Lúc này nếu có người ở đây nhất định sẽ phát hiện bên trên mi mắt của hắn không biết từ lúc nào hiện lên một tầng lam quang nhàn nhạt vô cùng yếu ớt.
Hơn nửa canh giờ sau hàn khí mới dần từ trong mắt biến mất.
Hàn Lập thở ra một hơi, mí mắt giật vài cái sau đó mở mắt ra. Tiềm thức nhanh chóng đảo qua mọi thứ.
Khuôn mặt vô cùng nghi hoặc.
“Thực sự chẳng lẽ không có gì thay đổi sao? Chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có?” Hàn Lập chớp hai mắt, tự hỏi.
Nhưng sau khi hắn cúi đầu ngẫm nghĩ lại, linh lực trong mắt đột nhiên biến mất.
Sâu bên trong mắt, lam quang chợt lóe.
Hàn Lập bỗng kinh ngạc ồ lên một tiếng.
Chỉ thấy vách tường đối diện đột nhiên biến thành màu lam nhạt.
Hắn vô cùng kinh ngạc, tâm thần máy động. Vách tường lập tức trở lại bình thường.
“Trách không được, tu sĩ đã kết đan đối với linh thủy không có chút hứng thú. Quang điểm này gần giống như là thần thông nhìn xuyên thấu, bởi vậy không có ai coi trọng, vài loại phụ trợ pháp thuật cũng có thể làm như thế mà còn mạnh hơn không ít. Nhưng mà đây chỉ là một lần dùng linh thủy thanh tẩy hai mắt, nếu mà nửa tháng dùng thanh tẩy một lần thì không hiểu sau này hai mắt sẽ có thần thông gì? Quả thật đáng để mong đợi” Hàn Lập nhìn đoàn linh thủy trôi nổi trước mắt âm thầm nghĩ. Sau đó hắn không chần chừ lần lượt làm từng bước thanh tẩy.
Nhiều linh thủy như vậy cũng đủ khiến cho mười tu sĩ cùng thanh tẩy hai mắt.
Với tu vi thâm hậu ngày hôm nay của Hàn Lập dùng tuy hơi nhiều một chút nhưng vẫn phải đến ngày hôm sau mời hoàn thành.
Chờ đến khi toàn bộ linh dịch đều đã được hấp thụ hết, hai mắt Hàn Lập thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa, chỉ là khi dùng linh lực mới có thể khiến cho lam quang hiện lên. Năng lực dùng để nhìn qua cấm chế cũng không có đề cao.
Hàn Lập cũng không có vì vậy mà chán nản. Dù sao còn nhiều thời gian, hắn có thể làm cho thần thông của hai mắt tăng lên.
Ngày thứ hai sau khi qua liền tiến vào bên quan, đem trang giấy vàng có ghi lại Thanh Nguyên Kiếm Quyết ngày đó lấy ra.
Lại nói, kiếm quyết này tổng cộng có 13 tầng, theo đúng thứ tự chính là từ Thanh Nguyên Kiếm Quang, Hộ Thể Kiếm Thuẫn đến Kiếm Ảnh Phân Quang – uy lực theo đó mà đề thăng.
Hai loại trước cũng được, trừ bỏ một ít công dụng thì khi sử dụng uy lực cũng không có gì đặc biệt.
Về loại thứ ba Kiếm Ảnh Phân Quang Thuật thì lại khiến cho Hàn Lập rất hài lòng.
Không thể xem thường loại thần thông này, cho dù không thể lập tức khắc địch chế thắng thì cũng bởi đối thủ quá mạnh mẽ nên mới không biểu hiện ra uy lực chân chính của nó.
Hắn tin tưởng nếu mà đối thủ tu vi không hơn kém nhau nhiều thì căn bản không thể chống đỡ mấy trăm kiếm quang công tới, nháy mắt nhất định sẽ bị kiếm quang phân thây. Hiện tại hắn mới có thể tu luyện tầng kiếm quyết thứ mười ba, tất nhiên cũng có thể tu luyện những thần thông mới của kiếm quyết này.
Nói cũng buồn cười, ngày đó dù hắn kiếm được trọn bộ Thanh nguyên kiếm quyết từ trang giấy vàng nọ, nhưng người luyện chế ra trang giấy vàng này lại cố ý lưu lại một đoạn khẩu quyết tu luyện cuối cùng ở trong đó, khiến hắn có thể có được khẩu quyết.
Dù biết rõ bạch quang hiển hiện không thể thấy rõ từng quang tự nhưng đây cũng chính là phương pháp tu luyện loại thần thông cuối cùng này Nhưng do tu vi của hắn không đủ nên cho dù đã kết đan cũng không có cách biết được loại thần thông cuối cùng.
Về phần khẩu quyết của tầng công pháp thứ 13, có lẽ nguyên nhân chính tại cảnh giới không đủ nên hắn xem đi xem lại vẫn thấy vô cùng thâm ảo khó hiểu, chứ đừng nói tới tu luyện nó. Xem ra chỉ đến khi tiến vào Hóa Thần Kỳ thoát ly thế giới này mới có thể hiểu được huyền cơ trong đó.
Hàn Lập cũng không gấp bởi vì sợ môn nhân đệ tử thấy thần thông uy lực mà không để ý tự thân tu vị cuồng vọng tu luyện, mà tại trên vật truyền thừa sẽ đặt cấm chế, cách làm này tu tiên giới cũng không có hiếm. Hắn hiểu rất rõ tu vi bản thân, tất nhiên có thể thực hiện tu luyện pháp môn này.
Hôm nay tu vi của hắn đã là Nguyên Anh Kỳ, đoạn thần thông pháp quyết này xem lại tất nhiên sẽ không có chuyện.
Nghĩ như thế khiến hắn ném trang giấy màu vàng lên không trung, sau đó há mồm phun ra môt đoàn thanh quang.
Sau đó Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, từ mười đầu ngón tay bắn từng đạo thanh nguyên kiếm mang lên tờ giấy màu vàng, quang hoa nhanh chóng bùng lên rồi hấp thu sạch sẽ từng đạo kiếm mang.
Linh lực hiện tại của hắn hiện nay vô cùng thâm hậu, tất nhiên không có khả năng giống như tại Trúc Cơ Kỳ phải chờ một thời gian thì mới có phản ứng, trang giấy màu vàng kia quả nhiên thu đủ chân nguyên bắt đầu phóng ra từng đoàn kim quang, một đống quang tự bắt đầu hiện lên trên bề mặt.
Hàn Lập thấy vậy, không chút do dự, khẽ nhấc tay khiến cho trang giấy vàng đang phiêu phù trên không trung “vù” một tiếng bay vào trong tay hắn.
Nhất thời vô số quang tự thông qua việc tiếp xúc cùng bàn tay hắn nhanh chóng hướng phía đầu của Hàn Lập tràn tới.
Hàn Lập thấy việc này, sắc mặt không đổi thoải mái tiếp nhận.
Quả nhiên một bộ phân của Thanh Nguyên Kiếm Quyết vốn không thể thấy rõ kia lúc này đây nhất nhất hiện ra trước mắt.
Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, lập tức đem trang giấy vàng thu lại, rồi nhắm mắt xem xét thần thông pháp quyết mới có.
“Đại Canh Kiếm Trận – đây là cái gì. Tại sao lại có quan hệ cùng trận pháp” Hàn Lập sau khi xem qua thì bên trong đầu hiện lên mấy chữ vàng to, không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Mấy kim sắc quang tự một chữ lại một chữ hiện lên trong đầu Hàn Lập, khiến hắn lâm vào trong lĩnh ngộ khẩu quyết thần hình tịnh không hề nhúc nhích.
Bất giác hắn ngồi xếp bằng đã ba ngày ba đêm.
Biểu tình trên mặt Hàn Lập vô cùng cổ quái, khi thì vô cùng hưng phấn nhưng có khi lại vô cùng sầu muộn, thỉnh thoản lại toát ra đầy mồ hôi – quả thực rất quỷ dị.
Đến buổi tối ngày thứ ba, thần sắc Hàn Lập cuối cùng mới trấn định.
Một hồi qua đi, khuôn mặt hắn âm trầm hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng thâm thúy.
“Theo như trong này nói kiếm trận này quá khoa trương rồi. Tu luyện đến đỉnh thì dù chỉ là một phần ba uy lực cũng có thể tung hoành Thiên Nam” Hàn Lập nhấp nháy môi, lẩm bẩm nói, phảng phất rất khó tin tưởng những gì vừa lĩnh ngộ.
“Nhưng mà muốn thi triển nó thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể được. Số lượng kiếm quang để bày trận cũng đủ dọa người rồi, ít nhất cũng là trăm đạo. Trách không được khi mở mảnh giấy vàng thứ hai lại hiện ra khẩu quyết chính là chi pháp luyện chế Thanh Trúc Phong Vân kiếm, cả hai cái này thiếu một cũng không được, xem ra thì Kiếm Ảnh Phân Quang thuật kia cũng do vậy mà sáng tạo ra, nếu không cũng không có cách bày kiếm trận” Hàn Lập âm thấm đánh giá.
Đương nhiên uy lực phi kiếm càng lớn, kiếm quang càng nhiều thì uy lực kiếm trận cũng theo đó mà gia tăng.
Hàn Lập nghĩ nếu cho hắn đủ thời gian thì dùng bảy mươi hai phi kiếm, mỗi cái huyễn hóa ra bốn đạo kiếm quang tạo thành ba trăm sau mươi hai đạo kiếm quang thì có lẽ tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ thì khó nói nhưng mà trung kỳ thì khi tiến vào sẽ không cách nào toàn thân trở ra không chết cũng bị lột da. Theo tu vi tịnh tiến của hắn thì có thể biến ảo kiếm quang tăng thêm một chút, đánh chết tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không phải không có khả năng’.
Chẳng qua, ngoại trừ kiếm quang bố trí ngoài trận thì muốn thi triển thần thông còn phải tu luyện Thanh trúc phong vân kiếm, tại mỗi phi kiếm tăng thêm một loại tài liệu có tên “Canh Tinh”.
Đối với loại tài liệu này thì Hàn Lập cũng không hề xa lạ, bởi vì tại tu tiên giới đại danh rất lớn, chính là “Duệ kim chi bảo”rất hiếm người thấy, cùng với khối Luyện tinh mà Hàn Lập có đều là vật hiếm có, luận về giá trị đối với tu sĩ mà nói thì canh tinh vẫn ở trên một chút so với thứ kia.
Bởi vì chỉ cần trộn lẫn một chút Canh tinh vào bên trong pháp bảo rồi lại gia trì bồi luyện thì độ sắc bén của pháp bảo tăng gấp bội, sử dụng phi kiếm, tuyệt đối tu sĩ chưa kịp nhìn rõ đã bị nó lấy tính mạng.
Nhưng mà đối với Hàn Lập thì nói, đây chính là phiền toái lớn.
Không muốn nói một cái phi kiếm cần Canh tinh mà chia ra trên bảy mươi hai thanh thì số lượng Canh tinh kia đúng là mọt con số dọa người.
Hàn Lập đi đâu mà tìm ra nhiều “Duệ kim chi bảo”như vậy.
Dù sao thì tu sĩ có vật ấy nếu không phải ngay lập tức dung nhập vào pháp bảo thì cũng đem đi trao đổi đồ vật cần thiết, tóm lại vừa xuất hiện sẽ bị trưng dụng ngay.
Không nói Thiên Nam mà trên cả Loạn Tinh Hải có nhiều thiên tài địa bảo hơn một chút thì thứ này cũng mấy ngàn năm rồi không có xuất hiện.
Hắn có tinh thạch nhưng đúng là không có chỗ để mà trao đổi.
Hôm nay đối với uy lực kinh người của Đại Canh Kiếm Trận kia, Hàn Lập chỉ có thể nhìn, tựa như trăng dưới mặt nước mà thôi.
Sau khi tại bên trong tĩnh thất đánh giá một hồi, Hàn Lập cười khổ, từ bên trong Túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc. Sau khi mở nắp hiện ra một viên cầu lóe ra quang mang chói mắt có ẩn chứa từng tia lôi quang rất nhỏ.
“Kiền Lam Băng Diễm”.
Nhìn chí bảo này thần sắc Hàn Lập có chút ngưng trọng.
Hôm nay tu vi của đã đạt tới đỉnh cao mới cuối cùng đã có thể khống chế vật này. Nếu luyện hóa băng diễm thành công vậy thì Hư Thiên Đỉnh có thể có hy vọng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |