“Nếu chỉ dựa vào những vật đó thì còn chưa đủ để giúp đạo hữu phá giới được. Chờ sau khi liên hệ xong với lão quái vật kia, lần sau gặp lại tiểu muội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vật này dù đối với Quảng Nguyên Trai cũng vô cùng trân quý, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một vài lần nhất định mà thôi. Cho dù có được nó trong tay, Hàn huynh cũng không được tùy tiện đi tới đi lui đến Ma giới, nói tóm lại là phải cẩn trọng khi sử dụng mới được.” Thiếu nữ áo gai lo lắng dặn dò.
“Yên tâm, nếu vật đó là tiêu hao phẩm thì nhất định Hàn mỗ sẽ cẩn thận khi dùng đến, tuyệt đối không để nó bị lãng phí.”
Vừa nghe việc mình sẽ lấy được bảo vật có thể đi lại giữa hai giới, trong lòng Hàn Lập mừng rơn đáp ứng.
Lam Dinh thấy vẻ mặt thành khẩn của Hàn Lập cũng vừa lòng gật đầu.
“Đúng rồi, ta còn một chuyện thắc mắc, không biết tiên tử có thuận tiện giải đáp giùm ta được không?” Hàn Lập như nghĩ ra chuyện gì đó rồi do dự hỏi.
“Còn có việc gì sao, nếu vậy Hàn huynh cứ hỏi là được, cần gì phải khách khí như vậy.” Thiếu nữ áo gai hơi ngạc nghiên rồi nàng tươi cười trả lời.
“Ta nghĩ là lần Ma giới xâm nhập Linh giới này so với những lần trước đây hoàn toàn khác biệt, dường như là có ý chiếm cứ luôn mà không có ý định quay về nữa. Ngoài ra khi ta tới đây liền phát hiện đám ma tộc bình thường có vẻ như không hề biết đến chuyện này. Việc xâm nhập Linh giới tựa hồ chỉ do vài thế lực trực thuộc Thánh Tổ cùng một ít trung giai ma thú bị khống chế tiến hành thôi.” Hàn Lập chằm chằm nhìn thiếu nữ áo gai, nghiêm chỉnh hỏi.
Vừa nghe Hàn Lập hỏi vậy, cả ba người đứng đó đều biến sắc.
“Chuyện này tuy tiểu muội biết, nhưng quy định trong trai là không được chen vào việc tranh đấu giữa các giới diện, vì vậy thật không thể nói với Hàn huynh được.” Lam Dĩnh do dự một hồi rồi áy náy nói.
“Nếu việc này làm Lam tiên tử cảm thấy khó sử thì cứ coi như ta chưa hỏi qua đi.” Hàn Lập thấy bộ dáng của Lam Dinh như vậy liền tỏ ra thông cảm, cũng không muốn truy vấn thêm nữa.
“Hàn huynh nếu ngươi muốn hỏi vấn đề này cũng không cần tìm Lam muội muội, ta dù sao cũng là môn hạ của Lục Cực nên cũng biết một ít sự việc trong đó.” Tử Linh lưỡng lự một lúc rồi thở dài nói.
“A, nếu nàng cảm thấy miễn cưỡng không tiện nói thì thôi đi. Ta sẽ bỏ thêm chút thời gian rồi tự mình điều tra cũng được.” Hàn Lập nghe vậy trong lòng mừng rỡ, nhưng lại nghĩ đến gì đó nên thận trọng hỏi lại.
“Yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng. Ban đầu việc này chỉ Thánh Tổ mới có tư cách biết đến, nhưng đại chiến của bản giới cùng Linh giới diễn ra trong thời gian lâu như vậy, căn bản cũng không thể dấu diếm thêm nữa. Hiện tại thì đám đệ tử của Thánh Tổ chúng ta đã biết, cũng không bao lâu nữa cả Ma giới sẽ biết đến đại kiếp nạn này nên không cần phải giữ bí mật.” Tử Linh cười gượng gạo trả lời.
“Đại kiếp nạn? Ta muốn nghe rõ xem đây là chuyện gì.” Hàn Lập rùng mình, hắn nhanh nhảu đáp.
“Được thôi, Lam Dĩnh muội cùng Chu di vốn đã rõ ràng chuyện này, ngoài ra ở nơi đây cũng không sợ ai nghe lén. Nếu chút nữa tiểu muội có sai sót chỗ nào, mong rằng hai vị sẽ bổ xung thêm.” Tử Linh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm chỉnh nói.
“Nói thật, bản trai đối với việc này cũng chẳng giải thích được nhiều lắm, sợ rằng không bằng tỷ tỷ đâu. Chỉ biết là nếu đối phó không tốt thì tai vạ này sẽ ập đến nhanh thôi. Ba đại Thủy Tổ và những Thánh Tổ khác ở Ma giới hầu như đều đặt hơn phân nửa tâm tư vào chuyện này. Việc xâm chiếm Linh giới cũng là một trong những biện pháp cuối cùng trong đó mà thôi.” Thiếu nữ áo gai cười khổ một tiếng, tuy lời nói của nàng không mấy rõ rằng nhưng bên trong đó cũng hàm ý một ít thông tin quan trọng.
Hàn Lập nghe xong trong lòng liền dấy lên một cơn chấn động.
“Lam muội muội không tiện kể tỉ mỉ thì để ta giảng giải rõ ràng nó đi. Việc này nói ra sẽ rất dài, vì nó bắt đầu từ thời kỳ sơ khai mới hình thành của Ma giới. Nghe nói khi đó còn có rất nhiều giới diện nhưng đến nay các chủng tộc ở đó đã bị diệt chủng sạch sẽ. Mà lúc này Chân Tiên và Chân Ma thượng giới còn vẫn còn có thể liên lạc được với bổn giới. Nhưng cũng chính lúc đó, taị một giới diện của các bộ tộc thượng cổ trùng tộc bỗng nhiên sinh ra một con Minh Trùng Mẫu có thực lực ngang với Chân Tiên vô cùng đáng sợ. Con Minh Trùng chúa này chẳng những có được thân thể kỳ lạ, lại có khả năng cắn nuốt các loại năng lượng, mà khủng khiếp nhất vẫn là khả năng sinh sôi nảy nở kinh người của nó. Ngoài ra những thế hệ hậu sinh của nó cũng có được năng lực cắn nuốt các loại năng lượng vô cùng đáng sợ này. Nghe nói giờ đây ở các giới diện còn tồn tại Phệ Kim Trùng và mấy loại hung trùng khác đều có thể là cùng huyết mạch di truyền với con Minh Trùng Mẫu này, chỉ có thể như vậy mới có thần thông cắn nuốt vạn vật.” Tử Linh nói đến đây liền thâm thúy liếc mắt nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập thấy vậy trên mặt cũng hơi chút khác lạ, hai mắt híp lên cười.
Tử Linh lại nói tiếp:
“Nghe nói, chỉ trong mấy ngàn năm, con Minh Trung Mẫu này sinh ra thêm hàng triệu con cháu, chúng đem tất cả các sinh linh trong một giới diện đồ sát sạch sẽ. Rồi mấy vạn năm tiếp theo, tất cả năng lượng của giới diện đó đều bị cắn nuốt, cuối cùng vạn vật héo rũ, cả một giới diện cứ như vậy mà bị hủy đi. Con Minh Trùng Mẫu sau khi phá hủy đi cái giới diện này, nó liền dùng đại thần thông mở ra một thông đạo mang toàn bộ con cháu phá giới đến một giới diện ở gần đó. Lại mấy vạn năm tiếp theo, tại giới diện mà nó mới tiến vào lại tiếp tục diễn ra một màn tương tự, toàn bộ năng lượng đều bị cắn nuốt hết rồi hủy diệt. Cứ liên tiếp như vậy trong hơn mười vạn năm, con Minh Trùng chúa này đã phá hủy đi rất nhiều giới diện làm cho Thượng giới phải chú ý. Cũng không biết nhờ phương pháp gì mà hai vị Chân Tiên tự mình hàng lâm xuống rồi dẫn dụ con Minh Trùng chúa này đên Ma giới bắt đầu chém giết. Người ta kể lại rằng, trận đại chiến năm đó ở Ma giới làm cho trời long đất lở, tại họa khôn lường, mà giờ đây những hiểm địa bí cảnh ở Ma giới cũng đều vì trận đại chiến đó mà hình thành. Sau trận chiến này, đàn con cháu của Minh Trùng Mẫu bị giết sạch, chính nó cũng bị thương nặng rồi hai gã Chân Tiên dùng một loại phong ấn của Tiên giới giam chế. Cho đến tận bây giờ nó vẫn ngủ say trong cái phong ấn này.”
“Nếu bắt được con Minh Trùng chúa này sao hai tên Chân Tiên ấy không đem nó giết luôn, sao còn phải phí công phong ấn? Mà kiếp nạn lần này của Ma giới có phải là do con Minh Trùng Mẫu này thức tình gây nên?” Hàn Lập nghe vậy khẽ cau mày hỏi.
“Vì sao hai gã Chân Tiên không đem Minh Trùng Mẫu tiêu diệt cũng là chuyện của vô số năm tháng rồi, hiện giờ cũng không còn ai biết rõ nữa. Có thể con Minh Trùng chúa này còn có thủ đoạn bảo mệnh không thể giết được. Mà cũng có thể trận đại chiến làm hai gã Chân Tiên bị trọng thương không còn đủ sức giết nó. Nhưng dù sao thì việc này cũng chẳng quan trọng nữa, vừa rồi Hàn huynh đã đoán đúng, chẳng những hơn vạn năm trước con Minh Trùng chúa này đã tỉnh lại, nó còn sinh ra thêm rất đông con cháu rồi bắt đầu đánh vào phong ấn. Việc này làm kinh động đên tam đại Thủy Tổ, ngay lập tức họ ở bên ngoài một mặt dùng các loại phương pháp khác nhau tăng cường củng cố phong ấn, một mặt sai phái người khác liên tiếp tiêu diệt các loại Minh Trùng bậc thấp từ bên trong lao ra. Dù làm như vậy cũng chỉ để trì hoãn thêm thời gian mà thôi. Mà đến khi bản thể trùng chúa thoát ra ngoài thì kết cục của Ma giới không cần phải nói cũng đoán được kết quả. Con Minh Trùng này chẳng hề có ý lưu lại tù binh thay bỏ sót cái gì, vạn vật đều sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Đây chính là kiếp nạn của Ma giới lần này.” Tử Linh kể xong câu chuyện, trên mặt cũng không dấu nổi vẻ lo lắng.
“Nếu đúng như lời của Tử Linh thì sau khi Minh Trùng Mẫu hủy diệt xong Ma giới, bước tiếp theo của nó hẳn là phá giới tới Linh giới chúng ta.” Hàn Lập sắc mặt cau có nói.
“Ở gần sát với Ma giới còn có mấy cái giới diện khác. Nhưng nếu Ma giới không còn tồn tại thì Linh giới sẽ rất có khả năng trở thành địa phương tiếp theo gặp độc thủ. Mà cho dù không phải như vậy, chỉ cần các giới diện tiếp theo bị hủy diệt hết thì lúc này Linh giới nhất định khó thoát khỏi tràng đại kiếp.” Thiếu nữ áo gai đáp lại.
“Chẳng phải sự việc của Minh Trùng Mẫu sẽ có cách giải quyết sao? Nếu ngươi làm được việc này thì chẳng những trận chiến trước mắt giữa hai giới được hủy bỏ, mà việc làm cho Ma giới hoàn toàn xóa đi ý tưởng quấy rầy Linh giới cũng không phải là điều không thể. Nhưng trừ khi có Chân Tiên từ Thượng Giới hàng lâm, nếu không suy nghĩ này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.” Tử Linh thâm thúy nói.
“Ơ, sự việc lớn như vậy nên ta không thể làm gì được. Cũng may là còn được nghe thông tin là cấm chế kia sẽ chống đỡ thêm được một khoảng thời gian nữa, còn mọi chuyện diễn ra thế nào thì sau này mới biết được.” Sắc mặt Hàn Lập biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng hắn đem vấn đề này quẳng ra khỏi não.
Loại việc trọng đại có liên quan giữa hai giới tốt nhất cứ để cho mấy vị Đại Thừa giải quyết, hắn giỏi lắm cũng chỉ là một tu sỹ Hợp Thể nhỏ nhoi làm sao có thể gánh vác được.
Cùng lắm là sau khi trở về Nhân tộc sẽ đem sự việc thông báo cho các vị Đại Thừa rồi tính tiếp.
Hàn Lập đã quyết định như vậy liền không nhăc thêm về việc vừa rồi nữa, hắn cùng mấy người đứng đó hàn huyên về những chuyện gặp được ở Ma giới, sau đó cùng Tử Linh cáo từ rời đi.
Nhưng khi cùng Tử Linh ra khỏi lầu các, rồi vòng vèo hết con đường nhỏ trong rừng rậm, tại cổng ra nơi cuối con đường hắn thấy có tám gã Ma tộc thị vệ thân mặc chiến giáp đang đứng xung quanh bảo vệ một chiếc xe kéo thập phần hoa lệ.
“Hàn huynh, đằng nào thì ngươi cũng về thành, hay là để ta lấy xe tiễn ngươi một đoạn đi. Thuận tiện trên đường ta còn vài việc muốn thận trọng dặn dò ngươi.” Tử Linh hơi dừng chân lại rồi ôn nhu nhìn về Hàn Lập nói.
“Cũng tốt, ta cũng có vài chuyện muốn thương lượng với ngươi.” Hàn Lập gật đầu đồng tình.
Chú thích:
Minh trùng: Con sâu keo, chuyên ký sinh trên thân lúa, rau màu. Chúng hút nhựa cho đến khi rau màu khô héo mà chết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |