Theo việc chướng khí trong sơn mạch dần dần mỏng đi, phụ cận Vạn Linh Sơn số người tu tiên bỗng nhiên tăng vọt. Hơn nữa đại bộ phận tụ tập đến khu vực Diệp Hoa Thành này. Bởi vì từ đây tiến vào sơn mạch so với các phương hướng khác để tới Trụy Ma Cốc thì gần hơn phân nửa lộ trình.
Người trong các tông các phái có Trụy Ma lệnh đều lục tục kéo đến đây. Cũng có rất nhiều người giống Hàn Lập, tại khu vực phụ cận khai mở một động phủ tạm thời để tạm lưu lại.
Pháp trận Hàn Lập bố trí bên ngoài động phủ cũng không phải là đỉnh bậc cấm chế gì đó nên không hề ít tu sĩ tu vi cao thâm phát hiện ra động phủ của Hàn Lập. Thậm chí còn có người đến đây muốn bái phỏng một chút.
Kết quả vô luận loại Truyền Âm Phù nào ném vào cấm chế, thì kết quả cũng giống nhau – từ trong động phủ không có chút hồi âm nào ra.
Các tu sĩ này cũng nhận ra chủ nhân động phủ này không có ý muốn gặp khách.
Mặc dù có một số tu sĩ cảm thấy mất hứng nhưng dưới tình huống không biết rõ ràng chủ nhân là người phương nào, nên cũng không có lỗ mãng xông thẳng vào để tránh mạo muội kết oán với cừu gia lợi hại.
Bất quá tình hình bế quan không tiếp khách như Hàn Lập lại hiển nhiên là một ngoại lệ.
Đám người tu tiên này vô luận ban đầu đều tâm cao khí ngạo, tại Thiên Nam có tiếng là đệ nhất hung ác nhưng mỗi người đều cẩn thận dị thường. Hơn nữa trước khi tiến vào Trụy Ma Cốc bắt đầu kéo bè kết cánh, cứ ba, năm người kết thành nhóm, hoặc kết thành thân hữu. Từ đó hình thành nhiều đoàn thể lớn nhỏ không đồng nhất.
Mặc dù không nhất định là nhiều người thì lúc tìm kiếm bảo vật sẽ chiếm được tiện nghi nhưng nhiều người thì lúc gặp phải nguy hiểm có xác suất sống sót cao hơn nhiều so với một cá nhân riêng lẻ.
Ôm ý nghĩ này, cho dù là các tu sĩ trước kia luôn độc lai độc vãng thì trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu không kiêng nể kết giao một số bạn hữu.
Lúc này mắt thấy chướng khí trong núi dần dần giảm đi. Ngân Nguyệt đang bảo vệ động phủ tự đánh giá liệu có nên gọi Hàn Lập từ trong mật thất ra hay không thì cửa mật thất rốt cục mở ra.
Hàn Lập từ bên trong thong thả đi ra ngoài.
Trải qua mấy tháng bế quan luyện chế. Hàn Lập trước sau đã luyện chế thành hơn ba mươi khối Khôi Lỗi Quy hình cùng Khôi lỗ hình thái Hổ yêu, mỗi thứ chiếm một nửa. May mắn Hàn Lập lúc đầu tại Loạn Tinh Hải lấy được đại lượng yêu thú tinh hồn cấp cao nên mới có thể tiến hành thuận lợi như thế. Nếu không cho dù tài liệu chuẩn bị đầy đủ nhưng yêu hồn cường đại này cũng không biết tìm đâu.
Kết quả Đại diễn Thần Quân cho dù đang ở trong “Động phúc thiên” nghiên cứu Khôi Lỗi Thuật thấy Hàn Lập trước sau lấy ra một cái rồi tiếp một cái yêu hồn cấp cao thì cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng “Tiểu quái vật” rồi lập tức im lặng.
Còn lại một ít tài liệu mặc dù có thể luyện chế thêm một số Khôi Lỗi nữa nhưng theo tính toán của Hàn Lập thì thời gian không đủ, hơn nữa luyện chế thêm ba bốn cái nữa cũng không có tác dụng gì lớn nên quyết định đi ra khỏi mật thất.
Ngân Nguyệt hướng Hàn Lập bẩm báo tình hình phát sinh xung quanh trong lúc Hàn Lập ở trong động phủ luyện chế Khôi Lỗi.
Hàn Lập cẩn thận lắng nghe xong thì chỉ gật đầu, không có nói gì.
Sau đó, hắn đi một gian mật thất khác quan sát Thiên tuyệt ma thi nọ.
Ma thi này hết thảy đều bình thường, Hàn Lập hài lòng đem nó thu hồi, rồi lại đem thân thể yêu hồ của Ngân Nguyệt thu vào trong tay áo, mới đi ra khỏi động phủ.
Hàn Lập cũng không lập tức phi độn rời đi mà tại trên đỉnh núi phía trên động phủ khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức buông ra một lần nữa, chậm rãi quét qua khu vực phụ cận – nơi các tu sĩ tụ tập trong các động phủ tạm thời có hình dạng lớn nhỏ khác nhau kia.
Lấy thần thức cường đại của Hàn Lập, cho dù là những lão quái vật Nguyên Anh Sơ Kỳ không lưu ý cũng không thể nhận thấy được Hàn Lập dùng thần thức dò xét.
Kết quả trừ một số khí tức đặc biệt cường đại cùng một số cấm chế thì hết thảy động tĩnh trong phương viên trăm dặm lúc này cũng đều ở trong tầm khống chế của Hàn Lập.
Nhưng một lát sau, Hàn Lập mở hai mắt, nhướng mày khẽ lắc đầu.
Hắn cũng không tìm được người mà hắn muốn tìm nên sau khi suy nghĩ một chút, linh quang quanh thân đột lóe hóa thành một đạo thanh hồng hướng khu vực phường thị phụ cận bay đi.
Lấy tình huống hiện nay, ở nơi đây hẳn phải có thu hoạch mới đúng.
Phường thị cách động phủ của Hàn Lập không xa và gần Vạn Linh Sơn là do mỗt một tu tiên đại tộc trong Đông Dụ quốc khai trương. Gia tộc này xem ra làm này kinh doanh cũng từ rất xa xưa. Cho nên cho dù nghe được tin tức Trụy Ma Cốc có thể tìm kiếm được bảo vật nhưng vẫn không chút động lòng, đối với chuyện này phảng phất như không hề nghe thấy.
Kết quả bởi vì số lượng cao giai tu sĩ đến Vạn Linh Sơn tăng gấp bội nên sinh ý cực kỳ hưng vượng. Tu sĩ phổ thông không dám tiến vào Trụy Ma Cốc thì cũng thừa dịp chướng khí mỏng dần đi, tại vùng núi non bên ngoài thu hoạch chút ít.
Bây giờ trong một dược phô(tiệm bán thuốc) đơn sơ tại phường thị, một đôi tu sĩ nam nữ vận bạch y đang chỉ chỏ vào một gốc cây linh dược và cùng chưởng quỹ trong điếm nói cái gì đó.
Một lát sau, song phương dường như đã hoàn thành giao dịch. Hai nam nữ tu sĩ nọ đưa ra một đống linh thạch, sắc mặt vui mừng cầm linh dược này ra khỏi dược phô.
“Viên sư muội, vận khí lần này chúng ta thật không tồi nên mới vừa mới đến phường thị không lâu đã mua được Kim linh tử này. Linh dược này sư muội đã tìm từ lâu, kể từ nay có thể bắt đầu luyện chế lô Hóa Tức đan này được rồi.” Nam tử tướng mạo nho nhã đang đi trên con đường duy nhất trong phường thị, vẻ mặt tươi cười nhìn bạn gái bên cạnh nói.
“Việc này cũng nhờ có Bạch sư huynh tương trợ cho mượn linh thạch nếu không ta đã có thể bỏ qua mất cơ hội này.” Bạch sam nữ tử này tướng mạo bình thường nhưng có một đôi mắt đẹp mê người, lệ thủy lưng tròng, xen lẫn vài phần hồ mị.
“Chuyện của sư muội cũng là chuyện của vi huynh. Số linh thạch ấy có tính là gì.” Bạch y thanh niên nọ mặc dù trong lòng đau xót vì bỏ ra số linh thạch vừa rồi nhưng lại biểu hiện ra bộ dáng không màng tiền tài, rõ ràng muốn lấy lòng nữ tử bên cạnh.
Bạch y nữ tử khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, cười một cái muốn nói gì đó thì phía đối diện chợt xuất hiện một người đứng chờ hai người đi tới. Sau khi người này khoát tay, một đạo hoàng mang trực tiếp bắn về phía hai người.
Nam tu này bị hù dọa giật mình, bạch quang trong tay chớp động, theo tiềm thức giơ một tay túm lấy hoàng mang nọ, khi đã bắt được trong tay, thì lúc này mới phát hiện ra là một cái lệnh bài có mặt màu vàng tươi.
“Thiên cực lệnh? Người là Hàn tiền bối?” Thanh niên sau khi thấy rõ lệnh bài thì cả kinh, ngẩng đầu nhìn kỹ người nọ rồi không khỏi hoảng sợ bật kêu lên thất thanh.
Người đối diện vẻ mặt lạnh nhạt – chính là Hàn Lập vô thanh vô tức xuất hiện tại phường thị.
Mà thanh niên nọ chính là đệ tử Thiên Cực Môn Bạch Thư Quân – người năm đó đã chú ý đến Mộ Phái Linh. Hàn Lập sau khi vừa đến phường thị đã lập tức dùng thần thức phát hiện ra người này, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Có người này hẳn là có thể liên lạc với sư phụ hắn, vị Thiên Cực Môn Lỗ Vệ Anh kia.
Bất quá hắn đối với người này không có ấn tượng gì cho nên khi đối mặt với hắn thì vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng.
“Ta có chuyện muốn gặp lệnh sư. Bạch đạo hữu dẫn đường cho ta” Hàn Lập không khách khí nói, trong ngữ khí biểu lộ không cho phép đối phương phản đối.
“Tiền bối muốn gặp gia sư. Việc này không vấn đế gì. Ta sẽ dẫn tiền bối đi ngay.” Thanh niên nghe Hàn Lập nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ra nhưng theo sau lại cẩn thận kiểm tra lệnh bài trong tay rồi lập tức cung kính đáp ứng.
Vị Hàn Lập trước mắt này tuy chỉ là một tu sĩ mới tiến giai Nguyên Anh Sơ Kỳ nhưng lại là một tồn tại chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ. Nên Bạch Thư Quân này sớm đối hối hận vô cùng. Hôm nay vừa thấy lệnh bài này tự nhiên là lập tức đáp ứng. Hy vọng có thể mượn chuyện này cải thiện ấn tượng của hắn trong lòng vị Hàn tiền bối này một chút.
Mà nữ tu bên cạnh lại có chút ngạc nhiên đánh giá Hàn Lập, ánh mắt sau khi khẽ chớp động vài cái thì lại không nói gì thêm.
Lúc này Bạch Thư Quân dẫn đường đưa ba người rời khỏi phường thị. Ba người hóa thành ba đạo độn quang hướng nơi nào đó bay độn đi.
Theo hướng Đông bay đi, sau khi phi hành được một khắc, Bạch Thư Quân mới dẫn Hàn Lập theo hướng Vạn Linh Sơn bay tới. Sau khi tiến vào hơn mười dặm thì dừng lại tại một toà núi nhỏ.
Hàn Lập đảo mắt qua một cái phát hiện ra nơi này xác thực có chút bí ẩn. Đỉnh núi tuy nhỏ nhưng được vô số sơn lĩnh cao lớn vây quanh, không dễ bị người khác phát hiện.
Hắn lãnh đạm nhìn, trong đồng tử lam mang nhàn nhạt chợt lóe lên rồi nhìn chăm chú vào một vách núi có vẻ bình thường trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Lúc này Bạch Thư Quân móc Truyền Âm Phù từ trong áo ra, hướng không trung ném đi. Tấm phù lập tức hóa thành một đạo hỏa quang bắn về phía thạch bích này. Kết quả sau khi một trận sóng nước khẽ gợn lên thì hỏa quang trong nháy mắt chui vào trong thạch bích, không thấy bóng dáng.
Mà thanh niên đứng một bên thì có chút ân cần giải thích với Hàn Lập:
“Nơi này là chỗ ở tạm thời của gia sư, bình thường dùng tiểu tu di cấm pháp che giấu. Gia sư cũng phân phó cho vài tên đệ tử chúng ta là nếu không có chuyện trọng yếu thì không được đến quấy rầy lão nhân gia. Ngay cả Lỗ sư muội trong khoảng thời gian này cũng không dễ dàng nhìn thấy lão nhân gia. Bất quá Hàn tiền bối đã tìm đến gia sư thì tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Gia sư nhất định sẽ không trách cứ vãn bối.”
Nữ tử Thiên Cực Môn kia vừa nghe thanh niên nói tới chuyện này thì hừ một tiếng, trên mặt có chút mất hứng. Nhưng vẻ mặt Hàn Lập không chút biểu tình cũng không có cùng Bạch Thư Quân nói cái gì. Nữ tử này cũng đã đoán được thân phận Hàn Lập. Mặc dù thân là hậu bối của Lỗ Vệ Anh nhưng nàng cũng không dám trước mặt Hàn Lập có gì bất kính.
“Ồ, vị đạo hữu này cũng họ Lỗ, là hậu nhân của Lỗ đạo hữu sao?” Hàn Lập nhìn vị nữ tử bên cạnh liếc mắt một cái, tùy ý hỏi một câu.
“Lỗ trưởng lão là gia thúc tổ của vãn bối, bất quá vãn bối đối với tiền bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Nữ tử này khẽ cười, nhìn Hàn Lập đầy quyến rũ rồi nói.
Hàn Lập cười nhạt, cũng không có nói tiếp gì bởi vì thạch bích trước mắt chợt xuất hiện thanh quang chớp động, rồi đột nhiên hiện ra một phiến thạch môn cao đến hai trượng. Hơn nữa bên trong còn truyền ra một thanh âm vui mừng.
“Ha hả! Hàn đạo hữu. Ngươi rốt cục đã tìm đến. Nếu còn không hiện thân thì lão phu chỉ sợ cũng phải dùng phóng xuất thần thực tự tìm tòi. Đạo hữu, mời vào trong. Lão phu ở trong đại sảnh chờ đạo hữu giá lâm.”
Hàn Lập khẽ cười một tiếng, không nói gì hướng phía cửa đá đi nhanh tới.
Bạch Thư Quân cùng nữ tử họ Lỗ nọ sau khi chần chờ một chút, vừa định cũng đi vào thì bên trong thạch môn lại truyền ra thanh âm của Lỗ Vệ Anh phân phó.
“Hai người không cần tiến vào. Ta muốn cùng Hàn đạo hữu nói vài chuyện riêng. Các ngươi đi làm chuyện của mình đi.” Vị trưởng lão Thiên Cực Môn này cũng không hề khách khí đem môn hạ đệ tử cùng hậu nhân của mình đuổi đi. Hai người này mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám kháng mệnh, cung kính đáp ứng một tiếng rồi song song phá không bay đi.
Hàn Lập vừa tiến vào phía sau thạch môn thì bên ngoài thanh quang chợt lóe, cánh cửa đá liền biến mất, chỉ thấy hiện lên một thanh đài thạch bích.
Bóng dáng Hàn Lập nhất thời biến mất.
Bạn vừa đọc xong Quyển 8, đọc tiếp Quyển 9 tại đây: http://truyensex.moe/han-lap-quyen-9-full/
Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Hàn Lập” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-han-lap/
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |