“Vân huynh cần gì nòng lòng! Tại hạ nghĩ muốn xác nhận một chút, Vân đạo hữu có phải hay không chỉ cần vật trong hộp, mà buông tha cho quyền lợi chọn lựa đồ vật khác” Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói.
“Vật trong hộp, Vân mỗ tự nhiên muốn xem trước một chút rồi nói sau. Nếu là thứ vô dụng, chẳng lẽ còn muốn lão phu chọn lựa sao?” Lão giả họ Vân khôi phục tỉnh táo, nhìn chằm chằm Vương Thiên Cổ không khách khí nói:
“Nếu Vương mỗ nhớ không lầm, ta đáp ứng hai vị đạo hữu, trước chọn lựa hai kiện bảo vật. Còn lại sau đó là phân đều ra. Nhưng đạo hữu nghĩ chọn hết muốn ba cái hộp ngọc này, những thứ còn lại đủ cho ta phân đều sao chứ?” Vương Thiên Cổ cũng không có lộ ra cái gì lo lắng, ngược lại nhìn thoáng qua ba cái hộp ngọc trên giường ngọc, bình tĩnh nói.
“Đạo hữu có tính toán gì, sao không nói thẳng ra. Chẳng lẽ muốn đổi ý?” Nam Lũng Hầu tiến lên vài bước sóng vai cũng lão giả, ánh mắt đảo qua ba người Quỷ Linh Môn, có chút âm trầm.
“Vương mỗ không có ý tứ hủy ước. Bất quá bảo vật tầng hai này thật sự không nhiều lắm. Mà hộp ngọc này không cách nào dùng thần thức nhìn thấu trực tiếp, từ đó cũng có thể thấy được đồ vật bên trong tám chín phần là bảo vật quý nhất. Nói không chừng công pháp sâu không lường được của Thương Khôn Thượng Nhân cùng bí mật liên quan đến Trụy Ma Côc cũng có trong đó. Dưới tình huống này, hai vị đạo hữu còn muốn trước tiên tra rõ vật phẩm trong hộp rồi mới quyết định lấy, không cảm thấy có chút quá đáng sao?” Vương Thiên Cổ mỉm cười, thần sắc thong dong nói.
“Quá đáng! Ta chỉ biết là lúc trước mấy vị đạo hữu ần cần đáp ứng hai người chúng ta được ưu tiên chọn lựa bảo vật. Về phần đồ vật không đủ, cái đó và ta có gì quan hệ!” Lão giả họ Vân nhăn mặt, lạnh lùng nói.
“Cũng không thể nói như vậy. Đồ vật tầng hai này vẫn là ưu tiên tùy ý đạo hữu chọn lựa. Bất quá cái hộp cũng không nhất định phải mở ra để xem xét. Nếu đạo hữu lo lắng, có thể chọn lựa đồ vật khác. Tỷ như giường hàn ngọc trước mặt, cũng là kiện bảo vật khó gặp. Đối với tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính âm hàn mà nói, chính là phi thường trân quý” Lão phụ nhân ngoài dự đoán của mọi người mở miệng nói giúp.
Vừa nghe vậy, thần sắc Nam Lũng Hầu càng lộ vẻ âm trầm. Đột nhiên tiến lên từng bước, khí thế ngất trời thả ra, làm cho Vương Thiên Cổ cùng lão phụ nhân sắc mặt khẽ biến thụt lùi mấy bước.
Sau khi đến Nguyên Anh Kỳ, chênh lệch tu vi giữa trung kỳ và sơ kỳ không phải là một điểm, nửa điểm.
“Còn có người nào cảm thấy Vương đạo hữu nói có lý, liền đứng ra. Vương huynh dám ra mặt nói như vậy, hẳn không phải chỉ có một mình Thai phu nhân ủng hộ?” Hai mắt Nam Lũng khép hờ, bắn ra hàn quang kiếm khí, hướng những người khác liếc mắt một cái nói.
“Nam Lũng đạo hữu không nên tức giận. Vương huynh nói cũng không phải không có đạo lý, đạo hữu chung quy cũng không thể ngay cả một chén canh mà cũng không để lại cho mấy người chúng ta” Tu sĩ mặt đen sau khi trầm mặc một chút, thần sắc bình tĩnh cũng mở miệng nói.
Tu sĩ họ Vưu nhíu mày, sau khi chần chờ một chút cũng lặng lẽ đến đứng phía sau Vương Thiên Cổ. Tựa như quên mất sự không hài lòng với Vương Thiên Cổ lúc nãy.
Nhất thời ngoại trừ Hàn Lập, tu sĩ trong lầu các chia làm hai phe giằng co.
Nam Lũng Hần cùng lão giả họ Vân thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến.
“Xem ra mấy người sớm đã thông đồng, cũng không biết các ngươi đã thương lượng tốt khi nào. Dọc đường đi, các ngươi hẳn là không có cơ hội mới đúng” Nam Lũng Hầu trong nháy mắt khôi phục trấn định, nói.
“Thông đồng hay không chưa nói tới. Bất quá ta cùng mấy vị đạo hữu tại lúc trước khi xuất phát, có tụ tập một chút mà thôi. Thương lượng cho tốt về việc tự bảo vệ mình cùng với việc ứng phó những tình huống ngoài ý muốn. Mà lúc này loại tình huống này, chính là một trong những tình huống ta đoán trước. Lúc này mới không thể không cùng Nam Lũng đạo hữu tranh chấp một phen” Vương Thiên Cổ như không để ý vẫn chậm rãi nói.
Mặt Nam Lũng Hầu lạnh giá im lặng, ánh mắt rơi xuống trên người Hàn Lập.
“Hàn đạo hữu, ngươi cũng nghĩ như thế?” Hắn ngưng trọng hỏi.
Hôm nay hai gã Nguyên Anh trung kỳ bọn họ, giằng co với với bốn gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng hai gã Kết Đan hậu kỳ, thấy thế nào cũng là ở xu thế cân bằng. Đối với Hàn Lập nãy giờ không có tỏ thái độ, tự nhiên có vẻ là yếu tố trọng yếu.
Hàn Lập nghe vậy cũng không có lập tức nói gì, chỉ là nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn đám người Vương Thiên Cổ vài lần, đem nét mặt biểu tình của bọn họ thu vào trong mắt.
Chỉ thấy thần sắc của Vương Thiên Cổ bình thường, ngược lại đối với Hàn Lập còn bình thản cười cười, một tia lo lắng cũng không có.
Mà Vương Thiền cùng Yến Như Yên phía sau hắn cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Hai người này tựa hồ cũng không biết chuyện Vương Thiên Cổ cùng người khác liên thủ. Nhưng sau đó, hai mắt Vương Thiền bắn ra vẻ hưng phấn, mà Yến Như Yên lại có chút như không biết phải làm sao.
Thai phụ nhân cùng tu sĩ họ Vưu thì không có một tia kinh hoàng. Nhưng ánh mắt lạnh như băng hướng Hàn Lập không có cảm tình.
Trong lòng Hàn Lập đánh thụp một cái, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, cảm thấy kinh hãi.
Hắn làm như tùy ý đi vài bước, làm cho mình cách xa người hai bên một chút, mới khẻ cười một tiếng nói:
“Hàn mỗ nào có ý kiến gì. Vô luận kết quả thảo luận của Vương đạo hữu cùng Nam Lũng huynh ra sao, tại hạ cũng không phản đối”.
Nghe Hàn Lập nói thế, Nam Lũng Hầu cũng không quá mức kinh ngạc, Hàn Lập lấy thái độ trung lập, không thể nghi ngờ là đã biểu lộ ngay từ đầu.
Mới vừa rồi hắn hỏi, chỉ là xác thực cho rõ ràng mà thôi.
Vì vậy thần sắc Nam Lũng hòa hoãn hướng Hàn Lập gật đầu, đem ánh mắt từ trên người Hàn Lập chuyển đi, nhìn về phía Vương Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, bộ đáng định nói cái gì đó.
Nhưng vào lúc này, bạch sam lão giả đột nhiên tiến lên phía trước, băng hàn nói:
“Nam Lũng huynh, cần gì cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy chứ? Mấy người này thật tưởng rằng cùng đứng lên liên thủ thì sẽ khiến cho chúng ta nhượng bộ sao? Quả thật si tâm vọng tưởng!” Nói xong lời này, lão giả há mồm, bạch quang chớp động, bộ dáng như là pháp bảo từ trong miệng sẽ phun ra.
“Vân huynh chậm đã, ta cùng… A, ngươi!”
Nam Lũng Hầu nhướng mày, tưởng muốn ngăn cản hành động có chút liều lĩnh của lão giả họ Vân. Dù sao nếu thật sự động thủ, bọn họ cũng không nắm chắc.
Nhưng không nghĩ tới chính là, lão giả nghe vậy lại quay mạnh đầu, một cái vòng bạc bắn ra, nhanh như tia chớp đánh tới trên người Nam Lũng Hầu trong gang tấc.
‘Phanh’, một tiếng va chạm truyền ra.
Tại nét mặt khó có thể tin của Nam Lũng Hầu, ngân luân phá mở hộ thể kim quang của hắn, trực tiếp đánh tới trên ngực. Chẳng những đánh hắn lùi lại mấy bước, bên ngoài ngực cũng bị lõm vào một khối.
Một ngụm máu tươi phun ra, kim quang chợt lóe.
Nam Lũng kinh sợ phản ứng, tay áo lập tức vung lên, một tiểu kiếm màu vàng từ trong tay áo bắn nhanh ra, hung hăng hướng lão giả họ Vân phóng tới.
Nhưng thân hình lão giả thoáng một cái, bay đến bên người đám người Vương Thiên Cổ đối diện, cũng nâng tay điểm một cái, thu hồi ngân luân đỡ lấy tiểu kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn trước ngực Nam Lũng.
Chỉ thấy bên trong mảnh áo đã bị phá nát rách vụn, lộ ra một khối giáp có ánh sáng màu xanh. Mặc dù bị lõm sâu vào, nhưng cũng không có bị thủng.
“Thanh Tê Giáp! Quả nhiên ngươi đem bảo vật này mặc vào” Ánh mắt lão giả họ Vân chớp động, không biểu tình nói.
“Tốt! Tốt lắm! Không nghĩ tới ngươi cũng bị bọn họ mua chuộc” Một mảnh đỏ sậm hiện lên trên mặt Nam Lũng Hầu, nắm tay xoa ngực, hai mắt nhìn lão giả chằm chằm như muốn phún hỏa.
Tiểu kiếm màu vàng nọ, mặc dù quang mang chói mắt che ở trước người. Nhưng xem ra, nội thương của người này rất nặng.
“Mấy vị đạo hữu cẩn thận, quyết không để thằng nhãi này rời đi, nếu không lấy tu vi của hắn, sẽ có phiền toái rất lớn” Lão giả họ Vân không để ý tới Nam Lũng Hầu, ngược lại hướng đám người Vương Thiên Cổ thản nhiên nói, xem Nam Lũng Hầu như là một người qua đường xa lạ.
“Yên tâm, ở đây nhiều người như vậy. Hắn lại vừa bị trọng thương, lần này dù chắp cánh cũng khó bay” Tu sĩ họ Vưu âm hiểm cười nói, sau đó thả ra một cái phi đao màu trắng.
Lúc này Vương Thiên Cổ lại quay đầu, nhiệt tình hướng Hàn Lập nói:
“Hàn đạo hữu, nếu như bầy giờ đồng ý cũng ta liên thủ đối phó thằng nhãi này, bảo vật trên người hắn ngươi cũng sẽ có một phần, như thế nào?” Hắn nói cực kỳ thành khẩn, tựa hồ không đề ý tới ân oán ngày xưa của Hàn Lập cùng Vương Thiền.
“Liên thủ?” Thần sắc Hàn Lập cũng bị một mản vừa rồi làm cho khiếp sợ mấy lần, giờ phút này nghe vậy liền thở mạnh một hơi. Ánh mắt xoay chuyển, rồi nhìn lại ở thang lầu.
Trong nháy mắt ngay lúc lão giả ra tay ám toán Nam Lũng Hầu, lão phụ nhân vô thanh vô tức thủ ở nơi này, nếu không hắn đã sớm độn bắn xuyên qua, trước trốn thoát.
Mà nhìn bạch quang trên vách tường chớp động, rõ ràng là bị hạ cấm chế lợi hại, không thể nào phá xuyên qua mà chạy.
Lời nói liên thủ của Vương Thiên Cổ, hắn căn bản không tin.
Nói vậy một khi giải quyết Nam Lũng Hầu, vị trưởng lão Quỷ Linh Môn này cũng tuyệt không đắn đo về việc phải diệt thêm một người là hắn. Nếu không chuyện mấy người bọn họ thương nghị liên thủ lúc đầu, đã sớm kêu hắn.
Phỏng chừng từ lúc bắt đầu xuất phát, hắn hẳn là đã được định làm vật bồi táng theo Nam Lũng Hầu.
Nghĩ tới đây, thần sắc Hàn Lập không thay đồi, định mở miệng trước tiên ứng phó vài câu thì Nam Lũng Hầu lại cười lạnh một tiếng nói:
“Hàn đạo hữu, ngươi thật sẽ không nông cạn tin như thế chứ. Mặc dù ta không biết vị Vương đạo hữu này đã dùng thủ đoạn gì lại có thể mượn được sức của nhiều người như vậy. Ngay cả vị hảo hữu mà ta kết giao hơn trăm năm, cũng đầu nhập bọn họ. Ta và ngươi liên thủ, còn có một tia sinh cơ, còn không, không thể nghi ngờ là bị hình thần câu diệt”.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |