Mặc dù biết bằng uy lực một đao này, hai người hắn căn bản tiếp không nổi một chiêu nửa thức, nhưng cũng bất đắc dĩ mà đồng thời giương tay lên, một người liên tiếp phóng ra hỏa cầu, người còn lại đem một chiếc phù lục hóa ra bảy, tám khỏa cự thạch to như cối xay bắn tới, hy vọng có thể ngăn cản được một chút.
Đáng tiếc hai cái pháp thuật công kích này trước đao mang to lớn nhẹ nhàng đảo qua, căn bản chưa đến gần đã bị ép nát không còn chút gì.
Tiếp theo đao mang một lần nữa hồi chuyển, mang theo một cổ khí tức ác độc, hung hăng đánh xuống lần nữa.
Hàn Lập mắt thấy đao mang sắp chém tới người, nhưng thần sắc lại không đổi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.
Việt hoàng thấy Hàn Lập trấn tĩnh như thế cũng ngẩn ra, còn chưa hiểu thâm ý, đao mang trong tay đã chém tới.
Hắn một đao bổ xuống, Hàn Lập ở bên dưới cũng liền biến mất, một đao này dĩ nhiên đánh vào hư không.
Hắn cả kinh, mới phát hiện chính mình chẳng biết khi nào lại ở trên cao hơn mười trượng, màn hào quang năm màu vẫn ở phía dưới, thì ra hắn bị chuyển dời về chỗ cũ.
Việt hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng một cái “xoát! Xoát!” Chém thêm vài đao, lần nữa phá mở màn sáng, vọt xuống phía dưới, còn Hàn Lập vẫn ngồi tại chỗ thản nhiên nhìn.
Lần này Việt hoàng không có lỗ mãng trực tiếp xông tới, mà là thân thể khẽ động, một mảng lớn huyết quang long trời lở đất lại đè ép xuống, theo sau là hắc sắc đao mang.
Bởi vì trong lòng đã có sự chuẩn bị trước, cho nên phía dưới phát sinh một màn quỷ dị, Việt hoàng rút cuộc cũng thấy rõ.
Huyết quang cách đỉnh đầu Hàn Lập khoảng hơn trượng thì phảng phất bị cái gì đó cắn nuốt. Đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, tiếp theo ở phía sau hắn đồng thời cảm ứng được hộ thể ma quang của chính mình xuất hiện, thật sự trong nháy mắt bị di chuyển trở về chỗ cũ.
Khiến cho Việt hoàng càng thêm kinh hãi chính là dưới một đao của hắn, một chút tác dụng cũng không có, cả người lẫn đao chợt lóe, một lần nữa trở lại vị trí trên màn hào quang ngũ sắc mờ ảo.
Lần này Việt hoàng sắc mặt trắng bệch, lần đầu lộ ra vẻ kinh hoảng.
Hắn không hề hướng phía dưới phóng đi mà huy động Hắc huyết yêu đao trong tay, không ngừng phát ra từng đạo đao mang hình bán nguyệt chém xung quanh, cố gắng tìm ra sơ hở trận này.
Kết quả đao mang phi ra không lâu, dĩ nhiên cũng tại một mảng bạch quang lướt qua rồi bắn ngược trở về không chút suy suyển. Làm cho hắn luống cuống tay chân, mới tiếp được công kích sắc bén của chính mình.
Nếu như lúc trước Việt hoàng không cách nào đi ra khỏi trận này chỉ là cảm giác được nó chỉ có một chút ảo thuật tại bên trong, cho nên trong lòng cũng không lo lắng. Tự ỷ bằng vào ma công của mình phá trận là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống người trong nháy mắt bị dời đi, cường đại công kích bị bắn ngược. Điều này làm cho tâm tình hắn rơi thẳng xuống.
Đây chính là cường đại trận pháp được xưng “Cấm đoạn đại trận”, mới xuất hiện cấm chế như thế này a.
Trong lúc hắn cực kỳ bất an, cảm thấy có chút không ổn thì một cỗ linh khí cường đại đột nhiên phía dưới truyền đến. Làm cho hắn trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng nắm chặt hắc đao trong tay. Trên người huyết quang cũng tự nhiên cấp tốc xoay tròn, cả người trong phút chốc được một trận gió lốc màu máu bao phủ, bảo vệ vào bên trong, gió mưa cũng không lọt qua.
Tiếp theo lại có thêm hai cỗ linh khí đồng dạng không kém từ phía dưới bộc phát ra, theo sau là một trận vang động “Ông ông”, phía dưới màn sáng mờ ảo lộ ra một cái thông đạo hình tròn đường kính khoảng một trượng.
Trong nháy mắt, tiểu thước màu xanh như ong vỡ tổ ào ạt bay ra, tầng tầng lớp lớp trực tiếp hướng Việt hoàng mà tới, đúng là Phù bảo tiểu thước được Hàn Lập kích phát thành công.
Sau khi đám tiểu thước qua đi thì có một thanh tiểu kiếm màu đỏ cùng một tinh cầu màu vàng, trước sau bay ra.
Hai cái này vừa ra thông đạo tựu xảy ra dị biến, một thứ trở nên vô cùng to lớn, cái kia cũng phát ra hoàng quang chói mắt.
Dưới sự điều khiển của Trần Xảo Thiến cùng Chung Vệ Nương, hai kiện Phù bảo vô thanh vô tức tả hữu phân ra, đánh vào bên sườn địch nhân.
Chứng kiến một màn này, Việt hoàng bên trong huyết phong sắc mặt xanh mét, đột nhiên cầm Hắc huyết đao trong tay điên cuồng vung lên, nhất thời bảy, tám đạo đao mang rất lớn liên tiếp bắn ra, đón đám tiểu thước màu xanh, kết quả là một trận âm thanh bạo liệt rì rầm vang lên, đã đem đám tiểu thước kia phá nát hơn một nửa.
Phía dưới Hàn Lập đang thao túng Phù bảo, sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì tâm thần tương liên, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng.
Uy lực cái thanh huyết đao này thật đúng là cường đại hơn so với hắn nghĩ, may mắn hắn không cần phải dùng cứng đối cứng.
Bây giờ Việt hoàng chỉ là đang giãy chết mà thôi.
Cho dù có đao mang trở ngại, đám tiểu thước còn lại cùng với tiểu kiếm màu hồng và tinh cầu màu vàng phía sau lại nhân cơ hội phi tới trước huyết phong, không chần chờ đâm vào.
Ngay sau đó bên trong màn huyết sắc đỏ tươi vang lên lảnh lót các loại âm thanh bén nhọn, thanh, hồng, hoàng – tam sắc quang mang không ngừng bắn ra cùng hắc mang kia.
Hiển nhiên bên trong tranh đấu kịch liệt vô cùng!
Đột nhiên một tiếng kinh sợ truyền tới, trong một tiếng vỡ tan, hắc mang và hoàng, hồng lưỡng sắc đồng thời cuồng bạo lóe lên một chút, tiếp theo tam sắc quang mang hoàn toàn từ trong huyết phong biến mất tung tích, mà phía dưới ngồi cạnh bên Hàn Lập là Trần Xảo Thiến cùng Chung Vệ Nương, sắc mặt đồng thời có chút xám trắng, ánh mắt trở nên vô thần.
“Thất sư muội, các ngươi không có việc gì chứ?” Tống Mông thấy vậy, vội vàng ân cần hỏi.
“Không có việc gì, Hắc huyết đao của đối phương thật sự là yêu dị, cương ngạnh đồng quy vu tận với Phù bảo của ta lẫn Chung sư tỷ. Bây giờ chỉ có thể nhìn xem phù bảo của Hàn sư đệ có đánh gục đối phương hay không?” Trần Xảo Thiến từ trong áo lấy ra hai viên dược hoàn màu lam, chính mình ăn một viên, viên còn lại ném cho Chung Vệ Nương, nhẹ nhàng nói.
“Phù bảo của hai vị sư muội bị hủy?” Vị sư huynh khác nghe xong, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, trừ pháp bảo ra, Phù bảo hẳn là vô địch mới đúng!
“Không sai! Ta hoài nghi chuôi yêu đao này của đối phương có thể là một kiện Pháp bảo tàn phế?” Chung Vệ Nương sau khi phục dụng đan dược, trên mặt lại thêm một tầng hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng khẽ nói.
“Pháp bảo tàn phế? Điều này sao có thể?” Trần Xảo Thiến cũng rất kinh ngạc.
Nhưng vào lúc này liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa ở phía trên đầu bọn họ vang lên, làm cho mấy người này giật mình vội vàng nhìn lại.
Tại chỗ đại chiến bạo phát ra quang mang thanh sắc, huyết sắc hỗn hợp chói mắt.
Chỉ chốc lát sau huyết quang mau chóng giảm bớt, hoàn toàn bị thanh quang bao phủ vào bên trong.
Sau đó quang mang cũng dần dần biến mất, lộ ra Việt hoàng vẫn đang đứng thẳng.
Chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, môi giật giật, tựu giống như đồ sứ bị vỡ, cả người biến thành một tảng thịt, từ trên không trung rơi thẳng xuống nhưng bị màn sáng ngũ sắc từ từ nâng lên.
Thấy một màn này, đồng môn Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, Tống Mông còn trực tiếp quay đầu hướng Hàn Lập kích động lớn tiếng nói:
“Hàn sư đệ ngươi đã diệt được ma đầu rồi! Ta đã biết nhất định sẽ thành công mà!”
“Ta cũng là đem uy năng còn lại của Phù bảo đồng loạt phóng xuất, mới có thể đem huyết quang phá vỡ, nếu không sợ rằng còn phải dây dưa lâu!” Hàn Lập trên mặt mỉm cười, lời nói tràn ngập vẻ tự đắc.
Nhắc tới pháp môn có thể đem đại lượng uy năng của Phù bảo dẫn xuất, thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng, đây đều do Hàn Lập sau khi sử dụng cùng gặp qua rất nhiều phù bảo khác nhau mới có một chút tâm đắc như vậy.
Đây chính là một loại thủ đoạn khắc địch sắc bén, mặc dù giảm thiểu số lần sử dụng Phù bảo xuống rất nhiều nhưng uy lực lại tăng lên vượt trội.
Đối với một ít cường địch thật sự cực kỳ hữu hiệu!
Hàn Lập cũng là vừa mới lĩnh ngộ ra mấy ngày trước, hôm nay xuất kỳ bất ý thi triển, quả nhiên đem địch nhân nguyên khí đã bị đại thương tiêu diệt bằng một kích.
Đương nhiên cái Phù bảo này cũng cùng chung số phận biến thành tro bụi.
Bất quá Hàn Lập lúc này tâm tư đã sớm đặt ở “Huyết ngưng ngũ hành đan” kia, ứng phó với Tống Mông hai câu tựu không hề chần chờ nữa thả ra hai con Khôi Lỗi thú, trực tiếp chạy tới thi thể Việt hoàng.
Mà mấy người kia thấy cảnh đó cũng không để ý.
Dù sao địch nhân này, cơ hồ hoàn toàn là do một mình Hàn Lập đánh gục, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng quy cho hắn lục soát lấy.
Còn Chung Vệ Nương kia thấy đại cừu trong lòng đã báo, trên mặt rút cuộc cũng hiện ra chút vui mừng, đối với Hàn Lập luôn miệng xưng tạ ơn.
Nàng nói Lưu sư huynh cùng những người khác ở dưới hoàng tuyền nếu biết, nhất định sẽ cảm kích Hàn Lập đã thay bọn họ báo thù!
Những lời này làm cho Hàn Lập có chút ngượng ngùng vì chuyến đi này hắn có mục đích khác.
Hắn vội vàng nói lên mấy câu khách sáo, đề nghị những người khác nhanh đi tới các nơi Hoàng cung lục soát một chút, nhìn xem có còn hay không tàn dư của Hắc Sát giáo tiềm phục trong cung, còn hắn muốn ở đây để thu thập một chút, đem đại trận thu lại.
Nghe xong lời của Hàn Lập, những người khác trong Hoàng Phong Cốc sao còn không rõ dụng ý bên trong, như vậy rõ ràng là đem việc lục soát chiến lợi phẩm của Hắc Sát giáo nhường cho bọn họ.
Nhất thời Tống Mông mặt mày hớn hở, Trần Xảo Thiến, Chung Vệ Nương và vị sư huynh kia ba người mặc dù đều cảm thấy ngượng ngùng nhưng Hàn Lập thản nhiên nói một câu:
“Ta thu thập rồi sau đó sẽ cùng mọi người hội họp, hơn nữa trên người Hắc sát giáo chủ này hẳn là lưu lại không ít đồ tốt, cũng đủ đền bù cho ta rồi!”
Nghe vậy những người khác cũng thấy có lý, liền không hề chối từ nữa. Dù sao đại chiến hôm nay, bọn họ cũng tổn thất thật sự không ít a!
Vì vậy khi Hàn Lập giải trừ đại trận bọn họ đều ngự khí bay đi.
Sau khi thấy mấy bóng dáng kia biến mất, Hàn Lập mới yên tâm xông tới chỗ hai Khôi lỗi thú, chúng nó tìm kiếm được mấy loại đồ vật rồi quay trở về bên người Hàn Lập.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |