Nhưng một số ít tồn tại hai tộc lại lộ ra một chút do dự, nhưng dưới ánh mắt bức bách của đám người lão giả tóc bạc, không thể không xấu hổ lần lượt rời đi.
“Hừ. Đám người kia dám cướp đoạt thiên địa nguyên khí của Hàn đạo hữu. Thật đúng là bị lợi ích làm mù quáng.”
Lão giả tóc bạc thấy cảnh này. Hừ lạnh một tiếng nói.
“Cũng khó trách. Hàn đạo hữu tiến giai Hậu Kỳ thành công, thiên địa nguyên khí đùng để đúc lại nguyên thần nhất định có chứa linh khí tinh thuần nhất giới này. Bọn họ nếu lén hấp thu một chút, tự nhiên vô cùng có lợi.” Kim Việt Thiền Sư mim cười nói.
“Nhưng kể từ đó có thể ảnh hường đến hiệu quá đúc lại nguyên thần của Hàn đạo hữu. Mặc dù ảnh hường cực nhỏ. Nhưng ta cũng không hy vọng Hàn đạo hữu vì vậy mà không hài lòng.” Lão giả tóc bạc nhìn hư ảnh thật lớn phía xa, chậm rãi nói. Ánh mắt tràn đầy vẻ phúc tạp.
“Điều này cũng đúng. Những đạo hữu đó cũng không suy nghĩ kỹ. Nếu Hàn đạo hữu thật sự vì thế mà đúc lại nguyên thần có sai sót. Sao có thể bỏ qua những kẻ đục nước béo cò như bọn họ. Bất quá mặc kệ nói thế nào thì Hàn đạo hữu cũng đã tiến giai Hợp Thể Hậu KỲ thành công, đối với bổn thành mà nói đúng là một tin mừng. Lão nạp cho đến tận bây giờ vẫn có chút cảm giác như chưa tinh khỏi cơn mê. Mặc dù ta có chút tin tưởng đối với hắn. Nhưng thật không ngờ thiên kiếp lợi hại như vậy mà cũng có thể thuận lợi độ kiếp thành công.” Kim Việt Thiên Sư khẽ thở dài một hơi trả lời.
“Hàn đạo hữu tiến giai từ Hợp Thể Sơ Kỳ đến Hậu Kỳ chỉ mất mấy trăm năm. So với lão phu thì đúng là một trời một vực. Sau này nói không chừng hắn thật sự có cơ hội trở thành một tồn tại Đại Thừa KỲ của bôn tộc!” Lão giả tóc bạc vuốt râu. Thần sắc vô cùng ngưng trọng nói.
“Uh. Thiên tư kinh người như thế đích xác cũng có cơ hội. Bất quá tiến giai Hợp Thể Hậu KỲ mặc dù là chuyện muôn vàn khó khàn, nhưng so với tiến giai Đại Thừa KỲ thì không thể sánh bằng. Chỉ có thể nói rằng Hàn đạo hữu có một chút hy vọng mà thôi.” Kim Việt Thiền Sư trầm ngâm một lát, mới nghiêm mặt nói.
“Điều này hiển nhiên, nhưng có một chút cơ hội thì sau này cũng có thể chính thức trường sinh, thành tiên. Ta đã sớm không còn hy vọng gì. Chỉ có thể bình tĩnh chờ đại hạn tới mà thôi.” Thần sắc lão giả tóc bạc có chút buồn bã.
“Cốc đạo hữu cần gì quá để tâm. Từ thời thượng cồ. Cả nhân tộc chỉ có mấy người tiến giai đến Đại Thừa Kỵ. Một đời này của chúng ta đã có Mạc Giản Ly tiền bối thì cũng không tệ rồi.” Kim Việt Thiền Sư thấp giọng niệm một tiếng phật hiệu, trả lời.
“Hắc hắc, không nghĩ tới đại sư cũng hiểu được. Nhưng lời này cũng không đúng. Cho đù tiến giai Đại Thừa Kỳ thì cuối cùng vẫn còn một cửa ải phi thăng. Nghe nói dị tộc có vài vị đại thân thông có thể may mắn phi thăng, nhưng hai tộc chúng ta thì chưa bao giờ ghi chép về việc vị tiền bối nào có thể phi thăng thành công. Muốn phi thăng thành tiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy!” Lão giả tóc bạc nhìn tảng nhân, cười hắc hắc nói.
“Trong ghi chép cửa hai tộc. Các vị tiền bối độ kiếp phi thăng đến cuối cùng đường như đều mất tích, căn bản không muốn để người ngoài nhìn thấy cảnh bọn họ độ kiếp. Nói không chừng thật sự có một hai vị tiền bối không chết dưới thiên kiếp, mà đã phi thăng thành công.” Kim Việt Thiền Sư lại có chút may mắn nói.
“Có lẽ là thế. Bất quá mặc kệ có thật hay không thì việc này đối với tình hình hiện tại của bôn thành cũng không quan trọng. Lúc này chúng ta cũng nên rời đi. Nếu không vạn nhất khiến Hàn đạo hữu hiểu lầm ta và ngươi thì đúng là có chút phiên phức.” Lão giả tóc bạc không cho là đúng gật đầu. Sau khi nhìn lướt qua hư ảnh cao hơn ba ngàn trượng phía xa, không khỏi hiện lên một tia kính ý nói.
Kim Việt Thiền Sư hiển nhiên sẽ không phản đối. Lúc này hai người bay lên trời, hóa thành hai đạo kinh hồng bắn về phía sau.
Hư ảnh thật lớn phía xa vẫn đang điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí bổn phía, hơn nữa phạm vi ngày càng lan rộng, cơ hồ hấp thu hơn phân nửa thiên địa nguyên khí ở Thiên Uyên Thành.
Hư ảnh đến lúc cuối biến cao hơn năm ngàn trượng, khiến mọi người trong Thiên Uyên Thành đều thấy rõ, hoảng sợ là điều hiên nhiên không thể tránh khỏi.
Không riêng gì hai tộc nhân yêu có thể thấy hư ảnh do nguyên thần Hàn Lập biến thành, một số cự tháp và cứ điểm Ma tộc gần đó cũng có thể từ xa thấy được một số cảnh tượng mơ hồ. Cũng cảm nhận được thiên địa nguyên khí trong Thiên Uyên Thành đang kích động.
Trong một tòa cự tháp cao nhất bên Ma tộc. Một thiếu niên thanh tú mặc Huyết bảo đang chắp tay đứng nhìn về hướng Thiên Uyên Thành, hai mắt không ngừng chớp động tia máu.
“Khí tức này là… Không tệ. Có lẽ là một tên gia hòa nào đó tiến giai Hợp Thể Hậu Kỳ. Hừ. Có chút phiền phúc rồi đây. Khí tức này khổng lồ như thế, dường như không phải là tồn tại Hợp Thể Hậu Kỳ bình thường, xem bộ dáng thì không lâu sau đó phải phái người chuyên môn đối phó kẻ này.” Thiếu niên nhìn một lát. Mới híp mắt lẩm bẩm. Đúng là một khối hóa thân Huyết Quang Thánh tổ thống lĩnh đại quân Ma tộc tại Linh giới.
“Huyết Quang, chỉ là một tồn tại Hợp Thể Hậu Kỳ thì có đáng là gì. Nếu ngươi lo lắng thì cứ giao cho ta xử lý là được. Hắc hắc, ngươi phí sức mời ta tới. Không phải là muốn ta thay ngươi giải quyết một số phiên phúc sao!” Trên ghế đá cách cửa sô không xa. Một gã đại hán để trần nửa cánh tay. Bên hông quấn một tấm da thú màu bạc. Tay cầm một con dã thú đẩy máu đưa lên miệng ăn có chút hàm hồ nói.
Tướng mạo gã đại hán này cũng dễ nhìn, nhưng cả người đầy cơ bắp. Màu đa tòa sáng như đồng thau, phảng phất như được cấu thành từ sắt thép, trên người tản ra một cổ khí tức hoang dã khiến người ta run sợ.
“Uh. Việc này cũng không cần Hung huynh đi làm. Ta mời ngươi đến đây là muốn đối phó một kẻ khác khó giải quyết hơn. Bất quá ta không thể khẳng định tên này có về tới Thiên Uyên Thành hay chưa. Nếu hắn không có ở đây thì tên Hợp Thể Hậu Kỳ này giao cho Hung huynh xử lý cũng không muộn.” Huyết bảo thiếu niên thu tầm mắt lại. Thản nhiên quay lại nói.
Đại hán này rõ ràng chỉ có tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ. Nhưng Huyết Quang dường như rất kiêng kỵ. Nói chuyện giống như ngang hàng.
“Oh. Tên này đường như cũng không giống tồn tại Hợp Thể Hậu Kỳ bình thường, ngươi không giao cho ta xử lý. Chẳng lẽ ké mà ngươi muốn ta đổi phó càng khó chơi hơn tên này sao?” Trong mắt đại hán chợt lóe tinh mang, có chút ngoài ý muốn nói.
“Hẳn là khó giải quyết hơn tên vừa tiến giai này. Chỉ tiết thì ta không rõ lắm. Chỉ biết là ba đại hóa thân của ta đuổi giết hắn hai lần. Kết quả, lần đầu tiên tay không trờ về, lần thứ hai thì một đi không trờ lại. Cuối cùng không hiểu vì sao lại đồng thời chết hết.” Huyết Quang nhướng mày nói.
“Cái gì. Có loại chuyện này sao! Ngươi nói thế khiến ta chợt nhớ ra. Trước đây một đoạn thời gian, có nghe những đạo hữu khác nói rằng ngươi dường như mượn thê phủ xuống ba khối hóa thân trong một lần.”
“Nhưng ba người liên thủ thì sao có thể bị giết ngược. Chẳng lẽ ngươi bảo ta đối phó một tên Đại Thừa Kỳ trong hai tộc nhân yêu?” Đại hán cũng không còn lòng dạ ăn uống nữa, đột nhiên vứt hơn một nửa chân thú xuống đất, thần sắc âm trầm hỏi.
“Hắc hắc, Hung huynh yên tâm. Cho đù ta muốn ngươi đối phó tồn tại Đại Thừa KỲ thì cũng để sau khi ngươi tiến giai Đại Thừa Kỳ mới được. Kẻ ta cần ngươi đối phó là một tên tu sĩ Hợp Thể Trung Kỳ của nhân tộc. Thần thông kẻ này thật sự rất cao. Tồn tại Hợp Thể Hậu Kỳ bình thường còn xa mới là đối thủ. Ba đại hóa thân của ta hơn phân nửa là chết trong tay hắn. Hung huynh được xưng là đệ nhất ma tôn dưới Thánh tổ. Đúng là người thích Hợp nhát để đối phó hắn.” Huyết Quang Thánh tổ chậm rãi nói.
“Ngươi cũng quá đề cao ta rồi. Nếu thật sự có thể đồng thời giết ba đại hóa thân của ngươi thì thực lực kẻ này cho dù không bằng ta. Thì tuyệt đối cũng không kém quá xa. Thù lao mời ta ra tay nhất định phái thương lượng lại một phen, nếu không ta sẽ không ra tay.” Đại hán dùng bàn tay thô to sờ cằm. Sau khi tự định giá một lát, không chút do dự nói.
“Được, Nhưng tất cả những thứ trên người kẻ này phải giao cho ta mới được.” Huyết Quang Thánh tổ cũng không chớp mắt đáp ứng.
“Xem ra trên người tên tu sĩ nhân tộc này có trọng bảo nào đó. Hoặc là thứ ngươi rất cần nếu không tuyệt đối không đáp ứng sảng khoái như thế. Cũng được, thù lao ban đầu sẽ thay đôi. Tăng lên gấp đôi. Thêm vào đó. Vô luận là trọng bảo gì thì cũng đê Hung mỗ nhìn thử một chút. Cứ quyết định vậy đi. Ta cũng muốn xem tên tu sĩ nhân tộc giết ba đại hóa thân của ngươi rốt cục có thân thông gì. Hừ. Mong rằng trận chiến này có thể khiến ta thòa mãn trờ về. Thật hy vọng ngày này có thể sớm đến.” Đại hán nắm chặt mười ngón tay. Phát ra tiếng rắc rắc, đồng thời mỡ to miệng nói.
Hắn để lộ hàm răng trắng như tuyết. Chớp sáng lập lóe. Cả người phảng phất biến thành một mãnh thú.
Mà thấy phản ứng của đại hán như vậy. Huyết Quang Thánh tổ dường như hết sức hài lòng, lúc này mỉm cười gật đầu:
“Tại hạ tin tưởng danh tiếng của Hung huynh cho nên mới không tiếc cái giá lớn mời Hung huynh từ Thánh giới tới. Ngày đại quân tấn công Thiên Uyên Thành không xa. Trước tiên ngươi đi nghỉ đi. Khôi phục đầy đủ nguyên khí hao tổn khi phá giới, mới dễ đối phó đối thủ khó giải quyết này.”
“Chút hao tổn nguyên khí ấy thì có tính là gì. Hung mỗ căn bản không cần nghi ngơi. Hiện tại ta không còn chuyện gì thì ta đi dạo xung quanh, xem có thứ gì để giải quyết buồn bực hay không! Nơi này là Linh giới, đám Thánh tổ các ngươi hẳn sẽ không ăn no rảnh rỗi hạn chế ta ra tay chứ?” Trên mặt đại hán bỗng hiện lên sát khí, nói.
“Điều này hiển nhiên, nếu là nơi của dị tộc thì hiển nhiên không có bất cứ hạn chế gì. Hung huynh cứ việc tùy ý thòa mãn là được.” Sắc mặt Huyết Quang Thánh tổ hơi đổi. Nhưng lập tức cười ha ha nói.
Đại hán nghe vậy cuồng tiếu một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi nhanh ra cửa. Không nói thêm gì rời khỏi đây.
Huyết Quang nhìn bóng đáng đại hán biến mất ngoài cửa, lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |