“Ha ha, nếu đạo hữu nóng lòng như thế, vậy hãy để đạo hữu bắt đầu đi.”
Thiên Tinh Chân Nhân khẻ cười một tiếng, lui vài bước, tỏ vẻ muốn mời cẩm bào tu sĩ bắt đầu trước.
Về phần quy tắc trao đổi, tu sĩ ở đây người nào chẳng phải trải qua vô số lần kinh nghiệm, hiển nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi giới thiệu.
“Hắc hắc, nếu Thiên Tinh huynh đã nói như thế, lão phu cũng không khách khí.” Cẩm bào tu sĩ cũng thoải mái đứng dậy, sau khi ôm quyền, nắm tay hướng Túi trữ vật vỗ một cái.
Kết quả hồng quang chợt lóe, trong tay liền có thêm một cái hộp gỗ lớn.
Hộp gỗ này không biết từ loại kỳ mộc nào chế thành, toàn thân xanh ngọc, không ngừng có ngọn lửa đỏ ẩn lóe, trên nắp hộp có cấm chế phù màu vàng bạc, có vẻ phi thường thần bí.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn cái hộp với đủ loại thần thái.
Kiến thức của đám tu sĩ này không người nào không rộng lớn, hiển nhiên biết vật trong hộp không phải đơn giản, có thể ngay từ đầu nhìn thấy được bảo vật ở hội trao đổi, tinh thần không khỏi rung lên.
Hai mắt cẩm bào tu sĩ đảo qua mọi người, lộ ra vài phần đắc ý, kế tiếp bắt tay nhẹ nhàng hướng phù lục điểm một chút, kim ngân phù bay xuống, nắp hộp liền lập tức mở ra. Nhất thời một đạo hỏa hồng từ trong hộp hiện ra, chính là một cây linh chi quái dị màu đỏ.
Linh chi này lớn cỡ một tấc, toàn thân hỏa hồng nóng rực, mặt ngoài bóng loáng trong suốt, có khói đỏ nhè nhẹ xoay xung quanh, phảng phất như có tiên khí vờn quanh, bộ dáng như là tiên gia chí bảo.
Lúc Hàn Lập đang trợn mắt há mồm nhìn thì đã có người gọi ra tên của vật ấy.
“Xích tinh chi! Là Xích tinh chi đã có chừng ba ngàn năm. Vật này chỉ sinh trưởng xung quanh dung nham, người bình thường không có khả năng nhìn thấy, càng đừng nói đến việc có nó. Đạo hữu thật cao tay.” Một gã tu sĩ áo đen thở dài một hơi, thì thào nói. Không biết là hâm mộ hay đố kỵ.
“Xích tinh chi? Vật ấy chính là Xích tinh chi trong Băng hỏa tinh chi. Quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn hỏa linh khí phát ra, cũng biết không phải tầm thường.” Những tu sĩ khác cũng xao động một trận, có vài tên tu sĩ đứng lên, thậm chí không kiêng kỵ thấp giọng nghị luận.
Cẩm bào tu sĩ thấy hắc y tu sĩ vừa liếc mắt một cái liền gọi lai lịch của vật này. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục như thường nói:
“Nếu vị đạo hữu này đã nhận ra vật của tại hạ, vậy tại hạ sẽ không nhiều lời. Gốc cây Xích tinh chi ba ngàn năm, đỉnh bật tài liệu luyện đan hỏa thuộc tính. Mười vạn linh thạch, hoặc là đổi lấy tài liệu luyện đan luyện khí cùng cấp bậc.”
“Mười vạn linh thạch?” Hàn Lập vừa nghe nói thế, trong mắt lộ ra một tia dị sắc.
Giá này không phải rất cao, mà là thấp hơn dự đoán ban đầu của Hàn Lập. Tại Loạn tinh hải thì một viên yêu đan cao cấp phải hơn vạn linh thạch, mà loại linh chi trân quý dị thường này, trừ Cữu Khúc Linh Sâm đã hóa hình nọ, tuyệt không có linh dược khác có thể sánh bằng. Điều này làm cho trống ngực Hàn Lập đập mạnh, có chút động tâm.
Lại nói tiếp, không tính bảo vật trân quý khác, số lượng linh thạch của Hàn Lập có chừng hơn mười vạn, toàn bộ đều là từ đám tu sĩ bị hắn giết chết mà cướp được. Đặc biệt là vị Lục đạo truyền nhân kia, trong Túi trữ vật dĩ nhiên có ba ngàn linh thạch bậc trung, làm cho Hàn Lập phát tài lớn, tu sĩ Nguyên Anh bình thường không thể sánh bằng.
Đương nhiên cho dù mấy linh thạch này có nhiều chăng nữa, cũng không thể cùng linh khí, pháp bảo, thậm chí là Cổ Bảo so sánh được. Dù sao có một số bảo vật, căn bản không thể dùng linh thạch mua được.
Nếu hắn cầm trong tay cổ bảo, tùy ý đổi lại hơn mười vạn linh thạch tuyệt đối không có vấn đề.
Lúc Hàn Lập đang âm thầm tự đánh giá, trong đám tu sĩ cũng có rất nhiều người động tâm với vật này.
Lúc này có vài tên tu sĩ trước sau đi tới, cùng cẩm bào tu sĩ nọ truyền âm nói nhỏ vài câu, sau đó xuất ra vài thứ đồ vật để cẩm bào tu sĩ xem một chút.
Người khác thấy không rõ lắm, nhưng cẩm bào tu sĩ chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, liền không khách khí cự tuyệt. Làm cho mấy tên tu sĩ nọ hậm hực lui về tại chỗ.
“Còn có người nào không? Xích tinh chi ba ngàn năm này tại hạ đã phí sức chín trâu hai hổ, năm sáu năm khổ công, cuối cùng mới có được. Bán mười vạn linh thạch, tại hạ thật sự cũng không cần lắm. Chẳng qua, tại hạ hy vọng chư vị có thể sử dụng tài liệu thổ thuộc tính đến hoán đổi. Thậm chí cấp bậc kém một chút, tại hạ cũng chấp nhận. Bất quá nếu là kém quá xa, nghĩ muốn chiếm tiện nghi, cũng đừng lại đây lãng phí thời gian của lão phu.” Cẩm bào tu sĩ tựa hồ rất muốn đổi, nhưng nhất thời không người nào lên tiếng, không khỏi có chút nóng nảy nói.
Hai mắt Hàn Lập hướng những người khác quét qua một lượt, có không ít người bộ dáng lộ vẻ tham lam, nhưng cũng không có người nào đứng dậy.
Xem ra không phải cảm thấy giá tiến là rất cao, mà là nhất thời trên người không có tài liệu thích hợp.
Ngay cả trên mặt Hỏa Long Đồng Tử bên cạnh cũng tràn đầy vẻ tiếc hận, hắn tu luyện chính là công pháp hỏa thuộc tính hàng thật giá thật, hỏa tinh chi này chính là phi thường hiệu dụng.
Đem hết thảy thu vào trong mắt, mắt thấy cẩm bào tu sĩ bất đắc dĩ định đem hộp gỗ thu lại.
Môi Hàn Lập khẻ nhúc nhích truyền âm tới.
“Vị đạo hữu này hãy chậm đã, không biết đối với Yêu đan thổ thuộc tính, có hay không cảm thấy hứng thú.”
Động tác thu hồi linh chi của cẩm bào tu sĩ nhất thời đình chỉ, ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện người truyền âm là Hàn Lập. Lúc này có chút kinh ngạc quay lại truyền âm nói:
“Đạo hữu có yêu đan? Bất quá đây chính là Xích tinh chi, ít nhất phải là thất cấp yêu đan mới có thể đổi. Nếu là lục cấp thì phải hai khỏa mới có khả năng.”
Hàn Lập nghe vậy, trong lòng tự đánh giá.
Mặc dù lúc trước hắn cơ hồ đem tất cả yêu đan dùng để luyện chế đan dược, nhưng trong tay cũng lưu lại một ít yêu đan có giá trị cao nhất, chính là phòng sau này để sử dụng vào việc khác, mới lưu lại dự phòng.
Hôm nay cầm một khỏa thất cấp đổi lấy Xích tinh chi thì cũng có lời. Dù sao linh chi có thể dùng lục dịch thúc giục, nhưng yêu đan thì không cách nào đề cao được.
Về phần giá trị của hai thứ, thật sự cũng khó nói.
Mặc dù thất cấp yêu đan tại Loạn tinh hải cũng phi thường trân quý, nhưng so với Xích tinh chi thì rõ ràng là kém hơn một bậc. Nhưng tại Thiên Nam lại bất đồng, không nói thất cấp yêu đan, cho dù là ngũ cấp lục cấp yêu đan thì cũng khó có người thấy được. Dù sao lục địa Thiên Nam, còn có chỗ nào có yêu thú cao cấp như vậy tồn tại.
Thất cấp yêu đan đổi lấy Xích tinh chi ba ngàn năm, cũng xem như công bình.
Trong lòng đã định, Hàn Lập bỗng nhiên đứng dậy, hướng cẩm bào tu sĩ đi tới.
Cử động này, làm cho Lữ Lạc cùng Hỏa Long Đồng Tử giật mình, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập.
Hàn Lập đi vài bước đến trước mặt cẩm bào tu sĩ, bàn tay vừa lộn, một cái hộp ngọc liền xuất hiện. Sau đó trực tiếp vứt cho đối phương, còn bản thân thì không nói một câu.
Cẩm bào tu sĩ cũng trầm định trụ khí, tiếp nhận hộp ngọc mở ra, sau khi cẩn thận xem xét một hồi, trong mắt liện hiện lên nét vui mừng lẫn sợ hãi.
“Giao dịch hoàn thành!”
Tay hắn xuất ra, đem Xích tinh chi phong ấn trong hộp gỗ, trực tiếp đưa cho Hàn Lập. Đồng thời cũng đem hộp ngọc của Hàn Lập nhanh chóng thu vào trong Túi trữ vật.
Hàn Lập gật đầu, cũng đem hộp gỗ thu lại, trở về chỗ ngồi.
Lữ Lạc cùng Hỏa Long Đồng Tử lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hai người cũng thức thời không có hỏi Hàn Lập cái gì, chỉ là truyền âm chúc mừng vài câu.
Thần sắc Hàn Lập vẫn như thường ứng phó vài câu, không hiển lộ chút nào khác thường.
Bất quá lúc này, Hàn Lập đã nhận thấy được không ít tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi, cũng bắt đầu đánh giá hắn một lần nữa.
Hiển nhiên, hắn có thể ngoài ý muốn lấy được Xích tinh chi này, đã khiến cho không ít người hứng thú.
Bất quá Hàn Lập cũng không để ý, lấy thần thông của hắn bây giờ, trừ khi gặp phải tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, nếu không cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nghĩ muốn có chủ ý gì với hắn, hắn đều có biện pháp vững chắc thoát thân.
“Tốt. Vị đạo hữu này mới vừa rồi đã trao đổi xong, tiếp theo xin mời vị đạo hữu này, dựa theo trình tự tiến hành, như thế nào?” Thiên Tinh Chân Nhân hướng về một vị nữ tu sĩ ngồi cạnh cẩm bào tu sĩ, cười tủm tỉm đề nghị.
“Đương nhiên có thể, kế tiếp sẽ do thiếp thân hiến bảo” Vị phụ nhân một thân áo màu xanh nhạt, ưu nhã nói. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy.
“Ta không có cơ duyên tốt như vị đạo hữu này, có được cái loại bảo vật trân quý, bất quá thiếp thân cũng tinh thông luyện khí thuật, luyện chế ra một kiện pháp bảo chưa nhận chủ Khốn Tiên Hoàn, chỉ cần tiến hành nghi thức nhận chủ cuối cùng, liền có thể sử dụng pháp bảo bổn mạng. Không phải thiếp thân khoe khoang, mặc dù bảo vật này sử dụng tài liệu bình thường, chỉ dùng kim tinh luyện thành, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ. Dùng để vây địch hoặc hộ thân, cũng cực kỳ hiệu quả, là pháp bảo kiêm công thủ” Phụ nhân này một bên vừa nói, một bên phất tay một cái.
Nhất thời, một kiện tinh hoàn màu trắng cỡ một tấc, từ trong cổ tay phụ nhân bắn ra, không ngừng biến hóa lúc lớn lúc nhỏ.
Phụ nhân cũng không có nói thêm cái gì, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên tinh hoàn, nhất thời tinh hoàn run lên, liền biến lớn lên cỡ một trượng, trên tinh hoàn có thể thấy được ngân bạch sắc phù văn, tản ra linh khí kinh người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |