Ở chỗ này, tu sĩ cũng không nhiều lắm, trừ vài tên lão quái còn bị vây ở trong huyết tráo ra thì chỉ có hơn hai mươi người.
Những người này tự nhiên là đại biểu cho đại đa số thế lực tham chiến.
“Long đạo hữu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Mộ Lan nhân tại sao lại đột nhiên không đánh tiếp.” Chí Dương thượng nhân mở miệng hỏi.
“Có chút cổ quái. Chúng ta cũng đã đánh tới bước này, chẳng lẽ đối phương còn muốn giảng hòa sao?” Ngụy Vô Nhai cũng có chút hoài nghi.
“Không phải vậy, mà là chúng ta không muốn giảng hòa cũng không được.” Long Hàm sau khi cười khổ một tiếng, nói.
“Có chuyện gì xảy ra, thật là có thế lực khác nhúng tay vào sao!” Hợp hoan lão ma vừa lắc đầu, kinh ngạc hỏi.
“Không sai, là Đột Ngột nhân ra tay. Hơn nữa nghe nói còn liên hợp với mấy tông môn ở Tấn quốc đồng loạt hướng đến Mộ Lan nhân gây khó dễ. Mộ Lan nhân cử ra đệ nhất đại tộc thì một trấn thủ, tháng trước toàn bộ đã bị diệt. Chỉ là Đột Ngột nhân phong tỏa tin tức rất tốt. Các bộ tộc Mộ Lan nhân khác cũng không biết việc này. Xem ra Đột Ngột nhân đang có chủ ý tranh thủ trai cò tương tranh, đối với Thiên Nam chúng ta cũng cảm thấy có hứng thú.” Long Hàm trầm giọng nói.
Các tu sĩ còn lại nghe vậy, tâm lý cũng trầm xuống. Tràng diện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Hàn Lập, cũng cảm thấy không ổn chau mày.
Đây chính là cảnh cửa trước tiễn hổ, cử sau đón lang!
“Hừ! Tin tức này là thật hay giả? Đột Ngột nhân ở rất xa Thiên Nam chúng ta. Không phải là Mộ Lan nhân hư trương thanh thế sao?” Toái Hồn chân nhân bộ dáng có chút không tin.
“Hẳn là không phải. Đội nhân mã của Thiên Hận lão quái tiến vào Điền Thiên Thành đã thất thủ. Nghe nói gian tế Đột Ngột nhân ẩn núp trong Mộ Lan nhân cũng có cùng chủ ý với chúng ta, muốn phái ra một đội nhân thủ lẩn vào trong Điền Thiên Thành để cướp đoạt kho tàng của Mộ Lan nhân. Kết quả đụng đầu cùng Thiên Hận đạo hữu. Song phương tự nhiên cũng bại lộ ngoài ý muốn. Mà trải qua trận chiến này mọi người cũng thấy rõ ràng, Mộ Lan nhân nói về thực lực có lẽ so với chúng ta còn kém một chút. Nhưng đối phương lại nhất định ôm tâm tư đến đánh chúng ta. Nếu không phải Hàn đạo hữu đại lộ thần uy, liên tiếp phá vỡ đồng giáp luyện thi cùng Mộ Lan thánh cầm thì sợ rằng khả năng đại bại đã xảy ra. Mà Thiên Nam chúng ta tuy các thế lực lớn đều đã xuất động nhưng không thể nói là đã xuất toàn lực. Tông môn nào cũng lưu thủ gần một nửa số đệ tử để thủ hộ sơn môn. Nếu thật muốn đánh thì cuối cùng nếu có thể tiêu diệt toàn bộ Mộ Lan pháp sĩ nhưng nguyên khí cũng tổn thương nặng. Lúc đó Đột Ngột nhân chân theo sát sau chúng ta mà phát khởi công kích. Khi đó chúng ta khẳng định là không có cách nào ngăn cản.” Long Hàm bất đắc dĩ mà nói.
Nghe nói Hàn Lập phá vỡ luyện thi cùng yêu cầm nọ. Nhiều tu sĩ lần đầu tiên biết việc đều không cấm được nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, biểu tình tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Hàn Lập thần sắc không thay đổi. Một chút dị sắc cũng không có.
“Hừ! Mộ Lan nhân muốn địa bàn của chúng ta. Vậy nghị hòa như thế nào? Chẳng lẽ thực sự phân chia cho bọn hắn một nửa sao” Ngụy Vô Nhai tựa hồ có chút không cao hứng, lạnh lùng nói.
“Phân một nửa tự nhiên chuyện không có khả năng nhưng tại biên giới Mộ Lan thảo nguyên, tùy ý vẽ ra một khu vực giữa hai quốc gia giao cho Mộ Lan cư trú cũng có thể được. Kể từ đó nếu Đột Ngột nhân tiến công thì vẫn bị Mộ Lan nhân đón tiếp trước. Hai tộc này là sinh tử đại địch, không có khả năng xuất hiện tình huống đảo ngược. Đương nhiên lúc này Đột Ngột nhân thế lớn, chúng ta hay là cùng Mộ Lan nhân liên thủ.”
Vừa mới là quan hệ ngươi chết ta sống trong nháy mắt đã được Long Hàm chuyển thành đối tượng liên minh. Nhưng tất cả các tu sĩ đều không lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Bọn họ đều là lão quái vật sống hàng trăm năm. Chuyện phản thủ đã sớm gặp qua, còn việc gì còn chưa thấy đâu.
Chỉ cần phù hợp với lợi ích của bọn họ thì tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tính.
“Khu vực gần biên giới, nói vậy chẳng phải là muốn đem địa bàn Cửu Quốc Minh chúng ta giao cho bọn hắn.” Ngụy Vô Nhai thần sắc không được tốt nói.
“Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, chỉ có địa phương của Quý minh là nằm kề Mộ Lan thảo nguyên. Đương nhiên tổn thất này cũng không có thể để cho Quý minh gánh chịu toàn bộ. Chúng ta thương lượng một chút, xem có thể đền bù cho Quý minh một chút” Long Hàm giải thích.
“Việc này nói sau đi, hơn nữa trước tiên nên xem ý kiến của Mộ Lan nhân ra sao đã, rồi bàn bạc việc này sau cũng không muộn.” Ngụy Vô Nhai hiển nhiên không hài lòng với việc này, hời hợt từ chối.
Hàn Lập nghe đến đó, ánh mắt rơi trên mặt Chí Dương thượng nhân cùng Hợp Hoan lão ma, khẽ liếc mắt một cái, hai người này mặc dù mặt lộ vẻ trầm ngâm tựa hồ lo lắng. Nhưng Hàn Lập nhìn sâu trong ánh mắt bọn họ lại chứng kiến một chút ý tứ động tâm. Chỉ là còn ngại mặt mũi Ngụy Vô Nhai nên không lập tức mở miệng đồng ý.
Hàn Lập thở dài. Xem ra một khi dính dáng liên lụy đến tư lợi, thế lực khắp nơi lập tức lại sinh tâm đấu đá.
Long Hàm nghe Ngụy Vô Nhai nói vậy, trên mặt không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà mỉm cười đồng ý nói:
“Việc này cũng chỉ là do Long mỗ phiến diện nói như vậy. Cụ thể phải ứng phó việc này như thế nào còn phải do mấy chúng ta thương lượng tốt một phen. Đương nhiên cũng phải lập tức phái người đi Mộ Lan thảo nguyên xem việc này là thật hay giả. Lúc đó mới có thể cùng Mộ Lan nhân đàm phán. Nếu chuyện quan trọng này là thật thì chúng ta không thể cùng Mộ Lan nhân tranh đấu nữa. Các bên đều phải tự thoái nhượng nửa bước nếu không sẽ chỉ tiện nghi cho Đột Ngột nhân.”
Long Hàm nói lời này làm cho các tu sĩ ở đây dường như hài lòng hơn. Ngụy Vô Nhai thần sắc cũng thoáng hòa hoãn.
Mọi người lúc này mới nói đến các vấn đề chi tiết hơn.
Mà Hàn Lập trong lúc ở đây cũng không nói một lời, cũng không đưa ra mưu sách và không có tham gia thảo luận gì.
Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải dính dáng đến chuyện tự thân cùng Lạc Vân Tông thì hao tâm tốn sức làm chi. Mà có Long Hàm ở đây, phỏng chừng cũng không khiến cho thế lực Thiên Đạo Minh giảm đi nhiều.
Không bao lâu sau, đám lão quái này thương lượng xong đối sách cùng thủ đoạn ứng biến sau đó mới triệt hồi cấm chế, đem mây mù tán đi. Phe pháp sĩ đối diện, tam đại pháp sĩ cùng những người này đồng dạng vừa khẩn cấp thảo luận một phen, cũng đã chấm dứt bàn bạc.
Vì vậy hai bên phái một người tiếp xúc một chút để đạt thành hiệp nghị tạm thời đình chiến.
Những chuyện khác thì tự nhiên những ngày sau sẽ chánh thức đàm phán.
Chỉ là phe pháp sĩ này, người nào cũng lộ vẻ mặt âm vân.
Sau khi hậu lộ bị cắt đứt, bọn họ trở thành hoàn toàn không còn có gốc, cảm thấy tiền đồ xa vời. So sánh tinh thần trước lúc khai chiến mà nói, giờ đang sa sút tới cực điểm.
Hàn Lập chờ sau khi thấy pháp sĩ đại quân rút lui, hắn cũng chậm rãi rút lui khỏi đây, hướng Thiên Nhất Thành bay đi.
Trận chiến biên giới này với hơn mười vạn tu tiên giả tham dự cứ như vậy mà chấm dứt. Ở một phương, có một đạo thanh hồng nhanh như chớp nhằm phía trước bay vụt đi.
Trong độn quang, có một bóng người như có như không ẩn hiện.
Người này một thân thanh sắc nho sam, dung mạo bình thường nhưng thần sắc thong dong, đúng là Lạc Vân Tông – Hàn Lập đang quay về.
Lúc này, biên giới đại chiến đã qua được mấy tháng.
Sau khi nghe thấy tin Đột Ngột nhân muốn làm ngư ông đắc lợi, các thế lực Mộ Lan nhân cùng Thiên Nam mặc dù đều có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể tạm dừng can qua.
Đợi Thiên Hận lão quái trốn quay về Thiên Nhất Thành chứng nhận thật đã có thế lực khác đã đánh phía sau Mộ Lan nhân.
Vài thế lực lớn lúc này phái ra rất nhiều tu sĩ, đi qua Mộ Lan thảo nguyên một vòng, quả thật phát hiện Mộ Lan tộc đã bị dồn chạy tới tới gần biên giới thảo nguyên. Tại Mộ Lan thảo nguyên bắt đầu xuất hiện bóng dáng Đột Ngột nhân.
Lần này, người chủ sự Thiên Nam không hề trì hoãn nữa, mà cùng Mộ Lan nhân triển khai đàm phán cực kỳ kịch liệt.
Ngay từ đầu, Mộ Lan nhân mở mồm yêu cầu một phần ba lãnh thổ Thiên Nam, nếu không bọn họ liều mạng bị diệt tộc muốn cùng Thiên Nam khai chiến.
Song phương trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào đàm phán.
Nhưng theo sau Mộ Lan tộc nhân tụ tập rất nhiều tại biên giới thảo nguyên, mà Đột Ngột nhân cũng bắt đầu quang minh chính đại đuổi giết Mộ Lan pháp sĩ. Mấy vị thần sư chủ sự đàm phán chỉ có thể dần dần nhượng bộ.
Dù sao so sánh với Thiên Nam tu sĩ thì bọn họ thân cô thế cô mà họa diệt tộc của Mộ Lan nhân lại ngay trước mắt.
Mộ Lan tộc bọn họ cùng Đột Ngột nhân là huyết cừu đại địch đã mấy vạn năm, căn bản không có chuyện thỏa hiệp đầu hàng.
Trải qua vô số lần nhượng bộ, cuối cùng bên Thiên Nam cũng để cho bọn họ chiếm cứ hai quốc gia để an trí. Mà Thiên Nam một phương thì đem toàn bộ phàm nhân ở hai quốc gia đó thiên cư sang quốc gia khác. Tam đại thế lực đều dành ra một số khu vực bồi thường cho tổn thất của Cửu Quốc Minh, cùng an trí tu sĩ và tông môn của quốc gia này.
