khi cặc ông để yên, không di chuyển thì từng thớ thịt trong lồn của Xuka bắt đầu làm việc. Chúng bó chặt thân cặc ông hơn. Và ra sức vắt. Ông bắt đầu rên lên:
– Hừ… hừ… Cái gì thế này? Chết tôi…
Nói rồi ông nhắm mắt lại, miệng há to ra. Cặc bắt đầu giật và từng dòng tinh trùng được phóng ra. Xuka bấu chặt lưng ông hơn. Răng cô cắn chặt vào vai ông hơn. Cô cảm nhận được từng dòng tinh trùng nóng hổi bắn vào tử cung mình. Ôi sướng quá, Cô chưa từng sướng như thế này. Những cảm giác mà Hiệp chưa từng mang đến cho cô. Ngay cả khi xuất tinh xong, con cặc của ông Dương vẫn còn giật giật như đang đánh vào thành lồn cô. Cô cảm giác lúc này nó còn to hơn cả con cặc Hiệp lúc cương cứng.
Có thể lạc thú trần gian là đây. Xuka bắt đầu thấy thích con cặc của ông già này rồi. Cô là con gái, không thể chủ động nói những lời đó. Nhưng nếu ông có đề nghị thêm lần nữa, cô sẽ sẵn sàng đồng ý. Cô vẫn gục đầu trên vai ông như một cô nhân tình bé nhỏ…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạnh phúc tới muộn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Phá trinh lỗ đít, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Vợ chồng |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2023 20:05 (GMT+7) |