“Nếu đạo hữu không có ý khinh người thì cần gì phải dùng một cái hóa thân để lừa gạt bọn ta?” Sắc mặt của hàn lập vẫn bình thản như thường.
“Hóa thân?” Lần này đến lượt Mạc Giản Ly lắp bắp kinh hoảng. Lão vội dùng thần niệm quét qua nhưng chỉ thấy đối phương có khí tức sâu không lường được, căn bản không thể thấy điều gì bất thường, thế nên sắc mặt bắt đầu đổi thành vẻ băn khoăn khó hiểu.
Lão già thấy vậy cũng ngạc nghiên, nhìn chằm chằm Hàn Lập một lúc sau mới cất giọng cười rộ:
“Ánh mắt của Hàn đạo hữu thật sắc bén, mới liếc qua mà đã khám phá ra thật giả của cái hóa thân Đồng Tâm này. Bổn vương không thể không nói một tiếng”bội phục”. Nhưng nếu bởi vậy mà bảo lão phu có ý khinh người thì thật oan uổng cho ta. Trước lúc đến đây hẳn là Mạc huynh cùng Hàn đạo hữu đã từng nghe qua tin ta bế quan. Thật chẳng dám dấu hai vị, tin tức đó hoàn toàn là sự thật. Tấm thân thật sự của bổn vương đang bế quan ở nơi khác, thực chẳng cách nào đi ra gặp khách được, chỉ đành dùng khối hóa thân này thôi. Mà kỳ thật, không chỉ riêng các vị, ngay đến cả hai vị đạo hữu Hắc Lân đang đến kia cũng được tại hạ dùng hóa thân này tiếp đãi.”
Vậy mà lão già áo trắng thành thật thừa nhận sự việc.
Mạc Giản Ly nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, đang mở miệng định nói gì đó thì chợt nghe ngoài cửa lớn gian phòng có tiếng hừ lạnh, sau đó giọng nói xa lạ của người đàn ông nào đó vang vọng vào bên trong:
“Linh huynh thực lòng định dùng một cái hóa thân tiếp đãi bọn ta sao? Như vậy chẳng phải hơi thiếu thành ý ư! Chẳng lẽ bản thể của đạo hữu đang đóng cửa tu luyện đến độ một sống hai chết? Nếu không chẳng lẽ với mặt mũi của huynh đệ ta đây không đáng để các hạ đích thân ra gặp mặt một lần?”
Vừa dứt lời, ngay khung cửa lớn có bóng người nhoáng lên. Hai gã đàn ông khác tộc có khuôn mặt khá giống nhau, làn da xù xì đen xạm giống như có một lớp vảy sừng trùm lên khắp toàn thân đột ngột xông vào.
Trong hai bọn họ, một người tỏa sát khí cuồn cuộn, tạo thành một màn hào quang màu đỏ tươi bao kín toàn thân.
Người khác lại thả ra khí tức âm trầm lạnh ngắt, quanh thân lại như có như không vô số sợi không khí đen nhạt bay lượn, thỉnh thoảng còn tụ thành lốc xoáy nhỏ xíu, khiến cho nguyên khí xung quanh không ngừng bị hút vào thở ra.
Tướng tá của cả hai cực kỳ quỷ quái!
“Thì ra hai vị đạo hữu Huyết Nhiên và Hắc Lân đã tới, Linh mỗ không nghênh đón được từ xa thật là thất lễ. Thực ra tuy không phải tại hạ đang bế quan đến độ sống chết, nhưng lần này vẫn cực kỳ quan trọng, không cẩn thận sẽ lại kiếm củi ba năm đốt một giờ ngay, vì vậy chỉ đành xin các vị thứ lỗi mà thôi.” Lão già áo trắng thấy hai tu sỹ Đại Thừa đến từ tộc khác này liền sáng ngời hai mắt, tuy vậy trong miệng vẫn liên tục tươi cười tuôn ra lời giải thích.
“Hừ, nếu không vì lần giao dịch…” Một gã đàn ông làn da ngăm đen trợn trừng hai mắt, lời khó nghe chưa kịp nói hết ra khỏi miệng thì đã bị tên còn lại cắt ngang ngay lập tức:
“Bỏ đi Hắc hiền đệ. Chúng ta đến chuyến này không phải để hỏi thăm xã giao, có phải là thân thể thực sự của ngươi hay chỉ một cái hóa thân cũng chẳng hề gì. Chỉ cần ngươi giao ra vật đó là được. Tốt nhất hãy nên đi vào việc chính trước hẵn hơn. Đúng rồi Linh huynh, hai vị đạo hữu này là loại người nào? Chúng ta vẫn chưa bàn xong chuyến giao dịch này mà ngươi đã hẹn thêm kẻ khác sao?”
Sau khi gã ngăm đen nói xong lời cuối, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét ngang qua Hàn Lập và Mạc Giản Ly.
Với tu vi Đại Thừa Kỳ của Mạc Giản Ly khi vừa tiếp xúc với anh mắt này tức thì sống lưng lạnh buốt, khuôn mặt không khỏi biến đổi.
Chắc chắn là đối phương đã tu luyện một bí thuật về thần niệm nào đó có thể uy hiếp đối với tu sỹ Đại Thừa, bằng không chỉ với ánh mắt tuyệt đối chẳng làm như vậy được.
Còn về Hàn Lập, sau khi cùng đối phương đối mắt xong, con ngươi của gã có làn da ngăm đen liền co lại, thế nhưng hắn vẫn chẳng có biểu hiện khác thường nào.
Cả hai gã thấy dáng vẻ của Hàn Lập pho trương ra, trong lòng kinh hãi nhìn nhau, sự khinh thường ban đầu bất chợt giảm bớt đi vài phần.
“Huyết Nhiên đạo hữu đã nói vậy thật là hiểu lầm đối với bổn vương. Mà nói cho ra lẽ, người ban đầu lão phu tìm để giao dịch vốn chẳng phải hai vị mà là đạo hữu Thạch Tâm. Lúc này Thạch Tâm đã nằm xuống nhưng vật làm tin khi đó lại được Mạc đạo hữu cùng Hàn đạo hữu mang đến. Vì thế bổn vương không thể chối từ được. Thật may, trong tay của ta không chỉ có một vật đó, cũng đủ cho các đạo hữu phân chia. Hơn nữa, các vị có thể thực sự có thể khiến ta mang chúng ra hay vẫn là hai chuyện khác nhau!” Lão già áo trắng nói chẳng chút hoang mang.
“Linh lão quái, Lôi Tiêu Phù đối với hai huynh đệ chúng ta là thứ bắt buộc phải có. Vì thế ngay khi nghe được tin ngươi dùng nó giao dịch, bọn ta liền đôn đáo tới đây, đến cả tòa bảo khố ở trên đảo của chúng ta cũng mang đi sạch. Ngươi muốn thứ gì thì hãy nói ra đi. Chỉ cần là thứ hai bọn ta có thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt với ngươi.” Huyết Nhiên nghiêm nghị nói.
“Mạc mỗ cùng Hàn đạo hữu cũng vậy. Chỉ cần Linh huynh nói một câu, kể cả tại hạ có phải dốc sạch túi cũng hoàn toàn muốn lấy cho được Tam Thanh Lôi Tiêu Phù.” Mạc Giản Ly ho khẽ rồi trịnh trọng lên tiếng.
“Ha ha, chớ vội. Mời các vị đạo hữu hãy nhấm nháp chút linh trà do ta tự pha trước, sau rồi bàn bạc vẫn không muộn.” Lão già nghe vậy liền khoát tay, lạnh nhạt đáp lời.
Hai gã Đại Thừa đến từ tộc khác nghe vậy thì nhíu mày, sau khi lặng lẽ truyền âm trao đổi với nhau xong, Huyết Nhiên gật đầu nói:
“Cũng tốt, trước đây Huyết mỗ nghe đồn tay nghề pha chế linh trà của quý tộc có thể xưng đệ nhất. Như vậy bọn ta không khách sáo xin hai phần.”
Vừa dứt lời, cả hai gã Đại Thừa đến từ tộc khác chớp lên, liền ngồi xuống hai cái ghế ở gần đó.
Mấy con khỉ trắng như tuyết kia thật khôn ngoan vô cùng, không đợi sự sai bảo của lão già, chúng liền chủ động chạy tới, rót cho mỗi người một ly trà rồi mới thực sự rời ra khỏi gian sảnh.
Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly không nói thêm điều gì, đành lẳng lặng tiếp tục ngồi dựa ghế đợi.
Chờ cho hai gã Đại Thừa đem chén linh trà nhấm nháp một chặp mới chịu để ly xuống, lúc này lão già áo trắng mới từ từ hé miệng:
“Tuy rằng bổn vương đã biết rõ cả bốn vị đều đến bởi Tam Thanh Lôi Tiêu Phù, nhưng trước khi giao dịch ta muốn nói kỹ thêm lần nữa, trong tay ta ngoại trừ có mấy tấm phù còn có thêm rất nhiều tài liệu cùng bảo vật quý hiếm thu nhặt được từ vài giới diện khác. Các vị hãy xem trước danh mục này rồi hãy quyết định lựa chọn. Nếu không một khi đã cùng bổn vương hoàn thành khế ước giao dịch thì sẽ không thể thay đổi được nữa.”
“Không cần. Hai huynh đệ bọn ta lặn lội xa xôi đến đây bởi Lôi Tiêu Phù. Các bảo vật khác dù trân quý đến đâu cũng chẳng thể giúp chúng ta vượt qua thiên kiếp, lấy về để làm gì.” Hào quang quanh thân Huyết Nhiên lóe lên, hắn không lưỡng lự chối bỏ.
Còn gã Hắn Lân ngồi bên cạnh cười lạnh nhạt tỏ vẻ coi thường, chẳng buồn nói đến nửa câu.
“Mạc mỗ cũng cùng câu trả lời! Hàn đạo hữu, ý ngươi sao?” Mạc Giản Ly hít sâu rồi nói.
“Tại hạ lại khá hứng thú với những thứ Linh Vương có thể đem ra.” Khác với những người kia, Hàn Lập cười cười rồi đáp lại với giọng điệu nửa thật nửa giả.
“Nếu Hàn huynh có hứng thú thì hãy xem qua trước đi.” Lão già cũng chẳng muốn đấu võ mồm. Vừa nghe Hàn Lập nói xong, tay áo phất lên, bắn tới một vệt hào quang.
Hàn Lập giơ tay, ánh sáng màu xanh chợt tắt, trong tay hắn có thêm một cái thẻ ngọc xanh biếc rơi xuống.
Cầm lấy cái thẻ, không lưỡng lự áp sát lên trán. Lập tức một đoàn thần niệm quét vào tra xét ở trong đó.
Ánh mắt của mấy người còn lại đều dồn về phía hắn.
Một lát sau, trên mặt Hàn Lập xuất hiện nét hơi đổi nhưng liền biến mất không thấy.
Lại một lúc chớp nhoáng sau đó, hắn khẽ thở dài, cuối cùng để chiếc thẻ ngọc xuống, phất tay trả về.
“Thế nào? Những thứ của bổn vương đều không lọt vào mắt của đạo hữu sao?” Trước người lão già áo trắng lóe sáng, chiếc thẻ ngọc xanh biếc hơi dao động rồi bất chợt biến mất. Lão giữ vẻ mặt như không khẽ hỏi.
“Trong danh mục của đạo hữu không thứ nào không là bảo vật quý hiếm vạn phần. Thậm chí có vài loại tài liệu mà đến các các giới diện khác cũng khó kiếm được. Đáng tiếc rằng công dụng của chúng đối với ta vẫn không hấp dẫn bằng Lôi Tiêu Phù kia.” Hàn Lập trầm ngâm một chặp rồi thẳng thắn đáp.
“Thật đáng tiếc. Bởi vì Lôi Tiêu Phù cũng cực kỳ quan trọng đối với bổn vương, cứ tưởng có thể sử dụng một hai thứ khác thay thế. Lúc này xem ra không thể được rồi.” Lão già áo trắng cũng chẳng cảm thấy mọi việc nằm ngoài dự đoán của mình, vẻ mặt vẫn như thường.
“Tốt lắm, nếu bốn người đều không thay đổi ý định lúc đầu, vậy Linh huynh hãy nói nội dung của giao dịch ra đi. Xem điệu bộ của đạo hữu thì thứ muốn đổi lại chắc không hề tầm thường.” Hắc Lân có vẻ không kiên nhẫn nổi.
“Ha ha, giá trị của mỗi tấm Tam Thanh Lôi Tiêu Phù như thế nào không cần bổn vương phải nói thì các vị đã tự hiểu rất rõ ràng. Lão phu đã lấy nó ra để trao đổi thì tất nhiên giá trị của vật đổi lại sẽ không thể kém quá xa. Có điều, những thứ này chắc chắn không có trên người các vị, nếu không thì ta đã nói rõ ngay từ khi mới truyền ra tin tức này rồi.” Lão già áo trắng liếc nhìn Hắc Lân, vẻ mặt ánh lên một tia quỷ quái.
“Hừ, nghe từ đầu đến cuối nhưng người chẳng chịu nói thẳng ra muốn đổi lấy thứ gì. Có vẻ dường như muốn chúng ta đi làm chuyện gì đó thực sự nguy hiểm để đổi lấy tấm phù này. Nhưng đạo hữu chớ coi thường gia tài của những tu sỹ Đại Thừa ở đại dương như ta. Trong biển sâu có rất nhiều các loại tài nguyên quý hiếm, hơn xa sự tưởng tượng của các chủng tộc sống ở nơi hẻo lánh các ngươi. Huynh đệ ta từng phát hiện ra bảy tám tòa động lưu lại từ thời thượng cổ, trong đó rất nhiều bảo vật giá trị không thua gì so với Lôi Tiêu Phù của ngươi. Nếu ta lấy ra, tin rằng đủ để Linh huynh thay đổi ý kiến ban đầu.” Huyết Nhiên hừ lạnh lùng rồi nói.
“Năm xưa trên con đường tu đạo của Mạc mỗ cũng từng gặp những kỳ ngộ kinh người, tự hỏi những thứ trong tay cũng đủ đổi lấy tấm phù này. Nếu không đã chẳng lật đật lặn lội đến đây.” Ánh mắt của Mạc Giản Ly lóe lên một tia tự tin.
Hàn Lập chỉ cười nhạt chẳng nói năng gì.
“Lão phu không cần xem đến bảo vật mà các vị đã chuẩn bị cũng tin là giá trị những thứ đó không thấp hơn Lôi Tiêu Phù. Nhưng để bảo vệ tính mạng trước thiên kiếp thì không thể không cần đến tấm phù này. Việc tại hạ muốn các vị đi làm cũng liên quan đến sống chết sau này của Linh mỗ. Ngoài trừ nó ra, ta chẳng đem Lôi Tiêu Phù đổi lấy những bảo vật khác.” Lão già áo trắng đáp lời một cách lưu loát.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:38 (GMT+7) |