Đương nhiên đối lại. Mộ Lan tộc đối với mỹ ý của Thiên Nam là khi đối mặt với việc xâm lấn của Đột Ngột nhân, Mộ Lan pháp sĩ phải toàn lực ngăn cản. Thiên Nam các thế lực sẽ từ bên cạnh hiệp trợ, song phương liên thủ kháng địch.
Kể từ đó, Mộ Lan tộc mặc dù tới chỗ mới dưỡng tức nhưng lại đóng vai trò như Cửu Quốc Minh trước kia. Phải cẩn thận coi chừng Đột Ngột nhân tiến công. Mà vừa lại bởi vì chỉ có hai quốc gia nên các phương thế lực của Thiên Nam cũng không cần lo lắng việc Mộ Lan nhân lớn mạnh, sau này lại trở mặt.
Dù sao cần phải có biết bao nhiêu tư nguyên tu luyện mới có thể phát triển được một thế lực lớn.
Mà Mộ Lan tộc mặc dù bị giới hạn tại hai quốc gia, nhưng cuối cùng tránh được nguy cơ diệt tộc. Hơn nữa đối mặt với Đột Ngột nhân cũng không phải đơn độc chiến đấu nữa, được nhiều thế lực tại Thiên Nam giúp đỡ.
Song phương trong lúc nhất thời đối với việc này dường như khá hài lòng.
Bất quá, trong đó lại có một chút sự tình cùng với Hàn Lập có liên quan phát sinh.
Tất nhiên là chuyện Hàn Lập đánh chết bạn lữ Âm La Tông tông chủ, làm cho vị Tấn quốc ma tu đối với việc này không chịu bỏ qua. Mấy lần đưa tin lại đây, yêu cầu một mình ước chiến với Hàn Lập.
Nhưng Hàn Lập sau khi nhận được khiêu chiến thư, hai mắt vừa đảo lập tức đem ngọc giản hóa thành tro bụi, căn bản không có ý tứ hồi âm cùng đáp ứng.
Một vị Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ khiêu chiến hắn là một vị Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, cái này cũng chỉ có đối phương mới có thể nghĩ ra được.
Hàn Lập cũng không phải tiểu tử mới ráo máu đầu nông nổi, tự nhiên cười nhạt căn bản không thèm để ý tới.
Sau khi Mộ Lan tộc cùng Thiên Nam đàm phán thành công, vị Âm La Tông tông chủ này không biết cùng Mộ Lan thần sư nói chuyện như thế nào. Dĩ nhiên lập tức mang theo thủ hạ rời đi, nghe nói là phản hồi Tấn quốc.
Điều này làm cho Hàn Lập vẫn có chút thư tâm, cuối cùng thở phào một hơi. Một việc khác còn lại là về việc Hàn Lập cướp lấy cổ đăng là nhất kiện truyền thừa chi bảo của Mộ Lan tộc “Nguyên minh đăng”.
Mấy vị thần sư Mộ Lan tộc sau khi hòa đàm cũng tỏ rõ ý kiến, minh đăng này là truyền thừa bảo vật của Mộ Lan nhân bọn hắn, quyết không thể để thất lạc trong tay người ngoài. Lúc này muốn lấy về từ trong tay Hàn Lập.
Hàn Lập cũng không có ý tứ dứt khoát từ chối, lúc này giở công phu sư tử ngoạm, kêu đối phương dùng số lượng đông đảo Canh Tinh đến cùng hắn trao đổi.
Đáng tiếc thứ Canh Tinh này, Mộ Lan nhân cũng không có bao nhiêu, căn bản không thể đưa ra nhiều như thế, chỉ có một khối nhỏ mà thôi.
Cũng không làm sao hơn, Hàn Lập cũng chỉ có thể yêu cầu đối phương dùng trân hi tài liệu khác thay thế, rồi đem trả lại cổ đăng.
Hắn không có ý tứ thực sự lưu lại ngọn đăng này.
Cổ đăng này cố nhiên là thần kỳ ảo diệu nhưng cũng là vật cầm vào phỏng tay (sự việc khó giải quyết). Lưu ở trong tay một ngày dễ bị đông đảo Mộ Lan pháp sĩ nhìn chăm chú một ngày. Cứ như thế sớm muộn cũng gặp chuyện không may. Hay là sảng khoái bỏ đi mới thật là tốt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |