Nguyên Sát thản nhiên nói một câu.
“Hắc hắc, Nguyên Sát đạo hữu không nói thì sao biết Huyết mỗ không làm được.”
Huyết Quang hóa thân ngáp một cái nói.
“Nếu muốn biết thì bổn tọa sẽ cho biết. Còn nhớ lúc đầu ta ở lại đối phó với hóa thân của tiểu tử Nhân tộc kia chứ.”
Ánh mắt Nguyên Sát chợt lóe hỏi ngược một câu.
“Đương nhiên là nhớ, hơn nữa đạo hữu còn trì hoãn hon mấy tháng, sau khi trở về chưa bao giờ nhắc đến việc này cho Huyết mỗ, chẳng lẽ phương pháp của ngươi có liên quan tới hóa thân của tiểu từ này, cho nên ngươi mới bắt giữ hóa thân đó lại?”
Hóa thân ờ giữa thần sắc vừa động, hỏi.
“Huyết Quang đạo hữu mặc dù không nói đúng hoàn toàn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Khối hóa thân kia kỳ thật chỉ là một Phân anh của tiểu tử Nhân tộc nọ, mặc dù tu vi chỉ là Luyện Hư hậu kỳ, nhưng lại tu luyện vài đại thần thông giữ mạng. Mặc dù ta truy đuổi thời gian dài như thế kết quả vẫn khiến hắn tự bạo anh thể, hóa thành vô số phân hồn chạy thoát. Ta chỉ có thể bắt được một lũ phân hồn trong số đó mà thôi.”
Thần sắc Nguyên Sát ngưng trọng.
“Cái gì, một Phân anh mà có thể chạy thoát từ tay Nguyên Sát đạo hữu!”
Một khối hóa thân Huyết Quang nghe vậy. Không khỏi thất thanh la lên.
Mà hai người khác sau khi nhìn nhau một cái cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
“Hừ, tiểu tử này hẳn là tu luyện loại bí thuật phân hồn nào đó, cộng thểm trên người còn có vài loại phù chú khó tin, ta nhất thời không cẩn thận nên mới để hắn chạy thoát. Lấy thần thông của Nguyẻn anh này, chỉ cần có hơn phân nửa tàn hồn tìm một nơi nào đó tụ tập lại thì cũng không phải là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, nếu không phải bổn tọa vội đến hội họp cùng Huyết đạo hữu thì đã đem đám tàn hồn đó giết sạch. Bất quá, sỏ dĩ ta buông tha không đuổi giết đám tàn hồn đó chủ yếu là vì đã bắt được một phân hồn của Phân anh. Trong Ma Nguyên đại pháp mà ta tu luyện, có một loại thần thông dựa vào hồn niệm chi lực, trực tiếp cảm ứng được bản thể. Mới vừa rồi ta đã luyện hóa được tàn hồn của tiểu tử nọ, tự nhiên cảm ứng được phương vị đại khái. Trong tay ta không có tàn hồn thứ hai, cho nên đạo hữu hiển nhiên không thể làm được chuyện tương tự. Bất quá loại cảm ứng này chỉ trong phạm vi đại khái, không hoàn toàn chính xác. Nếu không chúng ta cũng không bị tiểu tử này dắt mũi cho đến bây giờ.”
Nguyên Sát dứt khoát nói.
“Cần phải có một phân hồn của tiểu tử nọ, nói như thế thì Huyết mỗ cho dù có bí thuật cùng loại cũng không thể làm được. Nếu biết sớm như vậy, lúc đầu bổn tọa đã ở lại mấy ngày, hoàn toàn bắt giữ Phân anh thì tốt rồi.”
Hóa thân Huyết Quang ở giữa sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ đáng tiếc, nói.
“Nhưng nếu ngươi thật sự làm như thế, nói không chừng ngược lại khiến tiểu tử Nhân tộc kia nhân cơ hội chạy thoát. Chỉ là một khối Phân anh mà cũng linh hoạt như thế, bản thể chắc còn khó chơi hơn.”
Nguyên Sát lắc đầu không đồng ý nói.
“Hừ, cho dù tiểu tử này có xảo trá thì bị hai người chúng ta đuổi theo lâu như thế, vô luận phập lực hay thần niệm cũng phải khô kiệt, không có thực lực làm hậu thuẫn, hắn sao có tư cách đùa giỡn.”
Huyết Quang đầu tiên là gật đầu, nhưng tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng, nói.
“Điều này đạo hữu dường như đã nói qua một lần từ hai tháng trước. Tiểu tử nọ hiện tại vẫn chạy loạn phía trước nhưng hai người chúng ta thì đã có chút không kiên trì nổi.”
Khóe miệng Nguyên Sát sau khi co quắp một chút, có chút tự giễu, nói.
“Đó là vì Huyết mỗ cũng không ngờ tới đối phượng lại mang theo nhiều đan dược khôi phục pháp lực như thế. Lúc này chúng ta không thể biết được vị trí chính xác, chỉ có thể cùng đua sức với đối phương. Chỉ cần pháp lực hao hết, hiển nhiên chính là cá nằm trong lưới.”
Hóa thân Huyết Quang ở giữa nghe vậy, lộ ra một chút xấu hổ, nói.
“Lời này cũng có lý, hiện tại mặc dù độn tốc hắn không chậm, nhưng so với lúc ban đầu thì đúng là một trời một vực. Xem ra pháp lực cũng tiêu hao không ít.”
Trên mặt Nguyên Sát hiện lên một tâng sát khí gật đâu nói.
“Cho nên để phòng ngừa, Huyết mỗ muốn mời Nguyên đạo hữu vào Càn Khôn Bàn, chúng ta cùng hợp sức thúc dục một kiện bảo vật thì tốc độ tuy không tăng lên bao nhiêu, nhưng pháp lực lại tiết kiệm được rất nhiêu.”
Hóa thán Huyết Quang có chút chờ mong nói.
“Vào trong Càn Khôn Bàn? Việc này không cần bàn nữa. Bổn tọa tuyệt đối không mạo hiểm. Bản thân Thạch Ma điện là do hai vị đại Thạch Ma trưởng lão hóa thành, bổn tọa thúc dục pháp lực so với người thường thì tiết kiệm hơn nhiều.”
Giọng nói Nguyên Sát trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Nếu Nguyên Sát đạo hữu không tin bổn tọa, vậy việc này quên đi. Bên này ta có dẫn theo vài tên thuộc hạ, có thể tạm thời thay ta thúc dục Càn Khôn Bàn một lát.”
Ba hóa thân Huyết Quang sau khi nhìn nhau một cái, một người trong đó có chút cười khổ, nói.
“Uh, cứ quyết định như vậy đi. Mặc dù thoạt nhìn tiểu tử nọ không thể kiên trì lâu, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị nhiều một chút. Vạn nhất hắn thật sự kiên trì lâu hơn ta và ngươi, hoặc là trước khi hết pháp lực liền ý định cùng chúng ta sinh tử, chúng ta cũng không thể thúc thủ vô sách hoặc ngược lại làm hắn ngoài ý muốn đắc thủ.”
Nguyên Sát sau khi gật đầu, hàn quang trong mắt chợt lóe nói.
“Điều này xin Nguyên đạo hữu yên tâm, lần này bổn tọa đuổi theo hiển nhiên cũng chuẩn bị thủ đoạn khác, tuyệt không để tiểu tử Nhân tộc đó có cơ hội trở mình.”
Hóa thân Huyết Quang ờ giữa cười hắc hắc, hết sức tự tin nói.
“Huyết đạo hữu nói như thế thì bổn tọa cũng yên tâm. Tiếp theo, để tiết kiệm pháp lực cũng không cần phải nói nhiều, ta sẽ không chủ động liên lạc với đạo hữu.”
Nguyên Sát thản nhiên nói, tiếp theo phất tay lên, trên vách tường chợt lóe bạch quang, thân ảnh liền biến mất không thấy.
Trong phút chốc, Càn Khôn Bàn liền trở nên vô cùng yên tĩnh.
“Các ngươi thấy Nguyên Sát nói những lời đó thế nào?”
Hóa thân Huyết Quang ỏ giữa thấy cảnh này, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất, sau khi hơi trầm ngâm liền hỏi một câu.
Người hắn hỏi hiển nhiên chính là hai đại hóa thán bên cạnh.
Mặc dù ba người có cùng nguồn gốc, nhưng sau khi trải qua bí thuật đặc thù phân liệt, dường như trở thành ba người khác nhau.
“Còn nói gì nữa, khẳng định là Nguyên Sát nói láo, có thể lợi dụng tàn hồn cảm ứng được vị trí bản thể Nguyên anh, phương pháp này trong mỗi ma công đều có ghi lại. Nhưng cũng phải có pháp lực vượt xa đối phương thì mói có thể làm được, nếu không chỉ cần đối phương cảm thấy không ổn, lập tức dùng thủ pháp đặc thù phong bế cảm ứng với chủ Nguyên anh, phương pháp này liền mất hiệu nghiệm.”
Một gã hóa thân nhướng mày nói.
“Không riêng như thế, nàng ta còn dễ dàng đồng ý nhường Trấn Ma Tỏa và Thanh Nguỵên Tử* lại, chỉ sợ cũng có chủ ý khác. Hắc hắc, hai bảo vật này mặc dù không phải Huyền Thìên chi bảo chính thức, nhưng cũng là Huyền Thìên chi vật, nàng ta như thế nào lại dễ dàng buông tha. Nếu ngay từ lúc đầu nàng ta tranh đoạt một kiện bảo vật thì ngược lại nói không chừng còn có vài phần thật lòng.”
Một khối hóa thân khác cũng cười lạnh nói.
*Biên chú: Thanh Nguyên Tử hay là Hỗn độn nhị khí?
“Việc này chỉ cần chúng ta hiểu là được, trước mắt việc bắt tiểu tử Nhân tộc nọ mới là việc quan trọng nhất. Mặt khác bắt đầu từ hôm nay, ba người chúng ta bắt đầu thay phiên hấp thu Chân Ma tinh. Nguyên Sát ngay cả khi không chịu vào Càn Khôn Bàn thì tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta phủ xuống giới này lại mang theo nhiều Chân Ma tinh như vậy. Có Ma tinh thay phiên bổ sung ma khí, cho dù lại mất mấy năm nữa thì cũng có thể kiên trì được. Đến lúc đó thời gian kéo dài, Nguyên Sát và chúng ta mạnh yếu khác xa, xử lý bảo vật trên người Hàn tiểu tử nọ như thế nào thì hiển nhiên không phải do nàng ta định đoạt.”
Hóa thân Huyết Quang ở giữa âm trầm nói.
Hai hóa thân khác nghe nói thế, cũng lộ ra vẻ vui mừng.
Đồng thời, trong cự đại thạch tháp, cung trang nữ tử lẳng lặng ngồi trên ghế đá, lạnh lùng tự định giá gì đó.
Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một tiếng thở dài từ trong thạch điện vang lên, thanh âm êm tai dễ nghe, nhưng lại vô cùng xa lạ, hóa ra là tiếng thở dài của một nữ tử khác.
“Lục Cực, rốt cục tỷ đã tỉnh đậy!”
Nguyên bổn khuôn mặt không chút biểu tình của cung trang nữ từ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền trớ nên mừng rỡ.
“Uh, nhờ có Nguyên Sát muội muội cho mượn thân thể nên phân thân này của ta mới có thể giấu diếm được tai mắt mấy tên gia hỏa kia có thể phủ xuống Linh giới.”
Nữ tử xa lạ nọ cười khẽ một tiếng, dường như cũng có chút cao hứng.
“Bất quá, sau khi ta phá giới thì phân thân của tỷ tỷ liền ngủ say, liên tiếp mấy năm cũng không tỉnh lại khiến tiểu muội rất lo lắng.”
Nguyên Sát nhẹ thở phào một hơi, đáp.
“Mặc dù thân thể hóa thân của ngươi cũng xem như cường đại, nhưng không thể cùng dung nạp hai nguyên thần cường đại, ta chỉ có thể tạm thời phong bế nguyên thần Lục Cực, mới có thể không tạo thành tổn hại cho thân thể của ngươi. Đúng rồi, đây là đâu, pháp lực của ngươi sao lại hao tổn nghiêm trọng như thế, chẳng lẽ gặp phiền toái gì.”
Nữ tử xa lạ sau khi giải thích hai câu, bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi.
“Chuyện của tiểu muội, lát nữa sẽ kể chỉ tiết cho tỷ biết. Hiện tại tỷ tỷ trước tiên đem nguyên thần trở về thân thể rồi nói sau. Khối hóa thân này của tỷ mặc dù uy lực yếu nhất trong sáu khối hóa thân, nhưng vẫn vượt xa hóa thân này của ta.”
Nguyên Sát vừa nói vừa phất tay, một đoàn hắc quang từ cổ tay áo bay ra, xoay một vòng liền hiện ra nguyên hình trên sàn thạch điện.
Đó rõ ràng là một cái quan tài đen thui dài một trượng, bề mặt khắc hoa văn thần bí tản ra hắc sắc ma khí nhè nhẹ. Bề mặt quan tài dán mười mấy đạo kim ngân sắc cấm chế, bộ dáng phong ấn vô cùng nghiêm ngặt.
“Cũng tốt, nếu ta đã tinh lại thì cũng không ở lâu trong thân thể muội.”
Nữ tử xa lạ lạnh nhạt nói một câu.
Tiếp theo, chỉ thấy trên mặt Nguyên Sát hiện lên một tầng hắc khí, lục mang trên trán không ngừng lưu chuyển, rồi một đoàn linh quang từ đó bắn ra, chỉ chớp một cái liền hóa thành một lục sắc tiểu nhân cao một thốn lơ lửng phía trước quan tài. Lục sắc tiểu nhân này bị một tầng lục quang bao phủ, từ xa nhìn lại vô cùng mơ hồ, không thể nhin thấy rõ khuôn mặt.
Lúc này, Nguyên Sát lẩm bẩm niệm chú, phất một tay lên, ngưng trọng điểm một chỉ về phía quan tài.
“Phốc xuy” một tiếng, kim ngân sắc phù triện trên quan tài đen chợt bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành một luồng khói xanh biến mất không thấy.
Tiếp đó, nắp quan tài mở ra, từ trong quan tài tuôn ra ma khí nồng đậm, cơ hồ chỉ trong thời gian một lần hô hấp liền tràn ngập cả gian đại điện. Mà lục sắc tiểu nhân vừa thấy cảnh này, thân hinh vừa động, liền hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong quan tài, chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |