“Tiền bối bớt giận, bọn vãn bối tuyệt đối không dám có ý như vậy!” Lão già tóc trắng cao lớn vội vàng thét lên.
Nhưng vẻ mặt của Mạc Giản Ly vẫn lạnh băng giống như không nghe thấy gì, khí tức trên thân chợt đổi, áp lực ập đến còn lớn hơn so với vừa nãy mấy lần.
Đến lúc này thì tám tên tu sỹ Linh tộc Hợp Thể Kỳ đã chẳng thể chống đỡ luồng áp lực nhờ vào tu vi của chính mình nữa, hào quang của bảo vật trên người tám tên bọn họ không hẹn mà đồng loạt sáng lên, tám cái ảo ảnh bảo vật của mỗi người trào ra, gắng gượng chống đỡ lại cỗ áp lực kinh người.
Ánh mặt của Hàn Lập ngưng lại, chăm chú đem hết thảy những bảo vật đó ghi vào trong mắt.
Thì ra chúng phân ra làm ba lá bùa, hai tấm lệnh bài, một cái đỉnh nhỏ màu trắng và một cây gậy như ý* màu bạc. Mà Mạc Giản Ly thấy thề liền hừ lạnh, làn hào quang hộ thể chợt lóe sáng, từng bước từng bước về phía trước như muốn phóng ra toàn bộ áp lực mà mình có để dạy bảo mấy tên tiểu bối của Linh tộc một trận nên thân.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên đỉnh ngọn núi Phục Linh chợt tràn tới một âm thanh kỳ lạ như có như không theo gió mà đến. Âm thanh thoáng đảo qua trước người của gã Đại Thừa đến từ Nhân tộc.
Mạc Giản Ly chỉ cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp từ trong cơ thể cồn cào lên rồi lắng xuống, ngay sau đó áp lực khủng bố do hắn bức ra liền biến mất dạng.
Tiếp theo sau là một giọng nói già nua của ông lão nào đó truyền đến’.
“Mạc huynh chớ nên tức giận, lời nói vừa nãy của bọn họ chỉ là vô tình, bổn vương thay mặt họ xin lỗi. Hai vị đã đích thân đến đây tại hạ mừng còn chưa kịp, làm sao lại dám từ chối không gặp. Bổn vương sẽ nghênh đón hai vị ở đỉnh núi. Linh Diệt, vừa nãy ta đã dùng thần niệm tra xét qua, quả là hai vị đạo hữu Huyết Nhiên đã đến chân núi, bốn người các ngươi xuống đón bọ họ đi. Còn bốn người khác hãy mau kính mời Mạc huynh đến Tử Khí Đường.”
“Tuân mệnh!”
“Xin vâng!”
Tám gã tu sỹ Hợp Thể của Linh tộc vội hướng về phía đỉnh núi cúi đầu, thu lại những ảo ảnh của pháp bảo, tiếp đó bốn gã đầu trọc lóc liền bay nhanh về phía chân núi.
Còn bốn tên trong nhóm lão già tóc bạc còn lại lập tức hành lễ với hai người nhóm Hàn Lập, làm ra điệu bộ cực kỳ cung nghênh.
“Nếu đích thân Linh Vương đã lên tiếng thì Mạc mỗ tất nhiên không thể không nể mặt rồi! Vậy trước tiên lên đó gặp đạo hữu đã rồi mới nói chuyện sau.” Vẻ mặt của Mạc Giản Ly biến đổi vài lần cuối cùng cũng để mặc cho bốn tên đầu trọc bay đi, tiếp theo hắn phất nhẹ tay áo, ngông nghênh bay về phía trên đỉnh núi.
Hàn Lập cười khẩy, cũng tỏa ra một làn sáng mờ mờ nhẹ nhàng bay sát.
Đến lúc này cả bốn gã Linh tộc Hợp Thể Kỳ mới nhích gót theo sau.
Có điều lão già tóc bạc lén dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Hàn Lập.
Tùy từ đầu đến giờ Hàn Lập không nói nấy một câu nhưng hắn vốn là một trong những người có tu vi cực cao trong Linh tộc, làm sao lại không biết vài tin tức của vị Nhân tộc mới thăng cấp này chứ.
Tuy rằng đa phần tin tức đều truyền đến từ các tộc khác, hầu hết đều là những chuyện cũ hoặc mơ hồ loáng thoáng nhưng việc vị Đại Thừa Kỳ này từng đánh trọng thương một gã tu sỹ ngang cấp của tộc Dạ Xoa lại chẳng phải là giả.
Điều này làm cho lão già Linh tộc cảm thấy sợ hãi đôi phần, vì vậy mà hắn càng chú tâm để ý hơn.
Dù Linh giới rộng lớn nhưng xưa này rất hiếm người vừa mới thăng cấp mà đã có thể đánh bại tu sỹ Đại Thừa Kỳ khác từ lâu trước đó.
Hàn Lập hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng lão già, mà nếu có biết cũng chẳng thèm quan tâm. Hai chân hắn cứ là là cách mặt đất vài thước, đồng thời ánh mắt thi thoảng lại quan sát hai bên sườn con đường dẫn lên đỉnh núi, liên tục âm thầm tra xét.
Nửa trên của ngọn núi Phục Linh được bố trí rất nhiều cấm chế, nhiều hơn xa so với nửa bên dưới. Chỉ có điều phần lớn những cấm chế này đã được đóng lại. Nếu không, cho dù Hàn Lập với Mạc Giản Ly đều là những tu sỹ Đại Thừa nhưng cũng chẳng thể đi lên dễ dàng như vậy.
Con đường dẫn lên đỉnh núi cùng lắm cỡ khoảng vài ngàn trượng nhưng đoàn người phải bay mất độ một bữa cơm. Tựa như ngọn núi phải cao đến hơn chục vạn trượng.
Vẻ mặt của Mạc Giản Ly không khỏi nổi lên đôi chút đăm chiêu.
Tuy Hàn Lập vẫn chẳng biểu hiện ra điều gì, nhưng trong lòng liên tục tặc lưỡi lấy làm kỳ quái.
Xem ra trên ngọn núi này ngoài các loại cấm chế ra thì dường như còn có những thứ khác nào đó cực kỳ huyền diệu, nếu không thì sao có thể lừa gạt được cả thần niệm của người ta được.
Đám người lão già tóc trắng phía sau vẫn giữ vẻ mặt như thường, hiển nhiên là họ đã quá quen thuộc với việc này.
Ngay cả đoạn cuối của con đường cực kỳ dài nhưng đoàn người đi cũng không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi xuyên qua một tấm màn sương trắng mỏng manh, đỉnh núi đã liền hiện ra ngay trước mặt bọn họ.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh ngọn núi Phục Linh trống trải rộng rãi này chỉ có duy nhất một tòa tháp cao chia làm ba tầng, còn lại chẳng hề có thêm bất cứ nhà cửa nào khác.
“Tử Khí Đường.”
Xung quanh căn lầu vắng tanh, chẳng hề bắt gặp bóng dáng bất kỳ một ai.
“Hai vị tiền bối, đại nhân Linh Vương đã chờ sẵn ở bên trong, bọn vãn bối không dám tùy tiện đi vào.” Lão già đầu bạc ho nhẹ rồi cúi người hành lễ, cung kính nói với hai người bọn Hàn Lập.
“Nếu thế các ngươi cứ đợi ở bên ngoài là được.” Mạc Giản Ly cũng không nói nhiều, sau khi dùng thần niệm đảo qua bên trong căn lầu, hắn liền không chần chờ tiến thẳng vào trong khung cửa.
Vừa nãy thần niệm của hắn đã tra xét rõ ràng một cách kỳ quái, tại Tử Khí Đường này hoàn toàn không có cấm trế dao động. Ngoài trừ bên trong có một cỗ khí tức mỏng manh hư thực ra thì chẳng khác gì so với các loại lầu các bình thường.
Kể từ đó, hắn chẳng còn bao nhiêu nghi dè nữa.
Hàn Lập cũng mỉm cười, cả hai liền tiến vào trong.
Vừa bước vào trong, ập vào mắt mọi người là một gian sảnh rộng đến chừng bốn năm mươi trượng.
Ở bốn phía được trang trí bởi những chậu hoa, cây nào cây nấy xanh mướt, cao cỡ vài thước, bên trên đang đơm những bông đủ mọi loại màu sắc rực rỡ cỡ nắm tay.
Ở trước một chậu hoa phía đối diện có một lão ông mặc áo bào màu trắng, hai tay chắp ra sau, xoay lưng về phía cửa gian sảnh.
“Các hạ chính là Linh Vương!” Ánh mắt của Mạc Giản Ly ngưng lại, lời nói ra mang theo đôi vẻ dò xét.
“Hai vị từ xa đến là khách, cứ ngồi xuống trước rồi nói chuyện!” Lão già mặc áo bào trắng không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà cũng chẳng buồn xoay lưng.
“Nếu đạo hữu đã nói vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.” Mạc Giản Ly nhìn chằm chằm về phía người áo trắng phía trước, trầm ngâm một lúc rồi mới nghênh ngang bước lại, ngồi xuống một cái ghế dựa.
Hàn Lập hơi nhíu mày, thân hình hắn thoáng mờ đi, cũng xuất hiện tại một chiếc ghế khác, sau đó dùng ánh mắt cười mà như không chăm chú đánh giá bóng dáng của lão già.
“Hai vị thông cảm, cả đời ta đã quen sống một mình, chỉ có mỗi ly trà xanh đãi khách mà thôi.” Đợi đến khi Hàn Lập ngồi xong, lão già áo trắng mới khẽ cười rồi nói.
Vừa dứt lời, một cánh cửa hông của gian sảnh mở rộng, bên trong liền có vài con khỉ lông trắng đi ra.
Con nào con nấy cao chỉ cỡ nửa thước, trắng muốt như tuyết, hai mắt đỏ đậm.
Trên đầu những con khỉ này đội nào thì chén trà, nào thì khay trà, tay chân chúng bước tới, trong khoảnh khắc đã dâng đến cho mỗi người trong bọn Hàn Lập một loại linh trà thơm ngào ngạt.
Hàn Lập nhìn qua phía trên chén nước, cầm khẽ lên, nhấm nháp một chút.
“Mục đích của hai người bọn ta đến lần này chắc hẳn đạo hữu cũng đã biết vài phần.”
“Tuy ta với Mạc đạo hữu là bạn bè tri kỷ đã lâu, nhưng lần này có thể xem là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao mà biết đạo hữu có ý gì chứ?” Lão già áo trắng cười ha ha, cuối cùng cũng chịu xoay người trở lại.
Râu tóc bạc phơ nhưng thân thể rất tráng kiện, tuấn tú. Ở một góc của tay áo có thêu một lá phong tím đậm, nhưng sắc mặt hắn lại điềm tĩnh như nước.
Mạc Giản Ly cùng Hàn Lập giật mình, đều cùng nhau quan sát vị Linh Vương này vài lần.
“Đạo hữu không biết được ý định của bọn ta lần này, nhưng không biết vì sao lại mời hại vị đạo hữu Huyết Nhiên vậy?” Mạc Giản Ly hừ một tiếng rồi hỏi ngược lại.
“A, tại hạ kêu bọn đạo hữu Huyết Nhiên đến thực chẳng phải quan hệ này nọ gì, chỉ bởi một cuộc giao dịch mà thôi. Sao vậy, Mạc huynh cũng hứng thú với vấn đề này sao?” Hai mắt của lão già áo trắng trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
“Ha ha, thật là vừa đúng dịp. Hai người bọn ta đến đây cũng bởi muốn giao dịch vói Linh Vương đạo hữu một chuyến.” Lần này đến lượt ánh mắt của Mạc Giản Ly ngưng lại, thế nhưng lão chẳng lưỡng lự mở lời.
“Ha ha, thật làm cho Mạc đạo hữu thất vọng rồi. Xưa nay tại hạ chỉ giao tiếp với người đã biết từ trước, hoàn toàn không có thói quen giao dịch với kẻ lạ. Mạc huynh, xin mời trở về cho.” Lão già ngáp dài, không chút do dự cự tuyệt.
Mạc Giản Ly nghe vậy, hai mắt nhíu lại, bất chợt bàn tay giơ lên, bắn ra một vệt sáng bạc thẳng về phía đối diện.
Áo trắng của lão già vẫn không nhúc nhích nhưng vệt sáng bạc bay đến gần cỡ một trượng liền chậm lại rồi dừng hẳn, ngưng trệ ngay trong không trung.
Đúng là một tấm thẻ ngọc màu bạc chói mắt! Mặt ngoài của nó còn được khắc thêm một hoa văn giống hệt với chiếc lá phong màu tím trên tay áo của lão già.
Sắc mặt lão già áo trắng hơi khó coi, bỗng nhiên phất tay lên bắt lấy tấm thẻ, kiểm tra một chút mới chậm rãi nói:
“Xem ra lão tổ Thạch Tâm đã không còn trên đời nữa. Chắc là đã chết trong tay của Minh Trùng Mẫu?”
“Tuy không phải Minh Trùng Mẫu đích thân ra tay nhưng chẳng khác là bao.” Mạc Giản Ly điềm tĩnh trả lời.
“Được rồi. Ta không quan tâm làm sao các ngươi lấy được vật làm tin này, nhưng như vậy thì giao dịch đó cũng coi như có phần của các ngươi. Chỉ là các ngươi có thể thực sự nắm được nó hay không còn phải xem vào bản lĩnh của chính mình.” Hào quang trong tay lão già lóe lên, chiếc thẻ ngọc liền biến mất không tiếng động, đồng thời hắn cười lạnh nhạt.
“Điều này cũng là tất nhiên, bọn ta đến đây cũng để tìm kiếm một cơ hội thôi.” Mãi lúc này hai mắt của Mạc Giản Ly mới ánh lên, lộ vẻ tươi cười đáp lời.
“Ha ha, không phải ta nói với Mạc đạo hữu. Chỉ với bản lĩnh của ngươi mà muốn hoàn thành mối giao dịch này là chuyện không thể. Nhưng người bên cạnh ngươi lại có hai ba phần. Vị này chắc là đạo hữu Hàn Lập gần đây đã gây chấn động rất nhiều tộc. Quả đúng là đám tu sỹ Đại Thừa bình thường không thể sánh bằng.” Ban đầu khóe miệng của lão già hờ hững buông ra những lời châm chọc, sau rồi khi ánh mắt nhìn về Hàn Lập mới thay vào bằng một đôi chút trịnh trọng.
“Đại nhân Linh Vương đã sớm biết tên của tại hạ, thật làm cho Hàn mỗ cảm thấy như được quan tâm mà kinh sợ. Nhưng có vẻ đạo khinh thường Mạc huynh cùng tại hạ quá đi!” Bỗng nhiên Hàn Lập mỉm cười, nhẹ nhàng nói bâng quơ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:38 (GMT+7) |