Vừa rồi là thi triển Kinh Trập Quyết biến thân thành Sơn Nhạc Cự Viên!
Thân hình cự viên vừa thành, không nói hai lời bỗng vung hai cánh tay lên. Hai toà cực sơn từ trong tay tựu phát ra tiếng nổ đùng đùng phá không, chợt lóe liền bắn thẳng tới cửa chính, hung hăng đập mạnh lên đó.
Hai tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra.
Mặt ngoài cửa đá thoáng xuất ra một tầng kim quang, rồi hai khối cầu sáng chói mắt như vầng thái dương bạo oanh oanh bạo liệt mà nổ ra.
Tầng kim quang trên cửa huyền diệu như vậy mà chỉ dưới một kích đã bị tán vỡ thành từng mảnh nhỏ!
Cửa đá dưới uy năng đáng sợ cũng vô thanh vô tức biến thành tro bụi.
Sắc mặt Hàn Lập có điểm trắng nhưng tinh thần không tệ, hơn nữa hai tay còn bắn ra một vùng kim hà cuốn tới.
Cấm chế nhìn như huyền diệu vô cùng kia dưới thần lực cùng uy năng của hai toà cực sơn liền bị huỷ diệt trong nháy mắt.
Cự viên thấy vậy, hai chân bất chợt đạp mạnh xuống đất một cái, cả người liền hoá thành một cỗ cuồng phong phi vào.
Vù một tiếng, một nắm quyền màu bạc cực lớn bỗng thoáng hiện từ trong không trung phía trước, hung hăng đánh thẳng tới cự viên.
Nắm quyền còn ở sau mà một cỗ cự lực vô hình mang theo khí thế rào rạt đã đánh tới.
Thân hình Hàn Lập chưa ổn định. Mắt thấy công kích bất ngờ thì cả kinh, bộ dạng lại như không chút sợ hãi rống to một tiếng, cánh tay liền nhấc lên, đưa nắm tay lông lá bù xù nghênh đón nắm quyền màu bạc.
Trước mỗi đầu ngón tay đều ẩn hiện tia sáng vàng kim, toàn bộ đại thủ như được tạo từ vàng ròng.
Ngay khi hai nắm tay một ngân một kim va chạm liền phát ra một tiếng “răng rắc”. Nắm tay ngân sắc vang lên một tiếng thanh thúy sau đó mặt ngoài thoáng hiện vô số vết nứt. Trong tiếng giòn tan vỡ vụn ra. Cự viên chỉ với một quyền đơn giản lại dễ dàng đánh tan!
Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu cự viên đột nhiên nổi lên kình phong, tiếp tục lại bị một ngân trảo đánh xuống.
Cự viên không nói hai lời, một cánh tay khác liền vũ động đem bàn tay vỗ tới.
Ngân trảo phát ra một tiếng bạo liệt rồi cũng nổ tung ra.
Cự viên lúc này không có ý dừng lại chút nào. Hai mắt chợt lóe tia sáng lam, đột nhiên hé miệng phun ra một cột sáng màu xanh mờ ảo.
Cột sáng vừa ra liền chợt lóe, xuyên thủng qua nơi một nào đó cách hơn mười trượng.
Một tiếng nổ vang lên, một ngân ảnh từ không trung loạng choạng rơi xuống lộ nguyên hình.
Chính là một con khôi lỗi màu bạc hai tay không trọn vẹn. Thân nó cao hai trượng, cả người được phủ một tầng phù văn màu đen!
Chưa dừng tại đó, cự viên tiếp tục hướng về khôi lỗi hư không một trảo, tiếng xé gió vèo vèo vang lên, mười đạo kiếm quang màu xanh đan xen trảm mạnh tới.
Dưới kiếm quang sắc bén vô bì, ngân sắc khôi lỗi trong nháy mắt bị chém thành bốn năm mảnh!
Mà đúng lúc này hư không chung quanh chợt dao động, thanh âm ‘vù vù’ liên tiếp nổi lên, thoáng cái hiện ra bảy tám con ngân sắc khôi lỗi giống hệt ban nãy.
Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng khẽ động thì đám khôi lỗi vừa hiện thân này lại không chút do dự, thân hình khẽ động hoá thành bảy tám đạo ngân quang nháo nhào bổ tới.
… Bạn đang đọc truyện Hàn Lập – Quyển 20 tại nguồn: http://truyensex.vip/han-lap-quyen-20-full/
Nửa canh giờ sau, sau một tiếng huýt dài, kim mao cự viên đem hai toà cự sơn trong tay đồng thời ném đi.
Sau hai tiếng “oanh long long”, hai conn ngân sắc khôi lỗi trong đám đang vây quanh hắn bạo nổ tung.
Mà hai toà cực sơn liền tiêu thất tại chỗ, tiếp đó chợt lóe rồi quỷ dị xuất hiện trên tay cự viên, sau một cái lật tay lại tiêu thất.
Bên kia hơn mười con Tử Văn Giáp Trùng đang bay quanh vài con ngân sắc khôi lỗi khác. Đám ngân sắc khôi lỗi này không một tiếng động ào ào rơi xuống, trong nháy mắt không còn sót con nào.
Cự viên thấy vậy thì một tay bấm quyết, kim quang ngoài thân chợt tắt, thể hình cấp tốc thu nhỏ, lần nữa khôi phục nhân hình.
Tầng đá xanh trên mặt đất lúc này đầy rẫy những mảnh vụn của đám ngân sắc khôi lỗi, trên đó có đến hơn hai mươi con.
Ánh mắt Hàn Lập nhìn lướt qua một lượt, trên trán khẽ nhíu lại lộ vẻ chán ghét rồi lại chuyển về phía xa xa, trong mắt hiện tia ngưng trọng.
Đám ngân sắc khôi lỗi này tuy tu vi chỉ đạt tới Hoá Thần kỳ nhưng hắn mới ở tầng một nhưng mà mà số lượng quả thật không ít chút nào.
Nhìn ngoài thì tầng một của toà tháp không lớn lắm nhưng hắn đã phi hành khá lâu rồi mà mới chỉ tới được đây.
Một đường thẳng tới đây, hắn đã đánh tan hơn trăm con ngân sắc khôi lỗi khác nữa.
Nếu không phải biến thân thành Sơn Nhạc Cự Viên cùng dụng tới mười ba con linh trùng thì giải quyết đám khôi lỗi này quả thực không biết mất bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy trong lòng hắn không còn chút ý nghĩ khinh thường.
Dù sao đây mới chỉ là tầng một mà thôi!
Trong lòng cân nhắc, ánh mắt Hàn Lập lại nhìn lên cao.
Trên bầu trời cách mặt đất không quá sáu bảy mươi trượng là một tầng khí màu xám mênh mông che kín.
Lúc trước, hắn đã từng nghĩ tới việc đi tắt lên tầng cao hơn, trực tiếp đánh tan chướng bách phân cách hai tầng, nhưng do lo lắng có thể gây ảnh hướng tới không gian tiếp điểm nên đành từ bỏ ý nghĩ này.
Nếu hành động lỗ mãng. Vạn nhất tiếp điểm không gian hòa làm một với toà bảo tháp thì đúng là lợi bất cập hại.
Hàn Lập sau khi cân nhắc, thân hình tiếp tục bắn nhanh về phía trước thang lầu.
Mười ba con tử sắc giáp trùng cũng ông minh một tiếng mà bay theo sau.
Sau mấy cái chớp động, hoá thành một đạo kinh hồng biến mất vô tung vô ảnh.
Không lâu sau đó, không gian nơi đây đột nhiên lóe lên một đạo kim quang, cái thân ảnh thướt tha vô thanh vô tức hiện ra.
Người này một thân cung trang màu hồng nhạt, hai mắt như làn thu thuỷ, chính là trung niên mỹ phụ trong Âm Dương nhị sát.
Mỹ phụ này nhìn về phía cửa thang lầu, nơi Hàn Lập biến mất thì trên mặt lộ vẻ kiêng kỵ.
“Người này quả nhiên có chút thủ đoạn, lại có thể biến thân thành Chân linh cùng khu sử linh trùng lợi hại như vậy. May mắn làm sao, bằng không ta thật vô pháp ngăn cản hắn thoát khốn.”
Mỹ phụ thì thào hai tiếng giơ một tay lên, một cái trận bàn ngân sắc xoay tròn trong lòng bàn tay, tỏa ra một vùng ngân quang phủ kín thân thể mỹ phụ vào trong.
Ngân quang chớp động, thân thể mỹ phụ cũng theo đó mơ hồ đi, giống như một làn gió nhẹ thổi qua rồi tan vào trong không trung.
Tại tầng thứ hai, thanh sắc kiếm quang tung hoành!
Kích thước đám ngân sắc khôi lỗi ở đây lớn hơn tầng một một chút, nhưng dưới kiếm quang cuồn cuộn thì tất cả đều hoá thành từng đống sắt vụn rơi rớt khắp bầu trời.
Những khôi lỗi này ngoại hình giống hệt số ở tầng một nhưng thực lực không kém tu sĩ Nhân tộc Hoá Thần trung kỳ là bao.
Hàn Lập lại lặng yên cân nhắc, mặt không chút biểu cảm mang theo mười ba con linh trùng bay đi, để lại mặt đất vương vãi đầy mảnh vụn khôi lỗi.
… Bạn đang đọc truyện Hàn Lập – Quyển 20 tại nguồn: http://truyensex.vip/han-lap-quyen-20-full/
Tại tầng thứ ba, chỗ cửa thang lầu, khoảng mười con khôi lỗi tu vi Hoá Thần hậu kỳ đại thành vây kín Hàn Lập, từng cái vẻ mặt vô cảm hung hăng lao tới.
Tại tầng thứ tư…
Tầng thứ sáu, Hàn Lập phiêu phiêu bước về phía trước, trên mặt mơ hồ lộ tia kỳ quái.
Tại tầng thứ tư, khôi lỗi xuất hiện cản đường hắn đã là khôi lỗi kim sắc chứ không phải là khôi lỗi ngân sắc như ba tầng dưới, tu vi đám này đã đạt tới Luyện Hư sơ kỳ nhưng số lượng quả thật không nhiều.
Tại tầng thứ năm thứ sáu, tu vi khôi lỗi kim sắc lần lượt gia tăng từ Luyện Hư trung kỳ tới hậu kỳ đại thành.
Tại tầng thứ sáu, số khôi lỗi kim sắc lại khó chơi hơn nhiều, hắn phải vận dụng tới vài loại đại thần thông mới có thể một hơi đánh tới tầng này.
Nếu là dựa theo quy luật lúc trước, số khôi lỗi thủ vệ ở tầng thứ bảy này rất có thể đạt tới Hợp Thể kỳ.
Điều này khiến hắn toàn tâm chú ý, mười phần chuẩn bị ứng đối.
Kết quả vừa mới tiến nhập tầng này, dọc đường lại không hề thấy chút động tĩnh nào.
Điều này thật kỳ quái, khiến hắn lại càng cẩn thận hơn.
Nhưng cũng may hắn có được Phá Diệt Pháp Mục bí thuật chỉ dẫn, khẳng định tiếp điểm không gian kia hẳn là ở phía trước không xa tại trong tầng thứ bảy này.
Điều này khiến trong lòng Hàn Lập trở nên vui vẻ.
Đột nhiên mười ba con linh trùng theo sau hắn phát ra một tiếng tiêm minh, đem thân hình hắn vây kín vào trong.
Trong lòng hắn thoáng rùng mình, thân hình dừng lại tại chỗ.
Đồng thời trong mắt cuồng thiểm lam quang, hướng về một phương nhìn lại.
Không gian xa xa bên kia đột nhiên quay cuồng một trận, hai thân ảnh tỏa đạo linh quang bảy màu chói mắt cao to thoáng cái hiện, toàn thân tinh toánh như được chế tạo từ ngọc lưu ly trong suốt vậy.
Hai con lưu ly khôi lỗi này kích thước thân thể ngang với người thường nhưng diện mục lại là một mảnh mơ hồ, ngoài thân óng ánh bóng loáng dị thường, vừa xuất hiện trong nháy mắt liền khiến Hàn Lập có cảm giác cực kỳ đáng sợ.
“Quả nhiên có chút ý tứ, hai khôi lỗi Hợp Thể sơ kỳ lại không có một điểm linh tính, nhưng tưởng bằng chúng mà muốn ngăn cản ta sao, thật quá tâm si vọng tưởng rồi!”
Hàn Lập tỉ mỉ quan sát trên dưới hai khôi lỗi mới xuất hiện một lần, tinh quang trong mắt chợt thu, cười nhạt một tiếng, nói.
Lúc này hắn vung tay áo, hai tòa cực sơn lập tức gào thét bắn đi, rồi mười ba con linh trùng đang bay quanh cũng giương cánh, ào ào bắn tới về phía hai khôi lỗi.
Tiếp theo một tay lật chuyển, một cây thước bạc hiện lên, cổ tay rung lên khiến nó bắn nhanh ra, chợt lóe lên giống như một đoàn lưu thủy hùng hổ bắn tới.
Hàn Lập tuy ngoài miệng xem thường nhưng vừa ra tay lại hung mãnh vạn phần, căn bản là không muốn dây dưa với hai khôi lỗi này thêm chút nào nữa.
Hai khôi lỗi thấy công kích như chớp giật này, trong mắt lưu chuyển thất thải linh quang một trận, thân hình đột nhiên chợt lóe lại gần nhau, đồng thời quỷ dị tháo rời bốn bàn tay ra lơ lửng tại chỗ.
‘Phốc’ một tiếng!
Giữa bốn bàn tay lập tức bạo phát ra hai luồng hào quang bảy màu, chợt ào ào vặn vẹo một cái, quỷ dị biến thành một khối quang cầu bảy màu, thoáng cái cuồng trướng lên.
Kích thước chỉ khoảng đầu người nhưng cuồng thiểm vài lần thì trở thành một quang tráo thất sắc, thoáng cái đã đem thân hình hai khôi lỗi bao phủ vào trong. Trong hào quang diễm lệ phi thường cũng bộc phát ra trận trận thanh âm ông minh trầm thấp.
Quang tráo vừa thành liền rung động với một tần suất khó có thể dùng mắt phân biệt, đồng thời mặt ngoài tuôn ra vô số phù văn cùng tỏa ra kỳ quang rực rỡ vô cùng.
‘Phanh’ một tiếng, dòng lưu thủy màu bạc với một tốc độ vượt xa người tưởng tượng, lại phát sau nhưng mà đến trước tầng quang tráo, hung hăng chém xuống một cái.
Một màn quỷ dị xuất hiện!
Dòng lưu thủy màu bạc cơ hồ còn cách tầng quang tráo nửa thước thì hư không chợt mơ hồ một trận, theo đó lưu thủy ngân sắc không cách nào tiến thêm được nữa.
Trong khoảnh khắc, dòng lưu thuỷ gào thét một cái rồi hiện nguyên hình, bắn lên cao rồi trở ngược lại!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |