– Ướt hết rồi nè… có chuyện gì nói sau đi… vô đây anh lấy khăn lau cho… đau bệnh bây giờ…
Anh dìu cô vô trong ngồi rồi nhanh chân vô phòng tắm lấy tấm khăn lông lớn ra lau tóc, lau hai cánh tay và hai bàn tay cô… Đến lúc lau lên tóc và mặt cô, anh mới thấy đôi mắt của cô vốn đen láy, lung linh ánh sáng giờ như mất hồn, đôi mắt như thất thần lạc lõng làm Nhiên cũng hơi hoảng… Anh dịu dàng:
– Phương đang gặp chuyện gì không vui hả? Nói anh nghe coi…
Ngập ngừng một hồi lâu cô mới tỉ tê với anh… Té ra không biết có người quen nào đâm thọt về tới nhà cô dưới quê… rằng cô mất nết đi đêm với trai, ngủ lang ngủ chạ, không lo đi làm, bỏ việc đàn đúm… Chưa hỏi ra ngô ra khoai, ba mẹ cô đã gọi điện la cô một trận, thúc hối cô về nhà gấp… còn hăm he gả chồng cho cô… Chiều giờ cô nằm co ro trong phòng không màng ăn uống… Trời đổ mưa bất chợt lạnh run, tự nhiên trong đầu cô nghĩ tới Nhiên nên chạy ào dưới mưa lên nhà anh…
Ngồi yên lặng nghe cô nói, Nhiên cười buồn cho thiên hạ… Anh nghĩ một hồi cũng ra được cách giải quyết:
– Vầy đi… để mai anh nói chuyện với mẹ Hiền. Hình như mẹ Hiền ngày xưa cùng học sư phạm với mẹ em, đúng không? Mẹ Hiền sẽ bảo đảm em thật sự không phải như lời người ta nói, và em sẽ tiếp tục ở lại đây đi làm bình thường… Anh sẽ nhờ người quen hối cho em cái chuyện xin việc chính thức ở nơi đúng nghề của em… yên tâm chưa… Mà em đi đâu, làm gì để người ta thấy rồi đặt điều…
Ánh Phương chợt bừng bừng tức tối, cô phùng mang trợn mắt cái kiểu rất… con gái:
– Em nghĩ hoài mới ra… Cách đây ba bữa, em có đi dự sinh nhật con bạn cùng làm một chỗ… Trong đám khách có một thằng là người quen của em dưới quê, thằng này nhỏ hơn em một tuổi, con nhà cũng giàu có… nó ham chơi hơn ham làm, ỷ tiền cha mẹ hay ăn nhậu quậy phá, chọc ghẹo con gái nhà người ta… Nó… nó kết em… mấy lần nó dụ em đi chơi với nó, em không đi lại còn vạch ý đồ đen thui của nó ra, nó quê với bạn nên hăm dọa sẽ trả thù cho em biết mặt… Vừa rồi gặp em, nó lại giở trò cũ, dụ em uống rượu… một hồi nó trây như đỉa, em điên lên em hất ly rượu vô mặt nó… nó quê độ, nó suýt đánh em… may mà mấy thằng bạn nó lại đàng hoàng can ra… nó hù dọa là cho em cuốn gói về quê… Giờ mà ba mẹ em biết chuyện em đi tiệc sinh nhật bạn là chỉ có nó đặt điều, dựng chuyện mà thôi… chớ bữa đó em về sớm, không đi đâu nữa…
Nhiên cười khì khì, gật đầu:
– Anh hiểu rồi… Vậy thì đơn giản thôi… em… em ưng đại nó đi, nó con nhà giàu, lấy nó về em khỏi phải đi làm… bắt nó nuôi… đẻ cho nó bầy con là xong chớ gì…
Ánh Phương trợn mắt, nhảy xổ lên người Nhiên:
– Anh… anh… mà cũng xúi dại em… Anh là… đồ… trâu bò…
Đúng là giọng điệu con gái ngây ngô giả bộ làm dân anh chị… Nhìn cô nổi cơn giận dữ, Nhiên không nín được cười và đồng thời cũng phát hiện ra cô gái này lôi cuốn, hấp dẫn không ngờ… Đôi mắt đen của cô mở to, long lanh, hai cánh mũi phập phồng, đôi môi hồng hồng múa may, thấp thoáng hàm răng trắng tinh và đầu lưỡi nhỏ hồng… hơi thở cô thơm thơm mát mẻ… Hương thơm con gái từ người cô tản ra, ấm áp cả khu vực hai người ngồi… Ma xui quỷ khiến, Nhiên đưa hai tay cầm hai bên cánh tay cô sát bả vai, giữ cô yên ắng lại, nhìn cô chăm chăm… Thấy Nhiên tự nhiên kềm giữ mình rồi im lặng không nói gì lại nhìn mình như ngắm nghía… Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng lên, môi cô mấp máy một hồi mới thốt ra:
– Anh… làm gì… nhìn em…
Giọng Nhiên chợt trầm ấm lạ thường:
– Ánh Phương… em… em… xinh đẹp… có biết không…
Cô mắc cỡ dụi mặt lên vai anh:
– Anh xạo… em xấu hoắc…
Nhiên xoa xoa lên tấm lưng nhỏ êm êm của cô:
– Không… anh nói thiệt… mắc gì anh xạo em… em xinh đẹp, dễ thương và… và đáng yêu thiệt mà…
Cô lắc lắc mái đầu trên vai anh:
– Không… anh xạo… anh cũng muốn… dụ dỗ em…
– À ha… một cô gái như em, đứa nào mà không biết… dụ em… có mà mù…
Nói xong, Nhiên đẩy nhẹ cho cô ngẩng lên, không nói không rằng anh níu mặt cô lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài… Lưỡi anh lướt nhẹ trên vành môi cong cong, mềm ấm rồi len nhẹ vô bên trong miệng cô… Ánh Phương hé môi mút đầu lưỡi anh nhè nhẹ rồi nút sâu vô trong… cô hôn anh mê mải, đầu lưỡi Nhiên như tê dại vì nụ hôn nồng nàn của cô…
Mút nút lưỡi anh một hồi, cô lùa đầu lưỡi anh ra để lưỡi cô đi theo trong tâm tình dâng hiến… Nhiên mút rất nhẹ như sợ viên kẹo mau tan, lưỡi anh lăn lăn trên khắp bề mặt rồi dưới lưỡi cô, anh lại nút nhẹ, anh nuốt hết những dòng nước ngọt ngào trào ra từ khoang miệng thơm của cô… Hai tay anh vòng ra sau xoa lên khắp trên bờ lưng êm ái, mềm mại của cô rồi lần xuống hai bờ mông cao cao, chắc nịch… hình như cô gái không mặc nịt vú vì anh không sờ thấy vết hằn bên trong vải áo… suốt cả bờ lưng trơn tuột…
Một hồi lâu, Ánh Phương đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt đẹp lườm lườm:
– Thôi nghe… tối nay em chỉ muốn… anh ôm em ngủ thôi… không được làm gì hết… chịu không…
Chịu hay không chịu Nhiên chẳng ngu mà trả lời. Anh lặng lẽ đứng dậy, nắm tay cô dắt lên phòng ngủ của anh.
Cởi nhanh cái áo ngoài chỉ còn cái quần lót, Nhiên nhanh nhẹn vén mền chui vô. Anh nằm ngửa người nhìn Ánh Phương đang lúng túng không biết lên giường cách nào. Mặt cô chợt ửng lên, cô lèm bèm:
– Quay vô trong cho em cởi đồ… cấm nhìn ngó lôi thôi…
Mỉm cười Nhiên quay vô phía khác… Cái giường rung nhẹ rồi tấm mền được giở lên. Một hơi ấm tỏa ra sau lưng anh. Anh quay lại quàng tay lên người Ánh Phương… Úi… cô cởi trần luôn rồi! Bàn tay anh cảm nhận được làn da láng mịn, âm ấm trên người cô… Tò mò, anh lướt bàn tay trên cái eo nhỏ xuống phía dưới, cô vẫn còn chiếc quần lót nhỏ trên người… Đưa tay giữ bàn tay Nhiên nằm im, cô nói nhỏ trong hơi thở bồn chồn:
– Anh… nằm im… chỉ được ôm em thôi… ôm em đi…
Ôm thôi mà chịu được à?! Mấy ngày nay Nhiên không được gần mẹ Hiền, bây giờ trong lòng lại có một thân thể mềm mại, khiêu khích thơm lừng như vậy nằm im có được không chớ. Con cu Nhiên đã nhích động căng lên bên trong quần lót, làm sao không đụng vô người Ánh Phương khi cả hai nằm bên nhau sát rạt như vậy… Anh hít hít mùi thơm trên tóc cô mà thầm kêu khổ… Nhưng mà nếu làm ẩu đè cô ra làm thì anh lại không ưa… Anh muốn phía bên kia phải thuận tình cùng hưởng ứng thì một cuộc làm tình mới trọn được…
Nhiên không thể nào biết được trong lòng Ánh Phương đang có những diễn biến phức tạp ra sao được… Ngay từ lúc anh vừa mở cửa cho cô vô nhà, ngay từ khi cô vòng tay ôm quanh người anh thì cô đã xác định tối nay điều gì sẽ xảy ra với cô… Chỉ có điều là thân con gái cộng với tính tình nghịch ngợm nên cô giả bộ ra vẻ cưỡng lại những cử chỉ âu yếm, vuốt ve kích động của anh… Nhưng trong bụng cô lại chỉ mong anh nhanh nhanh làm điều anh ham muốn… Trong bụng cô đã có nhiều lần quặn thắt vì bị khích động, những vòng cơ âm đạo đã co bóp nhiều lần, dâm thủy trong cô cũng đã tràn ứa lắm rồi… cô chỉ đang chờ anh châm ngòi là trái mìn nhục cảm trong cô sẽ nổ tung… mà sao Nhiên cứ chần chừ…
Thu hết can đảm, Ánh Phương cầm bàn tay Nhiên đang để trên hông cô kéo lên từ từ rồi cô úp bàn tay anh lên một bầu vú của cô… Nhận thấy cô không nằm yên như anh tưởng, Nhiên nhẹ nhàng nắn bầu vú cô trong tay, cảm giác láng trơn, ấm áp mà căng mềm bầu vú của cô làm Nhiên khoan khoái…
Anh nhích đầu tới hôn nhẹ lên vành tai cô, thở hơi nóng bên tai cô làm cô rùng mình… Bàn tay anh vuốt từ chân vú cô nhẹ lên tới đỉnh, mân mê núm vú nhỏ trong tay vê vê, núm vú cô dần cứng lại và cô thở ra một hơi dài… Cô quay người nằm ngửa ra. Đôi mắt đen mở to giờ như ngập trong sương khói, mênh mang một lời mời gọi vô hình, đôi môi đỏ hồng mấp máy như muốn nói điều gì đó với anh mà không thành lời… Trong khi bàn tay lướt nhẹ trên hai bầu vú cô, Nhiên nhích tới từ từ cho tới khi đôi môi anh chạm nhẹ lên môi cô, Ánh Phương hé môi đón nhận đầu lưỡi ươn ướt của anh rồi mút vô miệng…
Hai cái lưỡi quây quần cùng nhau trong nụ hôn dài, tay Nhiên vẫn không rời khỏi đôi vú con gái căng tràn, mặc tình nắn bóp, vuốt ve… Cổ họng Ánh Phương bật lên những tiếng rên khàn khàn thích thú… Nhiên rời khỏi môi cô, lướt nhẹ xuống dưới ngực cô, đầu lưỡi anh lú ra liếm từng nơi mà môi anh đi tới… Bầu ngực cô phập phồng cho hai đỉnh nụ rung rinh, rồi một nụ đỏ hồng đó đã được môi Nhiên nhấm nháp, bú mút rất nhẹ, răng Nhiên lát lát lại cạp nhẹ lên đỉnh núm làm cô giật nhẹ người… Giữa hai chân cô nóng lên và bên trong âm đạo dâm thủy bị kích động ứa tràn, không đưa tay xuống nhưng cô biết đáy quần lót cô đã thấm ướt chất nhờn rồi…
Bú mút, la liếm hai núm vú cô chán chê rồi Nhiên ngồi hẳn lên, hất tấm mền ra khỏi thân hai người. Anh đưa tay hai bên quần lót cô kéo xuống. Vòm mu cao của cô từ từ hiện ra, đám lông đen nhánh nằm rạp dán sát trên làn da mu trắng ngần, đám lông trải dần xuống theo vòm mu cong khuất dần bên dưới, mờ mờ một khe rãnh hút sâu giữa hai múi thịt phồng lên… Nhiên kéo hẳn cái quần lót ra khỏi đôi chân thon dài trắng muốt rồi anh cũng cởi luôn cái quần lót của mình… Thân hình hấp dẫn mê người của Ánh Phương nằm thẳng tắp dưới mắt Nhiên…
Cô mắc cỡ nhắm tịt đôi mắt lại. Khuôn mặt ửng đỏ hồng hào xinh đẹp. Khuôn ngực căng như hai ngọn đồi với đỉnh đồi đo đỏ nằm lệch qua hai bên. Vùng bụng phẳng phiu hơi lõm xuống làm cái lỗ rốn nhỏ như chìm sâu xuống dưới. Dưới bụng cô đám cỏ đen mượt e ấp nửa che, nửa lộ cái khe nhỏ huyền bí khêu gợi sự tò mò khám phá của Nhiên. Đôi chân cô thuôn dài thẳng tắp với hai cái đầu gối trắng tròn nho nhỏ… Nhiên chồm người, úp mặt lên bụng cô hôn hít…
Mặt anh dời dần xuống dưới cho đến khi môi anh chạm lên đám cỏ đen mềm mượt, nham nhám. Tay anh xoa nhẹ lên vùng da mềm ấm giữa hai chân cô bên trong cặp đùi… Không biết vì nhột hay cảm hứng mà đôi đùi Ánh Phương từ từ mở rộng cho nụ hôn của Nhiên trượt xuống giữa hai chân cô… Vậy mà khi đôi môi Nhiên kèm theo hơi thở nóng ấm chạm lên thảm lông mượt mà trên gò mu thì cô lại giật mình khẽ kêu lên:
– Anh… đừng… chỗ đó… làm sao mà hôn được… anh…
Nhưng cũng chỉ có một mình Ánh Phương là biết rõ sự thật! Miệng cô thì nói “đừng…” bởi bản tính e thẹn của con gái và tiềm thức của cô cho cái chỗ đó “dơ…”, nhưng chính là cô cũng đang nôn nao trong bụng, trông chờ Nhiên sẽ “làm…” cái chỗ đó của cô ra sao… Cái đám bạn bè “kinh khủng” của cô vẫn cứ thường tán cho nhau nghe cái chuyện đàn ông con trai khi làm tình sẽ hôn, sẽ bú liếm… âm hộ con gái trước đi đút cái đồ quỷ vô bên trong… Cho nên bây giờ, cô nói ngoài miệng mà trong lòng cô trông cho anh nhanh nhanh lên giùm cô…
Không cần biết suy nghĩ và trông ngóng của Ánh Phương nhưng Nhiên vẫn cứ âu yếm hôn lên thảm cỏ đen mượt như nhung, đẩy cho hai đùi cô dang rộng ra, anh chúi đầu vô giữa háng cô… Chẳng cẩn vội vàng, Nhiên mê mẩn ngắm nghía toàn bộ cái âm hộ non tơ của cô gái trẻ… Đám lông đen đậm màu phía trên bờ mu cong nhưng dần xuống hai bên mép lồn căng phồng thì chỉ thưa thớt không che được màu da trắng ngần, khe lồn cô khép kín mít óng ánh vì dâm thủy đã ứa tràn thấm ướt dọc hai bên khe… Đưa hai ngón tay vạch nhẹ cho khe lồn cô mở ra, màu hồng nhạt pha sắc trắng được tráng một lớp dịch trong suốt từ trên đỉnh khe nơi có mẩu thịt nhỏ nhô lên, hai mép trong mảnh mai nhỏ xíu như còn e ấp không muốn lộ diện… Khi vạch ra Nhiên thấy ngay cuối đường khe có một giọt dâm thủy trong vắt đọng lại như một giọt sương đậu trên cành lá…
Đưa đầu lưỡi chấm lên giọt sương đó Nhiên cảm nhận một vị nhàn nhạt, nhơn nhớt hơi ngai ngái trong lưỡi… Anh đưa lưỡi liếm một đường lướt từ dưới lên đỉnh khe. Ánh Phương giật bắn người lên vì một cảm xúc vừa nhột, vừa thinh thích ập lên người cô… Không nín được, miệng cô bật ra:
– Ui… anh ơi…
Nhiên bắt đầu liếm lên liếm xuống dọc theo khe lồn nhỏ xíu mà xinh đẹp của cô gái. Anh liếm thật lâu ở hạt thịt trên đầu khe, dần dần nó như bị chọc tức, lú cao lên, căng bóng như một viên thịt nhỏ… mỗi lần chúm môi vô đó mút mút như mút kẹo thì cảm giác sung sướng rợn người làm Ánh Phương giật nảy người oằn mình không thể nằm yên, cô cứ hừ hừ vừa thở vừa rên… Gần như chịu không nổi, cô lại càng muốn chết ngất hơn nữa khi vừa mút, bú, liếm láp trên khe lồn ướt đẫm dịch nhờn, bú nút trên hột le… anh lại nhét một ngón tay vô cái lỗ lồn nhỏ xíu thụt ra thụt vô, lát lát lại ngọ nguậy ngón tay bốn phương tám hướng bên trong những nếp thịt âm đạo làm cô căng cứng người, hai đùi phản xạ cong lại kẹp cứng cái đầu Nhiên vô háng cô…
Chưa đầy mười phút quần đảo, tàn phá trên âm hộ Ánh Phương, Nhiên chợt như ngộp thở vì cô nẩy hông lên như muốn dán cái lồn cô vô mặt anh, hai tay cô ôm nghiến đầu anh giữ lại không cho anh nhúc nhích… miệng cô vọng ra:
– Ui… a… chết em… anh ơi… a… a…
Rồi cô thả đầu anh ra, hai chân cô duỗi dài, cái bụng nhỏ của cô giật nhẹ từng cơn… Một dòng nước ấm trắng đục chảy ra từ lỗ lồn nhỏ của cô… Thì ra, cô gái không chịu nổi những cảm xúc từ môi miệng và ngón tay Nhiên nên cơn cực khoái tự nhiên nổ bùng trong cô làm cô như muốn lả người đi… Dư hưởng của cực khoái làm cái bụng nhỏ của cô giật nhẹ bởi sự co thắt từ đáy sâu âm đạo… Chồm lên nằm giữa hai chân cô, con cu Nhiên cương cứng ép lên mu lồn cô, anh mỉm cười chọc cô:
– Ghê thiệt… tưởng đâu lì lợm lắm… mới có chút mà ra ào ào…
Cô mắc cỡ trừng mắt lườm anh:
– Tại anh chớ bộ… cứ “phá” em ở đó… làm sao em chịu được…
Nhiên nheo mắt:
– Ừ… thì tí nữa anh không “phá”… anh… “đụ”… em thôi…
Ánh Phương đỏ mặt cấu lên tay anh:
– Gớm… nói cái gì nghe ghê…
Nhiên bắt đầu trổ mòi “nhây”:
– Chớ theo em… nói làm sao mới đúng, mới không ghê? Nói anh nghe thử…
– Không nói… anh làm thì làm… đừng có nói…
– Nhưng mà anh thích vừa làm vừa nói… nghe thích lắm… Đi mà… nói anh nghe đi… anh thương…
– Không…
Nhiên ép thân cu xuống phía dưới háng cô ngay ở giữa hai mép thịt mềm ủi nhẹ. Ánh Phương ứ lên một tiếng:
– Ứ… ưm… anh… anh…
– Thì nói đi… anh năn nỉ đó…
Mặt cô lại hồng lên, cô ngắc ngứ:
– Em nghe bạn em nó nói vậy là… là… “chịch”…
Nhiên gật gật:
– “Chịch” nghe cũng hay, mà… “đụ”… nghe cũng thích… cái nào cũng làm anh muốn “làm” em hết… Anh… bỏ vô nghen…
Ánh Phương đỏ mặt ngần ngừ rồi cô cũng gật nhẹ:
– Dạ…
Nhưng khi Nhiên vừa xê dịch đẩy hai đùi cô mở rộng ra, đầu cu vừa mớm giữa hai mép thịt thì cô chợt đưa tay xuống chận ngay giữa cu anh và lồn cô:
– Khoan, anh…
– Gì nữa, nhỏ… anh thèm em gần chết rồi nè…
– Em nói cái này đã… Em không còn là con gái, không còn… trinh… Nhưng mà anh là người đầu tiên bỏ “cái đó” vô người em… Anh nhè nhẹ thôi nghe… em sợ đau…
Nhiên ngạc nhiên:
– A… anh cứ tưởng…
– Anh tưởng gì…
– Anh tưởng em gan góc vậy, lì lợm như vậy là em đã từng…
Ánh Phương mỉm cười rất xinh:
– Không… tự em làm em… mất trinh… Còn cái chuyện… quan hệ thì em chưa cho ai hết… anh là người đầu tiên của em…
Nhiên ngạc nhiên lần nữa:
– Tại sao em lại… cho anh…
Ánh Phương lắc lắc đầu:
– Em không biết… Chắc tại em thích anh… Tối nay mưa to quá… nằm một mình buồn hiu… em nghĩ tới anh và em muốn… cho anh… vậy thôi…
Nhiên cúi sát xuống hôn lên môi cô. Hai đầu lưỡi lại có dịp gặp nhau, trong khi bên dưới, Nhiên rất nhẹ nhàng, ân cần thò tay cầm đầu cu quẹt nhẹ dọc theo khe lồn cô… Đầu cu thấm ướt dịch nhờn anh mới để lên giữa khe rồi nhấn rất nhẹ vô lỗ thịt nhỏ… Ánh Phương chợt căng cứng người, đôi môi cô bặm lại, hai bàn tay với mười đầu ngón tay bíu chặt hai bên cánh tay Nhiên… Quẹt đầu cu vài cái thì Nhiên lại nhấn nhẹ vô nhích nhích cho đầu cu nong dần lỗ lồn của cô ra cho nó quen với độ căng… mất vài phút thì toàn bộ vành khấc cu Nhiên mới lọt được vô trong lỗ lồn Ánh Phương…
– A… anh ơi… anh… đau… đau quá… a… chết em…
Cô bật kêu lên thảng thốt… Nhiên dừng lại không đẩy vô nữa, anh phải làm những động tác xoa dịu cho cô. Hôn lên má cô, hôn vành tai rồi mút nhẹ dái tai nhỏ xinh thơm thơm của cô, một tay anh đưa lên xoa khắp trên đôi vú con gái, mân mê hai đầu núm nhỏ… cảm giác khoan khoái làm cơn đau căng bên dưới Ánh Phương như có phép thần thông, từ từ dịu lại rồi biến mất… Cái cảm giác lỗ lồn căng mở, kẹp đầu cu Nhiên làm cô thích thú, cô nhúc nhích cái háng để đầu cu anh cũng nhích động bên trong… Biết cô đã dịu cơn đau, Nhiên lại bắt đầu nhấp nhô thật nhẹ nhàng cho đầu cu tới lui kiên nhẫn trong âm đạo nhỏ bé mà vô cùng nhạy cảm của cô…
Hai bàn tay Ánh Phương cứ bíu chặt hai cánh tay Nhiên. Mái đầu cô liên tục lắc qua phải, lắc qua trái như không thể chịu đựng được nỗi đau này. Ngực cô phập phồng run run theo hơi thở và theo cử động rút lui đẩy tới của Nhiên… Hai chân cô tự dưng nhấc cao lên, mở rộng ra để cô chợt cảm thấy mừng rỡ vì sự nong căng chật cứng bên trong âm đạo như dịu bớt nhờ cử chỉ này của cô, và cô cũng nhận rõ đầu cu Nhiên thọt rất sâu, cô hồ đã chạm tới đáy lồn cô mà còn như muốn xuyên lên nữa…
– Ui… ư… ưm… anh ơi… anh làm gì em vậy anh…
Nhiên biết cô đã bắt đầu cảm nhận được khoái cảm nên vừa nắc cậu vừa thủ thỉ:
– Ừ… anh đang… đang đụ em… Phương thích không… Phương có sướng không…
– A… anh ơi… có… có… em thích… ui… em bắt đầu sướng… anh ơi…
– Sao em…
– Anh… a… anh đang… chịch em hả…
– Ừ… anh chịch em…
– Chịch em… thích không… anh…
– Có… cái lồn nhỏ của Phương ấm lắm…
– Anh ơi…
– Gì em…
– Là đụ mà… phải không…
– Ừ… chịch với đụ cũng một thứ mà…
– Ui… anh ơi… em thích… sao sướng quá… anh ơi…
Nhiên đều đều nắc cu trong âm đạo nhỏ của Ánh Phương. Cảm nhận sự trơn ướt, ấm áp bao bọc toàn thân cu anh… Bật lên trong đầu anh là một sự so sánh… Mẹ Hiền cũng làm anh cảm nhận được rất nhiều khoái cảm mỗi khi được đút cu vô lồn mẹ Hiền đụ… Nhưng thân thể của một phụ nữ ở tuổi năm mươi cho dù có gìn giữ, chăm sóc tới đâu thì cũng không bằng thân thể tươi mát, trẻ trung của cô gái ngoài hai mươi này… Chính cái hấp dẫn của thân thể Ánh Phương làm Nhiên có khoái cảm đầy tràn hơn, sung sướng nhiều hơn… Và cũng vì vậy, Nhiên lại sợ anh sẽ xuất tinh ra mất nếu không đủ lực để kiềm chế…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàng xóm dâm đãng 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ với hàng xóm |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/10/2020 21:04 (GMT+7) |